• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Kết Thúc Một Năm

0 Bình luận - Độ dài: 7,054 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi và Ayaka sải bước trong trung tâm thương mại.

Cách bài trí bên trong trung tâm thương mại đã được thay đổi từ chủ đề Giáng Sinh sang phong cách Năm Mới. Những tấm băng rôn lớn màu đỏ trắng rủ xuống, khiến người ta cảm nhận được năm nay cũng sắp kết thúc rồi.

Thêm vào đó, trung tâm thương mại cũng đang có đợt giảm giá cuối năm và đầu năm mới, trông còn náo nhiệt hơn bình thường.

"Đúng là không nên đến vào hôm nay mà."

"Là cậu hẹn mà..."

Sau khi tôi đáp lại một cách uể oải, Ayaka cũng thở dài.

"Tại vì người có thể nhờ xách đồ hộ, cũng chỉ có cậu thôi mà."

"Còn đầy người khác có thể nhờ mà. Lại dám gọi người ta ra chỉ để xách đồ hộ."

"Tớ không muốn~~ Nhờ người khác còn phải giữ ý tứ với họ nữa."

Vừa nói như vậy, Ayaka vừa tiến về phía quầy mỹ phẩm.

Tôi cũng biết Ayaka tuy quan hệ rộng, nhưng thực ra lại không có mấy người có thể thoải mái tương tác mà không cần giữ ý tứ.

Ayaka ở trong khoa cũng là một nhân vật nổi tiếng đúng nghĩa, không biết mấy cậu con trai bình thường mà bị cậu ấy gọi đến xách đồ hộ sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Ít nhất thì bây giờ tôi rất muốn về nhà.

"Hôm nay ấy à, tớ đến để khám phá mỹ phẩm high-end mới. Nếu mà tốn nhiều thời gian thì sẽ thấy có lỗi với người đi cùng lắm."

"Sao cái cảm giác tội lỗi đó của cậu lại không áp dụng với tớ hả..."

"Đó đương nhiên là vì tớ với cậu có mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau rồi. Ừm, nói vậy được không?"

"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc!"

Tôi dùng chiếc túi giấy đựng bộ đồ mùa đông Ayaka vừa mua, vụt thẳng vào mông cậu ấy. Còn phát ra tiếng "bộp" một cái.

"Đau! Đồ ngốc, cậu đánh vào đâu thế hả!"

"Ồn ào quá, cậu tự nhận thức được mình vừa nói lời đáng bị đánh đi!"

Ayaka vừa nói "Đó đương nhiên là đùa rồi" vừa xoa xoa chỗ bị đánh.

"Với lại, thời buổi này mỹ phẩm high-end các kiểu, mua online tiện hơn chứ. Cũng có review để tham khảo mà."

Chỉ cần mua online, tôi cũng chẳng cần phải xách mấy túi đồ lớn nhỏ thế này.

Hơn nữa đối với người hiện đại mà nói, khi định bỏ tiền mua thứ gì đó, luôn để ý đến đánh giá của mọi người về sản phẩm. Tuy tôi không thường tham khảo mấy đánh giá đó, nhưng cũng tự biết mình thuộc thiểu số.

Tuy nhiên, bất ngờ là Ayaka lại lắc đầu.

"Mỹ phẩm cũng có mấy trang web chuyên tổng hợp review, có một thời gian tớ cũng toàn tham khảo thông tin ở đó. Nhưng hình như có kiểu nếu cho sản phẩm đánh giá cao thì sẽ được tặng quà."

Ayaka dùng tay vuốt tóc, nói tiếp.

Tôi suýt nữa thì bị mái tóc mềm mượt được vuốt xuống đó thu hút, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tập trung để nghe cậu ấy nói.

"Tớ mua loại kem dưỡng tóc có đánh giá trung bình siêu cao, kết quả là tóc lại trở nên vừa cứng vừa khô. Tớ thấy lạ quá, vào xem bình luận đánh giá thấp, kết quả mọi người đều nhất trí nói đừng vì số sao nhiều mà bị lừa."

Đây chính là mặt trái của việc tham khảo review nhỉ. Đúng là tiện lợi thật, nhưng mù quáng tin theo cũng rất nguy hiểm.

"Vậy thì tệ thật."

"Ừm. Mà, cũng không chỉ có mỹ phẩm mới vậy đâu. Những lúc không muốn hối hận, tớ đều muốn tự mình xem xét kỹ lưỡng mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định."

Sau khi thản nhiên nói vậy, Ayaka liền ngồi xổm xuống ngắm nghía cây kẻ mắt.

Giống như lời phát biểu vừa rồi, việc giữ vững nguyên tắc của bản thân chắc hẳn là một trong những nét quyến rũ của Ayaka.

Tuy nhiên, trong số những người xung quanh cậu ấy, có bao nhiêu người biết được khía cạnh này?

"Lãng phí thật đấy."

"Ể, cậu nghĩ vậy à? Tớ thấy giá này cũng hợp lý mà, thế nào? Quả nhiên hơi đắt à? Làm sao đây?"

...Xem ra việc có nguyên tắc của riêng mình, và chuyện mua sắm là hai việc khác nhau.

Tôi đáp lại qua loa một câu "Cũng được mà", rồi sửa lại quai túi giấy trên vai.

Vai liền cảm nhận được sức nặng trĩu xuống.

"Để tớ cầm cho?"

Ayaka đột nhiên đưa tay ra.

Dù do dự trong giây lát, tôi vẫn lắc đầu.

Tuy thấy việc xách đồ hộ cậu ấy rất phiền, nhưng để Ayaka xách đống đồ này đi bên cạnh, tôi cũng sẽ thấy xấu hổ.

Vì giữ thể diện, cứ tiếp tục xách đồ thế này mới là quyết định thông minh hơn nhỉ.

"Cũng phải nhỉ."

Với vẻ mặt như đã đoán trước được phản ứng này của tôi, Ayaka nhếch mép cười.

"Cậu còn dám nói thế à. Tớ phải đòi cậu một món quà đáp lễ mới được."

Nghe tôi bất mãn nói vậy, Ayaka thẳng thắn gật đầu.

"Tớ sẽ mời cậu ăn cơm."

"Ể? Thật luôn."

"Đương nhiên rồi. Vì tớ đã nhận lấy thời gian và sức lực của cậu mà."

Nếu đã vậy thì lại là chuyện khác. Suy nghĩ vốn không mấy hứng thú liền thay đổi hẳn, đột nhiên cảm thấy việc đi mua sắm cũng vui vẻ hẳn lên.

Ayaka dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, cậu ấy khúc khích cười nhạo tôi một trận.

Cũng đành chịu thôi, đối với sinh viên ở trọ một mình mà nói, "mời cậu ăn cơm" chính là một câu nói đủ để khiến người ta phấn chấn đến vậy.

Đối tượng là người nhỏ tuổi hơn thì không nói, nhưng nếu là người bằng tuổi đề nghị như vậy, thì không có lý do gì để từ chối cả.

"Tớ định đi vào mấy quầy phía trong xem một chút, cậu cứ ở đây chọn quán nào muốn ăn đi."

Ayaka vươn vai một cái, còn vung vẩy cánh tay thon thả sang hai bên.

Cậu ấy gõ nhịp giày cao gót, cứ thế đi về phía sâu bên trong tầng lầu.

Sau khi tiễn cậu ấy đi, tôi phấn khởi lướt ngón tay trên điện thoại.

Tìm kiếm một lúc liền thấy.

Một quán ăn ở trước nhà ga mà trước đây tôi đã để ý.

Tôi dùng tên Mino Ayaka để hoàn tất việc đặt chỗ.

◇◆

"Rõ ràng đã nói muốn ăn gì tớ cũng mời, sao lại chọn quán nhậu bình dân thế này..."

Ayaka nói với giọng điệu khó tin.

Nơi hai chúng tôi đến ăn là một quán ăn bình dân ồn ào, náo nhiệt, có rất nhiều nhân viên văn phòng và sinh viên lui tới. Tuy đây là quán hợp gu tôi, nhưng Ayaka có vẻ không hài lòng về điều đó.

"Tớ vốn định đến mấy chỗ... kiểu nhà hàng sang chảnh hơn một chút cơ."

"Sao cũng được mà, cậu xem món Oden này này, trông ngon đúng không."

Tôi vừa nói vừa nhấn chuông gọi phục vụ. Tiếng "Ding dong—" vui tai vang lên, nhưng cũng bị tiếng ồn ào trong quán át đi.

"Thật là, thấy cậu bình thường chẳng ăn uống gì tử tế, tớ còn định cho cậu ăn món ngon, dỗ dành một chút cơ."

"Lý do của cậu đáng sợ quá đấy!"

"Việc cậu không ăn uống gì tử tế là sự thật mà."

Ayaka nói vậy, rồi như thể đã bỏ cuộc, cầm lấy thực đơn từ tay tôi bắt đầu xem lướt qua.

Ayaka, người ban nãy còn đang trưng bộ mặt khó chịu, giờ ánh mắt lại sáng lên.

Khi nhân viên phục vụ lách qua những vị khách đang loay hoay tìm nhà vệ sinh để đến bàn chúng tôi, Ayaka liền bắt đầu nhanh chóng gọi hết món này đến món khác.

Thật muốn cho Ayaka của ba mươi giây trước xem bộ dạng bây giờ của cậu ấy.

Một lúc sau, nhân viên bưng nồi lẩu Oden đầy ắp đến, Ayaka liền hét lên kinh ngạc.

"Trời ơi, nhiều quá vậy!"

"Chính nó đó, tớ để ý cái này lâu lắm rồi! Nhiều thế này mà chỉ có hai nghìn yên thì quá hời rồi còn gì."

Nồi Oden đủ cho cả hai ăn thoải mái vừa được đặt lên bàn, Ayaka liền cầm đĩa nhỏ bắt đầu chia thức ăn.

"Đây, phần của cậu."

"Cảm ơn nha!"

Tôi lập tức bắt đầu ăn từ món củ cải trắng yêu thích nhất, vừa cắn một miếng, nước dùng Oden đậm đà liền lan tỏa trong miệng.

Ayaka cũng cười tươi rói, hài lòng ăn miếng túi đậu phụ nhồi bánh mochi nóng hổi.

Rốt cuộc là từ khi nào, tôi lại có thể thoải mái ăn cơm riêng với Ayaka như thế này nhỉ?

Ít nhất hồi còn học cấp ba, hai chúng tôi dù có ăn trưa cùng nhau cũng phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng lắm mới được. Chuẩn bị tinh thần để bước vào không gian riêng tư của hai đứa, chuẩn bị tinh thần để bị người xung quanh bàn tán, và chuẩn bị tinh thần để bị người khác ghen tị. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, nên tần suất cũng ít hơn bây giờ rất nhiều.

Lý do không còn cần phải chuẩn bị những tinh thần đó nữa, có lẽ cũng là vì... mối quan hệ của chúng tôi từ hồi cấp ba đã thay đổi thành bây giờ.

Nhưng quan trọng hơn là, những người xung quanh đều đã thay đổi. Lên đại học, mọi người đối xử với nhau khoan dung hơn nhiều, nói khó nghe thì là chẳng quan tâm đến người khác.

Chúng tôi ngày càng gần với người lớn hơn.

Ngay cả từ bữa ăn bình thường không có gì đặc biệt này, cũng bất giác cảm nhận được điều đó.

Chúng tôi đã là sinh viên năm hai rồi.

Nghĩ đến chuyện tìm việc, cuộc sống sinh viên yên bình như hiện tại cũng chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi.

Điều này đối với tôi thật đáng sợ.

Tôi sắp mất đi cái danh hiệu tự do mang tên sinh viên rồi. Điểm này khiến tôi bất an vô cùng.

"Cậu làm cái vẻ mặt kỳ quặc gì thế?"

Nghe thấy giọng Ayaka, tôi hoàn hồn trở lại.

Không biết từ lúc nào, trên đĩa nhỏ của tôi đã có thêm một miếng Chikuwa.

Ayaka đặt đôi đũa dùng chung xuống, nghiêng đầu hỏi tôi:

"Oden không ngon à?"

Rõ ràng là quán do tôi giới thiệu, vậy mà Ayaka lại hỏi thế. Chắc hẳn vẻ mặt của tôi khác thường đến vậy.

"Không phải, nói sao nhỉ. Tự nhiên cảm thấy chúng ta cũng sắp thành người lớn rồi."

Tôi vừa nói vậy, Ayaka đáp lại "Hả?" rồi bật cười.

"Cũng phải, chúng ta đều đã qua hai mươi tuổi rồi mà."

"Đúng vậy đó."

Qua hai mươi tuổi là người trưởng thành – đó là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên, dù có nhận thức được điều hiển nhiên đó, tôi hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình hiện tại là người lớn.

"Người thành niên và người lớn vẫn khác nhau mà."

Ayaka nghe tôi nói vậy, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc.

"Ừ, có lẽ là khác thật. Cũng có nhiều người dù tuổi tác ngày càng tăng, nhưng vẫn rất trẻ con mà."

"Trước đây ấy, cứ nghĩ vào khoảnh khắc qua tuổi hai mươi, cả thể chất lẫn tinh thần đều sẽ trở thành người lớn. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì thay đổi cả."

Vào sinh nhật tuổi hai mươi, sự mong đợi về việc tuổi tác tăng lên còn tràn đầy hơn cả trước đây. Dù lúc đó hoàn toàn không có suy nghĩ qua tuổi hai mươi là thành người lớn ngay lập tức, nhưng dù vậy, tâm trạng đối mặt với ngày sinh nhật vẫn khác với những năm trước.

Mấy ngày sau sinh nhật tuổi hai mươi, trôi qua vô cùng viên mãn.

Rượu uống ở quán nhậu cũng cảm thấy ngon hơn bình thường, và khi nói chuyện phiếm với bạn bè, những chủ đề về kinh tế và chính trị cũng nhiều hơn.

Nhưng, cũng chỉ có thế.

Sau đó vẫn luôn là cuộc sống đại học như thường lệ.

Đã không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người lớn.

Sinh viên đại học qua tuổi hai mươi, càng giống với trạng thái dao động, lửng lơ không rõ ràng hơn.

"Thật muốn quay lại thời cấp hai, cấp ba quá. Chẳng cần phải lo nghĩ gì, cũng muốn tham gia lại hoạt động câu lạc bộ các kiểu, tận hưởng tuổi thanh xuân."

"...Ừ, nếu có thể quay lại quá khứ đó, tớ cũng muốn quay lại."

Ayaka cũng lộ ra vẻ mặt có chút đượm buồn.

Trái ngược với suy nghĩ trong lòng, bánh xe thời gian không hề dừng lại.

Liệu có một ngày nào đó, tôi cũng có thể ngẩng cao đầu nói mình là người lớn không nhỉ?

"...Mà này, cậu có chuyện gì xảy ra à?"

Việc tôi đột nhiên nói những lời chán nản thế này dường như khiến cậu ấy lo lắng, chỉ thấy cậu ấy dò xét sắc mặt tôi.

Việc không có chuyện gì xảy ra cả lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

"Không, xin lỗi, không có gì không có gì. Thật sự không có gì, thật đó."

"Vậy à? Tự nhiên cảm thấy cậu trở nên đa sầu đa cảm quá."

Có lẽ là do bầu không khí đặc biệt của cuối năm khiến tôi nảy sinh suy nghĩ này.

Nhưng thực ra còn có một manh mối khác.

Chính là Shinohara.

Rõ ràng chỉ hơn con bé đó một tuổi, vậy mà lại khiến tôi cảm thấy tuổi tác như cách xa rất nhiều. Không phải vì con bé đó so với tuổi của mình thì tương đối trẻ con, hay vì tôi già dặn hơn.

Chỉ là sức sống của một con người, cảm giác như có sự khác biệt mang tính quyết định nào đó. Nhìn Shinohara, tôi lại tự hỏi liệu mình có phải đã trở nên già đời trong quá trình trưởng thành không.

Có lẽ cảm xúc mơ hồ đó đã vô tình tích tụ dần trong lòng, đột nhiên khiến tôi cảm thấy u uất.

Nhưng tôi sẽ không nói ra chuyện này.

Dù có nói cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa chỉ tổ gây phiền phức cho Ayaka thôi.

Hiếm khi Ayaka mời khách, không tận hưởng cho ra trò thì thật là thiệt thòi.

Nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu động đũa.

"Được rồi, tớ sẽ ăn thật nhiều!"

"Hết rồi đó."

Ayaka thở dài ngao ngán, rồi đưa chiếc đĩa nhỏ của mình ra trước mặt tôi. Trên đó đặt miếng củ cải trắng cuối cùng.

"Chia cho cậu một nửa."

"Tốt thế, cảm ơn nha."

Sau khi chia miếng củ cải trắng cho vào miệng, tuy đã hơi nguội nhưng vẫn ngon như cũ.

Ayaka chống cằm nhìn tôi ăn một lúc, rồi mới nói:

"Dù có thành người lớn rồi, cũng xin cậu chiếu cố nhiều hơn nhé."

Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn nhé – câu này có thể hiểu như vậy không nhỉ?

Tôi không chút do dự gật đầu, Ayaka liền nở nụ cười.

Vẻ mặt đó của Ayaka tôi vô cùng thích.

Tuy sẽ không nói ra, nhưng trong lòng vẫn nghĩ vậy.

◇◆

Sáng hôm sau khi đi mua sắm cùng Ayaka về, tôi cảm thấy hình như chuông cửa reo.

Kéo rèm cửa ra, chỉ thấy mặt trời vẫn đang tỏa ánh nắng rực rỡ ở phía đông.

Trong kỳ nghỉ dài không có kế hoạch gì, tôi về cơ bản đều sống một cuộc sống buông thả, vì vậy việc phải thức dậy vào buổi sáng đối với tôi còn đau khổ hơn bất cứ điều gì.

Tuy cảm giác như bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhưng việc phải đặc biệt xuống giường xác nhận cũng rất phiền phức.

Tôi dứt khoát coi như không nghe thấy gì, lại chui vào trong chăn.

Ding dong ding dong ding—dong.

"Ồn ào chết đi được!"

Tôi bật mạnh chăn ra nhảy xuống giường.

Nếu người đến là nhân viên tiếp thị sản phẩm nào đó, tuy tôi không có dũng khí phàn nàn trực tiếp, nhưng ít nhất cũng phải xem mặt đối phương qua màn hình chuông cửa đã.

Tuy nhiên, liếc nhìn màn hình một cái, hiện ra lại là bóng dáng dần trở nên quen thuộc.

Là Shinohara.

Tôi nhấn nút nói chuyện, chỉ nói một câu.

"Về đi."

Rồi cũng không đợi Shinohara trả lời mà kết thúc cuộc gọi.

Cô ấy từng nói sẽ đến nữa, nhưng cũng quá nhanh chóng thực hiện lời nói rồi đấy. Tôi cứ tưởng phải là chuyện của một thời gian sau nữa cơ.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn mười giờ sáng.

Theo lẽ thường mà nói, đến thăm vào giờ này đúng là không thất lễ, nhưng đối với tôi thì rất thất lễ rồi.

Chiếc điện thoại đang sạc lúc này rung lên, tôi nhìn qua, là Shinohara gọi đến.

"Đúng là hết cách với cô mà..."

Tôi lê những bước chân nặng nề ra cửa, mở khóa.

Cửa vừa mở ra, liền thấy Shinohara đeo ba lô đứng đó.

"Senpai, anh không có gì muốn nói với em à?"

"...Cô đến làm gì?"

"Không phải thế chứ, anh phải nói 'Xin lỗi đã để em đợi lâu' mới đúng!"

"Ồ..."

Cảm giác như có thể chấp nhận được, lại như khó mà chấp nhận.

Tôi dùng câu trả lời mơ hồ đó để cho qua chuyện, Shinohara thở dài một hơi.

"Haizz, thôi kệ. Đây, Senpai, cái này cho anh."

Shinohara nói vậy rồi đưa cho tôi một chiếc túi giấy.

Tôi nhận lấy với chút bối rối, thấy bên trong đựng loại bánh kẹo cao cấp rất nổi tiếng.

"Cô vào nhà được rồi đó."

"Xông lên—!"

Nhìn Shinohara ngây thơ bước vào nhà, tôi cũng không còn ý định ngăn cản cô ấy nữa. Xác định cô ấy đã vào phòng, tôi liền đi vào phòng thay đồ, định cởi đồ ngủ ra thay bộ khác.

Đúng lúc tôi chỉ mặc độc chiếc quần lót, định lấy quần áo đã sấy khô từ dưới máy sấy ra—

"Senpai~~ Anh đâu rồi..."

Cửa mở ra, Shinohara bước vào.

Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người.

"—X-xin..." (lỗi)

Đột nhiên nhìn thấy chủ nhà chỉ mặc độc quần lót, ai mà chẳng thấy kinh ngạc chứ.

Tôi yên tâm nghĩ may mà chưa cởi cả quần lót ra.

"Ồ, không sao đâu."

Tôi đáp lại ngắn gọn rồi mặc quần áo vào, Shinohara thì hét lên như thể bị dọa sợ.

"Ể! Cứ thế thôi á? Anh không... kiểu hoảng hốt hơn một chút à! Bị kouhai nhìn thấy mình chỉ mặc quần lót rồi, hay gì đó!"

"Ừm—"

Cũng không phải không hiểu tâm trạng của cô ấy, nhưng chuyện này cũng đâu làm tôi mất miếng thịt nào. Nếu ở trong tình huống ngược lại gặp phải chuyện này, phản ứng có thể sẽ khác, nhưng tôi thấy mình bị nhìn thấy cũng không sao.

Hơn nữa vừa mới ngủ dậy, đầu óc chưa bắt đầu hoạt động cũng là một lý do lớn.

"Đói bụng quá~~"

"Ờ, ồ... vậy à. Nếu đồ đơn giản cũng được thì tôi làm cho."

Tôi cảm ơn Shinohara, người đã đưa ra đề nghị đáng quý như vậy, rồi đáp lại:

"Thật sao, giúp tôi quá rồi! Tôi mới bổ sung thêm ít nguyên liệu vào tủ lạnh hôm qua, hôm nay khá là đầy đủ đó!"

"Em biết rồi, tuy biết rồi, nhưng mà Senpai..."

Shinohara từ từ, từ từ liếc mắt sang hướng khác.

"Anh mặc quần vào được không!"

...Vừa mới ngủ dậy quả nhiên về mọi mặt đều rất nguy hiểm.

Nhìn Shinohara mặt đỏ bừng, tôi bất giác nảy sinh cảm nghĩ không liên quan "Không ngờ cô ấy cũng khá trong sáng nhỉ".

◇◆

"Bình thường mà nói, thì phải mặc từ dưới lên trước chứ? Em thấy chắc chắn là từ dưới lên đó."

Ngồi ăn bữa sáng hơi muộn ở bàn tròn, Shinohara lại nhắc đến chuyện ban nãy.

"Tôi không nhớ rõ lắm, ban nãy đầu óc còn đang trống rỗng mà."

"Không phải chứ, mới chưa đầy một tiếng mà, đây không còn là mức độ hay quên nữa rồi đâu, Senpai."

Shinohara nói với tôi bằng giọng điệu như thể "Anh nghiêm túc đấy à".

Cô ấy đã treo áo khoác lên móc, bây giờ đang mặc áo len.

"Biết đâu tôi có thể chất như vậy thì sao."

Tôi nói bừa một câu cho qua chuyện, rồi tiếp tục húp nốt phần súp consommé còn lại.

Hương vị cay nhẹ tuyệt hảo thấm vào toàn thân, là hương vị khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Ngon quá~~"

Tôi thật lòng cảm thấy ngon.

Việc cảm thấy ngon hơn cả súp consommé nếm thử ở nhà hàng, có lẽ là vì biết đây là món ăn do một cô gái tự tay nấu, nhưng đơn giản là Shinohara thật sự rất giỏi nấu ăn, chắc chắn cũng là một lý do.

"Senpai, bình thường anh hay ăn gì?"

"Cơm hộp tiện lợi hoặc gyudon." (Cơm thịt bò)

"Ọe, em biết ngay mà. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

"Tôi biết chứ, nhưng cũng đành chịu thôi."

Đúng là có rất nhiều thời gian có thể tự nấu ăn.

Tuy có thời gian, nhưng có hứng thú hay không lại là chuyện khác.

Sự chênh lệch về sức sống giữa tôi và Shinohara mà tôi cảm nhận được hôm qua, có lẽ chính là nảy sinh từ suy nghĩ này.

"...Hay mình thử nấu ăn xem sao~~"

Biết đâu chỉ có lúc còn là sinh viên, mới có thể không cần suy nghĩ nhiều mà bắt đầu thử những điều mới mẻ.

Shinohara vừa xếp chồng những chiếc đĩa rỗng lên vừa nói:

"Ồ, được đó chứ. Em có thể dạy anh."

"Ồ ồ, vậy tôi muốn thử ngay hôm nay xem sao. Việc tốt không nên trì hoãn."

Tôi uống cạn nốt phần súp consommé còn lại.

"Cảm ơn vì bữa ăn! Thật sự rất ngon."

"Không có gì, hôm nay cũng khiến em cảm thấy nấu rất đáng công. Senpai thật sự ăn rất ngon miệng mà."

"Vì nó thật sự ngon mà."

Nói rồi, tôi đứng dậy đi về phía bếp.

Bồn rửa vừa mới được lau chùi vẫn còn giữ được vẻ sáng bóng, hôm nay hiếm khi không cảm thấy việc rửa bát phiền phức.

"Để em rửa cho."

"Sao lại thế, rõ ràng chỉ có mình tôi ăn mà. Cô cứ ra chỗ có đệm ngồi kia nghỉ ngơi đi, cũng có nhiều manga để xem đó."

"Thời gian rửa bát thì cũng chỉ xem được vài trang thôi."

Dù miệng nói vậy, Shinohara vẫn đi về phía giá sách.

Hình như có vài bộ truyện cô ấy để ý, thỉnh thoảng lại nghe thấy cô ấy nói: "A, em muốn xem cái này~~"

"Đúng rồi, mà này, rốt cuộc cô đến đây làm gì vậy? Hòa nhập vào nhà tôi quá mức, khiến tôi suýt quên mất chuyện vẫn luôn muốn hỏi cô."

Sau khi rửa xong bát đĩa cho một người ăn, tôi hỏi Shinohara như vậy, cô ấy liền đóng cuốn manga vừa mới mở ra, cười nói: "Bây giờ mới hỏi thì thật sự muộn rồi đó."

Kết quả là câu hỏi của tôi đã làm giảm thời gian xem manga của cô ấy, khiến tôi bất giác cười khổ trong lòng.

"Em nghĩ trước khi về quê, tiện thể ghé qua chào một tiếng. Dù sao hôm nay cũng là lần cuối cùng gặp Senpai trong năm nay rồi."

"Ồ, vậy à."

Sinh viên ở trọ một mình, đa số đều về quê vào thời điểm này. Tuy tôi không biết quê Shinohara ở đâu, nhưng nói cách khác là cô ấy sẽ rời khỏi đây một thời gian nhỉ.

"Senpai không về à? Mai là đêm giao thừa rồi mà."

"Tôi năm mới về cũng không sao. Dù sao quê cũng gần đây, cũng khá thường xuyên gặp gia đình."

"Ồ, ra là vậy à. Cảm giác hơi bất ngờ."

"Chỗ nào bất ngờ chứ?"

Shinohara không trả lời câu hỏi này, tiếp đó liền lấy nồi lớn và tô từ trong tủ ra, rồi bắt đầu xem xét đồ trong tủ lạnh.

Vì tôi cũng không hứng thú với câu trả lời của cô ấy, nên không để tâm lắm, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Ể? Có sốt Hollandaise kìa. Senpai, anh rõ ràng không nấu ăn, sao lại có cái này?"

Dù cô ấy hỏi tôi sốt Hollandaise, tôi cũng không liên tưởng được đó là loại sốt gì.

Cho đến khi nhìn thấy cái hộp cô ấy lấy ra, tôi mới nhớ lại chuyện mình đã nhất thời mua nó vào hôm đó.

"À~~ cái này à, là tôi mua từ khá lâu trước đây khi định làm vài món cầu kỳ. Vẫn chưa mở ra lần nào."

"Đây là loại dùng cho kinh doanh mà, anh mua ở đâu vậy?"

"Trên mạng."

"Em biết ngay mà. Cứ để trong tủ lạnh thế này thì lãng phí quá, hôm nay dùng cái này đi. Senpai, anh đập bốn quả trứng giúp em được không?"

"OK~~"

Tôi lấy bốn quả trứng từ tủ lạnh ra.

Tuy muốn thử thách đập trứng bằng một tay, nhưng lại bị đánh bại ngay lập tức.

286886ce-1d1e-4ee0-87f4-93124351ea48.jpg

"Sao lại muốn đập trứng bằng một tay chứ? Anh dùng cách bình thường được không?"

"Chỉ là thất bại một lần thôi mà. Thế công như vũ bão của tôi bây giờ mới bắt đầu đây."

"Rồi rồi, cho mượn nào~~"

Shinohara giật lấy quả trứng trên tay tôi, dùng hai tay lần lượt đập từng quả vào tô một cách hiệu quả.

Tiếp đó lại cho bơ vào lò vi sóng, rồi đổ sốt Hollandaise ban nãy vào nồi lớn, vài phút sau, căn bếp đã biến thành một khung cảnh vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.

Tôi làm theo chỉ dẫn của Shinohara, giống như trở thành trợ thủ của cô ấy vậy.

"Cảm giác cô giống như bếp trưởng ấy."

Shinohara chuẩn bị món ăn một cách nhanh nhẹn, trông trưởng thành hơn bình thường. Đối với những người giỏi làm những việc mình không biết, quả nhiên vẫn rất có sức hấp dẫn.

"Em chỉ thích nấu ăn thôi mà. A, lấy giúp em miếng thịt xông khói đặt ở kia—"

Shinohara, người vẫn luôn chỉ tôi làm cái này, làm cái kia, đột nhiên dừng động tác lại.

"Sao thế?"

"Ờ, Senpai, anh không biết em đang nấu món gì, đúng không?"

"Làm món trứng cuộn chứ gì?"

"Một người chỉ làm món trứng cuộn thôi mà phải tốn nhiều thời gian thế này, thì làm sao có khả năng dạy người khác nấu ăn được... Với lại, xét về món trứng cuộn thì thế này cũng quá cầu kỳ rồi."

Nói rồi, Shinohara "Ừm~~" trầm ngâm một chút.

"Em tự mình vui vẻ quá, lại quên mất chuyện phải dạy Senpai nấu ăn rồi. Senpai, lần sau em sẽ dạy anh nấu ăn sau, anh cứ ra kia nghỉ ngơi một chút đi."

"Ể? Tại sao?"

"Vì em muốn bày biện đẹp mắt xong rồi mới mang thành phẩm cho anh xem."

Shinohara nói vậy, rồi bắt đầu ngân nga hát.

Xem ra cô ấy thật sự rất thích nấu ăn nhỉ.

Tôi cũng quyết định sẽ cứ mong đợi món ăn hoàn thành, liền ngả lưng xuống giường.

So với cảm giác tội lỗi khi để Shinohara tự mình nấu ăn, tâm trạng mong đợi của tôi bây giờ còn mãnh liệt hơn. Hơn nữa nếu tôi vào giúp có lẽ sẽ làm hỏng hương vị, cũng thật đáng tiếc cho món ăn hiếm hoi được làm.

Tôi tiện tay lật xem manga, một lúc sau, Shinohara với vẻ mặt có chút đắc ý bưng một chiếc đĩa lớn đến.

"Ta da~~"

Trên chiếc bánh muffin phủ lớp lòng đỏ trứng sánh mịn, ở giữa còn kẹp thịt giăm bông. Nhìn món ăn trông rất "ăn ảnh" trên mạng xã hội trước mắt, tôi bất giác thốt lên:

"Siêu quá vậy. Nhà mình mà cũng làm được món trông ngon thế này cơ à."

"Đây là Eggs Benedict. Trông thì sang chảnh, ăn thì ngon miệng, là một trong những món em thích nấu nhất."

Hình thức đúng là khá sang chảnh, mà ngay cả cái tên cũng vậy, rốt cuộc là thế nào nhỉ?

"Anh ăn một cái không? Dù mới ăn sáng xong."

Nhờ bữa sáng chỉ ăn chưa đến tám phần no, nên bây giờ vẫn còn thèm ăn. Tôi dùng tay cầm một cái cắn xuống, lòng đỏ trứng sánh mịn liền bao phủ lấy lưỡi tôi.

"Ngon quá! Cái gì thế này, siêu ngon!"

"Ừm~~ Ngon thật đó! Em nấu ngon thật!"

Cái món Eggs Benedict gì đó này, thật sự ngon đến mức cả Shinohara cũng phải tự khen mình.

Vừa nghe đến tên loại gia vị không quen thuộc là sốt Hollandaise, cô ấy đã có thể nghĩ ra công thức ngay lập tức, xem ra Shinohara bình thường rất hay nấu ăn rồi.

"Vậy thì, em còn phải kịp giờ tàu Shinkansen, chuẩn bị đi đây."

"A, cô thật sự chỉ ghé qua chào một tiếng thôi à."

Tôi cứ tưởng cô ấy nói vậy ban nãy chỉ là một cách nói thôi, nên có chút kinh ngạc. Nhưng Shinohara lại gật đầu như điều hiển nhiên.

"Vâng ạ, đúng như em nói ban nãy đó. Tuy thời gian quen biết còn ngắn, nhưng cũng được Senpai chiếu cố rồi."

"Nhà cô đâu có ở gần đây đúng không. Không cần phải cố tình chạy qua đây đâu."

Dù là được chiếu cố, việc cô ấy dành thời gian ghé qua một chuyến vào thời điểm cuối năm bận rộn thế này khiến tôi cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng Shinohara lại thở dài một hơi, phủ nhận suy nghĩ đó của tôi.

"Em nói này, Senpai, lẽ nào anh nghĩ em tốt đến mức chỉ vì lý do đó mà chạy đến nhà anh à?"

"Ực..."

Nói một cách cực đoan thì, tôi hoàn toàn không nghĩ vậy.

Xét về chuyện của Motosaka, từ thái độ của cô ấy đối với người mình đã không còn hứng thú là có thể thấy rõ phần nào.

"Em nghỉ câu lạc bộ, cũng chia tay Motosaka-senpai rồi, bây giờ rảnh lắm. Lúc này người trở nên thân thiết với em chính là Senpai. Vậy thì đương nhiên em chỉ có thể không mời mà đến thôi."

"Nói đơn giản là giết thời gian đúng không, cô đúng là ác thật đấy."

"Hehehe, bị anh nói cứ như tính cách em xấu xa lắm vậy."

Ý nghĩa đúng là giống nhau thật, nhưng tại sao lại có thể nở nụ cười xinh đẹp đến vậy chứ?

Tính cách tự do phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ này của Shinohara, tôi nhìn mà cũng thấy sảng khoái.

Mà xét theo nhan sắc dễ thương của Shinohara, dù chỉ là giết thời gian cùng cô ấy, chắc chắn vẫn có cả đám con trai sẵn lòng hộ tống nhỉ.

"Ăn cơm một mình buồn lắm, thỉnh thoảng chúng ta cùng ăn cơm nhé. Em sẽ giúp làm việc nhà."

Cơ thể Shinohara áp sát lại gần, ngước mắt lên nhìn tôi.

"Chỉ hôm nay là đủ rồi, không sao đâu."

"Vậy thì một tuần em đến năm ngày nhé!"

"Con nhóc này, có nghe người ta nói không hả!"

Shinohara dùng tay che miệng, cười rung cả vai trông rất thú vị.

Trông rất vui vẻ.

"Hay là một tuần hai ngày đi. Trước khi đến em nhất định sẽ liên lạc trước với anh, như vậy được chưa."

"Được chưa" là sao chứ, cứ như thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý vậy.

Nhưng so với yêu cầu ban đầu, thì một tuần hai lần lại còn liên lạc trước, có vẻ tốt hơn nhiều rồi.

Dù sao tôi cũng không đặc biệt bận rộn gì, tuy thời gian riêng tư bị giảm đi khiến tôi hơi mất hứng, nhưng vì cô ấy còn giúp tôi làm việc nhà, nên tôi hình như cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để từ chối.

Hơn nữa khoảng thời gian ở cùng Shinohara, không hiểu sao cũng cảm thấy khá viên mãn.

Tôi, người rất dễ dàng đưa ra kết luận này...

"Nếu vậy thì, cũng không sao."

Đã cho cô ấy câu trả lời như vậy.

"Hehehe. Kỹ thuật Door in the face, đại thành công!"

"Cái quái gì vậy?"

Một chuỗi tiếng Anh đột ngột xuất hiện khiến tôi nhăn mặt.

"Đây là một kỹ thuật đàm phán đó. Chỉ cần ban đầu đưa ra yêu cầu quá đáng, thì yêu cầu đưa ra sau đó sẽ dễ được chấp nhận hơn. Trên TV cũng khá thường xuyên có chuyên đề về cái này đó."

"Ồ, thảo nào tôi cứ thấy hình như có nghe qua rồi. Không ngờ áp dụng vào đời sống thường ngày cũng bị lừa nhỉ."

Mà, đoạn đối thoại này giữa tôi và Shinohara rốt cuộc có được tính là đời sống thường ngày hay không, vẫn còn phải xem xét lại.

"Đúng không đúng không. Đi nghe giảng đúng là có ích thật~~"

Đối với phản ứng của tôi, Shinohara đứng dậy với vẻ mặt hài lòng.

Tôi cũng định đứng dậy để tiễn cô ấy ra cửa, nhưng lại bị Shinohara đưa tay ngăn lại.

"A, không cần tiễn đâu ạ. Dù sao cũng là em không mời mà đến mà."

"Vậy à. Thế thì tạm biệt ở đây nhé. Hẹn gặp lại vào năm sau."

"Vâng ạ! Chúc anh một năm tốt lành!"

Làm một động tác chào kiểu quân đội xong, Shinohara cười bẽn lẽn.

"Ồ. Cũng cảm ơn cô đã chiếu cố trong năm nay."

Sau khi tôi đáp lại như vậy, Shinohara liền cúi đầu chào, rồi đi về phía cửa ra vào.

Cô ấy mở cửa ra, tiếng gió thổi vào vang lên, cuối cùng lại trở về với sự tĩnh lặng.

Nhà Shinohara và nhà tôi chắc hẳn ở khác ga tàu. Con bé đó nói phải bắt Shinkansen về quê, nên thật sự đã cố tình xuống ga để ghé qua chỗ tôi chào một tiếng.

Năm nay đối với tôi, trải qua chuyện bị bạn gái hẹn hò gần một năm cắm sừng các kiểu, dù có nói khách sáo cũng không thể gọi là một năm được ưu ái.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cuối cùng cũng coi như có một cái kết khá tốt đẹp.

◇◆

(POV Shinohara)

Em nằm trên giường không cử động nổi.

Trước đó bạn bè có rủ em hôm nay đi tham gia goukon. Vì chỉ bị gọi đi cho đủ người thôi, nên em không nghĩ nhiều mà đồng ý, nhưng đến đúng ngày lại cảm thấy rất không muốn đi.

Em, người mãi không có động lực, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ đến việc có nên hủy hẹn đột xuất không.

Nhưng đứng trên lập trường của bạn bè mà nghĩ, đến đúng ngày mới phát hiện không đủ người chắc hẳn sẽ rất phiền phức. Mấy cậu con trai chưa từng gặp mặt kia nghĩ gì cũng không sao, nhưng em không muốn làm bạn mình khó xử.

"Ừm~~... Thôi thì đi vậy..."

Em cố gắng chống đỡ cơ thể nặng trĩu không tả nổi, đứng trước gương.

Mấy ngày sau Năm Mới.

Tuy là một buổi sáng như thường lệ, nhưng từ khóa Năm Mới vẫn còn đọng lại trong đầu, mọi người cảm giác cũng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần làm việc.

Lịch phát sóng của các đài truyền hình cũng vẫn liên tục chiếu những chương trình đậm không khí Tết.

Vô tình nhìn điện thoại, vừa đúng lúc hiển thị có mấy tin nhắn đến. Lúc trước cài đặt chế độ im lặng nên không có chuông thông báo, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc như thế này.

『Chúc mừng năm mới! Bộ phim sắp chiếu tới đó, tớ siêu mong đợi luôn, Mayu-chan có hứng thú không~~?』

Kiểm tra lại người gửi, không cảm thấy đây là một tin nhắn đáng để em trả lời ngay lập tức.

Những đoạn chat phiền phức thế này, em đều đợi lúc tâm trạng tốt mới trả lời một lượt. Xét về mặt sức khỏe tinh thần, em hợp với cách làm này hơn.

Rửa mặt xong, tâm trạng uể oải cũng khá hơn một chút.

Em tiếp đó lấy kem lót từ ngăn kéo bàn trang điểm ra.

Khi chấm từng chút kem lót cỡ bằng đồng xu mười yên lên mặt, cảm giác không muốn ra ngoài cũng dần dần nhạt đi.

Chỉ cần cố gắng qua hôm nay, sau đó sẽ có một khoảng thời gian dài không có kế hoạch gì đặc biệt, có thể thư giãn thoải mái. Chuyển sang suy nghĩ tích cực như vậy, em tiếp đó lại chấm từng chút kem nền lên lớp kem lót đã tán đều.

Rốt cuộc là từ khi nào, em lại cho rằng trang điểm chính là một phần của nghi thức nhỉ?

Ít nhất hồi còn là học sinh cấp ba, em thấy trang điểm hay không cũng được. Người có trang điểm sẽ cảm thấy hơi trưởng thành một chút, nhưng dù không trang điểm cũng rất bình thường. Nếu nhận thức này có thể kéo dài mãi thì đã nhẹ nhõm biết bao.

Vào đại học, vì những người xung quanh đều trang điểm, nên em cũng học theo họ mà trang điểm mỗi ngày.

Khi em trang điểm, tâm trạng mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng hôm nay lại đặc biệt thuần túy.

"A~~ Phiền chết đi được~~"

Em hét lên thành tiếng, xả hết cảm xúc lúc này.

Dù vậy, trang điểm vẫn không thể qua loa được. Tuy em không trang điểm cũng dễ thương, nhưng trang điểm rồi chắc chắn còn dễ thương hơn.

Niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ này, khiến em không thể tha thứ cho việc bản thân lộ ra lớp trang điểm cẩu thả trước mặt đàn ông.

Cuối cùng dùng thỏi son màu hồng nhạt tô lên môi, tiếp đó là chuẩn bị thay quần áo.

Dù tâm trạng hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vẫn do dự một lúc mới quyết định được trang phục sẽ mặc.

Thay vì nói là chọn quần áo đi hẹn hò, cảm giác càng giống như đang quyết định trang phục ra chiến trường hơn.

Thời gian cảm giác sắp không kịp rồi, nên em vội vàng ra khỏi nhà, rảo bước nhanh về phía nhà ga. Đi được nửa đường em mới phát hiện, hôm nay mình đi giày sneaker.

Trong đầu thoáng qua suy nghĩ hiếm khi ăn diện thế này, biết thế đã đi giày cao gót rồi, nhưng lại bị chính mình phủ nhận trong lòng.

Đã không quan tâm đến mức này, thì cũng đủ thấy buổi goukon hôm nay vô giá trị đến mức nào rồi. Nếu là đi hẹn hò với người mình thích, thì ngay cả sự chênh lệch chiều cao nhỏ giữa những đôi giày cao gót khác nhau cũng phải tốn thời gian suy nghĩ rồi.

"Người mình thích à."

Trong cuộc đời em, cái cảm giác có thể khẳng định "Mình thích người này!" đó, là chuyện từ rất nhiều năm về trước, hồi còn là học sinh tiểu học. Hơn nữa đó cũng chỉ là ký ức mơ hồ, không thể nhớ lại được tâm trạng thực tế lúc đó.

Nhưng gần đây, bên cạnh em có một người khiến em mang một tình cảm khác biệt so với những người khác giới khác.

"Không biết hôm nay Senpai có rảnh không?"

Nếu buổi goukon nhàm chán thì giữa chừng chuồn trước là được.

Em mở ứng dụng lên, gửi tin nhắn cho Senpai.

『Chúc mừng năm mới! Hôm nay em muốn đến nhà anh, anh để chìa khóa vào hòm thư trước được không ạ?』

Thật là một câu nói mặt dày. Nếu là người khác gửi đến, chắc chắn sẽ đến mức cảm thấy khó chịu.

Kết quả là ngay khoảnh khắc tiếp theo, liền nhận được câu trả lời "Chúc mừng năm mới. Anh biết rồi".

Một câu trả lời nhạt nhẽo không có lấy một biểu tượng cảm xúc.

Rõ ràng là như vậy, vậy mà lại thực sự truyền tải được một cảm giác ấm áp, rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Em suy nghĩ vài giây, rồi gửi lại cho Senpai một sticker dễ thương mới mua gần đây.

Bước chân vốn nặng nề, cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận