• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Buổi Goukon Ngày Giáng Sinh

0 Bình luận - Độ dài: 5,886 từ - Cập nhật:

Ngày Giáng Sinh.

Tôi ngồi trong nhà hàng được Ayaka đặt trước, trang trí thì thời thượng đấy nhưng bên trong lại hầu như chẳng có cặp đôi nào.

"Mà, cậu cũng giỏi tìm được quán thế này thật đấy. Tớ cứ tưởng vào thời điểm này, mấy quán sang chảnh kiểu này đều bị các cặp đôi chiếm hết rồi chứ."

Tuy cảm giác sang trọng và bầu không khí trong quán vẫn không bằng được nhà hàng hôm qua, nhưng thực đơn có khá nhiều món giá cả tương đối hợp lý, xét về điểm này thì tôi hợp với quán này hơn.

Chẳng biết Ayaka có biết suy nghĩ này của tôi không, chỉ thấy cậu ấy giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm.

"Thay vì tìm trên mạng thì tự mình đi khảo sát vẫn tốt hơn chứ. Đã là do tớ tổ chức thì phải làm cho đàng hoàng rồi."

"Về mặt này thì cậu đáng tin cậy thật đấy."

Tôi thẳng thắn khen cậu ấy, nhưng xem ra Ayaka lại không hài lòng với lời này.

"Đặc biệt nhấn mạnh 'về mặt này', nói cứ như bình thường tớ không đáng tin cậy ấy nhỉ. Tớ rất đáng tin cậy đấy nhé."

"Ồ~~ Vậy tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

Qua chiếc bàn, tôi liếc nhìn chỗ ngồi đối diện.

"S-sao thế, nghiêm túc vậy."

"Ừm. Tại sao vẫn chưa có ai khác đến vậy?"

Nghe tôi hỏi vậy, Ayaka lộ vẻ bối rối.

"C-cậu đó, lại dám hỏi đến điều cấm kỵ của buổi tụ tập này."

Quả không hổ danh sở hữu gương mặt được bạn bè tôi nhất trí đánh giá là mỹ nhân, dù là biểu cảm đó hay giọng điệu như đang diễn kịch kia, trông cậu ấy cứ như một nữ diễn viên vậy.

Tuy nhiên, cái thời kỳ xao xuyến vì những biểu cảm đó, tôi đã trải qua từ hồi cấp ba rồi.

"Đừng có lảng chuyện. Dù là con trai hay con gái, ngoài chúng ta ra không có ai đến là sao hả."

Lúc nói chuyện điện thoại trước đó cậu ấy rõ ràng đã nói là goukon cơ mà.

"...Tớ nói nhầm."

"Hả?"

"Tớ nói nhầm giờ với cậu! Chỉ có mình cậu là tớ nói sớm hơn một tiếng!"

Ayaka lập tức bỏ ngay cái giọng điệu như đang diễn kịch, bắt đầu nói chuyện như bình thường.

"Đúng là lỗi của tớ, nhưng cậu cũng xem điện thoại đi chứ. Tớ gửi cho cậu mấy tin nhắn rồi mà cậu có thèm xem đâu."

"Ể, thật luôn?"

Kiểm tra lại thì thấy đúng là trưa nay LINE có nhận được mấy tin nhắn.

『Xin lỗi, tớ nói nhầm giờ với cậu rồi. Tám giờ tối mới tập trung nhé.』『Tám giờ tối tập trung đó!』『Này, cậu mà không trả lời thì tớ cũng phải đi sớm theo giờ đó đấy.』『Ít nhất cũng đọc đi chứ.』『Biết rồi! Tớ cũng đi sớm là được chứ gì!』

"...Thật luôn này."

Lúc ở nhà tôi về cơ bản là toàn bật video linh tinh, hình như vì thế mà không để ý thông báo LINE.

Tệ hơn là còn để chế độ im lặng.

"Đang định bảo sao cậu không trả lời, dù sao thì tớ thấy cậu chắc là ở một mình buồn chán nên cứ bật nhạc suốt đúng không."

Ayaka nói với vẻ mặt cạn lời.

"Nhưng để cậu đợi một mình ở chỗ hẹn tớ cũng thấy áy náy, nên mới cố tình đến sớm đây."

"Vậy à."

Dù sao thì, người nhầm lẫn ban đầu là Ayaka mà.

Việc cậu ấy chắc chắn sẽ khắc phục lỗi lầm của mình, dù tốt hay xấu, cũng rất đúng kiểu Ayaka.

Lát nữa cảm ơn cậu ấy cũng được.

"Mà nói mới nhớ, tại sao quán lại cho chúng ta vào sớm một tiếng trước giờ đặt vậy?"

"Vì giờ này còn khá trống chỗ mà, tớ đã xin họ linh động một chút. Lúc thanh toán phải cảm ơn họ mới được."

Sau đó khoảng bốn mươi phút, trước khi các thành viên khác đến đủ, chúng tôi đã hào hứng trò chuyện đủ thứ chuyện phiếm.

Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng trong số bạn bè của tôi, Ayaka là người tôi dễ mở lòng nhất. Mấy lời này mà nói ra chắc chắn sẽ bị cậu ấy trêu chọc nên tôi sẽ không nói, nhưng so với goukon gì đó, tôi thấy cứ thế này ngồi riêng với cậu ấy còn vui hơn.

◇◆

"Hey!" "An an!" "Mo-ning!" (Chú thích: An an là cách chào online phổ biến, Mo-ning là nói ngọng từ Morning)

Các thành viên nam đến cùng với bộ ba lời chào quen thuộc của sinh viên đại học, thế là thành viên tham gia goukon đã đông đủ.

Quả không hổ danh là Ayaka tuyển chọn kỹ lưỡng, trông họ đúng là rất bảnh bao.

Nếu chào hỏi bình thường một chút thì điểm số chắc sẽ cao lắm đây.

Hey với An an còn tạm được, Mo-ning là cái quái gì chứ? Muốn nói "Morning" cũng không phải nói thế, hơn nữa bây giờ đã là buổi tối rồi.

"Chào, chào các cậu!"

Ayaka cười tươi rói chào họ.

Nhìn bộ dạng đó của cậu ấy, tôi không khỏi cười thầm trong bụng.

Từ hồi cấp ba, Ayaka đã có rất nhiều bạn. Người có cảm tình với Ayaka không phân biệt nam nữ đều rất đông.

Nguyên nhân chính là thái độ bây giờ đây – công phu bề ngoài làm rất tốt.

Cậu ấy đang giấu đi thái độ khó gần thường ngày sẽ thể hiện ra khi đã thân quen, xem ra đối với những chàng trai được mời đến đây, cậu ấy đang diễn vai một cô gái hoà đồng, vui vẻ.

"Chào chào, Ayaka-chan! Cảm ơn cậu hôm nay đã mời tớ."

"Không đâu, lần này hẹn gấp như vậy mà cậu vẫn đến, tớ mới phải cảm ơn chứ! Thấy cậu đến tớ vui lắm đó, Motosaka."

"Đừng nói vậy mà, chỉ cần là Ayaka-chan mời, đi đâu tớ cũng đi hết đó."

"Cậu có tâng bốc tớ thì cũng chẳng được lợi lộc gì đâu~~"

Nhìn Ayaka cười khúc khích như vậy, tôi, người biết tính cách thường ngày của Ayaka, cũng suýt bật cười khúc khích theo.

Goukon bắt đầu, nam nữ nhanh chóng bắt chuyện rôm rả.

Lúc trước nói vì không có thời gian nên hẹn đột ngột, nhưng các chàng trai có mặt đều hoạt ngôn, các cô gái cũng rất dễ thương.

Ngay cả những nội dung tầm phào cũng được trò chuyện rất sôi nổi.

Tôi ban đầu cũng khá miễn cưỡng, nhưng dù sao thì khoảng một tiếng vừa qua cũng trò chuyện khá vui vẻ.

Nam nữ ngồi đối diện nhau, tôi và cô gái ngồi đối diện cũng vì có chung sở thích về manga nên rất hợp chuyện.

Tuy nhiên, chàng trai tên Motosaka ngồi đối diện Ayaka, thay vì nói chuyện phiếm, có vẻ lại tập trung vào việc theo đuổi Ayaka hơn.

"Chà~~ Tớ thật sự muốn có bạn gái như Ayaka-chan ghê~~"

"Motosaka đẹp trai mà, nhanh có bạn gái thôi!"

"Vậy sao~~ Mà, nếu là Ayaka-chan thì tốt quá nhỉ~~ Đùa thôi đó."

"Ghét thế, thật là!"

"A ha ha!"

Motosaka vỗ tay xuống bàn.

Tôi nhìn ra được. Lời này nghe như đùa, nhưng thực ra là nghiêm túc.

Tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng vẻ mặt của những gã đàn ông tiếp cận Ayaka thì tôi nhìn đến phát ngán rồi.

Ayaka cũng muốn có bạn trai, nhưng nói là vậy chứ cậu ấy hoàn toàn né tránh mọi công kích theo đuổi từ những gã trai hời hợt.

Và đáng buồn thay, những gã đàn ông bị thu hút bởi vẻ ngoài của Ayaka hầu hết đều thuộc loại đó.

Hồi cấp ba còn không đến mức lệch lạc thế này, nhưng lên đại học thì xu hướng này càng ngày càng rõ rệt.

Đối với Ayaka, dù không phải kiểu mình thích, cậu ấy vẫn sẽ làm bạn với đối phương. Tôi từng thấy khó hiểu về điểm này và hỏi cậu ấy: "Tại sao cậu lại muốn thân thiết với tất cả mọi người thế?"

Câu trả lời của cậu ấy là: "Tóm lại thì, như vậy cũng không thiệt thòi gì mà."

Theo tôi thấy thì chỉ tổ thêm phiền phức, nhưng có lẽ với năng lực của Ayaka, cậu ấy có cách ứng phó trước khi tình hình trở nên rắc rối.

Tôi chưa từng hỏi chi tiết đến vậy, nên cũng không rõ lắm.

...Mà nói đi cũng phải nói lại, cái gã tên Motosaka này.

Từ lúc bắt đầu goukon hắn đã nốc rượu liên tục, giọng nói cũng ngày càng to.

Dù sao quán này cũng không phải kiểu quán nhậu bình dân, điều này khiến nhóm chúng tôi dần trở nên hơi nổi bật.

Hơn nữa hắn thậm chí còn bắt đầu buông những chủ đề tục tĩu với các cô gái, đến cả Ayaka cũng nổi gân xanh.

"Motosaka, cậu nói hơi to rồi đấy. Với lại, nói mấy chủ đề đó với các bạn nữ mới quen không hay lắm đâu..."

"Ể~~ Chỗ nào không hay? Tớ là đang hỏi hộ tất cả đám con trai ở đây đấy! Chuyện này ai chẳng muốn hỏi con gái chứ~~"

Motosaka vẫn lớn tiếng phản bác. Hơn nữa xem cái kiểu hắn lôi tất cả đám con trai vào cùng, lẽ nào hắn nghĩ mình đang giúp mọi người mở đầu chủ đề nhạy cảm sao?

Hai chàng trai còn lại nhìn nhau, cười khổ.

Xem ra bộ dạng xấu xí của Motosaka chỉ là vấn đề của riêng hắn thôi.

"Cậu có nói mấy cái đó thì con gái cũng chỉ thấy khó xử thôi."

Tôi vừa nói vậy, Motosaka lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu.

"Gì chứ, mọi người không hùa theo gì cả~~"

"Không, đâu phải vấn đề đó. Cậu xem không khí bây giờ thành ra thế này rồi."

"Còn không phải tại cậu cắt ngang lời tớ nói à."

"Làm gì có chuyện đó."

"Sao cậu dám chắc chắn vậy?"

Motosaka hoàn toàn không che giấu giọng điệu khó chịu, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Với lại~~ Mấy lần goukon tớ tham gia trước đây đều thế này cả mà, chuyện này bình thường thôi đúng không?"

Nghe câu này, Ayaka cũng lên tiếng phản bác:

"Đúng là cũng có loại goukon như vậy, nhưng mà..."

Chỗ này không phải bầu không khí đó, ít nhất cũng phải biết ý tứ chứ. Tôi như thể nghe thấy tiếng Ayaka đang nói thầm trong lòng vậy.

Nhưng Motosaka vô duyên đến mức tuyệt vọng không hề nghe ra tiếng lòng đó, nói "Chà, kệ đi. Rồi rồi, nói tiếp đoạn dở lúc nãy..." liền quay lại chủ đề ban nãy.

Cho đến lúc này, các cô gái ngồi cạnh Ayaka nghe Motosaka nói chuyện chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng đến giờ, vẻ mặt họ đều trở nên nặng nề.

Xem tình hình này, Ayaka chắc hẳn đã mời những người bạn không thường xuyên tiếp xúc lắm.

Dù vậy, người mời Motosaka cũng là Ayaka.

Ayaka dường như cũng hiểu rõ điều đó, lần này cậu ấy ngẩng mặt lên với vẻ mặt đã hạ quyết tâm.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Ayaka định mở lời, đột nhiên có một giọng nói có phần quá vui tươi chen vào giữa bầu không khí này.

"Ể~~ Senpai kìa!"

Xuất hiện đầy năng lượng là nữ sinh viên đại học đã nghỉ việc làm Ông già Noel mấy hôm trước – Shinohara.

"Chào anh, Hasegawa-senpai!"

Shinohara mắt sáng rực rỡ tiến lại gần.

Với ngoại hình vượt trội thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Shinohara, ngay cả trong buổi goukon quy tụ nhiều cô gái dễ thương này, cũng thuộc dạng nổi bật đặc biệt.

Người duy nhất có thể sánh ngang với Shinohara là Ayaka, giờ cũng đang kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô ấy mà không nói nên lời.

Tôi, người ngồi ở ghế sát lối đi, dù đang thắc mắc tại sao cô ấy lại xuất hiện vào lúc này, vẫn đứng dậy trước.

"Ờ, chào, trùng hợp thật nhỉ."

"Senpai~~ Mới có một ngày không gặp thôi đó!"

Shinohara cất giọng nũng nịu, cảm giác cả người khác hẳn hôm qua.

Tôi chưa từng nghe Shinohara nói chuyện với mình bằng giọng ngọt ngào thế này, cũng không nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ làm nũng trước mặt người khác như vậy.

Hơn nữa, tôi rõ ràng không hề nói địa điểm goukon hôm nay, rốt cuộc cô ấy tìm ra bằng cách nào?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về những câu hỏi đó, một nhân vật bất ngờ lên tiếng.

"Này, em đang làm gì vậy hả, Mayu?"

Người nói câu đó là Motosaka.

Motosaka, người không hề nao núng dù bị tôi và Ayaka khiển trách lời nói và hành động, vậy mà khi nhìn thấy Shinohara lại tái mặt đi.

Không những gọi thẳng tên cô ấy, mà còn tỏ ra sốt sắng.

Tôi dường như đã nhận ra mối quan hệ giữa họ là gì rồi.

"Ể, anh cũng ở đây à?"

Shinohara vừa nhìn thấy Motosaka, giọng nói liền khác hẳn lúc chào tôi, có phần lạnh lùng.

"Ừ. Mà này, Mayu, sao em lại ở đây?"

"Lý do em ở đây thì sao cũng được đúng không? Chỉ là tình cờ gặp thôi mà, Motosaka-senpai."

Ánh mắt sắc lẻm của Shinohara, chính vì bình thường luôn mang vẻ mặt dễ thương, nên trông càng đáng sợ hơn.

Shinohara liếc nhìn về phía ghế ngồi của các cô gái, rồi khẽ thở dài.

"Xem ra, anh lại chơi vui quá nhỉ."

"Mayu, em đừng hiểu lầm. Anh nói trước nhé, đây chỉ là mọi người tụ tập tổ chức tiệc Giáng Sinh thôi."

"Ồ, tiệc à. Em thì không thấy giống lắm."

"Sao lại không, chuyện lần trước đã cho anh một bài học rồi mà."

Motosaka đặt tay lên đầu Shinohara, nhưng cô ấy lại gạt tay hắn ra.

"Đây là goukon mà."

Tôi, người đã nhận ra mối quan hệ của hai người, lên tiếng.

Nếu những lời nói và hành động ban nãy của Motosaka đều bình thường, có lẽ tôi đã giữ im lặng.

Nhưng bây giờ tôi thấy có vạch trần cũng chẳng sao.

"Ban nãy chính anh cũng nói mà. Chỗ này cũng giống như mấy lần trước, là buổi goukon đi khắp nơi nói chuyện nhạy cảm với con gái đúng không? Sao lại nói dối làm gì?"

"M-mày..."

Motosaka hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thì giả vờ như không biết gì, thản nhiên nhìn lại.

Nghe tôi nói vậy, Shinohara lắc đầu ngao ngán.

"Quả nhiên, em biết ngay mà. Em tạm thời vẫn là bạn gái của Motosaka-senpai, anh đừng làm em mất mặt thế chứ."

"Kh-không phải! Thằng này chỉ đang nói đùa vớ vẩn thôi!"

Motosaka lườm tôi một cái, rồi quay sang đối mặt với Shinohara.

"Với lại, Mayu mới là có quan hệ gì với thằng đó hả? Em trước đây rõ ràng nói mình có rất ít bạn bè là con trai mà!"

"Bỏ qua vấn đề của mình, giờ anh đang nói gì vậy... À, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác, nói nhỏ tiếng chút đi."

Shinohara nhìn xung quanh, rồi đưa ngón tay lên môi. Motosaka, người ban nãy hoàn toàn không thèm nghe lời khuyên của chúng tôi, giờ lại lập tức im bặt, giữ im lặng.

Xem ra câu nói "Gã đó dù có cắm sừng, người hắn thích nhất vẫn là em" mà Shinohara nói hôm qua không phải là nói dối.

"Còn em với Hasegawa-senpai, chỉ là mối quan hệ cùng nhau trải qua Đêm Giáng Sinh thôi mà."

"Phụt!"

Tôi không nhịn được mà sặc nước bọt.

Đang định mở miệng sửa lại lời nói của cô ấy, Shinohara đã dùng ánh mắt ngăn tôi lại.

Như thể đang nói "Phiền anh phối hợp với em đi" vậy.

...Hôm khác phải bắt cô ấy mời một bữa mới được.

Nghe chuyện về Đêm Giáng Sinh, khuôn mặt tái mét của Motosaka càng thêm không còn giọt máu.

"Không không không... Em như vậy là cắm sừng đúng không... Em nghĩ phụ nữ được phép cắm sừng à?"

"Vậy đàn ông thì được cắm sừng à?"

"Nhưng mà, phụ nữ thì không được chứ."

Motosaka lí nhí phản kháng. Tuy nhiên, dù là ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ ai đang chiếm thế thượng phong ở đây.

Lúc này, Ayaka vỗ tay mấy cái.

"Được rồi, hôm nay giải tán ở đây thôi. Hôm khác mọi người rảnh rỗi thì tụ tập lại nhé."

Các cô gái ngồi bên cạnh vẻ mặt đều sáng lên.

Xem ra Ayaka cho rằng, thay vì dỗ dành Motosaka để giải quyết tình hình này, cứ trực tiếp giải tán thì tốt hơn.

"Chậc... Vì Ayaka-chan mời nên tớ mới đến, nhưng thành phần hơi có vấn đề nhỉ. Lần sau hẹn người khác thì gọi tớ nhé."

Motosaka cố tình nói móc một câu, rồi đi thẳng đến quầy thanh toán, trả phần tiền của mình.

Việc hắn nghĩ Ayaka sẽ còn mời hắn lần nữa thật khiến tôi kinh ngạc.

"Chúng ta đi thôi, Mayu."

Motosaka nói với Shinohara như vậy rồi bước ra khỏi quán, không ngờ Shinohara cũng rất dứt khoát đi theo hắn.

Lúc sắp ra khỏi cửa, cô ấy nói với tôi "Vậy hẹn gặp lại sau nhé, Senpai" rồi vẫy tay.

Tôi dù có chút bối rối, vẫn khẽ giơ tay đáp lại.

Hình ảnh Motosaka định xoa đầu cô ấy nhưng lại bị gạt phắt đi một cách lạnh lùng khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

"Mọi người ơi,明明 là Giáng Sinh mà, thật sự xin lỗi~~..."

Ayaka vừa thanh toán vừa hiếm khi lộ ra vẻ mặt chán nản.

Các nam nữ khác đều lần lượt giúp Ayaka nói đỡ. Tôi liếc nhìn cảnh tượng đó, rồi mở cửa quán bước ra trước.

Tiếng chuông leng keng đậm chất Giáng Sinh vang lên, nhưng nghe lại có vẻ cô đơn lạ thường.

◇◆

"A~~ Ghét thật! Đúng là tệ hại!"

Trên đường về nhà, tôi và Ayaka sóng vai đi trong đêm.

Nhóm người cùng tham gia goukon đã giải tán ở nhà ga, mọi người đều đi về hướng của mình.

"Thôi thì, coi như một bài học đi. Điều đó cho thấy nếu dẫn theo người chưa từng uống rượu cùng đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại người như vậy đó."

"Dù vậy, tại sao lại đúng vào ngày Giáng Sinh chứ... Phải xin lỗi mọi người thế nào đây..."

"Mọi người đều giúp cậu nói đỡ mà. Trước khi tình hình trở nên như vậy, mọi người đều chơi rất vui mà."

Tôi cũng nói chuyện rất vui, nên cảm thấy bị Motosaka phá hỏng không khí thật sự rất đáng tiếc.

Tuy chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nhưng cũng có một cô gái khá hợp chuyện.

"Nếu thật sự thấy vui, thì sau khi Motosaka về, đã có người đề nghị đi tăng hai rồi. Lần này thật sự hỏng bét rồi."

"Vậy sao? Tớ vẫn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện mà."

"Vì tớ cứ bị Motosaka bám riết, không thể khơi chuyện cho mọi người được, nên tự nhiên thành ra môi trường nói chuyện một đối một rồi. Mấy bạn nữ ngồi hai bên tớ đã rất cố gắng để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn... Nói vậy cũng chỉ là viện cớ thôi."

Ayaka thở dài thườn thượt rồi vén tóc lên.

"Mà, bên cậu thì có vẻ nói chuyện vui vẻ nhỉ. Cô bé đó còn nhờ tớ xin cách liên lạc của cậu đấy."

"Ồ, thật luôn. Chắc là vì sở thích manga của chúng tớ khá hợp nhau."

Ayaka thẳng thắn gật đầu.

"Đã biết cậu là người đàn ông cùng trải qua Đêm Giáng Sinh với một cô gái khác rồi mà vẫn muốn cách liên lạc của cậu, chắc thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Cậu cứ nhắn tin lại cho người ta đi."

Nói đến đây, Ayaka như nhớ ra điều gì đó mà dừng bước.

"Mà này cậu, hóa ra cậu quen Shinohara à? Ông già Noel mà cậu nói đã cùng trải qua Đêm Giáng Sinh là cô ấy hả?"

"Ồ, đúng rồi đúng rồi. Ông già Noel chính là Shinohara."

"Ồ, lại có sự trùng hợp thế này cơ chứ. Em ấy là kouhai của tớ đó."

Lúc này, thắc mắc có phần khó hiểu của tôi cuối cùng cũng được giải đáp.

"Vậy à, ra là cậu nói địa điểm quán cho Shinohara nên cô ấy mới đến."

"Ừm, em ấy hỏi tớ địa điểm goukon... Mà khoan, tớ có nói với Shinohara là tớ với cậu là bạn không nhỉ? Em ấy trông có vẻ không ngạc nhiên lắm."

"Ai mà biết được. Chắc là cậu quên thôi?"

Việc Ayaka tự ý giới thiệu khiến người khác biết đến bạn bè của cậu ấy một cách đơn phương là chuyện rất thường tình.

Như thể chấp nhận câu trả lời này, Ayaka cũng gật đầu.

Chúng tôi cứ thế đi đến con đường thường ngày vẫn tạm biệt nhau.

Con đường này khá đông người qua lại, nên chắc không cần thiết phải đặc biệt tiễn cậu ấy về.

"Hôm nay thật sự xin lỗi. Hôm khác tớ sẽ bù đắp cho cậu."

"Đã bảo không cần rồi mà. Cậu cũng đừng để tâm quá."

"Dù sao tớ cũng ép cậu đến, lại thành ra thế này, không bù đắp cho cậu tớ thấy áy náy lắm. Hay là tớ dẫn cậu đi hẹn hò nhé?"

Ayaka vừa dùng ngón tay quấn lọn tóc đen của mình vừa đưa ra đề nghị này.

Dưới ánh đèn đường trắng xóa, mái tóc đen xinh đẹp của cậu ấy trông càng thêm quyến rũ.

Tôi nuốt lại lời nhận xét đó, thở ra một hơi.

"Như vậy mà gọi là bù đắp à, cậu cũng quá tự đề cao mình rồi đấy."

"Ể? Bình thường con trai nghe đề nghị này phải vui lắm chứ."

Ayaka cố tình nhếch mép cười.

...Bộ dạng đó trong mắt tôi, thế nào cũng giống như đang cố gượng ép bản thân.

Chỉ có Ayaka, người thỉnh thoảng lại chạy đến trêu chọc tôi, sự khác biệt trong biểu cảm của cậu ấy đối với tôi lại khá dễ nhận ra.

"...Chà, nói sao nhỉ. Nếu tớ là loại đàn ông dễ bị cuốn theo chiều gió như vậy, chúng ta đã không thân nhau thế này rồi. Chỉ cần được nói chuyện với cậu thế này là đã vui lắm rồi."

Nghe tôi nói vậy, Ayaka chớp chớp đôi mắt to tròn.

"...Cũng phải nhỉ."

Dưới ánh đèn đường, Ayaka ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Vẻ mặt đó không phải là nụ cười như mặt nạ thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng chỉ lộ ra khi chúng tôi ở riêng với nhau.

12bcb6c3-2956-4f34-8535-c8cde7eece1d.jpg

Cảm ơn. Ayaka thì thầm như vậy, trông còn xinh đẹp hơn thường ngày.

◇◆

Sau khi tạm biệt Ayaka về đến nhà, chào đón tôi vẫn là căn hộ một phòng bừa bộn như thường lệ.

Mới mười giờ tối, chắc là thời điểm các cặp đôi trên thế giới đang phấn chấn tinh thần.

Tôi mở mạng xã hội sau một thời gian dài không vào, chỉ thấy dòng thời gian tràn ngập bài đăng của bạn bè cấp ba và đại học.

Bài đăng vào thời điểm này, rất nhiều nội dung khiến tôi muốn buông lời châm chọc.

Ví dụ như bài đăng kiểu "Hôm nay sẽ mặc đồ Giáng Sinh đi hẹn hò! Nhưng tớ hoàn toàn không tự tin~~", tôi lại muốn nói thế thì ngay từ đầu đừng đăng ảnh lên làm gì.

Còn có những bài đăng nói "Cây thông Noel to thật đó!" nhưng trong ảnh chỉ thấy ảnh chụp chung của hai người, khiến người ta không nhịn được muốn nói chụp cây thông đi chứ.

Bình thường rõ ràng sẽ không thấy sao cả, vậy mà chỉ riêng hôm nay lại nghĩ như vậy, đều là do Giáng Sinh cả sao?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng quả nhiên vẫn tồn tại một bản thân đang ghen tị với các cặp đôi.

Cứ tiếp tục lướt dòng thời gian thế này, cảm giác tâm trạng sẽ trở nên tồi tệ mất.

Trước khi quyết định tắt máy, tôi lại tiện tay lướt thêm một lần nữa mà không suy nghĩ nhiều.

Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại ở một bài đăng.

『Cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời♪』

Tuy đó là nội dung tầm phào, vô thưởng vô phạt thường thấy.

Nhưng ảnh đại diện của tài khoản đó, tôi lại quen thuộc đến mức không muốn nhìn thêm lần nào nữa.

Người có mái tóc nhuộm màu nâu nhạt đó, chính là bạn gái cũ của tôi. Tên là Aisaka Rena.

Mới một tháng trước tôi bị Rena cắm sừng, rồi chia tay cô ấy.

Dù đã thông suốt nhiều chuyện, nhưng cứ thế này lại nhìn thấy mặt cô ấy, trong lòng tôi vẫn dâng lên ngàn vạn cảm xúc.

"...Tsk!"

Dù trong nhà không có ai khác, tôi vẫn tặc lưỡi như để che giấu vết thương lòng đó.

Chỉ riêng câu "ngày tuyệt vời" từ Rena thôi cũng đủ khiến tôi liên tưởng đến nhiều chuyện.

Từ khoảng thời gian gần đến kỷ niệm một năm yêu nhau, thực ra đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy trái tim Rena đang dần xa cách.

Ban đầu là tần suất trả lời LINE từ từ giảm xuống.

Số lần tôi muốn rủ cô ấy đi hẹn hò mà bị từ chối chiếm khoảng một nửa, cuối cùng thậm chí còn có lần bị cô ấy hủy hẹn đột ngột.

Dù vậy, thỉnh thoảng cùng nhau đi hẹn hò vẫn rất vui, hơn nữa mỗi lần đi hẹn hò, Rena đều đăng bài lên mạng xã hội, nên tôi đã từng nghĩ vẫn có thể cứu vãn tình cảm của cô ấy.

Nhưng sau đó, chính là việc cô ấy cắm sừng tôi.

"...A~~ Đừng nghĩ nữa!"

Bây giờ có nghĩ những chuyện này cũng chẳng ích gì.

Sau khi chia tay, trải qua những ngày tháng chán nản cùng cực đó, chẳng phải tôi đã quyết định phải thông suốt mọi chuyện, không được tiếp tục dây dưa thế này nữa sao?

Nếu cứ mãi thế này, thì thật không còn mặt mũi nào đối diện với Ayaka, người vốn không hay làm thế mà vẫn không ngừng động viên tôi.

Cũng coi như để thay đổi tâm trạng, tôi vươn vai duỗi người thật kỹ.

Nghe tiếng xương lưng kêu răng rắc cảm thấy thật sảng khoái.

Những lúc tâm trạng trở nên buồn bực, vận động cơ thể thế này là lựa chọn tốt nhất.

...Mà nói mới nhớ—

Không biết Shinohara đã về nhà an toàn chưa?

Hôm qua Shinohara hình như có nói là sẽ trả đũa bạn trai sau khi hắn cắm sừng, rồi mới đá hắn.

Nói cách khác, ngày đó chính là ngày Giáng Sinh hôm nay đây.

Dù sao thì cái gã Motosaka đó có vẻ lòng tự trọng rất cao, sau khi cãi nhau trước mặt mọi người, lại còn bị đá vào đúng ngày Giáng Sinh, chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Thêm vào đó, lúc các cặp đôi chia tay cũng là lúc dễ xảy ra tranh chấp nhất.

Câu nói bắt đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, không mấy khi áp dụng được cho các cặp đôi.

Chia tay trong sự đồng thuận của cả hai, sau một thời gian trở lại làm bạn bè, kiểu phát triển hòa bình đó, chỉ cần nhìn vào cách tương tác của Shinohara và Motosaka lúc đó là thấy không khả thi rồi.

Khi nhận ra, tôi đã mở màn hình LINE của Shinohara và nhấn nút gọi. Tiếng chuông quen thuộc giờ đây nghe như một vật vô tri, lạnh lẽo.

Tuy nhiên, Shinohara không bắt máy, màn hình cứ thế tối đi.

Từ lúc giải tán đến giờ cũng gần một tiếng rồi, đáng lẽ phải về đến nhà rồi chứ.

Dù trong lòng có chút điềm báo chẳng lành, nhưng vì không liên lạc được với cô ấy nên cũng đành chịu. Tôi cũng không biết nhà Shinohara ở đâu, hơn nữa loại điềm báo chẳng lành này hầu hết đều chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ thừa thãi rồi kết thúc.

Chút bất an thế này, đến sáng mai chắc sẽ tan biến hoàn toàn thôi.

Tôi vươn vai một cái thật dài, rồi nhấn nút bật nước nóng để chuẩn bị tắm.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông gọi đến.

Sau khi bắt máy, liền nghe thấy giọng của Shinohara.

『Alo, Senpai?』

"Ồ, Shinohara. May quá."

Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

『Senpai, không lẽ anh vì lo lắng cho em nên mới cố tình gọi điện đến à?』

"Ừm~~ Thì là vậy... Cậu nghĩ xem, gã đó trông có vẻ khá rắc rối đúng không. Hơn nữa hai người lại đi về trước, nên có hơi để ý."

『A ha ha, không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.』

Cô ấy phủ nhận bằng giọng nói vui vẻ.

『Thật ra, em cũng đang định gọi cho anh đấy. Lúc phát hiện Senpai gọi đến, em còn phải nhìn lại hai lần cơ.』

"Ồ, vậy thì trùng hợp thật. Thế cô muốn nói gì với tôi?"

Tôi vừa hỏi vậy, Shinohara có vẻ hơi ngượng ngùng đáp:

『...Em muốn xin lỗi anh. Vì, đã kéo anh vào chuyện này.』

"Ể?"

『Thì là, chuyện hôm nay chẳng hạn. Đều tại em làm hỏng bầu không khí ở đó. Rõ ràng không liên quan gì đến các anh chị senpai cả, em đúng là...』

"Ồ, chuyện đó không sao đâu. Vì trước khi cô đến, không khí đã tệ lắm rồi."

Thậm chí có thể nói, nhờ có Shinohara chạy đến mà tôi mới được cứu. Nếu cứ tiếp tục nghe hắn nói nhảm như vậy, đối với tôi mới càng thấy khó chịu hơn.

『Dù vậy, lúc đó em tạm thời vẫn là bạn gái của anh ta mà.』

"Kết quả hai người chia tay rồi à?"

『Chà, đúng vậy ạ.』

Tuy có hơi để ý đến cách trả lời lấp lửng của cô ấy, nhưng tôi cũng không hỏi thêm nữa. Đợi đến khi Shinohara muốn nói, lúc đó nghe cô ấy kể cũng được.

『Chỉ vì muốn trải nghiệm những việc cặp đôi hay làm mà chấp nhận lời tỏ tình của đối phương, điểm này em cũng phải tự kiểm điểm lại. Chuyện lần này xét đến cùng, cũng là vì em mang suy nghĩ đó mà hẹn hò với anh ta.』

Đối với Shinohara có vẻ hơi chán nản, tôi nói ra suy nghĩ mà mình vẫn thường nghĩ.

"Ai cũng vậy thôi. Những cặp đôi ngay từ đầu đã yêu nhau tha thiết rồi mới hẹn hò, ngược lại còn ít hơn đó."

Có lẽ hồi cấp hai, cấp ba thì tỷ lệ này sẽ cao hơn.

Nếu phải yêu nhau tha thiết trước rồi mới được gọi là cặp đôi, vậy thì ở trường đại học e rằng quá nửa đều không được tính là cặp đôi đâu.

Tôi dám chắc trong số đó, có rất nhiều người vì ngưỡng mộ những việc các cặp đôi hay làm cùng nhau mà quyết định hẹn hò với ai đó. Nói là vậy, nhưng dù nhiều người trong lòng nghĩ thế, người thẳng thắn nói ra lại không nhiều.

Xét về điểm này, việc Shinohara thẳng thắn chia sẻ nỗi lòng với tôi, nói thật khiến tôi cảm thấy khá vui.

『Senpai quả nhiên là Senpai nhỉ.』

"Ý cô là sao?"

『Không phải, em thấy anh rất biết cách an ủi người khác. Trong tình huống vừa rồi, thì là... em cứ nghĩ sẽ bị anh nói kiểu "Shinohara cũng có lỗi mà" ấy.』

Cảm giác như phát hiện ra một khía cạnh bất ngờ.

"Cô cũng biết rõ mình có lỗi, dù vậy tâm trạng vẫn rất phức tạp, nên mới gọi điện cho tôi đúng không. Vậy thì tôi hà cớ gì phải cố tình chỉ ra chuyện đó để trách móc cô chứ."

『...Íi da~~』

Shinohara phát ra âm thanh ngốc nghếch.

『Senpai... Đây chính là sự điềm tĩnh của người lớn sao? Thật đáng kính trọng quá đi.』

"Gì vậy? Cô đột nhiên nói mấy lời này nghe ghê quá đấy."

『A, quá đáng. Đừng nhìn em thế này, chứ em không mấy khi đi kính trọng người khác đâu nhé.』

"Một kẻ không mấy khi kính trọng người khác lại đi kính trọng tôi, thế mới là có vấn đề ấy chứ. So với loại người như tôi, cô đi mà kính trọng Ayaka ấy. Hai người quen nhau đúng không?"

Sau một nhịp ngừng, Shinohara đáp lại:

『Ayaka-senpai à. Ừm, cũng phải nhỉ. Em sẽ xem xét thử.』

Sau đó, chúng tôi nói chuyện phiếm khoảng ba mươi phút. Đối tượng mà tôi nói chuyện điện thoại, sau khi nói xong chuyện quan trọng vẫn tiếp tục trò chuyện, ngoài Ayaka ra cũng không còn mấy người.

Chủ đề chúng tôi nói chuyện sôi nổi nhất là về những hiện tượng thường thấy trên mạng xã hội, suy nghĩ của Shinohara và tôi khá giống nhau, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

『Phù, vậy em chuẩn bị đi tắm đây.』

"Ừm, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."

『Vâng ạ. Vậy thì, Senpai ngủ ngon. Chuyện lần này, hôm khác em sẽ bù đắp cho anh nhé.』

"Ồ."

『...Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.』

Cùng với lời cảm ơn đó, cuộc gọi kết thúc.

Từ lúc nào, vai trò đã đảo ngược rồi nhỉ.

Chuyện này không hiểu sao lại khiến tôi thấy buồn cười, bất giác bật cười khúc khích.

Hơn nữa, dù chuyện của cô ấy với bạn trai tạm thời đã kết thúc...

"Hôm khác... à."

Tôi ló mặt ra ngoài cửa sổ, đón lấy không khí khô hanh của mùa đông.

Trải qua cuộc gặp gỡ lần này, một cuộc sống thường nhật mới sắp sửa bắt đầu.

Linh cảm đó khiến khung cảnh quen thuộc trước mắt dường như cũng trở nên tươi mới hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận