Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 54: Fait Accompli
9 Bình luận - Độ dài: 2,195 từ - Cập nhật:
"C, cô Holmes?"
"........."
"Sao đột nhiên cô lại thế này?"
Giọng Isaac Adler, đầy kinh ngạc tột độ, vang vọng khắp căn phòng.
– Tí tách…
Nhưng ngay trước mặt anh, Charlotte Holmes đang quỳ sụp dưới sàn, nước mắt lã chã rơi.
"Ừm..."
Khi dòng cảnh báo Game Over đỏ rực nhấp nháy trước mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Adler.
– Shhh…
"Bình tĩnh lại nào."
Sau một thoáng chần chừ, Adler nhẹ nhàng kéo Charlotte vào lòng.
"... Là tại tôi... nên anh mới hấp hối thế này, phải không?"
Giọng nói sầu não, vỡ vụn của Charlotte thì thầm bên tai anh.
"Cô đang nói cái gì vậy...?"
"Mỗi lần ở bên tôi, anh lại càng yếu đi..."
Hoàn toàn bất ngờ trước lời giải thích của cô, vẻ kinh ngạc lồ lộ trên mặt Adler.
"Cứ mỗi lần tôi phá xong một vụ án, tôi lại thấy rõ anh mong manh hơn."
"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."
"Vậy anh giải thích sao về việc chảy máu lúc nãy?"
"Chuyện đó là..."
"Anh giải thích thế nào về cơ thể anh, cứ ngày một tàn tạ như thế?"
Trong lúc anh chết lặng vì sự hiểu lầm tai hại khủng khiếp mà cô đang ôm giữ, giọng nói u ám của Charlotte vẫn không ngừng dồn ép.
"Tôi sợ phải đấu tranh với anh nữa rồi."
".......!"
Cuối cùng, cô đã nói ra nỗi lòng đó.
"Từ lúc sinh ra, tôi luôn sống trong sự chai sạn cảm xúc."
"Cô Holmes..."
"Mỗi khi có án mạng, tôi có thể tạm thời thoát khỏi nó, nhưng rồi cũng chỉ đến thế mà thôi."
Charlotte, nép vào lòng Adler, tiếp tục câu chuyện bằng giọng run run.
"Sau mỗi vụ án khép lại, lại là những chuỗi ngày dài vô tận chìm trong sự thờ ơ khiến con người mục nát."
"........."
"Vấn đề là, không giống chị tôi, sự thờ ơ của tôi có thể được xoa dịu bằng một liều thuốc tinh thần nào đó."
Nghe cô nói, Adler bất giác lặng lẽ xoa nhẹ lưng cô từ lúc nào.
"Nghiện thuốc lá, trúng độc Mana, rồi giai đoạn kế tiếp... chỉ là sớm hay muộn tôi cũng sẽ tan nát mà thôi."
"........."
"Đó là... cho đến khi anh xuất hiện, anh Adler..."
Adler có thể cảm nhận rõ từng cơn run rẩy chạy dọc cơ thể cô qua cái chạm tay.
"Tôi sẽ nói thật với anh, tôi không thể sống thiếu anh được nữa."[note71436]
Trong trạng thái đó, đôi mắt đẫm lệ, Charlotte Holmes ngước nhìn Adler.
"Tôi đã bị anh chiếm hữu hoàn toàn rồi."
"Chuyện đó..."
"Không liều thuốc nào, không vụ án nào, không thứ ma túy nào có thể thay thế được anh."
Có một ánh nhìn ám ảnh trong mắt cô ấy.
"Đối với tôi bây giờ, anh chính là hiện thân của sự kích thích..."
"......"
"Nếu anh biến mất, tôi biết phải sống tiếp thế nào?"
Adler, người định nói gì đó, cuối cùng lại chọn cách im lặng không nói nửa lời.
"Nếu như tôi vượt qua được anh thì sao?"
Rồi, Charlotte, áp sát vào người anh hơn, buông ra câu hỏi đó.
"Nếu tôi phá hủy cái vương quốc mà Giáo sư và anh đang cố tạo dựng, rồi tống cả hai vào ngục thì sao?"
"......"
"Vậy thì, tôi phải làm gì với cuộc đời mình đây?"
Nhưng vẫn không có câu trả lời từ Adler.
"Tôi sợ."
Tiếng thì thầm khẽ khàng của Charlotte vang lên bên tai anh.
"Tôi sợ lắm..."
Vị thám tử vĩ đại nhất London đã biến mất...
"Tôi chẳng muốn làm gì cả..."
Tất cả những gì hiện hữu trước mắt anh chỉ là một cô gái trẻ đang tê cứng vì nỗi sợ hãi tột cùng.
"........."
Sự im lặng tuyệt đối cứ thế kéo dài.
"... Cô Holmes."
Sau khi trầm ngâm một lúc và nhìn xuống Charlotte đang run rẩy không ngừng trong vòng tay mình, Adler nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu."
Nghe vậy, Charlotte bắt đầu nhìn Adler chăm chú.
"Tôi thề."
"Làm sao tôi tin anh được?"
Đáp lại câu hỏi của cô, Adler búng tay, và một bản hợp đồng viết bằng chữ vàng hiện ra giữa không trung.
"Nói về phép thuật khế ước, tôi tự tin hơn bất cứ ai trên thế giới này."
"........."
"Vậy nên làm ơn ký vào nó đi, cô Holmes."
Nhận lấy bản hợp đồng, Charlotte nhìn nó một cách đờ đẫn.
"Tôi sẽ ở bên cô mãi mãi."
– Xì...
Như bị mê hoặc bởi những lời đường mật ấy, tay cô bắt đầu ký tên mình lên bản hợp đồng.
"... Giờ thì, cô yên lòng rồi nhé."
Quan sát điều này, Adler nhẹ nhàng vỗ lưng cô và mỉm cười dịu dàng.
"... Vâng, giờ tôi thấy an toàn rồi."
Và đúng vào khoảnh khắc đó...
– Xììììì…
"Hả?"
Trên bụng dưới của Adler, một ấn ký màu đen làm từ luồng ma lực hắc ám bắt đầu khắc sâu vào da thịt.
"Tí nữa thì bị lừa ngon ơ."
"Cái gì?"
Trong khi lặng lẽ nhìn xuống ấn ký vàng kim bắt đầu in dấu trên bụng mình, Charlotte lẩm bẩm bằng giọng nói trong vắt đến lạ, khác xa với giọng nói nức nở lúc trước. Cứ như thể... như thể, tất cả chỉ là một vở kịch...[note71437]
"Hả?"
Ngay lúc đó, dòng cảnh báo Game Over biến mất khỏi tầm mắt anh.
"... Tôi đã bỏ qua mấy điều khoản nhập nhằng, thừa thãi ở mặt sau hợp đồng rồi."
Đưa bản hợp đồng cô vừa ký cho Adler đang ngơ ngác xem, Holmes chỉ cho anh thấy nó đã bị thay đổi.
– Xììììì…
Ở đó, hắc ma lực của Charlotte đã đốt sạch tất cả những đường lùi mà Adler đã cài cắm sẵn ở mặt sau.
"Cô Holmes."
"......"
"... Làm sao...!?"
Miệng há hốc vì sững sờ, sau khi nhìn vào sự thay đổi trên bản hợp đồng do chính tay mình tạo ra, Adler nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Charlotte, hỏi cô bằng giọng khẽ khàng.
"Từ lâu rồi, anh thường hay nhìn vào vô định, mắt chẳng có tiêu cự..."
Đáp lại anh, đôi mắt Charlotte sáng lên sắc lẻm hơn bao giờ hết khi cô bắt đầu giải thích.
"Tôi đã tưởng đó chỉ là trùng hợp, nhưng đồng tử của anh lại thường co lại đúng vào khoảnh khắc sắp có chuyện gì đó xảy ra."
"Chuyện đó..."
"Và điều quyết định nhất, sau khi quan sát anh thoáng qua lúc anh bị giam lỏng đêm qua, tôi đã có thể xác nhận điều mình nghi ngờ bấy lâu nay."
Lời thì thầm của cô như rót vào tai Adler, vang vọng trong tâm trí anh.
"Lời nguyền của anh là... phải làm những việc trái với ý muốn thực sự của mình."
"........."
"Và những việc anh phải làm hiện ra trước mắt anh dưới dạng văn bản, đúng chứ?"
Đôi mắt Adler khẽ run lên trước lời phản biện sắc như dao của cô.
"... Mọi lời nguyền đều đi kèm với một thứ năng lực khiến kẻ khác phải thèm khát."
Nhìn thấy phản ứng của anh và hoàn toàn chắc chắn với suy luận của mình, Charlotte hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm.
"Vậy, năng lực của anh chính xác là gì?"
Đột nhiên, Charlotte cúi sát lại và hỏi,
"Cô đang nói gì vậy?"
"Lúc nãy tôi cố diễn sâu một chút, cốt để thử nghiệm thôi. Tôi khá tự tin vào tài diễn của mình đấy, anh biết mà..."
Bộ não cô dường như đang hoạt động với tốc độ chóng mặt.
"Thấy anh cuống cả lên, chẳng giống anh chút nào, lẽ nào là đọc suy nghĩ?"
"Ừm..."
"Hay là khả năng nắm bắt tình hình bằng cách nào đó?"
"Cô Holmes..."
"Hay có lẽ, anh thấy được các khả năng tương lai?"
"........."
Khi Adler ú ớ không nên lời, Charlotte kề môi sát tai anh, thì thầm nhẹ nhàng.
"Hay là... tất cả những thứ đó?"
Rồi, sự im lặng bao trùm...
"... Chà, dù là gì đi nữa..."
Lời thì thầm của Charlotte tiếp tục, gây ra một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Adler khi anh cảm nhận được hơi thở vừa mềm mại vừa nóng rẫy kề bên tai.
"Tôi đã bắt đầu hiểu anh hơn một chút rồi."
"Gì cơ..."
"Anh đã vài lần chống lại mệnh lệnh vì tôi, đúng chứ?"
Giọng nói của cô dường như thoáng chút áy náy...
"... Anh không cần phải phản kháng hay vùng vẫy thêm nữa đâu."
Cô bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc Adler.
"Bởi vì tôi không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của anh tàn lụi thêm nữa..."
Charlotte, nhìn Adler vẫn đang ọc ra máu với vẻ mặt thoáng lo lắng, lẩm bẩm khi vòng một tay qua eo anh.
"... Và, bởi vì anh yêu tôi nhiều đến thế cơ mà."
"......"
"Nhiều hơn hẳn cái bà giáo sư vô dụng đến mức không đưa ra nổi mấy suy luận cỏn con."
Rồi, cô hỏi với giọng sắc như dao găm...
"Đúng không?"
"Hả?"
"Đúng chứ...!?"
"... Vâng."
Khi Adler miễn cưỡng trả lời, Charlotte, người ban đầu nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng, nhanh chóng nở nụ cười trên môi.
"Chà, với bản hợp đồng này trong tay, thì kết cục ít nhiều cũng coi như ván đã đóng thuyền rồi."
Và rồi, cô hơi cúi đầu, gõ nhẹ vào bản hợp đồng mình đang giữ cẩn thận trong tay để cho anh thấy.
"Quả thực, tôi cần phải làm cho mọi thứ chắc ăn hơn nữa, phải không?"
Ngay khoảnh khắc sau đó...
– Phập…
"... Hả!?"
Răng của Charlotte cắm ngập vào bờ cổ mềm mại của Adler.
– Rốp...
"...? .....???"
Sững sờ trước hành động hút máu đột ngột của cô, Adler lộ vẻ mặt hoang mang tột độ.
"C, cô Holmes."
"... Phà~"
"C, Cô lẽ nào đã biến thành ma cà rồng rồi?"
Rồi, Adler vội vàng đẩy cô ấy ra, hỏi câu đó.
"Không."
"Vậy thì tại sao...?"
"Tôi đã đi đến một kết luận."
Charlotte đáp lại như vậy, nhìn Adler chăm chú trong khi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
‘Dù mình có nghiền ngẫm thế nào đi nữa, cũng chỉ có một kết luận duy nhất.’
Isaac Adler là kẻ thù của cô.
Hơn nữa, anh ta là một thực thể cô không nên dây dưa với tư cách một thám tử.
Nhưng đồng thời, anh ta lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
"... Charlotte?"
Sinh mệnh của một người như vậy đang tan biến dần vì cô.
Ngay cả khi không vì lý do đó, cuộc đấu tranh này rồi cũng sẽ đến hồi kết.
Vậy thì, không có cách nào giữ anh ấy bên cạnh mình mãi mãi sao?
Nếu không được, ít nhất, cô không thể giữ lại tinh hoa của anh ấy trong mình sao?
Sau hàng loạt suy luận logic và lý trí, chỉ có một con đường— một câu trả lời duy nhất cô có thể tìm thấy.
"Tôi sẽ nuốt chửng anh."
Đi đến kết luận đó, Charlotte dùng ngón tay quệt đi vết máu của Adler trên môi mình, liếm sạch từng giọt, rồi thì thầm...
"... Đây không phải là tôi bị anh đồng hóa."
Cùng lúc đó, Charlotte đưa tay chạm vào đầu Adler.
"Mà là tôi đang đồng hóa anh."
Cẩn thận rút một sợi tóc của anh, cô cho vào miệng và thì thầm những lời đó.
"... Mmm."
Rồi, cô bắt đầu nhai một cách chậm rãi, đăm chiêu, chống cằm nhìn Adler chăm chú.
– Ực…
Vài giây sau, với nụ cười rạng rỡ trên môi sau khi nuốt sợi tóc, Charlotte lên tiếng.
"Làm đến mức này rồi, chắc chúng ta sẽ sớm có tin vui thôi."
"... Sao cơ?"
"Watson đã thông báo cho tôi."
Adler, ban đầu trông hơi bất an, đứng hình tại chỗ khi nghe những lời nói tiếp theo của cô.
"Để tạo ra một Fait Accompli, cần phải có vật chất di truyền."
Charlotte, dùng tay áo lau miệng và chỉ vào ấn ký vàng kim đang khắc sâu trên bụng dưới của mình, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng.
"... Chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi."
Vào khoảnh khắc đó, Adler cuối cùng cũng có thể hiểu được...
『Route Ẩn — ???』
– Tiến Độ: 20% → 50%
Khoảnh khắc hiểu biết của Charlotte trở nên trọn vẹn, anh có thể linh cảm được điều sắp sửa ập đến với mình.
Cảnh báo!
– Xác suất ??? — 60% → 70%
"... A."
Những thông báo hiện ra trước mắt anh mơ hồ báo hiệu sự kiện sắp tới.


9 Bình luận
dadencuonghiep