Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 52: Bí ẩn ở Reigate Squire

8 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Vài giờ sau khi Isaac Adler bị Charlotte Holmes và Jane Moriarty vây giữa, bên trong một chuyến tàu đang lao vun vút—

"... Chắc cô mệt rồi."

Jane Moriarty, ngồi bên phải Adler, đầu đang gật gù, nhắm mắt lại rồi từ từ ngả đầu lên vai anh. Adler, người nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, bắt đầu lẩm bẩm đủ cho cô ấy nghe.

"Giáo sư đúng là thông thái thật, nhưng đôi khi, cô ấy cũng có những lúc ngây thơ đến lạ."

"........."

"Nhất là mấy lúc bị tôi tịch thu hết đường ấy. Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của cô ấy khi đó trông cứ như mất cả thế giới vậy."

Ngồi bên trái Adler, lặng lẽ lắng nghe giọng nói đều đều của anh, không ai khác chính là Charlotte Holmes.

"Điểm đó không hiểu sao lại làm tôi bất giác nhớ đến cô Holmes."

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Isaac Adler, người đang nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của Giáo sư Moriarty.

"Anh..."

"... Cô vẫn còn non nớt lắm, cô Holmes ạ."

Charlotte, người đã im lặng quan sát một lúc, vừa định mở lời thì đã bị Adler chặn lại.

"Tôi đã nói rõ ràng cô là người quan trọng nhất đối với tôi rồi mà..."

Nghe những lời đó, Charlotte Holmes bất giác hơi nghiêng đầu, còn Adler thì vẫn tiếp tục...

"Là cô Lestrade tỏ tình với tôi trước. Cô đã thấy tận mắt, nên chắc cô không phản đối tôi điểm này đâu nhỉ."

"......"

"Người như tôi thì làm sao bỏ lỡ cơ hội vờn một người như thế được, phải không?"

Đôi mắt anh lặng lẽ ánh lên khi anh thì thầm những lời lẽ đầy ẩn ý đó với cô.

"Và lần trước tôi cũng nói rõ rồi, nhớ chứ? Rằng tôi sẽ xơi tái những người xung quanh cô, từng người một."

"... Đúng là anh có nói vậy."

"Nếu cô làm tôi thất vọng, thì cuối cùng, đến cả cô tôi cũng sẽ làm thịt luôn."

Bàn tay anh đang vuốt tóc Moriarty lúc này chuyển sang hướng về phía Charlotte.

"Giờ tôi phải làm sao đây?"

"........."

"Lúc này tôi đang hơi thất vọng về cô đấy nhé."

Ngay sau đó, Adler nhẹ nhàng chạm vào má cô, hé miệng, rồi làm ra tiếng nuốt nước bọt rõ to.

"Tôi xơi cô được không?"

Thế nhưng, Charlotte, người thường ngày hẳn đã tỏ ra ghê tởm ra mặt trước mấy lời đó, hôm nay lại lạ lùng chẳng hề có phản ứng gì...

"Lúc đó tôi cũng đã nói thẳng rồi mà..."

Điều này khiến Adler, người đang nghiêng đầu khó hiểu, phải nghe một câu trả lời thực sự kỳ quặc.

"Dù ý đồ của anh là gì, không hiểu sao nhìn anh thế này lòng tôi lại thấy xốn xang."

Charlotte Holmes lẩm bẩm, giọng thì thầm, mắt nhìn xuống.

"Tôi đã thật lòng vớ..."

"Hay là cô thích tôi thật rồi?"

Khi Adler thăm dò thêm, một nụ cười nhạt nở trên môi, Charlotte Holmes lại chọn cách im lặng...

"........."

"Cô Holmes?"

Adler gọi cô bằng giọng thoáng chút bối rối vì phản ứng của cô, một phản ứng khác hẳn mọi khi khiến anh bất ngờ. Quay mặt ra cửa sổ, Charlotte chống cằm, lẩm bẩm bằng giọng nhẹ nhàng.

"... Chắc không phải thế đâu..."

Ngay lập tức, một thông báo hiện ra trước mắt Adler.

『Route Ẩn — ???』

Tiến Độ: 0% → 10%

Adler, người đang đực mặt ra nhìn dòng thông báo đột ngột, chợt bừng tỉnh bởi giọng nói mềm mại của Charlotte.

"Suy cho cùng, chính anh là người đã lặng lẽ theo tôi đến tận đây trong khi thừa sức thoát khỏi tay tôi nếu muốn..."

"Cô Holmes."

Thở dài trước lời nói nghe cũng có lý của cô, Adler đáp lại bằng giọng bình thản.

"Gần đây tôi mới nhận ra... nếu tôi không đi cùng cô trong mấy vụ phiêu lưu vặt vãnh này, có khi đã xảy ra chuyện gì đó rồi... chuyện gì đó có thể dẫn đến tận thế luôn ấy chứ."

"Đừng có giỡn nữa."

"Tôi nghiêm túc mà..."

"Điều tôi muốn nói là..."

Charlotte tiếp tục, chẳng thèm để ý đến Adler, người đang mặt mày bí xị kiểm tra tỷ lệ xâm thực và lẩm bẩm mấy lời ma quái đó.

"Anh đã theo tôi đến bất cứ nơi đâu tôi đi."

"Vâng?"

"Tôi chưa bao giờ ép buộc hay dụ dỗ anh đi cùng. Tham gia kỳ nghỉ này hoàn toàn là do anh Adler tự nguyện."

"Định nghĩa về ép buộc của cô xem ra hơi khó nói đấy..."

"Vậy à?"

Ánh mắt cô trở nên u ám khi hỏi câu đó...

"Vậy nên, đến nơi rồi thì đừng có lật lọng đấy nhé, rõ chưa?"

"... Cô định làm gì?"

"Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vui."

Adler cố nặn ra một nụ cười trước ánh nhìn đen tối đã thành thương hiệu của cô.

"... Vậy, chúng ta đi chứ?"

Charlotte đột nhiên đứng dậy, túm lấy tay áo Adler.

"Điểm đến cuối cùng trên vé là..."

"Suỵt~"

Adler định hỏi vì còn lâu mới đến nơi. Nhưng đúng lúc đó, Charlotte nhanh tay đặt ngón trỏ lên môi anh ra hiệu im lặng, rồi ghé sát vào tai anh thì thầm.

"... Tất nhiên, đó chỉ là kế nghi binh thôi."

"Nghi binh...?"

"Có nhiều kẻ đang bám theo cả hai chúng ta lắm."

Rồi, liếc nhanh Giáo sư Moriarty đang ngủ bên cạnh, cô thì thầm bằng giọng trầm và nhỏ hết mức.

"Chúng ta sẽ xuống ở ga tới rồi đi xe ngựa tôi đã chuẩn bị sẵn. Dĩ nhiên, sẽ liên tục đổi lộ trình và kiểm tra xem có bị bám đuôi không."

"Cô chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào vậy...?"

"Tôi còn mang cả đồ nghề hóa trang nữa. Xét việc anh từng biến thành y tá ngon ơ, thì việc giả dạng người khác chắc không làm khó được anh đâu nhỉ?"

Tự hỏi không biết cô đã chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ và nếu mình không ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cô thì cô ấy sẽ làm gì, Adler hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.

"... Thế điểm đến thật sự của chúng ta là đâu?"

Charlotte đáp lại, một nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi.

"Reigate, hạt Surrey."

"......"

"Một người chỗ quen biết với Watson cho chúng ta tá túc ở đó. Một nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ biệt lập."

Vẻ mặt Adler bắt đầu trở nên nghiêm nghị khi nghe tên địa danh đó.

"... Quả nhiên, đi theo cô là quyết định sáng suốt."

"Sao cơ?"

"Không, không có gì."

Ngay lập tức, Adler gạt bỏ vẻ mặt đăm chiêu, nắm lấy tay Charlotte và bắt đầu đi về phía cửa ra.

"Đi nào..."

"Anh đúng là thay đổi tâm trạng xoành xoạch."

"... Thì cũng tùy hứng thôi."

Sự im lặng bao trùm dãy ghế— nơi giờ chỉ còn lại Giáo sư Moriarty đang ngủ.

"........."

Mà, nói đúng hơn là...

"... Vui phết."

Vị giáo sư, người đang điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và nhịp tim theo thời gian thực, thực chất đang trong trạng thái nhập định, cô ấy vốn dĩ có ngủ đâu...

.

.

.

.

.

Một ngày sau.

"Ngạc nhiên thật."

".......!?"

Trong khi đang nhàn nhã thưởng trà tại một dinh thự tĩnh lặng ở ngoại ô Reigate, Charlotte Holmes trợn tròn mắt trước sự xuất hiện của vị khách không mời.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Làm sao cô vào được đây..."

Đó là bởi vì Giáo sư Moriarty, trong bộ đồ thường, đang đứng ngay ngưỡng cửa với nụ cười lạnh lẽo trên môi khi cô ấy thong thả bỏ mũ ra.

"Cô Holmes, cô cũng quen biết Đại tá Hayter sao?"

"........."

"À không, cô làm gì có bạn bè đâu. Xin lỗi, tôi hơi đường đột khi hỏi vậy. Chắc là nhờ mối quan hệ với Rachel Watson, người từng làm bác sĩ quân y nhỉ?"

Gương mặt Charlotte Holmes đanh lại, cơ thể cô bắt đầu tỏa ra luồng hào quang đen kịt chứa đầy khói ma quái trước lời nhận xét đó. Moriarty, tuy nhiên, chỉ cười khẩy rồi ung dung bước vào dinh thự.

"Nhưng thật trùng hợp, trong số ít ỏi các mối quan hệ riêng của tôi, lại có một người là Đại tá."

"Đúng là duyên phận..."

"Thế giới này nhỏ bé hơn cô tưởng nhiều, cô Holmes ạ."

Đôi mắt xám của họ, với những sắc độ khác nhau, nhìn nhau tóe lửa.

"Tôi chỉ đến đây nghỉ dưỡng tại dinh thự của Đại tá Hayter, chỗ người quen của họ hàng tôi thôi. Mà không ngờ cô lại đến trước tôi rồi."

"... Đi đi. Tôi đặt chỗ này trước rồi."

"Tôi nghĩ chuyện đó nên nói với chủ nhà, chứ không phải với cô."

Giữa bầu không khí căng thẳng, Moriarty là người nhìn đi chỗ khác trước, thong thả ngồi xuống ghế sofa.

"Mà chọn đúng nơi này để nghỉ dưỡng, vận số của tôi hay của cô xem ra hơi đen đủi thì phải..."

"... Cô đang nói gì vậy?"

"Cô chưa đọc báo hôm nay sao?"

Ánh mắt Charlotte bị thu hút bởi tờ báo Moriarty lôi ra từ túi đồ.

"Đây là..."

"Tin về vụ trộm đột nhập nhà một nhân vật máu mặt trong vùng, bạn lâu năm của Đại tá Hayter— ông bạn già tên Axton. Thiệt hại không lớn, nhưng thủ phạm vẫn chưa sa lưới."

Trong khi đó, Moriarty nhàn nhã vắt chéo chân, nói tiếp...

"... Việc ngày chúng ta đến và cái sự kiện chẳng lành này lại trùng khớp hoàn hảo đến thế, thật không thể tin nổi, phải không?"

"Cô đang tính toán gì?"

"... Thôi được rồi, ngừng dông dài đi."

Hào quang màu xám bắt đầu chập chờn quanh người cô ấy sau câu nói đó.

"Nãy giờ tôi hơi vòng vo nhưng điều tôi thực sự tò mò bây giờ chỉ có một thôi."

Ngay sau đó, một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở bắt đầu lan tỏa khắp dinh thự.

"Isaac Adler đang ở đâu?"

"Tôi không nghĩ mình có bổn phận phải báo cáo cho cô."

Trong tình huống mà ma lực của cả hai như muốn bùng nổ, tựa hồ sắp rút súng vào nhau, Giáo sư Moriarty cất giọng, thoáng chút cợt nhả.

"Nực cười thật, thám tử giỏi nhất London lại dính vào một vụ bắt cóc."

"Ồ, cô có bằng chứng nào minh chứng cho lời đó không?"

"Tôi đang định đi tìm đây."

"Cứ tự nhiên."

Charlotte Holmes đáp lại bằng giọng thích thú không kém.

"... nếu cô tìm được cái gì, dĩ nhiên là thế."

Thế giằng co giữa hai người phụ nữ kéo dài hàng chục phút cho đến khi Đại tá Hayter, chủ nhà vừa mới ra ngoài một lát, trở về dinh thự.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, vào lúc hừng đông sáng hôm sau, trong một nhà kho bỏ hoang gần dinh thự…

"Haah, haah…"

"Hức..."

Vào giờ giấc mà lũ trẻ con chẳng mấy khi lảng vảng, hai cô bé lảo đảo bước vào nhà kho. Cả hai cùng lúc khuỵu chân, ngã quỵ xuống sàn đầy bụi bặm.

"Chị ơi..."

"........."

"Giờ mình phải làm sao hả chị...?"

Hồi lâu sau, cô bé trông nhỏ hơn bắt đầu hỏi người chị bên cạnh.

"Người đó... ông ấy chết thật rồi hả chị...?"

"Không, cái đó..."

Nghe em gái hỏi, người chị nhắm chặt mắt lại.

"Là chúng ta đã giết ông ấy... đúng không chị...?"

Thế nhưng, cô em gái vẫn tiếp tục nói, giọng lạc đi rồi ôm chầm lấy chị mình, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đời chúng ta coi như xong rồi..."

"Hức..."

"Cứ tưởng cuối cùng mình cũng được hạnh phúc..."

Cứ thế, tiếng khóc thảm thiết của hai chị em vang vọng giữa buổi sớm tinh mơ.

"Chị em nhà Cunningham, đúng không?"

""... Kyaa!?""

Đó là vào đúng khoảnh khắc ấy...

"Một câu đố mới...!"

Từ phía sau lưng họ, một giọng nam vang lên.

"A, Ai đó..."

"Ch, Chị ơi... là con quỷ...!"

Hai chị em, hồn xiêu phách lạc, quay đầu lại và bắt đầu run bắn lên vì sợ.

"Con quỷ đến bắt tụi mình rồi...!"

"Chà, hai cô nghĩ vậy cũng được thôi, nhưng mà..."

Nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đỏ ngầu là một người đàn ông tóc vàng— Isaac Adler.

"... Trước hết, cởi trói cái này ra giúp tôi được không?"

Anh hất đầu về phía chiếc ghế mình đang bị trói chặt cứng, thì thầm với họ bằng giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dụ dỗ.

"Tôi sẽ cho hai cô lời khuyên về tội lỗi của mình."

""…………""

Rồi, sự im lặng bao trùm nhà kho tĩnh mịch.

"Sao không thử tin một con quỷ ăn không ngồi rồi xem?"

Hai chị em, nuốt nước bọt khan, dường như bị giọng nói ngọt ngào của hắn mê hoặc, thận trọng bắt đầu tiến lại gần hắn.

"... Hai cô vừa giữ được cái mạng rồi đấy."

"Sao cơ?"

"Tôi nói, đó là một lựa chọn sáng suốt."

Đó là khởi đầu của một bí ẩn sắp khuấy động miền quê yên ả của Reigate.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TFNC
Xem thêm
mọi thứ vẫn rất ngầu cho đến khi thấy cái ghế và cái tay
Xem thêm
Đang nói mấy câu ngầu ngầu nhưng vẫn bị trói bởi cái ghế 🤣
Xem thêm
Tem
Tfnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tem là jv
Xem thêm
@Talya: như mở thư ấy, nó đánh dấu người đầu tiên đọc và cmt :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời