• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 45: Tội phạm Tồi tệ Nhất

2 Bình luận - Độ dài: 1,910 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi Isaac Adler vừa biến mất ngay bên cạnh, Charlotte Holmes cũng không hề lo lắng mấy.

Chắc cùng lắm là đi phi tang bằng chứng hoặc bày ra một câu đố khác thôi. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của cô.

Thực ra, đằng nào cũng được. Khác với mong đợi, câu đố lần này quá dễ dàng. Nếu anh ta tạo thêm chút thú vị thì cô cũng rất hoan nghênh.

“Khụ, khục…”

Nhưng, chắc chắn một điều, đây không phải là thứ cô muốn.

“Khônggggg!!!”

Adler vừa dứt lời đã nôn ra máu rồi mềm nhũn ra. Charlotte Holmes, người nãy giờ vẫn đứng chết trân tại chỗ, vội vàng lao đến bên anh.

“N-Này, tỉnh lại đi.”

“…………”

“Tỉnh lại mau, Isaac Adler.”

Cuối cùng, cô ôm lấy Adler đầy máu vào lòng, bắt đầu van xin trong khi vuốt ve đôi má lạnh như băng của anh.

"Tôi buồn ngủ quá, cô Holmes…”

“Không được. Đừng nhắm mắt. Nhắm mắt là tôi giết anh đấy.”

“………”

“Làm ơn… tôi xin anh mà…”

Nhưng bất chấp nỗ lực của cô, đôi mắt Adler từ từ nhắm lại.

“”……….””

Và rồi sự im lặng bao trùm.

“Bác sĩ… Gọi bác sĩ…”

“Kia, tôi thấy có lẽ đã quá muộn…”

“Ngay lập tức!!!”

Charlotte, hoàn toàn kinh hãi ôm chặt Adler trong vòng tay, hét lên với giọng run rẩy về phía cảnh sát phía sau.

“Anh Adler, tôi gọi bác sĩ rồi. Nên cố chịu thêm chút nữa nhé.”

Rồi, mặc kệ những viên cảnh sát đang hối hả chạy vào lối đi để gọi bác sĩ, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, thì thầm với Adler.

“Vẫn còn hy vọng. Chỉ cần bác sĩ đến là sẽ ổn thôi. Cho nên…”

Thế nhưng, khi ánh mắt Charlotte hạ xuống, cô không thể nói tiếp được nữa, cứng đờ người.

“Cho nên…..”

Vết thương của Adler quá nghiêm trọng.

Vùng bụng bị chém nát tàn nhẫn không ngừng rỉ máu, nội tạng thì vỡ nát.

“Aaa… A…”

Một lần nữa chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, Charlotte run rẩy đưa tay về phía trước, cố gắng ngăn máu chảy.

Nhưng vết thương quá lớn, hiển nhiên là không đủ sức.

“…Cái này.”

Nhờ đó, một vết thương mới lọt vào đôi mắt đang dần nhuốm màu tuyệt vọng của cô.

“………”

Một dấu tay đỏ rực, như thể có ai đó đè lên người và siết cổ thật mạnh, hằn rõ trên cổ Adler.

“Là ai…”

Điểm kỳ lạ là chỉ có dấu của bàn tay trái.

Nghĩa là, kẻ tấn công đã dùng một tay siết cổ Adler, còn tay kia thì đâm chém vào bụng anh.

Isaac Adler đã phải chiến đấu chống lại một kẻ mạnh mẽ đến nhường đó.

“Rốt cuộc là thằng khốn nào đã làm chuyện này chứ…”

Charlotte run lên bần bật, vùi mặt vào lồng ngực Adler và lẩm bẩm.

“…Dù có thích đến mấy, cũng phải có chừng mực chứ.”

Giờ thì cô có lẽ đã hiểu tại sao Adler lại đột ngột bỏ lại cô một mình mà biến mất.

“Không cần phải làm đến mức này đâu…”

Hình ảnh Isaac nhìn cô, lẩm bẩm rằng may mà cô vẫn an toàn rồi ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cứ hiện về trong tâm trí cô.

“Cô Holmes…”

“………!”

Đó là ngay khoảnh khắc ấy.

“…Chạy đi.”

Từ đôi môi của Adler đang nhắm mắt, một giọng nói yếu ớt bắt đầu phát ra.

“Adler? Anh nói gì vậy…”

Vừa mừng đến phát khóc vì biết Adler còn sống, Charlotte vừa nắm lấy tay anh, vừa lắng tai nghe với vẻ mặt ngơ ngác.

“Vẫn còn, ở đây… hắn vẫn còn ở đây…”

“……..”

“Chạy đi…”

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.

“Vậy mà cũng nhận ra cơ đấy…”

Một giọng nói âm u vang lên từ phía sau họ.

“Xin lỗi nhé, nhưng công việc vẫn chưa xong đâu.”

Bóng đen không biết đã xuất hiện lại trong phòng từ lúc nào, nở một nụ cười rợn người và tiến về phía trước.

“Tránh ra một chút được không?”

Trước lời đề nghị đầy ý cười của bóng đen bay tới, Charlotte Holmes lặng lẽ đứng dậy.

“…Là ngươi?”

Trong ánh nhìn màu xám tro của cô hướng về bóng đen, tràn ngập sát khí.

.

.

.

.

.

Gùuuuu…

Căn phòng tràn ngập hắc khí.

“Khá lắm đấy… nhóc con.”

“………”

Một trời tăm tối, không thể tìm thấy một tia sáng nào.

Trong đó, giọng nói của bóng đen lặng lẽ vang vọng.

“Ngươi dùng hắc ma thuật à. Ta đã giết nhiều người rồi nhưng đây là lần đầu thấy màu này đấy.”

“…Câm miệng.”

“Vừa mạnh mẽ lại vừa kín đáo. Phạm vi tấn công cũng rất rộng. Mấy pháp sư hạng xoàng chắc không có cửa so sánh. Nhưng mà…”

“…….!”

Giọng nói léo nhéo không ngừng tưởng như vừa ngắt quãng, thì đột nhiên một đòn tấn công sắc lẻm bay tới ngay sát bên cạnh Charlotte.

“…Người sử dụng vẫn còn non nớt quá.”

“Ực.”

Charlotte tránh được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng một vết cắt nông đã xuất hiện trên má cô.

“…Làm sao ngươi tránh được?”

Bóng đen nhìn cảnh đó với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại biến mất trong nháy mắt.

Rắc rắcccc…

“A, hiểu rồi.”

Nhưng khi bóng đen xuất hiện trở lại và tung đòn tấn công, Charlotte đã đỡ được. Khóe miệng bóng đen cong lên thành một nụ cười.

“…Ngươi là thiên tài đấy, nhóc.”

Kenggg…

Con dao của bóng đen bị ma thuật của Charlotte chặn lại, đang rung lên bần bật.

“Trong không gian hạn chế này, ta thấy quá rõ ngươi sẽ di chuyển thế nào.”

“Hừm…”

“Ta đã tính toán đến nước tiếp theo và nước tiếp theo nữa của ngươi rồi.”

“…Vậy sao?”

Lời cô vừa dứt, con dao của bóng đen bay về phía Adler đang dựa vào tường.

“Vậy nên, đầu hàng đi là vừa.”

Nhưng Charlotte hoàn toàn không nao núng, tạo ra một cây roi săn màu đen và đánh bật con dao đang lao tới Adler.

“Ta khen ngươi đã dùng bộ não thiên tài đó để bù đắp cho kinh nghiệm thực chiến còn thiếu sót.”

Thế nhưng, ánh mắt cô lập tức dao động.

“…Tuy nhiên, bản thân ta chính là biến số đấy.”

Bởi vì con dao rõ ràng đã bị roi đánh bật ra, lại tự mình ngọ nguậy rồi chĩa thẳng vào cổ Adler.

“Và riêng về khoản chiến đấu, ta tự tin hơn bất cứ ai.”

“…Dừng lại.”

“Không thích.”

Ngay khi Charlotte vội vàng lên tiếng định bước tới một bước, con dao của bóng đen lại ngọ nguậy, rạch một đường nhẹ trên má Adler.

“Hôm nay ta sẽ giết Isaac Adler. Ta hoàn toàn không có ý định giết ngươi, nên làm ơn dừng lại ở đây được không?”

“…Tại sao.”

“Giết Adler rồi lại giết thêm người khác vào cùng ngày thì cũng hơi kỳ, với lại ban đầu ta cũng không chắc là có giết nổi ngươi hay không nữa?”

“Tôi không hỏi cái đó.”

Charlotte nhìn dòng máu tươi chảy xuống từ má Adler, hai nắm tay siết chặt, nghiến răng hỏi.

“…Tại sao lại muốn giết Isaac Adler.”

“Hửm? Chuyện đó thì hiển nhiên rồi còn gì.”

Nghe vậy, bóng đen cười khẩy đáp.

“…Vì ta yêu hắn.”

“Gì cơ?”

“Ta yêu Isaac Adler.”

Cơ thể bóng đen bắt đầu run lên.

“Trên đời này có nhiều người thích hắn, nhưng có lẽ người thích hắn nhất chính là ta. Ta chắc chắn có thể khẳng định điều đó.”

“Nếu vậy thì tại sao…”

“Để trở thành sự tồn tại duy nhất.”

Và rồi, màn ngụy biện viển vông của nó bắt đầu.

“Bằng việc giết Isaac Adler, ta sẽ tái sinh thành sự tồn tại duy nhất của hắn. Cuộc đời, vận mệnh, tất cả mọi thứ của người đàn ông tên Isaac Adler, điểm cuối cùng sẽ chính là ta.”

“………”

“Ta muốn lại được đâm chém Isaac. Muốn lại được siết cổ hắn. Muốn cắt hắn ra thành từng mảnh khi đã lạnh ngắt rồi ôm vào lòng mà đi. Muốn biến hắn thành búp bê để ôm ghì lấy…”

“…Thân phận của ngươi là gì.”

Không thể nghe nổi những lời ngụy biện đó nữa, Charlotte Holmes cất giọng lạnh như băng.

“YêuanhYêuanhYêuanhYêuanh…”

“Ta hỏi thân phận của ngươi là gì.”

“…Ta?”

Nghe vậy, bóng đen ngọ nguậy hai ngón tay vào nhau, lẩm bẩm một cách e thẹn rồi nghiêng đầu.

“Chà, ta cũng không rõ nữa.”

“Đừng nói nhảm…”

“A, dạo gần đây báo chí có gọi ta bằng một cái tên.”

Ánh mắt bóng đen tối sầm lại.

“Jack the Ripper… hình như thế?”

“……..!”

“Tên kỳ cục nhỉ.”

Nói rồi, bóng đen gãi đầu, đoạn cười khẩy nói thêm.

“Ta là phụ nữ mà, sao lại gọi là Jack?”

Kẻ giết người hàng loạt đã khuấy đảo Whitechapel và nhấn chìm toàn bộ nước Anh trong nỗi kinh hoàng.

Thế nhưng, cho đến tận thời hiện đại, thân phận của kẻ đó vẫn chưa được làm rõ, một tội phạm tồi tệ nhất trong lịch sử.

Chính vì thế, sự tồn tại của kẻ đó đã trực tiếp phủ nhận thuyết tồn tại thực tế của Sherlock Holmes, là phản chứng duy nhất đối với vị thám tử lừng danh.

“Thế thì thà gọi là Jill the Ripper còn hay hơn, đúng không?”

Sự xuất hiện của Jill the Ripper.

.

.

.

.

.

Tôi, người đang cố gắng níu giữ ý thức sắp tắt lịm để theo dõi tình hình, chỉ biết cười khổ khi nhìn thấy thông báo hiện lên trước mắt.

[Jill the Ripper bị ám ảnh bởi bạn!]

[Tỷ lệ Xâm Thực: 15% -> 20%]

‘…Đúng là quá đáng thật.’

Bởi vì một kẻ chưa từng được kiểm duyệt, thậm chí còn chẳng có trong kế hoạch xuất hiện trong game, không hiểu sao lại đang đứng cười với tôi ngay trước mắt.

ẦMMMM!!!

“…Hửm?”

Nhưng, nụ cười của ả cũng đến đây là hết.

“Gì vậy?”

Cánh cửa vốn bị Jill the Ripper dùng mánh khóe đóng chặt đã bị phá tan trong nháy mắt. Ả nghiêng đầu, quay nhìn.

“Ngươi là ai?”

Một gương mặt thân quen lặng lẽ đi ngang qua ả, bắt đầu tiến lại gần tôi.

Xin hãy cứu tôi, thưa Giáo sư.

“…Cậu Adler.”

Giáo sư Moriarty, có lẽ vì vội vã đến đây nên đang thở hổn hển. Trên tay ngài, dòng tin nhắn tôi đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng gửi đi ngay trước khi bị Jill the Ripper tấn công, đang phát sáng mờ ảo.

“Giáo sư…”

Tôi nhìn cảnh đó với một nụ cười yếu ớt, lẩm bẩm bằng giọng nói không còn sức lực với vị giáo sư đã đến ngay trước mặt mình, rồi lặng lẽ mất đi ý thức.

“…Câu đố đã xảy ra lỗi rồi.”

Thứ cuối cùng tôi còn nhớ, là gương mặt đã biến dạng của Giáo sư Moriarty; tôi chưa từng tưởng tượng nổi cô ấy lại có thể có biểu cảm như vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thấy kết quả rồi
Xem thêm