Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 63: Thám Tử Nở Rộ
4 Bình luận - Độ dài: 2,827 từ - Cập nhật:
Vài ngày sau khi Charlotte Holmes gục ngã tại nhà trọ...
"... Hừm."
"Cô Holmes?"
Chẳng hiểu sao họ vẫn ở nhà trọ, thay vì đưa đến bệnh viện, và Isaac Adler đang ôm cô trong lòng, nằm chung giường.
"Cô tỉnh lại rồi à?"
Nghe giọng nói mơ màng bên tai, anh khẽ lay người cô, lo lắng kiểm tra tình trạng Charlotte, người nãy giờ vẫn rúc vào lòng anh.
"Hehe..."
Charlotte Holmes, với đôi mắt đã mở, nụ cười rạng rỡ, bàn tay cô khẽ siết lấy tay anh.
"Hôm nay anh vẫn ở đây, bên cạnh tôi."
"... Vâng, tôi đây."
"May quá."
Cô nhìn Adler đăm đăm một lúc lâu rồi nói những lời ấy trước khi lại rúc vào lòng anh.
"Tôi đã không dám mở mắt suốt ba mươi phút, chỉ sợ rằng khi mở mắt, anh sẽ không còn ở đó nữa."
"Nhưng chẳng phải hôm qua tôi đã ôm cô suốt lúc cô nguy hiểm, hoảng loạn như thế sao?"
"Nhưng mà, vẫn chỉ năm mươi phần trăm khả năng đó là anh thôi, phải không?"
"... Sao cô lại nghĩ thế?"
Từ trong vòng tay Adler, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng quả quyết của cô bắt đầu đều đều vang lên.
"Anh nghĩ mà xem... Khi tôi mở mắt, có hai khả năng—anh đang ôm tôi hoặc là người khác."
"..."
"Vậy nên, là 50-50. Xác suất năm mươi phần trăm, đúng chứ?"
Với vẻ tự tin, Charlotte kết thúc lời giải thích có phần kỳ quặc của mình rồi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên.
"Nhưng giờ nghĩ lại, năm mươi phần trăm là một xác suất cân bằng hoàn hảo, anh không thấy vậy sao? Rất ổn định."
"Cô Holmes."
"Anh Adler, con người vốn cũng là sự cân bằng. Vậy nên, anh nên vạch sẵn một đường giữa thân mình đi."
Không chỉ trán, mà toàn thân cô mồ hôi lạnh túa ra, tình trạng xem chừng rất nghiêm trọng khi cô cứ lảm nhảm những điều vô nghĩa.
"Như vậy sẽ dễ giữ cơ thể ổn định hơn. Anh thậm chí có thể dùng nó làm đường căn cũng được..."
"Làm ơn đi, tôi xin cô..."
Isaac Adler, nhìn cô mê sảng như người mất trí, lòng anh quặn lại đau đớn, nhắm chặt mắt lại và nói bằng giọng khẩn thiết, xen lẫn khổ sở.
"Chúng ta phải đưa cô vào bệnh viện thôi."
"Bệnh viện?"
Nghe giọng nói tội nghiệp đó của anh, Charlotte dường như đã tỉnh táo lại khỏi cơn mê sảng, và nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Vô ích thôi."
"Nhưng..."
"Như anh thấy đấy, kết quả đã rõ ràng rồi."
Và rồi, cô nở một nụ cười mong manh, nhuốm màu xót xa cam chịu.
"Thứ trong chiếc hộp đó không phải ma thuật, mà là thứ gọi là Tà Thuật. Đó là một loại ma thuật được nghiên cứu đặc biệt, còn gọi là vu thuật, ở một số vùng của Ấn Độ và phương Đông, một trong những loại khó thi triển bậc nhất."
"........."
"Và Watson đã báo cho tôi rồi... Các mạch mana cấu tạo nên cơ thể tôi đã bị Tà Thuật hủy hoại đến mức không thể phục hồi được nữa."
Khi cô gắng sức nói sau một tràn hơi thở nặng nhọc, vẻ mặt Isaac Adler lập tức cứng đờ.
"Kết thúc thật rồi, đời tôi coi như xong rồi, anh Adler...."
"......"
"Những cuộc phiêu lưu của chúng ta, những bí ẩn chúng ta đã giải đáp... Mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi, Adler."
Vuốt ve má anh, Charlotte nói với anh bằng giọng bình tĩnh.
"... Nỗi buồn này thật sự không lời nào tả xiết."
Cô thì thầm bằng giọng thều thào, yếu ớt, ánh mắt cụp xuống đau đớn.
"Quãng thời gian ấy thật vui."
Nghe những lời đầy tiếc nuối ấy, Adler vô thức siết chặt vòng tay hơn, như sợ cô tan biến, và cũng cúi đầu xuống.
"........."
Căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát.
"Này..."
Một lúc lâu đã trôi qua...
"Vì giờ tôi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút rồi..."
Charlotte, người nãy giờ mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển, nâng đầu Adler lên và bắt đầu thì thầm, nhìn thẳng vào mắt anh.
"... Để tôi nói... lời đề nghị tự đáy lòng."
".......?"
"Hãy lấy linh hồn của tôi đi, Adler."
Nghe những lời đó, Adler hoàn toàn sững sờ, tim như hẫng một nhịp.
"Cô đang nói gì vậy..."
"Thật ra tôi biết rồi, anh biết không?"
Charlotte đặt một ngón tay lên môi anh, bắt đầu nói với nụ cười yếu ớt điểm trên đôi môi nhợt nhạt.
"Rằng thời gian của anh cũng chẳng còn nhiều."
"Chuyện đó..."
"Cả hai chúng ta... đều không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nên là thôi cái trò hề này đi."
Nghe vậy, sắc mặt Isaac Adler trở nên trắng bệch.
"Cơ thể đó của anh không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa đâu."
"........."
"Vậy nên, anh đang tìm cách kéo dài sự sống."
Bị lời nói của cô đánh trúng tim đen, Adler chết lặng, chỉ im lìm nhìn Charlotte, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Gần đây tôi đang điều tra một vụ án có dấu vết của tà thuật, nên tôi đã nghiên cứu một chút, anh biết đấy?"
"Charlotte."
"Trong hầu hết các quyển sách viết về Tà Thuật, việc đoạt hồn kẻ khác để kéo dài mạng sống là chuyện thường tình."
Ánh mắt Charlotte chợt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Vậy nên, làm ơn......hãy nuốt chửng linh hồn tôi đi, vì anh..."
"Cô có nhận thức được mình đang nói gì không vậy?"
"Tôi đang dâng hiến linh hồn mình cho anh, vì lợi ích của anh, tất nhiên..."
"Gạt bỏ những hậu quả mà cô Holmes sẽ phải đối mặt sang một bên, cô, con người lý trí nhất tôi từng may mắn biết đến, có thực sự tin vào những truyền thuyết ma quái như vậy không?"
"Vào thời khắc chuyển giao thế kỷ này - nơi sự tồn tại của ma thuật vốn chỉ có trong truyện cổ tích và tưởng tượng đã lộ diện, và đủ thứ hiện tượng kỳ quái, tà thuật, lời nguyền xuất hiện nhan nhản - anh nghĩ đây còn là lúc để hoài nghi ư?"
Bị bất ngờ trước những lời tiếp theo của cô, Adler thấy mình cứng họng, không thể phản bác.
"... Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng biết cách đoạt hồn cô, kể cả nếu tôi muốn."
"Heh."
"Có gì đáng cười sao?"
Đáp lại lời anh, Charlotte bật cười, ngẩng cái đầu đẫm mồ hôi lên.
"Trong tất cả mọi người, làm sao người như anh lại không biết cách làm chuyện đó cơ chứ?"
"Sao cơ?"
"Tôi đã xem qua vô số tài liệu, nhưng chưa từng có ghi chép nào về ma cà rồng có đuôi cả."
Đồng tử cô thoáng trở lại vẻ sắc bén vốn có khi cô nói câu tiếp theo.
"Anh dùng ma thuật khế ước điêu luyện đến đáng ngờ, và sở hữu sức hút kỳ lạ có thể mê hoặc mọi phụ nữ ngay lập tức, dù bị nguyền rủa hay không."
".......?"
"Anh nghĩ tôi không thể nhìn thấu bản chất thật của anh sao, Adler?"
Giọng nói dù nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự quả quyết, tự tin vào suy luận của mình.
"Tiểu Yêu, đúng chứ?"[note71708]
"... Hầy."
Adler, người đã lặng lẽ nhìn xuống Charlotte, chợt thở dài một hơi đầy tiếc nuối...
"... Trong một khoảnh khắc, vì thấy cô có vẻ tỉnh táo hơn, tôi đã nghĩ tình trạng cô đã khá lên một cách thần kỳ."
Rồi, khi anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, Adler lẩm bẩm với giọng nghẹn ngào cảm xúc.
"Có vẻ như cô vẫn chưa khỏe, lại nói năng vô lý, phi logic đến thế."
".........?"
"Tất cả là lỗi của tôi. Giá như tôi đến đây sớm hơn một chút..."
Khi anh ôm cô với vẻ mặt tràn đầy hối lỗi chân thành, Charlotte, trong giây lát, thoáng chút nghi ngờ nhưng rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm.
"... Điều tôi muốn nói là—"
Rồi, cô bắt đầu nhẹ nhàng vuốt má anh lần nữa.
"Anh phải sống sót, bằng mọi giá."
"... Cô Holmes."
"Mặc dù mạch mana của tôi đã hỏng không thể sửa chữa, nhưng hoàn toàn có thể dùng nó cấy ghép một phần sang cơ thể anh, để anh được sống."
Giọng cô bắt đầu trầm xuống ở cuối câu.
"Và ngay cả khi anh không dùng tôi, có lẽ lời nguyền của anh có thể được hóa giải bằng cách này?"
"Sao cơ?"
"Tôi có một ý tưởng sơ bộ. Một cách để phá giải lời nguyền đang ám lấy anh."
Chính vào khoảnh khắc đó...
Kết cục 09
Vương Quốc Ngàn Năm
Trong số vô vàn kết cục, một kết cục có xác suất đạt được cực nhỏ, và là một kết cục không quá tệ ngay cả theo quan điểm của Adler, hiện lên trong tâm trí anh.
"Dù kết cục là tôi có thua anh và vị Giáo sư... cũng chẳng sao cả."
"Cô đang nói cái gì v..."
"Đó là một việc đơn giản. Tôi chỉ cần chết đi... là đủ rồi."
Khi Charlotte nhận ra ý định của anh, giọng cô bắt đầu khẽ run.
"Thành thật đi. Anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi, đúng chứ?"
"........."
"Người anh thật sự có cảm tình vốn là vị Giáo sư kia. Đó là lý do anh tiếp cận cô ta trước, và tại sao anh lại làm trợ lý cho cô ấy, chứ không phải tôi."
"Tôi..."
"Nhưng..."
Rồi, cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.
"... Tôi vẫn ổn với điều đó."
Ngay sau đó, giọng nói hơi lạc đi của cô vang bên tai Adler.
"Mặc dù quãng thời gian bên anh tuy ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, đó đã là niềm hạnh phúc chân thật nhất."
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Charlotte.
"... Anh Adler."
Một lúc lâu sau, khi Adler nhìn cô với vẻ mặt như vỡ vụn, nơi đáy mắt là tuyệt vọng và nỗi đau xé lòng, Charlotte bắt đầu nói, gương mặt trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
"Anh có biết lời nguyền của tôi là gì không?"
Mặc dù giọng cô yếu đến mức khó tin là phát ra từ chính Charlotte, nhưng nó vẫn vô cùng rõ ràng đối với Adler, người đang lắng nghe chăm chú hơn bao giờ hết.
"Đó là lời nguyền khiến tôi không thể yêu thương bất cứ điều gì trên cõi đời này."
Nghe những lời đó, suy nghĩ của Adler như ngừng lại.
"Dĩ nhiên, ngoại trừ những câu đố, những bí ẩn."
Nhìn sâu vào mắt anh, Charlotte thì thầm bằng giọng nhẹ như hơi thở, đầy mơ màng,
"Có lẽ đó là lý do. Tôi đã mở lòng với anh, người duy nhất mang đến những câu đố, những bí ẩn mà thế giới này chưa từng cho tôi thấy. Một con người... mà chính bản thân anh đã là một câu đố lớn nhất."
"......"
"Nhưng khi thấy rằng trái tim tôi vẫn hướng về anh ngay cả lúc này, khi đã phần nào hiểu được anh cùng những bí ẩn xung quanh anh..."
Cô dừng lại một chút, trông như thể chỉ riêng việc nói cũng khiến cô đau đớn khôn tả, và nhanh chóng tiếp tục bằng giọng nghẹn ngào,
"... Lời nguyền trong tôi... có lẽ, đã vì anh mà được hóa giải."
Đôi mắt Adler chấn động dữ dội trước lời thổ lộ cuối cùng của cô.
"Tất cả là nhờ có anh..."
Nhìn anh với nụ cười dịu dàng, Charlotte từ từ nhắm mắt lại.
"... Dù thế nào đi nữa, giờ là lúc tôi đáp lại anh."
Cô kết thúc lời nói của mình với ánh mắt kiên quyết.
"Hãy dùng tôi làm vật hiến tế, để vun đắp cho vị Giáo sư và vương quốc tội phạm của các người."
"......"
"Tôi sẽ đón nhận cái chết mà không chút kháng cự."
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán Adler sau khi nghe lời cô.
"Làm như vậy, có lẽ lời nguyền đang trói buộc cuộc đời anh cũng sẽ được hóa giải..."
Charlotte cũng đang đầm đìa mồ hôi, dường như từ cơn nóng như thiêu đốt đang hành hạ cơ thể cô.
"... Anh phải sống... nhất định phải sống thật hạnh phúc..."
Cô thì thầm bằng giọng nói kiên quyết đến lạ thường như thể cô đã quyết định sự thật đó rồi.
"Nếu có thứ gọi là linh hồn, thì tôi sẽ ghé qua đám cưới của anh với vị Giáo sư dưới hình dạng một linh hồn vất vưởng, hay một bóng ma nào đó."
"Cô Holmes."
"Vậy nên làm ơn..."
"Charlotte."
Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói hết lời, Adler đã áp tay lên môi, chặn lời cô lại.
".......?"
Anh nhìn cô, người đang nghiêng đầu khó hiểu, và bắt đầu rời khỏi giường.
"... Quả thực... cô không nên nói những lời như vậy lúc này."
Nghe những lời đó, Charlotte gắng sức ngồi dậy trên giường.
"Vì tôi có thể thấy rằng trí tuệ siêu việt đó của cô... đang bị che mờ rồi."
Trong tầm nhìn của cô hiện ra khuôn mặt Adler, nghiêm nghị hơn bất cứ lúc nào cô từng thấy...
"Cô nghĩ... tôi không yêu cô sao?"
... Cùng với đôi mắt xanh của anh, đang dần chuyển sang màu tóc của cô. Màu đen tuyền ma mị...
"Đừng nói vậy chứ, cô Holmes."
Đôi mắt họ, ánh lên màu của đối phương, nhìn sâu thẳm vào nhau.
"Tôi nhất định sẽ cứu cô."
Cô biết, không cần phải xác nhận, rằng đây không phải là lời lừa dối anh vẫn thường dùng để né tránh tình huống.
"Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết của tôi."
Lần đầu tiên, giọng nói của anh không hề có chút giả dối.
"Đó là giao kèo của chúng ta, đúng chứ?"
Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt vàng óng của Charlotte khi cô cúi đầu xuống.
"Tôi biết sơ qua về người có thể chữa được cho cô."
Rồi Adler nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô và đứng dậy khỏi chiếc giường.
"Vậy nên hãy đợi tôi."
Cẩn thận khoác áo choàng của mình lên người cô, anh quay người bước nhanh về phía cửa.
"Dù có phải đánh đổi cả thể xác lẫn linh hồn, tôi nhất định sẽ đưa người đó tới đây."
Và ngay sau đó, cánh cửa nhà trọ lặng lẽ khép lại.
"".........""
Sau đó, một sự im lặng nặng trịch bao trùm căn phòng.
.
.
.
.
.
"... Cái gì?"
Sự im lặng thăm thẳm bao trùm căn phòng một lúc lâu, đáng ngạc nhiên thay, lại bị phá vỡ bởi người thứ ba.
"Diễn biến hoàn toàn khác dự tính... phải không?"
Không ai khác ngoài Rachel Watson, người nãy giờ trốn sau giường với một thiết bị ghi âm thu nhỏ chạy bằng đá mana và khẩu súng lục yêu thích trong tay.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Holmes?"
Cô hỏi, vẻ mặt hoàn toàn hoang mang, Charlotte vẫn đang nằm trên giường.
"......"
Chẳng hiểu sao, Charlotte vẫn im lặng, không đáp lời.
"... Holmes?"
Watson bước ra khỏi chỗ nấp, lặng lẽ cúi xuống kiểm tra tình trạng của cô, nhưng ngay sau đó, mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc và hoang mang tột độ trước những gì mình thấy...
"Watson."
"Cậu..."
Mặc dù Charlotte trông vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng tình trạng tổng thể đã khá hơn rõ rệt. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên thực sự là những giọt nước mắt chân thật đang lăn dài trên má.
"... Tớ nghĩ giờ tớ không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận."
Dù nụ cười vẫn nở trên môi, những lời mà chẳng ai dám mơ có thể nghe được từ cô... lại chứa đầy sự quả quyết và kiên định.
"Lời nguyền trong tớ, cuối cùng đã được hóa giải..."
Cùng lúc đó, đôi mắt cô, trong veo và ngấn lệ, ánh lên một màu sắc mà đến cả ma thuật cũng không thể nào lay chuyển.
"Bởi người đàn ông mang tên Isaac Adler."
Trong trái tim nàng thiếu nữ, trái tim vốn định mệnh phải lạnh lẽo băng giá suốt đời, giờ đây đã đâm chồi một mùa xuân vàng óng.


4 Bình luận