• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 51: Nghiệp chướng

7 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

"Cô Gia."

"......"

"Dậy nào."

"... Hừm?"

Giật mình tỉnh giấc vì tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai, Gia Lestrade hé mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

"... Ồ."

Và rồi, cô bắt gặp Isaac Adler đang ngồi trên ghế băng gần đó, mỉm cười nhẹ với cô. Ngay lập tức, gương mặt cô lạnh đi trông thấy khi chạm phải khuôn mặt điển trai ấy.

"Sao lại làm mặt lạnh thế?"

"... Tôi cứ ngỡ là mơ."

"Xin lỗi nhé, nhưng là thực tế 100% đấy."

Nghe vậy, Lestrade khẽ vén váy nhìn ấn ký vàng kim trên bụng mình, không nén nổi tiếng thở dài.

"... Anh đừng hòng chiếm hữu tôi kiểu này."

"Nhưng cô đã thích tôi rồi còn gì?"

"Phải, đúng thế. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu thấy ghét anh rồi."

Nhìn Adler bằng ánh mắt hằn học đó, cô nhanh chóng cau mày.

"Hôm qua cô không vui sao?"

"Chẳng vui tí nào."

"Haha..."

Adler, nhìn cô với vẻ mặt đầy đắc ý, dựa đầu vào vai cô rồi thủ thỉ bằng giọng nhẹ nhàng.

"... Dù vậy, việc tôi muốn trở thành người tốt là thật lòng."

"Bỏ cái đầu anh ra."

"Cả đêm qua cô còn cho tôi dựa vai cơ mà, sao giờ lại đột nhiên khó chịu thế?"

Nhăn mặt, cô cố đẩy anh ra. Nhưng nghe anh nói vậy, Lestrade lại thả lỏng bờ vai, ánh mắt dịu lại đôi chút.

"Tôi thích cô."

"Làm ơn, ngậm miệng lại giùm..."

"Bởi vì hôm qua cô đã cứu mạng tôi."

"... Gì cơ?"

Adler bắt đầu thì thầm nhỏ vào tai cô.

"Cô cũng cảm nhận được mà, đúng không? Mấy ánh mắt cứ dõi theo chúng ta hôm qua ấy."

"Đâu chỉ một hai ánh mắt..."

Lestrade nói đúng.

Isaac Adler—diễn viên nhí vĩ đại nhất nhưng cũng tai tiếng nhất lịch sử.

Và Gia Lestrade—người khiến bao đàn ông Anh mê đắm, giấc mơ không thể chạm tới, Chánh thanh tra trẻ tuổi nhất lịch sử.

Tin tức về cuộc tình của hai nhân vật đang làm mưa làm gió này đã gây chấn động khắp nước Anh chỉ trong vài giờ, còn hơn cả vụ bê bối của Silver Blaze gấp bội.

"Không chỉ là mấy cái nhìn tò mò đâu, còn có cả những ánh mắt đầy ác ý nữa."

"........."

"Tôi lúc nào cũng phải hứng chịu mấy cái nhìn kiểu đó."

Khi Adler thở dài não nề, Lestrade lẩm bẩm bằng giọng lạnh tanh.

"Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, chắc thế..."

"... Cô có biết về lời nguyền không?"

Nghe đến từ đó, đôi mày cô khẽ giật.

"Xem ra cô cũng biết sơ sơ rồi."

"Sao anh lại biết về..."

"Tôi nghĩ mình đang bị nguyền thì phải. Một lời nguyền."

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau sau câu nói của anh...

"Chỉ trong tháng trước thôi, tôi đã bị tấn công công khai hai lần. Còn mấy vụ không chính thức thì nhiều không đếm xuể..."

"........."

"Lạ một điều là, tất cả những kẻ tấn công đều là phụ nữ."

Không hiểu sao, nụ cười của Adler lúc này trông thật đáng thương trong mắt Lestrade.

"Và giờ, đã là người yêu của cô, có lẽ tôi sắp bị cả đám đàn ông tìm đến hỏi tội nữa."

"... Tôi đâu có nổi tiếng đến thế..."

"Cô đùa à? Cô được tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi còn gì."

"Đó chỉ là bọn họ bày trò trêu tôi thôi..."

"Haha, sao cứ như đang soi gương thế này nhỉ..."

Adler, người bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cô.

"Vấn đề là..."

Rồi, Adler nắm lấy tay cô, Lestrade cố giằng ra với vẻ mặt ghê tởm.

"Lời nguyền của tôi hình như không có tác dụng với cô."

"........."

"Đó là lý do tôi thích cô đến vậy."

Lestrade nhìn xuống Adler, người đang khẽ cọ má vào cổ cô ấy.

"Rồi sao...?"

"Tôi có thể sẽ trở nên ám ảnh đấy."

"Nhạt thếch."

Nói rồi, cuối cùng cô cũng bĩu môi, đẩy Adler sang một bên.

"Ở bên cô, ít ra tôi cũng được sống yên ổn."

"........."

"Chà, mong là chúng ta sẽ tiếp tục hòa hợp..."

Khi cô đứng dậy khỏi ghế, Isaac Adler nở một nụ cười ranh mãnh chào tạm biệt.

Cảnh báo!

– Xác suất bị Giam cầm — 80% → 99.99%

– Xác suất bị Thuần hóa — 50% → 99.99%

".... Ồ."

Nhưng đúng lúc đó, một thông báo hiện ra trước mắt anh.

"Xin lỗi..."

"......?"

Khi Adler, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhìn chằm chằm vào thông báo, anh vội vàng túm lấy cánh tay Lestrade khi cô vừa định rời đi.

"Chuyện gì?"

"... Làm ơn, đi cùng tôi."

Và rồi, Adler, run lên vì sợ, thì thầm vào tai cô bằng giọng khẽ khàng.

"Tôi phải đến đồn cảnh sát báo cáo ngay bây giờ."

"Tôi sẽ đi cùng cô."

"Hừ."

Quan sát anh, Lestrade thở dài thườn thượt rồi khoác tay anh.

"Vì tôi thích anh rồi, nên giờ cũng đành chịu thôi, phải không?"

"Ơ... Tôi có bảo cô khoác tay tôi đâu?"

"Im đi."

Rồi, với vẻ mặt bực bội, cô kéo Adler sát lại gần hơn.

"Anh mà có mệnh hệ gì thì là trách nhiệm của tôi. Nên tôi không còn cách nào khác."

Lestrade ngoảnh mặt đi, giọng nói chợt dịu lại đôi chút khi cô nói tiếp.

Xác suất bị Giam cầm — 99.99% → 80%

Xác suất bị Thuần hóa — 99.99% → 50%

"... Hay là hẹn hò ở đồn cảnh sát nhé?"

"Tôi từ chối."

Tuy nhiên, giọng điệu của Adler, không hiểu sao lại trở nên yếu ớt và đầy sợ hãi, khiến giọng cô lại trở nên lạnh lẽo như cũ.

Vù…

Phía sau họ, hai bóng đen bám theo sát gót...

.

.

.

.

.

Vài phút sau…

"Sắp đến đồn cảnh sát rồi."

"Haha… Thấy rồi."

Adler, người nãy giờ vẫn bám riết lấy Lestrade, mồ hôi nhễ nhại, giật mình run bắn khi nghe cô nói rồi dừng bước.

"......"

Không gian lại chìm vào im lặng.

"... Nếu cô rảnh, hay là mình đi uống cà phê gần đây?"

Vù... Vù...

Ngay khi Adler định phá vỡ sự im lặng và gợi ý điều gì đó, bất thình lình, bụi mù bốc lên từ phía sau họ.

"Cái quái gì thế...?"

Lestrade quay ngoắt đầu lại, mắt mở to đầy cảnh giác, nhìn về phía phát ra tiếng động. Một đám con gái nhỏ gầy nhom hiện ra trong tầm mắt cô.

"Khoan đã, tụi này...!!"

Đống tiền vàng và thức ăn đáng ngờ trên tay đám trẻ trông như thể vừa chui từ xó xỉnh nào ra đã ngay lập tức kích hoạt bản năng thanh tra của Lestrade.

"Đứng lại ngay!"

"Hứ."

"Lèèè—"

Ngay khi cô quát lên, như thể chỉ chờ có thế, lũ nhóc quỷ sứ liền tứ tán vào các con hẻm, không quên lè lưỡi trêu ngươi.

"Chậc…"

Thấy hành vi khả nghi của chúng, Lestrade, túm vội chiếc váy dài, lao theo chúng với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Ừm, này cô..."

"Tôi đang làm nhiệm vụ chính thức, anh Adler!"

Và một lần nữa, chỉ còn lại sự im lặng.

"Ít ra cũng mang theo đồng phục chứ..."

Adler, người vẫn đang ôm khư khư bộ đồng phục nhặt được ở tiệm quần áo hôm qua, lẩm bẩm gãi đầu định đưa trả cô. Nhưng than ôi, cô ấy đã chạy mất hút...

"... Không sao đâu."

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng anh.

"Tôi sẽ giao giúp anh."

Cảm thấy lạnh sống lưng, Adler quay lại và ngay lập tức chết đứng tại chỗ.

"Nhân tiện, cô Lestrade xem ra vẫn chưa nhạy bén lắm nhỉ."

"... Cô Holmes."

"Dù vậy, không ai bắt tội phạm giỏi bằng cô ấy. Chắc lát nữa phải thưởng riêng cho Lực lượng Đặc nhiệm Phố Baker một chuyến vì đã vất vả rồi."

Trong khi đó, Charlotte Holmes lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt nhìn anh chăm chú.

"Vậy đám nhóc lúc nãy..."

"Nhưng anh Adler, tôi thực sự không hề biết..."

Đôi mắt cô ấy tối sầm lại, dường như vô hồn ngay cả khi nhìn thẳng vào anh.

"Không ngờ 'một lát' của anh lại là cả một ngày trời."

"........."

"Và suốt thời gian đó tôi ngồi lì ở quán cà phê, đợi đến xẩm tối, để làm cái gì vậy?"

Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó, Adler nuốt nước bọt khan, lùi lại một bước.

"Tôi đã lo cho anh lắm đấy, trợ lý thân mến ạ, đến nỗi vừa hết giờ giảng là tôi phải chạy đi tìm anh ngay."

Thế nhưng, từ hướng đối diện, một giọng nói quen thuộc, với tông điệu trung tính, lại vang lên bên tai anh.

"Nhân tiện, chẳng phải cả London đang xôn xao về cô bạn gái đầu tiên của anh sao?"

"Giáo sư, hình như cô hơi 'tối cổ' rồi..."

"Anh Adler, tôi chỉ có một câu hỏi thôi."

Giáo sư Jane Moriarty, người đang nở một nụ cười lạnh lùng, phớt lờ lời cảnh báo đầy giọng điệu u ám của Charlotte Holmes và đặt câu hỏi.

"Cảm giác có mối quan hệ chính thức đầu tiên thế nào, hửm?"

"... Ờ, không phải thế."

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Isaac Adler lắp bắp tìm lời giải thích.

"Chúng tôi không có yêu đương gì cả..."

Trong cơn bối rối, Adler nói năng lung tung, tuôn ra một lời bào chữa ngớ ngẩn.

"Yêu đương thời đi học chỉ là trò trẻ con thôi..."

"".........""

"... Nên không tính."

Rồi, hai người phụ nữ mỉm cười, mỗi người tiến thêm một bước về phía Adler.

"Một mối quan hệ nghiêm túc ít nhất cũng phải tầm đại học chứ..."

Adler, bị kẹp giữa hai người, giọng nhỏ dần rồi cúi gằm mặt.

"Vé tàu đây."

Vào tay anh, Charlotte Holmes đặt một tấm vé tàu vừa mới tinh.

"Anh còn nhớ tôi nói tôi sắp đi nghỉ không?"

"........."

"Hôm nay chính là ngày đó."

Cầm tấm vé tàu mà chẳng hiểu mô tê gì, tay kia của Adler đã bị cô ấy nắm chặt.

"Tôi lấy luôn vé của anh rồi, đi cùng nhau nhé."

"........."

"Chắc chắn sẽ vui lắm đấy."

Đúng lúc đó, bàn tay trắng ởn của Giáo sư Moriarty bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

"Hừm, đúng là bất ngờ thật."

"......?"

"Thật ra, hôm nay tôi cũng xin nghỉ phép. Tôi muốn có chút thời gian một mình."

Trong tay cô ấy, là một tấm vé tàu y hệt tấm vé Adler đang cầm.

"Vậy nên tôi đã đặt vé vào một khung giờ khá tiện. Tôi chọn chỗ mà tôi nghĩ sẽ vắng người, vì tôi không muốn bị làm phiền."

"......"

"Nhưng giờ xem ra, chỗ đó lại ngay cạnh chỗ của anh. Ngay cả giờ tàu chạy và điểm đến cũng y hệt nhau mới lạ chứ."

Một nụ cười ranh mãnh hé nở trên khóe môi Moriarty.

"Thật là một sự trùng hợp thú vị..."

"Đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, thưa Giáo sư."

Đôi mắt xám thép của họ, giống nhau đến kỳ lạ nhưng lại khác biệt rõ ràng, bắt đầu khóa chặt vào nhau một cách dữ dội.

Cảnh báo!

– Xác suất bị Giam cầm — 80% → 99.99%

– Xác suất bị Thuần hóa — 50% → 99.99%

"Ừm..."

Trong khi đó, Issac Adler, người nãy giờ vẫn run như cầy sấy, hỏi một câu bằng giọng lí nhí.

"... Tôi mang cô Lestrade theo cùng được không?"

Những ánh nhìn lạnh lẽo và dữ tợn của hai người phụ nữ đồng loạt phóng về phía Adler.

"Không."

"Không được phép."

"Cứu tôi..."

.

.

.

.

.

Trong khi đó, cùng lúc ấy…

"Eek…"

"... Nhưng, lạ thật."

Lestrade, người đã nhanh chóng tóm gọn cả đám Lực lượng Đặc nhiệm Phố Baker của Charlotte, bắt chúng quỳ gối hàng một, đột nhiên nghiêng đầu tự lẩm bẩm.

"Cô Mycrony có nói về lời nguyền của Adler, nhưng mình chắc chắn nó chẳng liên quan gì đến chuyện trai gái của anh ta cả..."

Rồi, cô nhanh chóng khoanh tay lại, làm ra vẻ mặt lạnh lùng.

"... Chà, dù sao cũng chẳng phải việc của mình."

Trái ngược hẳn với giọng điệu và biểu cảm thờ ơ, một vệt hồng nhàn nhạt vẫn còn vương... trên đôi má thanh tú của cô ấy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ra anh này bị ngơ thật, biết mình sát gái và có nguyên cái bảng thông báo mà không biết ai tính bắt mình luôn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Trung bình main harem:
Xem thêm
bởi vậy mới lo đến đồn cảnh sát đấy :)) số người muốn bắt main là nửa cái london đấy
Xem thêm