Mặc một chiếc váy trắng tinh tế, tôi phải thừa nhận rằng tôi trông thật sự dễ thương. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Bình thường da tôi luôn bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn và cặn, nhưng bây giờ, nó đã trở nên sạch sẽ, trở nên mềm mại và nhợt nhạt đến mức gợn người.
Ngay cả khi cởi bỏ chiếc váy này thì màu da tôi vẫn trùng với màu vải trắng một cách đáng ngạc nhiên.
“Tất cả thành viên trong gia tộc công tước đều phải tham gia bữa ăn sao? Không có ngoại lệ à?”
“Vâng, tiểu thư! Bất kỳ ai ở lại trong dinh thự đều phải tham dự.”
Người hầu gái đang giúp tôi mặc quần áo và mang tất cho đôi chân tôi trả lời một cách vui vẻ. Tôi đã cố gắng tự mặc quần áo—dù sao thì tôi cũng không muốn trở thành một con búp bê vô dụng đên cả tự mặc đồ còn làm chẳng xong - nhưng cô ấy nói rằng những việc này không phải trách nhiệm của tôi.
Tôi thực sự cảm thấy mình giống như một con búp bê được dùng để thử đồ.
“Nếu tiểu thư mặc quần áo đẹp và chỉnh trang gọn gàng, những người hầu sẽ nhận thức được tiểu thư là một quý tộc thực thụ. Nhưng nếu cứ mặc bộ đồ ngủ đơn giản như hôm qua, có khi họ sẽ đưa cho tiểu thư một cây chổi và nhờ tiểu thư quét dọn đấy!”
“…Được rồi.”
“Và không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu, tiểu thư!”
Thật kỳ lạ khi nghe điều đó, nhất là khi tôi chỉ mới rời khỏi khu ổ chuột vài ngày trước.Tôi tự hỏi Marisela trước kia—cô gái bất hạnh không có ký ức về kiếp trước—sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm xúc và suy nghĩ cô.
Tôi xỏ đôi giày đen bóng mà họ đã chuẩn bị sẵn và đứng dậy. Đôi giày tuy đẹp nhưng hơi chật, mỗi bước đi đều khiến ngón chân tôi đau nhói, phát ra tiếng lách cách vang vọng trên sàn nhà.
Đi theo người hầu gái, tôi hướng về nơi có lẽ là phòng ăn. Căn dinh thự này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào chứ?
Phải mất gần mười phút đi bộ với đôi chân đau nhức, cuối cùng tôi mới đến nơi.Đứng chờ trước cánh cửa lớn là người quản gia tôi đã gặp hôm qua. Ông ấy cúi đầu chào nhẹ nhàng rồi mở cửa.
Bên trong là một không gian rộng lớn, nổi bật với một chiếc bàn dài sang trọng trông vô là biết đắt đỏ nhường nào. Sáu người đang ngồi trên những chiếc ghế nhung, trò chuyện nhàn nhã thay vì ăn uống.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng không có thức ăn trên đĩa của họ. Có lẽ căn phòng quá rộng nên mùi thức ăn không đọng lại—hoặc đơn giản là đồ ăn vẫn chưa được dọn lên.
Cuộc trò chuyện lập tức dừng lại khi tôi bước vào, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Sự chú ý từ những con người này khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Hic.
Một tiếng nấc bất giác thoát ra khỏi miệng tôi—kết quả của sự căng thẳng dưới ánh nhìn soi mói của họ.
“Ngươi đến rồi. Ngồi vào chiếc ghế cuối bàn đi,” người đàn ông trung niên nói, chỉ tay về phía ghế xa nhất.
Chỉ có một chiếc ghế trống duy nhất, nên không thể nào nhầm lẫn, nhưng giọng điệu của ông ta lại mang theo sự bất mãn.
Tôi quan sát biểu cảm của những người khác:
—Một cậu bé trừng mắt nhìn tôi như thể trông tôi chướng mắt lắm.
—Một cô gái khoanh tay, vẻ mặt đầy kiêu căng ngạo mạn.
—Một cậu trai tinh nghịch nhìn tôi với ánh mắt đầy thích thú, như thể tôi là món đồ vật thú vị nhất cậu ta từng thấy.
—Một cô gái trông hoàn toàn khác biệt với những người còn lại—cô ấy có vẻ lạc lõng, như thể đến từ một gia đình khác.
—Một người đàn ông trông giống công tước nhưng trẻ hơn.
—Và cuối cùng, một người phụ nữ với khuôn mặt vô cảm, những nếp nhăn mờ nhạt khiến cô ấy trông như mới ngoài ba mươi.
Tránh né ánh mắt của họ, tôi vội vàng bước đến chiếc ghế chỉ định, kéo ra và ngồi xuống.
Đúng lúc đó, những người mặc đồng phục đầu bếp bắt đầu mang đồ ăn ra. Những bát súp nhỏ được mang đến như bay trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn.
Cảnh tượng đó khiến tôi kinh ngạc đến há hốc miệng, nhưng những đứa trẻ đối diện lập tức cười, khóe miệng nhếch lên, khiến tôi phải ngậm miệng lại ngay lập tức. Tôi không cố gắng mỉm cười hay cau mày—khuôn mặt tôi vẫn giữ vẻ trung tính.
Khi tôi chưa kịp thưởng thức trọn vẹn bát súp thơm ngon, nó đột nhiên bay lên, rời khỏi bàn và trôi đi trước khi tôi kịp ăn hết. Cảm giác như ai đó vừa giật mất thức ăn của tôi vậy. Họ nhìn tôi hụt hẫng cầm thìa dõi theo chiếc bát.
Bọn trẻ lại cười khúc khích.
Tôi chạm mắt với cô gái đã khoanh tay lúc nãy. Cô ấy trông ngang tuổi tôi—hoặc có thể lớn hơn một chút. Hoặc cũng có thể chỉ trông to hơn vì được ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thoải mái.
Cô gái lè lưỡi chế nhạo tôi công khai.
Nữ công tước, người đã quan sát mọi chuyện, lên tiếng nhẹ nhàng.
“Eileen, thè lưỡi trong bữa ăn là bất lịch sự.”
Bị nhắc nhở, cô bé giật mình rồi miễn cưỡng trả lời:
“…Vâng thưa mẹ.”
Bầu không khí căng thẳng dịu đi một chút, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng đè lên trong căn phòng.
Món ăn tiếp theo là một loại bít tết nào đó, có mùi hương thơm phức và trông vô cùng ngon miệng, nhưng tôi không thể xác định được đó là phần thịt của con gì.
Cầm lấy chiếc nĩa và con dao lạ lẫm, tôi cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt ra và đưa lên miệng. Hương vị thật tuyệt vời, nhưng bầu không khí ngột ngạt đến mức tôi chẳng thể tận hưởng nó một cách vẹn toàn
Công tước và Nữ công tước bắt đầu nói chuyện, giọng điềm tĩnh nhưng hàm chứa những lưỡi dao giấu kĩ
“Vậy bây giờ ngài đưa cô bé này về đây và quyết định gọi là người nhà sao?” Nữ công tước cất giọng.
“Nàng không cần hỏi điều mà nàng đã rõ.” Công tước đáp lại.
“Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ một mối tình cũ đã kết thúc — có nhất thiết phải đưa nó về đây không?Tiếp theo là gì? Ngài định hồi sinh luôn người phụ nữ trong cuộc tình vụng trộm xưa sao?”
“Tiếc là nàng ta đã chết từ lâu rồi.”
Nữ công tước liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm. Cảm thấy áp lực vô hình đè nén, tôi đặt dao nĩa xuống và khẽ gật đầu.
Bà ta cau mày.
“Khi nói chuyện với bề trên, phép lịch sự tối thiểu là phải trả lời bằng miệng chứ không phải chỉ là mỗi gật đầu.”
“Vâng,” tôi lẩm bẩm.
Nếu đây được gọi là bữa ăn gia đình, chẳng phải là tốt nhất nên bàn những chuyện này trong riêng tư, như là trước khi ngủ, thay vì nói thẳng tuột trước mặt tất cả mọi người sao? Lôi cả những đứa trẻ vô tội vào cuộc tranh cãi thế này thật thừa thãi.
Nhưng có vẻ như đây là chuyện thường ngày với họ. Bọn trẻ vẫn tiếp tục ăn, không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Người đàn ông có vẻ là em trai công tước đã rời đi từ lúc nào không hay.
Ít nhất thì không ai hét lên. Nếu hai người lớn duy nhất lớn tiếng với nhau, cơ thể yếu ớt của tôi lúc này có lẽ sẽ đông cứng vì hãi hùng mất.
“Dù sao thì, nó là con gái ta,” Công tước tuyên bố.
" Đôi mắt đỏ như ta đâu có phổ biến.”
“Và tại sao tôi phải tin điều đó?” nữ công tước phản bác.
“Ngay cả màu pháp lực của nó cũng giống hệt ta.”
Đúng lúc đó, đĩa bít tết trước mặt tôi lại được dọn đi, mang theo cả bộ dao nĩa. Tôi còn chưa ăn xong mà.Sao họ cứ liên tục lấy đi đồ ăn của tôi vậy chứ? Dù sao thì, với điều kiện sống ở đây, tôi chắc chắn sẽ không bị bỏ đói.
Những tách trà lơ lửng trước mặt mọi người, xoay tròn nhẹ nhàng như đang mời chúng tôi chọn thức uống. Tôi chọn một loại trà pha với sữa.
Vừa nhấp một ngụm, tôi đã nếm được vị ngọt gần như quá gắt của thứ chất lỏng này. Đầu lưỡi tôi hơi tê đi vì lượng đường trong đó.
“Tại sao bây giờ ngài mới đưa nó về đây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” nữ công tước hỏi.
“Cha nàng đã mất rồi, ta chắc chắn rằng sẽ không có rắc rối nào phát sinh khi ta gợi lại quá khứ. Người phụ nữ đó cũng đã chết từ lâu, chỉ để lại đứa trẻ.”
Khuôn mặt nữ công tước cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Bà ta siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập tức giận và căm ghét khi nhìn công tước, rồi chuyển sang nhìn tôi.
“Gia tộc này từng đứng trên bờ vực phá sản, không còn gì ngoài danh vọng rỗng tuếch và lịch sử cũ kỹ. Tôi đã cứu nó khỏi sụp đổ. Và đây là cách mà tôi được đối đãi sao? Đúng là điển hình quý tộc cao cấp.”
“Ta không yêu cầu điều đó. Đó đơn thuần là mong muốn của cha ta và cha nàng.” Công tước trả lời dửng dưng.
Bàn tay cầm tách của nữ công tước khẽ run lên. Chậm rãi, bà đặt ly xuống và hít một hơi thật sâu.
Âm thanh của từng nhịp thở ra hít vào vang lên rõ ràng trong căn phòng rộng lớn.
“Nói đi, ngài vẫn còn căm ghét ta sao?” Giọng bà ta khẽ run.
“Làm sao ta có thể căm ghét nàng được?” công tước trả lời một cách bình thản.“Chỉ là… có nhiều thứ mà chúng ta buồn thay lại không đồng quan điểm.”
Ông ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trong khi gương mặt nữ công tước méo mó như thể sắp bật khóc. Bà ta giơ một tay lên quạt nhẹ vào mặt, nhưng một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt phải.
Với chất giọng đầy cảm xúc, bà ta tiếp tục:
“Vậy mà giờ ngài lại đưa đứa trẻ này vào gia đình này, mong chờ tôi nuôi dưỡng nó như con ruột của mình? Ngài thực sự nghĩ tôi có thể làm được sao?”
…Nuôi dưỡng tôi? Bà ta đang nói gì vậy?Chỉ cần cho tôi một căn phòng trống, ba bữa một ngày , và một vài cuốn sách được mua mới, tôi có thể sống lặng lẽ mà không làm phiền đến ai cả.
“Ta không biết,” Công tước trả lời một cách thản nhiên. "Nhưng nếu nàng là nữ công tước, nàng có trách nhiệm phải gánh vác điều đó.”
Nghe vậy, bà ta cắn môi, gương mặt tràn đầy uất ức.
“Ngài thực sự hèn nhát đến mức nào vậy?” Bà ta thì thầm, rồi đứng dậy rời khỏi phòng một cách chậm rãi.
Nếu mỗi bữa tối đều như thế này, thì quả thực không có gì tồi tệ hơn. Ngay cả những đứa trẻ cũng tỏ ra mệt mỏi với bầu không khí căng thẳng này. Chúng uống cạn tách trà trong một nhịp, gật đầu chào công tước một cách lịch sự, rồi nhanh chóng rời đi.
Bây giờ trong phòng ăn chỉ còn lại tôi và công tước.
Ông ta nhấp một ngụm trà, cắt một miếng bánh vừa được phục vụ, rồi gọi tên tôi.
“Marisela.”
“Vâng.”
Nhớ đến lời nhắc nhở của người quản gia và cảnh cáo của nữ công tước, tôi lập tức đáp lại bằng lời.
“Ta không chắc liệu ta có yêu con không.” Công tước nhìn tôi, nói thẳng thừng. “Dù con là con gái ta, ta vẫn không cảm thấy thực sự gắn kết.”
Thật là một lời nói thẳng thắn đến mức tàn nhẫn. Hầu hết mọi người sẽ cố gắng nói giảm nói tránh, nhưng ông ta thì không.Có lẽ ông ta có một tính cách kỳ lạ.
“Hôm nay ta gọi con đến đây để giới thiệu với gia đình.Chúng ta không thường xuyên dùng bữa cùng nhau thế này—cùng lắm chỉ một tháng một lần.”
Ông ta đứng dậy khỏi ghế.
“Từ ngày mai, việc giáo dục của con sẽ hoàn toàn do Adelina—không, do nữ công tước—chịu trách nhiệm. Dạy và học đều là nghĩa vụ trong gia tộc này.Nếu ta có một đứa con gái lớn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Ông ta nói như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, rồi rời khỏi phòng.
Tôi ngồi yên hồi lâu, nhìn chằm chằm vào lát bánh trước mặt.Cuối cùng, tôi thở dài và lặng lẽ trở về phòng mình.
Mỗi bước đi đều nặng nề và gượng gạo, những ngón chân đau nhói mỗi khi đôi giày chật chội phát ra tiếng lách cách trên sàn nhà.


1 Bình luận