「Cậu sống một mình sao, bất ngờ thật đấy」
Trong căn hộ 1LDK, đồ vật xung quanh cho thấy rõ rằng Himeno đang sống một mình.
Đối với một học sinh mà nói thì, phòng khách có vẻ rộng rãi nhưng lại khá đơn giản, chỉ có những đồ thiết yếu như Tv, bàn, ghế sofa. Phòng ngủ thì Takashi không thấy nhưng chắc chắn cũng được dọn dẹp gọn gàng.
Hơn nữa, nơi này chỉ cách nhà Takashi chưa đầy mười phút đi bộ.
「Cậu đừng có nhìn chằm chằm xung quanh như vậy chứ」
Má Himeno ửng đỏ vì xấu hổ, cô nhẹ nắm lấy tay áo đồng phục của Takashi, như thế không muốn để cậu nhìn quá nhiều.
Được một người xinh đẹp đến mức được so sánh với Bạch Tuyết trong truyện cổ tích nói với giọng ngượng ngùng như vậy, sức công phá là không hề nhỏ. Tuy nhiên, Takashi vừa mới bị từ chối nên cậu không dễ hiểu lầm như vậy đâu.
Dù vậy thì, cậu cũng nghĩ rằng Himeno rất đáng yêu.
「Tớ… Tớ sẽ đi thay đồ, cậu cứ ngồi ở ghế sofa chờ nhé」
Có lẽ như đến tận lúc này Himeno mới nhận ra sự xấu hổ khi dẫn Takashi về nhà, ngay lập tức cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình.
Takashi ngồi xuống sofa, lấy điện thoại xem ra để giết thời gian, rồi nhận thấy có một tin nhắn mới.
「Không ngờ cô ấy lại đến nhà mình...」
Tin nhắn từ cô bạn thuở nhỏ:
「Sao cậu vẫn chưa về? Bữa tối tính thì sao đây?」
Bị tỏ tình rồi từ chối ngay trong ngày vậy mà vẫn đến nhà cậu để nấu ăn, cô bạn này đúng là ngây thơ đến mức khó tin.
Dù có thân thiết đến đâu, thì ít nhất hôm nay cũng nên tránh mặt một chút chứ?
Nhưng cậu biết, cô ấy không phải kiểu người làm vậy vì ác ý, mà đơn giản là thực sự lo lắng cho dinh dưỡng của cậu.
Cũng chính vì điều đó mà Takashi mới thích cô ấy, nhưng ít nhất là trong lúc này, cậu không muốn gặp cô.
「Hôm nay tớ không muốn ăn cùng ai cả, sẽ ăn ở bên ngoài」
Sau khi nhắn tin xong, Takashi cất điện thoại, chẳng còn tâm trạng để xem nữa.
Mười phút sau, Himeno quay lại phòng khách.
「Xin lỗi… Vì đã để cậu chờ lâu…」
Cô ấy đã thay đồ, mặc một chiếc váy không tay màu xanh đậm dài qua đầu gối, bên trong là áo blouse trắng.
Mái tóc dài buông xuống ôm lấy gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng của cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy đưa một người con trai đến nhà của mình, nên phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.
「Rất hợp với cậu đấy chứ」
Lần đầu tiên được nhìn thấy Himeno trong trang phục thường nhật, Takashi vô thức khen ngợi, nhưng chính cậu lại đang bối rối đến mức không thể nhìn thẳng vào mặt cô.
Dù có cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp ở bên cạnh từ nhỏ, nhưng việc khen một người con gái khác lại là một chuyện khác.
Cậu lại nhớ đến khoảnh khắc mình đã vô thức xoa đầu Himeno trên sân thượng, có lẽ vì lúc đó, bị từ chối khiến cậu khao khát hơi ấm của con người hơn.
Nhưng bây giờ, khi tâm trạng đã ổn định hơn, cậu cảm thấy nếu lại làm thế, chắc chắn bản thân sẽ rất căng thẳng.
Vì không dám nhìn thẳng mặt Himeno, mắt cậu lại nhìn xuống đôi tất trắng xinh xắn mà cô đang mang.
「Cảm ơn cậu nhiều...」
Có lẽ vì ngượng ngùng khi được khen, nên mặt của Himeno đỏ lên đến tận tai. Dù trước đây đã gặp nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên trò chuyện một cách thân mật như vậy, nó khiến cô cảm thấy cang thẳng và khó nói chuyện.
Takashi có thể cảm nhận được điều đó từ cách cô mà ấy hành xử.
「Ah, tớ sẽ đi nấu ăn đây」
「Ừm, nhờ cậu vậy」
Có vẻ như không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, Himeno nhanh chóng đi về phía bếp.
「Trông ngon đấy」
Món chính là cá Hồng hoàng kim kho trong bữa ăn kiểu Nhật, và chỉ riêng mùi thơm lan tỏa khắp phòng cũng đủ kích thích cảm giác thèm ăn.
「Kho cá cũng có thể làm trong thời gian ngắn như vậy sao?」
Takashi hỏi, trong khi Himeno đang tháo dây buộc tóc và xõa mái tóc của mình ra.
「Đúng vậy, không cần đến 30 phút đâu」
Với Takashi, người luôn nghĩ kho cá phải mất nhiều thời gian đun nấu, câu trả lời của Himeno khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ.
Dù có thường ăn những món mà cô bạn thuở nhỏ của cậu nấu đi chăng nữa, Takashi cũng không để ý đến thời gian nấu nương.
「Chúng ta hãy ăn ngay khi còn nóng nhé」
「Ừm」
Cả hai cùng nói "Chúc ngon miệng" và Takashi nhanh chóng gắp miếng cá kho. Thịt cá mềm, có thể dễ dàng tách ra bằng đũa, và Takashi đưa miếng cá vào miệng.
「Ngon quá!」
Mặc dù cách nêm nếm có hơi khác so với bạn thuở nhỏ của cậu, nhưng cá kho lại rất vừa miệng, hương vị thì đậm đà, thật sự rất ngon.
「Tốt quá, tớ làm được rồi」
Có lẽ vì là lần đầu tiên cô ấy nấu ăn cho một người khác giới, nên mặt Himeno hơi đỏ lên, cô ngượng ngùng nhìn Takashi. Dù đã nấu ăn từ nhỏ, nhưng có lẽ cô vẫn hơi lo lắng liệu món ăn có hợp khẩu vị với Takashi hay không.
Món ăn vô cùng ngon miệng khiến cậu không thể ngừng gắp, vừa ăn cá kho vừa thưởng thức cơm trắng.
Trong lúc ăn, cậu cũng không quên thử salad được nêm nước sốt kiểu Nhật, đũa của cậu vẫn chưa dừng lại.
Hơn nữa, gừng đi kèm với món cá kho tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cả về hương vị lẫn kết cấu.
Những món ăn do Himeno nấu còn ngon hơn cả những quán ăn ở ngoài, khiến cậu vừa thưởng thức vừa thầm nghĩ rằng muốn được thưởng thức lại một lần nữa, và rồi cậu đã quét sạch toàn bộ thức ăn trên bàn.


1 Bình luận