• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Bạn thuở nhỏ nổi giận

5 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

「Ta-kun, cậu ở ngoài cả đêm qua là thế nào hả?」

Khi Takashi rời khỏi nhà của Himeno và trở về nhà mình, cậu thấy người bạn thuở nhỏ của mình, Shikibe Marika, đang đứng ngay trước cửa với một nụ cười trên môi.

Chính xác hơn, miệng cô ấy đang cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút vui vẻ nào. Đôi mắt nâu của cô hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Dường như cô ấy đang tức giận vì Takashi đã ở ngoài cả đêm mà không một lời nào với cô.

Dù không hề có tình cảm lãng mạn với Takashi, Marika lại vô cùng bao bọc cậu, luôn cố gắng chăm lo mọi thứ cho cậu.

Cô ấy có mái tóc nâu dài tự nhiên, thường buộc kiểu đuôi ngựa. Marika được xem là người nổi tiếng thứ hai trong lớp, chỉ sau Himeno, nên Takashi thường bị các nam sinh khác ghen tị vì luôn ở bên cô ấy.

Có lẽ vì từng nói rằng cô chỉ xem Takashi như một người em trai, nên cô mới bao bọc cậu đến mức này.

「Tớ... Chỉ ở lại nhà một người bạn thôi」

Takashi trả lời, tự nhủ rằng bản thân không hề nói dối.

Không biết Himeno nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai người, nhưng vì họ đã cùng ăn tối và an ủi nhau, gọi là 『bạn』 chắc cũng không có vấn đề gì.

「Trông cậu không có vẻ gì là nói dối, nhưng nét mặt cậu thì trông như đang cố giấu giếm điều gì đó vậy」

Vì là bạn thuở nhỏ nên Marika hiểu Takashi khá rõ.

Dù cả hai bằng tuổi, nhưng cô ấy luôn tỏ ra như một người chị vậy.

「Mà này, Takkun, cậu có người bạn nào thân thiết đến mức có thể qua đêm ở nhà người đó ngoài tớ luôn sao?」

Lời nói của Marika như một nhát dao đâm thẳng vào tim Takashi, khiến cậu không thể nói được gì.

Có lẽ vì có một người bạn thời thơ ấu xinh đẹp, nên cậu không có nhiều bạn cùng giới.

Không phải là hoàn toàn không có, nhưng chẳng có ai đủ thân để có thể qua đêm tại nhà của nhau cả.

「T-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tớ tắm rồi ăn sáng đây」

「Cũng đúng. Dù sao thì cậu về trễ như vậy, đã sắp phải muộn học rồi đấy」

Dường như cậu đã tạm thời thoát khỏi tình huống khó xử, Takashi vội vàng chạy vào phòng tắm.

Hôm qua, vì ăn socola có cồn mà cậu đã không tắm, khiến tóc và cơ thể đều có cảm giác bết bát kinh khủng.

Cậu muốn nhanh chóng tắm rửa thật sạch ngay lập tức.

「Sao lại có mỗi đồ uống năng lượng thế này?」

Sau khi tắm xong, Takashi bước vào phòng khách để ăn sáng, nhưng trên bàn chỉ có một chai đồ uống dinh dưỡng mà chỉ mất vài chục giây để tiêu thụ.

「Vì cậu về trễ, nên là không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng」

Marika người vừa nói một câu chẳng khác gì tsundere, có vẻ đang khá tức giận.

Ngay cả khi Takashi ngủ quên vào sáng hôm trước, cô ấy vẫn bắt cậu ăn uống đàng hoàng.

Vậy mà lần này, chỉ có một chai đồ uống, chứng tỏ Marika đang cực kỳ giận.

Bây giờ, khi bố mẹ Takashi không có ở nhà, Marika gần như trở thành 『trụ cột』 của gia đình này.

Nếu không có cô ấy, cuộc sống của Takashi chắc chắn sẽ trở nên bừa bộn.

Dĩ nhiên, căn hộ này không thể sụp đổ theo nghĩa đen, nhưng nếu Marika rời đi, thói quen sinh hoạt của Takashi chắc chắn sẽ rối tung lên.

「Mau uống đi rồi đi học」

「Vâng」

Marika cũng uống một chai giống như Takashi, rồi cầm cặp sách lên.

Takashi cũng nhanh chóng uống hết phần của mình rồi cùng cô ấy đi đến trường.

(Hả...? Mình vẫn có thể nói chuyện bình thường với cô ấy ư?)

Trong lúc đi bộ đến trường, Takashi nhận ra điều đó.

Cậu cứ nghĩ rằng khi nhìn mặt Marika, cậu sẽ nhớ đến chuyện bị từ chối hôm qua và sẽ khóc mất.

Nhưng không, cậu vẫn có thể trò chuyện như bình thường.

Có lẽ là nhờ Himeno đã an ủi cậu tối qua.

Nếu không có cô ấy, hẳn cậu sẽ không thể đối mặt với Marika thoải mái như bây giờ.

Trong lòng thầm cảm ơn Himeno, Takashi bước đi bên cạnh Marika.

「Chuyện hôm qua... Xin lỗi cậu nhé」

Bất ngờ, Marika cất tiếng xin lỗi với vẻ đầy áy náy.

Có vẻ như cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi vì đã từ chối Takashi.

「Không sao đâu」

Dù sao thì, nếu cô ấy không có tình cảm với cậu, cố gắng đến với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tốt hơn hết là nên cố gắng quên đi.

Đó là cách tốt nhất cho cả hai bên.

Nếu cứ tiếp tục bận tâm, họ có thể sẽ trở nên xa cách.

Takashi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi cậu đang phụ thuộc khá nhiều vào Marika về mặt sinh hoạt hằng ngày.

Hơn nữa, họ vẫn có thể trò chuyện như bình thường, nên có lẽ cậu sẽ quên được sớm thôi.

「Ta-kun đúng là tốt bụng thật đấy. Với tư cách một người chị, tớ khá tự hào về cậu đấy」

Nói rồi, Marika dùng bàn tay phải, bàn tay không cầm cặp sách đan ngón tay vào tay Takashi.

Cách cô ấy làm điều này một cách tự nhiên, chỉ với riêng Takashi, thực sự khiến cậu khó xử.

Chính vì điều đó, quên cô ấy chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Ngay cả khi đã bị từ chối, cậu vẫn không muốn buông tay cô ấy ra.

Điều này chứng tỏ rằng cậu vẫn còn thích cô ấy.

Chỉ mới hôm qua thôi, làm sao có thể quên ngay được chứ?

Hơn nữa, dù không thể ở bên nhau, việc cô ấy nắm tay cậu như thế này vẫn khiến cậu có chút đau lòng.

Cậu mong rằng cô ấy có thể tránh làm những hành động như vậy.

「Nhưng mà này, ở ngoài cả đêm như vậy là không được đâu đấy nhé!」

Bàn tay nắm lấy tay Takashi dần siết chặt hơn một chút.

「Lần sau tớ sẽ chú ý hơn...」

Có vẻ như cô ấy thực sự giận đến mức phải nhắc đi nhắc lại.

Takashi nghĩ rằng, nếu có lần sau, cậu nhất định sẽ báo trước khi qua đêm ở đâu đó.

Nhưng cậu không hề biết rằng cách đó không xa, có một nữ sinh tóc bạc đang lặng lẽ quan sát cả hai tay trong tay bước đi cùng nhau...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thế mà vẫn đan tay vào được thì chịu òi
Xem thêm
a re??? tem ne :D
Xem thêm