「Xin lỗi vì đã để cậu thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tớ」
Mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau khi khóc xong, Himeno rời khỏi vòng tay của Takashi.
Tiếng quạ kêu 『Quạa quạa』 vang lên. Chỉ vài chục phút nữa thôi, mặt trời sẽ khuất hẳn.
「Cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu」
Takashi xoa đầu Himeno, khẽ nói rằng khi đau khổ, dựa dẫm vào ai đó là điều bình thường.
Có lẽ nhờ việc thường xuyên ở bên cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp, cậu đã không hề cảm thấy khó xử khi chạm vào Himeno.
Nếu không có người bạn ấy, chắc chắn cậu sẽ không thể nào xoa đầu một cô gái mà mình chỉ mới trò chuyện nghiêm túc vào hôm nay.
「Nhưng… Takahashi-kun cũng đang buồn mà…」
Himeno khe khẽ rên lên như thể đang tận hưởng cảm giác được xoa đầu, đồng thời lại lo lắng cho cậu dù bản thân cũng đang rất buồn.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nỗi đau bị từ chối của Takashi vơi bớt đi phần nào.
「Tớ ổn mà」
Dĩ nhiên, trái tim cậu vẫn còn đau, nhưng nhờ nói chuyện với Himeno, cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Có lẽ nhờ vậy mà khi về nhà, cậu sẽ không bật khóc nữa. Thậm chí, cậu còn có thể xem anime – yêu thích của mình.
「Takahashi-kun thật tốt bụng. Tớ đã dựa dẫm vào sự tốt bụng đó rồi」
「Không sao đâu. Nếu cần, cậu có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào mà」
Dù ngực áo khoác blazer và sơ mi đã ướt sũng vì nước mắt của Himeno, nhưng có thể nói, đó là một kiểu 『vinh dự』 của một chàng trai.
Bởi dù ít hay nhiều thì cậu cũng đã có thể an ủi một cô gái.
「À thì, tốt hơn là không còn ai phải khóc nữa」
Không ai mong muốn một cô gái phải rơi nước mắt vì đau khổ.
「Đúng vậy. Nhưng… Lòng ngực của Takahashi-kun khiến tớ cảm thấy rất an toàn」
Giọng nói của Himeno ngọt ngào, và đôi gò má cô ấy cũng bắt đầu ửng đỏ.
「Tớ đã được cậu an ủi rồi, thế nên bây giờ đến lượt cậu được an ủi trong lòng tớ」
「…Hả?」
Takashi sững người, tay vẫn đặt trên đầu Himeno.
『Được an ủi trong lòng tớ』 – nghĩa là cậu sẽ được vùi mặt vào bộ ngực kia sao?!
Đó hoàn toàn khác với việc vùi mặt vào lòng ngực của một người con trai.
「Takahashi-kun đã an ủi tớ dù cậu cũng đang đau khổ. Vì vậy, nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu dựa vào ngực tớ」
Dường như việc đề nghị điều này khiến Himeno cảm thấy xấu hổ, đến mức ngay cả vùng da lộ ra dưới mái tóc của cô cũng đã đỏ bừng.
Dù xấu hổ, nhưng cô ấy vẫn muốn cậu dựa vào ngực mình để được an ủi.
Có lẽ, đây đơn giản là một cách để chia sẻ nỗi đau với nhau.
Thậm chí, nếu cậu cứ thế mà 『Đáp lại』 bằng cách ôm chặt lấy Himeno, có thể cô ấy cũng sẽ chấp nhận… Không, như thế thì quá đáng lắm rồi.
Dù gì thì Himeno cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, và chắc chắn cô ấy muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mà mình thực sự yêu.
「Sao vậy?」
「À… chuyện đó thì…」
Dù có quen ở bên một cô gái xinh đẹp từ nhỏ đi nữa, nhưng Takashi cũng không thể nào thoải mái mà vùi mặt vào ngực của một người con gái được.
Nhưng sự thật là, bản năng đàn ông lại thúc giục cậu làm điều đó, khiến lý trí và ham muốn trong cậu đang giằng co dữ dội.
Himeno đã thực sự biết ơn vì cậu đã an ủi cô ấy, và đây là cách cô ấy muốn trả ơn.
Thế nên, cậu không thể để dục vọng lấn át mà lao vào cô ấy được.
Vì nếu ngay trong ngày đầu tiên bị từ chối mà cậu đã ôm ấp một cô gái khác, chắc chắn cậu sẽ trở thành một kẻ lăng nhăng trong mắt người đời.
「Nếu tớ lợi dụng lòng tốt của cậu mà làm gì đó không hay thì sao?」
Giờ đây, trời đã muộn, trong trường chỉ còn giáo viên và một số học sinh tham gia câu lạc bộ.
Sân thượng là nơi hiếm ai lui tới, nên nếu có chuyện gì xảy ra, Himeno cũng không thể kêu cứu được.
Cũng vì nơi này vắng người, nên các nữ sinh mới chọn nó để bắt nạt Himeno.
「Tớ không nghĩ một người tốt bụng như Takahashi-kun sẽ làm chuyện như vậy. Hơn nữa, cậu cũng biết hậu quả của việc cưỡng ép người khác rồi, đúng chứ?」
Ý của Himeno rất rõ ràng: Cậu chỉ có thể vùi mặt vào ngực cô ấy để được an ủi, chứ không thể làm gì khác. Nếu cậu dám làm điều gì quá đáng, cô ấy sẽ báo cảnh sát.
Dù chỉ là học sinh trung học, nhưng phạm tội vẫn sẽ bị bắt giữ, thậm chí có thể bị đưa vào trại cải tạo.
Một khi điều đó xảy ra, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại. Thế nên, cậu nên chọn tương lai thay vì những khoái cảm nhất thời.
Dù Himeno nói vậy, nhưng chắc chắn cô ấy không phải kiểu con gái dễ dãi, sẵn sàng dâng mình cho một chàng trai chỉ vì được an ủi.
Cô ấy chỉ thực sự cảm kích vì cậu đã ở bên lúc cô ấy đau khổ.
「Được rồi. Tớ sẽ không khách sáo nữa đâu đấy」
Dù sao thì đây cũng là điều Himeno muốn, nên Takashi quyết định dựa vào cô ấy.
Dù cổ họng khô khốc vì khóc quá nhiều, nhưng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, rồi vùi mặt vào bộ ngực đang rộng mở của Himeno.
「Munyuu…」
Ngay lập tức, một cảm giác mềm mại chưa từng có cùng mùi hương ngọt ngào đặc trưng của con gái tràn ngập khứu giác của cậu.
Trong một khoảnh khắc, lý trí của cậu gần như bay biến, nhưng cậu đã kìm lại được bản thân.
Dù có cô bạn thân từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Takashi có cảm giác này.
「Xin lỗi, nhưng giờ tớ không thể khóc được nữa rồi」
Takashi đã khóc cạn cả nước mắt, nên giờ đây cậu không thể nào rơi nước mắt thêm lần nữa.
「Không sao đâu. Dù vậy, tớ vẫn cảm nhận được nỗi đau của cậu」
Có lẽ, thông qua vòng tay này, Himeno có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu.
「Cậu có thấy khó chịu lắm không?」
「Nếu khó chịu thì tớ đã không đề nghị điều này ngay từ đầu. Giờ thì, đừng nghĩ gì cả, cứ để lòng tớ xoa dịu cậu đi」
Khi Takashi vùi mặt vào ngực cô ấy, nhịp tim của Himeno đập mạnh hơn, có vẻ là vì ngượng.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên cô ấy để một chàng trai làm điều này, nên việc cô ấy ngại ngùng cũng là chuyện hiển nhiên.
Takashi đã được xoa dịu khỏi nỗi đau bị từ chối, bằng chính vòng tay ấm áp của Himeno.


1 Bình luận