• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Hẹn hò karaoke với Bạch Tuyết, nụ hôn gián tiếp

11 Bình luận - Độ dài: 1,116 từ - Cập nhật:

「Cậu thấy karaoke ổn chứ?」

Vừa bước vào quán karaoke trước ga tàu, Takashi quay sang hỏi Himeno.

Vì biết cô đã từng bị bắt nạt và có vẻ như sợ hãi con người, nên Marika đã khuyên cậu chọn một nơi ít người. Tuy nhiên, dù đã quyết định là karaoke, cậu vẫn lo lắng không biết Himeno có cảm thấy không thoải mái hay không.

Dù cô ấy đã mỉm cười và bảo rằng 『Không sao đâu』, nhưng dù sao thì đây cũng là tình huống hai người khác giới ở cùng nhau. Vậy nên tốt hơn hết vẫn là hỏi cho chắc.

Vốn dĩ trước đó hai người cũng đã từng ở một mình trong nhà rồi.

「Không sao đâu. Cậu đã chọn đi chơi ở karaoke vì nghĩ đến tớ, đúng không?」

Câu trả lời của Himeno giống như thể cô ấy đã hiểu hết mọi chuyện.

Takashi quyết định không nhắc đến việc cậu làm theo lời khuyên của Marika.

Thật ra, cậu cũng đã nghĩ đến việc đi manga cafe, một nơi ít tiếp xúc với người khác. Nhưng vì Himeno từng nói rằng cô ấy không biết nhiều về anime, nên cuối cùng Takashi chọn karaoke.

「Thế thì vào trong thôi nào」

「Vâng」

Takashi chọn gói free time kèm đồ uống miễn phí. Sau khi lấy trà từ quầy đồ uống tự phục vụ, cậu đặt cốc lên bàn và ngồi xuống ghế sofa.

Sofa ở đây hơi cứng hơn sofa ở nhà một chút, nhưng không đến mức khó chịu.

「Tớ ngồi cạnh cậu được không?」

「Tất nhiên rồi」

Khi hai người đến karaoke vào ngày nghỉ, rất hiếm khi được xếp vào phòng lớn, nên khoảng cách giữa họ cũng trở nên gần hơn.

Dù ghế sofa cũng có ở phía đối diện bàn, nhưng Himeno lại đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Takashi.

「À mà, tớ chỉ biết hát toàn là nhạc anime thôi, thế có lạ quá không?」

Vì xem anime nên Takashi chủ yếu nghe nhạc anime, và mỗi khi đi karaoke cậu cũng chỉ hát thể loại này.

「Không đâu. Tớ cũng muốn biết cậu thường nghe nhạc gì mà」

Cô ấy khẽ chạm nhẹ ngón tay vào mu bàn tay cậu.

Có lẽ vì từng bị bắt nạt, rồi phải ở một mình trong nhà, nên cô ấy thấy cô đơn và muốn tìm chút hơi ấm từ người khác.

「Được thôi. Cũng có nhiều bài anime nổi tiếng, chắc cậu cũng biết vài bài đấy」

「Ừm. Nếu là những bài phổ biến, thì tớ cũng có biết sơ sơ」

Khác với ngày xưa, nhạc anime hiện tại thường được thể hiện bởi những ca sĩ nổi tiếng.

Hơn nữa, ngày nay nhiều diễn viên lồng tiếng cũng xuất hiện trên truyền hình hoặc mạng xã hội, nên ngay cả những người không phải fan anime cũng biết đến một số bài hát.

Takashi đã tiếp xúc với anime từ nhỏ, vì vậy so với người bình thường, cậu hiểu biết nhiều hơn về nhạc anime.

Tất nhiên là nếu so với những người hâm mộ cuồng nhiệt thì vẫn còn kém xa.

Cậu mở danh sách bài hát trên màn hình điều khiển và bắt đầu chọn một bài nhạc anime để hát.

「Trông ngon quá nhỉ」

「Ừm, đúng vậy nhỉ」

Sau một khoảng thời gian hát, Takashi và Himeno quyết định ăn trưa.

Takashi gọi một phần cơm chiên và khoai tây chiên, còn Himeno chỉ gọi mỗi salad Caesar.

Vì sẽ chia khoai tây chiên ra ăn chung, nên có lẽ với một cô gái có thân hình mảnh mai như Himeno, chỉ cần salad và khoai tây là đủ.

「Itadakimasu」

Cả hai chắp tay nói trước bữa ăn rồi bắt đầu dùng bữa.

「Ngon quá」

「Đúng vậy」

Có lẽ cả cơm chiên lẫn khoai tây đều là đồ đông lạnh, nhưng nhờ được nêm nếm cẩn thận nên hương vị rất ngon.

Món salad Caesar cũng trông khá hấp dẫn với rau diếp, cà chua, bánh mì nướng nhỏ, sốt dressing và trứng onsen ở bên trên.

「Cậu muốn ăn thử không?」

「…Hả?」

Himeno xiên một miếng salad bằng nĩa rồi đưa đến sát miệng Takashi.

「Ah~ nào」

「Tớ… tớ tự ăn được mà」

Cậu đã khỏi ốm rồi, đâu còn cần được đút ăn như lần trước nữa.

Cảm thấy cơ thể nóng bừng lên vì ngượng ngùng, Takashi cố từ chối. Thế nhưng, Himeno vẫn không rút chiếc nĩa về.

「Cậu dùng thìa để ăn salad sẽ khó lắm. Trước đây cậu cũng từng ăn salad rồi nhỉ? Chắc là không ghét nó đâu, đúng không?」

「Ừ thì… Đúng là không ghét, nhưng mà…」

Nếu cậu ăn miếng salad này, chẳng phải sẽ là một nụ hôn gián tiếp sao?

Việc này khác hoàn toàn so với khi làm vậy với Marika – cô bạn thuở nhỏ của cậu.

Thực ra, từ khi bước vào tuổi dậy thì đến nay, cậu chưa từng trải qua điều gì tương tự, nên cũng không có cảm giác xấu hổ gì mấy.

Có lẽ Himeno chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu khó ăn salad bằng thìa, nên mới làm vậy thôi. Chắc cô ấy còn chẳng nhận ra đây là hôn gián tiếp.

「Ah~n」

Nhìn thấy khuôn mặt trông như đang mong đợi của Himeno, Takashi đành cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng và ăn miếng salad.

Rau diếp giòn tan kết hợp với sốt Caesar béo ngậy và trứng onsen tạo nên một hương vị hài hòa, rất ngon.

「Thế thì, tớ cũng đáp trả lại cậu」

Để cho cô hiểu rằng làm vậy rất ngại, Takashi xúc một thìa cơm chiên rồi đưa đến trước miệng Himeno.

Một khi bị 『ah~n』 như thế này, cô ấy sẽ nhận ra cảm giác ngại ngùng là thế nào.

Dù trước đó Himeno từng làm rồi mới xấu hổ, nhưng chắc chắn lần này cô ấy sẽ ý thức được ngay.

「Ah~ nào…」

Đôi gò má cô đỏ lên, rồi rụt rè đón lấy thìa cơm chiên.

Hình ảnh Himeno đang nhai trông đáng yêu như một chú động vật nhỏ vậy.

「A… thế này chẳng phải là hôn gián tiếp rồi sao?」

Ngay khi nuốt miếng cơm trong miệng, Himeno bỗng trở nên đỏ mặt dữ dội.

Có lẽ đối với một cô gái chưa từng trải qua chuyện này như cô ấy, đây là một cú sốc lớn.

「X-xin lỗi…」

「K-không sao đâu」

Cả hai vì quá ngượng mà quay mặt sang hướng ngược lại.

Và rồi, một lúc lâu sau đó, không ai dám đụng đến phần ăn của mình nữa.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nhanh hete thế nhờ:))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi masarika
ơ , thế là hết r à
Xem thêm
đọc còn chx đã nx
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@masarika: để tôi qua bên cam tuyển người về dịch phụ cho nhanh:)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ngọt vãiiiii, tfnc
Xem thêm