「Taka-kun... Hôm nay tớ đến nhà cậu được không?」
Sau khi đồng phục đã khô ráo, ngoại hình được chỉnh chu hơn thì Himeno quay sang hỏi Takashi.
Có lẽ cô ấy không muốn ở một mình, vì nếu làm vậy những ký ức về việc bị bắt nạt sẽ lại ùa về.
Muốn ở bên một người mà mình có thể tin tưởng, để xua tan cảm giác cô đơn, đó chắc chắn là lý do khiến cô ấy đưa ra đề nghị này.
Dù chỉ mới nói chuyện nghiêm túc lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng việc Takashi an ủi cô ấy có lẽ đã tác động rất lớn.
Khi một người đang tổn thương được đối xử dịu dàng, họ thường mở lòng ra một cách tự nhiên.
Takashi không cố tình làm vậy, nhưng chính cậu cũng đang mang trong mình những tổn thương, nên việc có Himeno bên cạnh khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Cậu vẫn có thể nói chuyện với Marika, nhưng nỗi đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Vì vậy, việc Himeno muốn ở bên cậu cũng không phải điều gì đáng lo ngại mà ngược lại còn khiến cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó.
「Thế cũng được thôi, đi nào」
「Vâng」
Himeno khẽ mỉm cười hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Takashi.
Lúc này cũng đã đến giờ tan học, nên hai người cùng nhau ra về.
「M-Mời vào」
「Xin lỗi vì đã làm phiền...」
Về đến nhà, Takashi dẫn Himeno vào phòng khách.
Cậu sống trong một căn hộ 3LDK (căn hộ có ba phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp), thích hợp cho một gia đình. Nhưng vì bố mẹ thường xuyên đi công tác, cậu gần như luôn ở một mình.
Marika, cô gái sống ở căn hộ bên cạnh, thi thoảng lại qua nấu ăn cho cậu, nhưng không phải lúc nào cũng ở lại đây.
Cô ấy chỉ ghé qua để nấu ăn, đôi khi giúp dọn dẹp vào cuối tuần vậy thôi.
Vì thường xuyên ở một mình, Takashi dành phần lớn thời gian trong nhà để xem anime trên điện thoại hoặc đọc manga.
Nhưng hôm nay lại có một cô gái khác ngoài Marika đến nhà cậu.
Điều đó khiến Takashi căng thẳng chưa từng có.
Tim cậu đập thình thịch, nhanh đến mức cậu lo rằng nó có thể ngừng đập vì quá xấu hổ.
Himeno dường như cũng cảm thấy tương tự. Má cô ấy ửng đỏ khi bước vào phòng khách.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến nhà của một người con trai kể từ khi học cao trung đến giờ.
Nhưng dù là lần đầu tiên, mong muốn được ở cạnh ai đó vào lúc này của cô ấy đã lấn át tất cả.
Nếu Takashi cũng bị bắt nạt đến mức bị tạt nước, chắc cậu cũng sẽ muốn ở bên một người mình tin tưởng.
「Cậu ngồi xuống sofa đi. Tớ sẽ pha trà」
「V-Vâng...」
Himeno hơi lúng túng vì căng thẳng, nhưng vẫn ngồi xuống sofa.
Takashi đi vào bếp, đổ nước vào ấm điện và bật lên để đun.
Trước đây, cậu từng dùng bình đun nước, nhưng nó mất khá nhiều thời gian. Nhờ có ấm điện, nước sôi chỉ trong vòng chưa đến một phút, tiện lợi hơn nhiều.
Himeno đã bị dính nước, chắc hẳn thân nhiệt vẫn còn thấp, nên trà nóng sẽ tốt hơn đồ lạnh.
「Tớ chỉ dùng loại trà có túi lọc mua ở siêu thị thôi, cậu dùng tạm nhé」
Takashi rót nước sôi vào cốc, bỏ túi trà vào rồi đưa cho Himeno.
Nếu biết trước cô ấy sẽ đến, có lẽ cậu đã chuẩn bị một loại trà ngon hơn.
「Cảm ơn cậu」
Himeno nhận cốc trà, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
「Mà, chắc là vì đây là do Taka-kun pha cho tớ, hương vị cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn đó」
Himeno nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi thưởng thức tách trà như thể đó là thứ ngon nhất mà cô từng uống.
Chỉ là một túi trà rẻ tiền được bán đầy ở siêu thị, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đơn thuần đổ nước sôi vào. Nhưng cô ấy lại nói rằng nó có vị dịu dàng, có lẽ vì ảnh hưởng từ việc được cậu an ủi.
Nếu không phải vì thế, chắc chắn cô ấy đã không cảm nhận theo cách này.
「Cảm giác cứ như hẹn hò tại gia ấy nhỉ?」
「P-PHỤT!!」
Bị bất ngờ trước câu nói của Takashi, Himeno phun ngụm trà vừa uống ra ngoài.
Chứng kiến phản ứng đó, Takashi cũng đỏ mặt tột độ, ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời.
「T-tớ xin lỗi...」
Thấy trà vương vãi khắp bàn, Himeno vội lấy chiếc khăn gần đó để lau.
「Lỗi của tớ... Tớ đã nói linh tinh」
Takashi cúi đầu nhận lỗi.
Himeno đến đây đơn giản chỉ vì cô ấy cảm thấy cô đơn và cần ai đó bên cạnh, chứ không phải vì muốn hẹn hò.
Ai cũng muốn lần hẹn hò đầu tiên của mình là với người mình thích.
「Nhưng nghĩ lại thì... Hình như tớ đã làm một chuyện rất đáng xấu hổ với cậu rồi nhỉ?」
「À ừm... đúng vậy」
Sau khi dọn dẹp xong, Himeno nói ra suy nghĩ của mình, khiến Takashi chỉ biết gãi đầu bối rối.
Ngày hôm qua, cô ấy đã vùi mặt vào ngực cậu để được an ủi.
Hôm nay, cậu không chỉ thấy cô ấy trong bộ đồ lót mà còn giúp lau người và ôm cô ấy.
Đây không phải là những việc mà hai người khác giới, chưa phải người yêu, thường làm với nhau.
Thậm chí ngay cả với Marika, người mà Takashi rất thân thiết, cậu cũng chưa bao giờ có những khoảnh khắc như vậy.
「Nhưng mà... cậu nói 『hẹn hò』 như vậy, nghe cũng không tệ lắm đâu」
Himeno nói, khẽ kéo nhẹ áo Takashi, đôi mắt long lanh đầy mị lực.
Cô là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường, một 『Bạch Tuyết』 được các nam sinh vây quanh, chắc hẳn đã từng được rủ đi chơi rất nhiều lần.
Nhưng có vẻ như những lời mời từ người khác chưa bao giờ khiến cô ấy thực sự vui vẻ.
(Đừng có nói mấy lời dễ hiểu làm như vậy chứ...)
Takashi chỉ biết gào thét trong lòng khi nhiệt độ cơ thể mình nóng lên.
Himeno đã từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình và lời mời hẹn hò. Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói rằng không thấy khó chịu khi cậu gọi đây là một buổi hẹn hò.
Chuyện đó hoàn toàn có thể khiến người ta hiểu lầm.
Một người được gọi là 『Bạch Tuyết』 của trường, một cô gái xinh đẹp được tất cả mọi người yêu mến, không thể nào lại đi thích một tên otaku như cậu, nhất là khi cậu từng tỏ tình với Marika và thất bại.
Vậy nên, Takashi không thể hiểu lầm chuyện này được.
Chỉ là bây giờ Himeno vẫn còn đang sợ sau khi bị bắt nạt, nên cảm thấy yên tâm khi ở bên cậu mà thôi.
Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cô ấy không còn bị bắt nạt nữa, khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ dần lớn hơn.
Điều đó khiến cậu hơi tiếc nuối, nhưng cũng là điều hiển nhiên thôi.
Không phải cậu muốn Himeno tiếp tục bị bắt nạt, nhưng cậu vẫn mong rằng ngay cả khi mọi chuyện đã qua, thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ ở bên cậu như thế này.
Marika thì vẫn sẽ đến nấu ăn hàng ngày, và nếu có thêm Himeno ở cạnh, chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều.
Với suy nghĩ ấy, Takashi khẽ ngồi xuống bên cạnh Himeno, trong khi cô vẫn nhẹ giữ lấy tay áo cậu.


5 Bình luận