「Shirayuki...」
Suốt thời gian nghỉ trưa, vì mãi không thấy Himeno xuất hiện trong lớp khiến trong lòng Takashi dâng lên một nỗi bất an, cậu ngay lập tức đi tìm cô và phát hiện ra cô ấy lại ở trên sân thượng.
Tuy nhiên, khác với hôm qua, lần này toàn thân cô ấy lại ướt sũng. Cô đang ngồi bệt xuống đất và khóc như hôm qua.
Có vẻ như hôm nay ngoài bị nói những lời cay nghiệt ra thì thậm chí cô còn bị dội cả nước lên người nữa.
Takashi thầm nghĩ nếu mình nhận ra sớm hơn thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu đựng như vậy, nhưng do chưa ăn sáng và bụng đói, cậu đã không biết đến sự vắng mặt của cô.
So với hôm qua, sắc mặt của Himeno rõ ràng trông tệ hơn nhiều. Nước mắt và nước từ mái tóc của cô hòa vào nhau khiến Takashi không thể nhận đâu mới là nước mắt.
「Takahashi-kun...」
Đôi mắt xanh thẫm của Himeno nhìn về phía Takashi, ánh mắt đầy nỗi buồn, như thể đã mất hết sức sống.
「Xin lỗi. Tớ đã không nhận ra sớm hơn」
Takashi vội vàng tiến lại gần và cởi áo khoác ra, khoác lên vai cô. Dù thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên từ tháng Tư, nhưng nếu cứ để cô ở trong trạng thái ướt sũng thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
「Không phải lỗi của cậu đâu, Takahashi-kun」
Đúng là Takashi không hề sai, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn thì cậu đã có thể đoán trước được rằng Himeno sẽ gặp phải tình huống tương tự như vậy một lần nữa. Dù cậu đã biết rằng Himeno đã bị các cô gái đó nói những lời tồi tệ ngày hôm qua, vậy mà.
「Xin lỗi... Nhưng mà. Tớ làm phiền cậu một lần nữa được không... Chỉ một chút thôi... Cho tớ tựa vào cậu nhé?」
「Tất nhiên là được rồi」
Takashi gật đầu, mở rộng vòng tay và ôm lấy Himeno như hôm qua, để cô có thể tựa vào ngực mình.
Cơ thể cô có hơi run, có lẽ vì lạnh nhưng chắc chắn phần lớn là vì cô đã bị tổn thương tâm lý bởi những lời lẽ thô tục đó.
Chắc hẳn những lời đó phải tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng được.
Takashi đã từng nghe nói về tình trạng bắt nặt của nữ sinh, nó có thể trở nên tồi tệ hơn và dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu cần phải nghĩ ra cách nào đó để giải quyết triệt để vấn đề này càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên vào lúc này, Takashi chỉ muốn ở bên cạnh an ủi cô mà thôi.
「Cảm ơn cậu」
Himeno đã dần bình tĩnh lại sau khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Chỉ còn vài phút cuối cho giờ nghỉ trưa, nhưng có lẽ tâm lý của cô vẫn chưa được ổn định hơn chút nào.
Nếu bị nói những lời cay nghiệt đó và thậm chí là bị hất nước vào người thì đến cả người cứng rắn nhất cũng ít nhiều bị tổn thương mà thôi.
Vốn dĩ Himeno chẳng làm gì sai, nhưng một số cô gái lại rất ghét việc cô được các nam sinh yêu thích. Nếu không như vậy, họ sẽ không làm những hành khốn nạn như thế với cô.
Nếu chuyện này bị phanh khui, việc đình chỉ và đuổi học đối với những người đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bạo lực học đường đang dần trở thành vấn đề lớn trong xã hội, và nếu có hình thức xử lý thì đó là điều hiển nhiên.
Takashi ôm Himeno trong tình trạng ướt sũng, khiến cả áo khoác của cậu cũng bị ướt theo, nhưng lúc này cậu không thể bận tâm về chuyện đó.
「Này, kể từ giờ, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?」
「Ở cạnh cậu, sao?」
Himeno nhìn Takashi với vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu như thể không hiểu.
「Một vài nữ sinh ghét việc Shirayuki quá nổi bật và được các nam sinh khác để ý, đúng chứ?」
「Vâng」
「Vậy nếu cậu ở cùng với một người con trai nào đó, họ sẽ không còn bắt nạt cậu nữa」
Takashi đã thử nghĩ về điều này khi đang an ủi Himeno.
Việc các nữ sinh không thích Himeno là vì cô ấy quá nổi bật trong mắt đám con trai, và khả năng cao là người bắt nạt cô đang thích một người trong số đám con trai đó. Vì thế nên, Takashi đã nghĩ rằng nếu cậu ở bên cô thì vấn đề này có thể sẽ giảm đi.
「Tớ vốn không phải một người ưa nhìn gì cả, nên sẽ chẳng có lý do gì mà họ lại ghen tị với cậu đâu」
Takashi có chiều cao khoảng 170 cm không quá cao so với đại đa số học sinh hiện nay, cậu cũng khá gầy và mặt mũi cũng như bao người, vì thế nên việc ở bên cô sẽ không gặp trở ngại gì.
Nếu cô ấy có một người bạn là con trai, những người thích cô sẽ có thể từ bỏ và những cô gái mang lòng ghen ghét cô sẽ không còn nữa.
Dù vậy, việc Takashi ở bên Himeno sẽ khiến cậu bị các nam sinh khác ghen tị, nhưng cậu chẳng bận tâm là bao.
「Nhưng mà... Takahashi-kun, cậu có chắc không? Cậu vẫn còn thích bạn thuở nhỏ của mà mà, phải không? Dù cậu nói là đã bị từ chối, nhưng khi sáng trông hai người vẫn còn thân thiết khi đi cùng nhau đó」
「Cậu thấy rồi sao?」
「Ừm... Trông hai người hệt như một cặp đôi vậy」
Vì nhà gần nhau, việc Himeno nhìn thấy Takashi và Marika đi học cùng cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên, có lẽ chỉ là cảm giác của cậu, nhưng khuôn mặt của Himeno thoáng chút buồn bã.
「Marika lúc nào cũng chủ động nắm tay tớ mà」
「Hả? Vậy chẳng phải hai người đã là một cặp rồi sao?」
Nếu một chàng trai và một cô gái nắm tay nhau, ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp.
「Cậu hiểu lầm rồi. Marika chỉ coi tớ như em trai thôi. Kiểu như các chị gái chiều chuộng em trai trong mấy bộ romcom ấy」
Trong một số bộ anime romcom, có những nhân vật nữ là bạn thuở nhỏ nhưng đối xử với nam chính như em trai, và tình huống này cũng tương tự vậy.
Marika chỉ xem cậu là em trai, hoàn toàn không có tình cảm lãng mạn.
「Là vậy sao...」
「Tớ thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi」
Himeno khẽ nói, má hơi ửng đỏ.
「Vậy, cậu nghĩ sao?」
「Nếu Takahashi-kun không phiền thì... Tớ cũng không ngại đâu」
Như để chứng minh lời nói của mình, Himeno cầm lấy tay áo của Takashi và kéo nhẹ.
Cí vẻ như cô vẫn còn đang ngượng, đôi mắt xanh biết của cô hơi cụp xuống.
「À mà, cậu muốn đến phòng ý tế không? Cứ để ướt nhẹp như vậy mà về lớp thì không hay đâu」
Nếu để Himeno về lớp trong bộ dạng này, việc bị chú ý là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, với tình trạng tinh thần của cô lúc này thì khó mà tập trung vào bài học được. Lúc này chỉ có đến phòng y tế là giải pháp tốt nhất thôi.
Ở đó có y tá nữ, có thể giúp cô lau khô người và chăm sóc một chút.
「Lúc này tớ chỉ muốn ở bên Taka...-kun thôi」
Himeno vẫn nắm lấy tay áo cậu, không có ý định buông ra.
「T-Taka-kun?」
Takashi hoàn toàn bất ngờ khi bị gọi bằng biệt danh.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Ngoài Marika ra, chưa từng có ai gọi cậu như vậy. Điều này khiến nhiệt độ cơ thể cậu đột ngột tăng lên.
Dù không có gương nhưng cậu có thể chắc rằng mặt mình đã đỏ bừng.
「Vì chúng ta sẽ thân thiết với nhau, nên tớ nghĩ gọi biệt danh sẽ tốt hơn」
Nói xong, Himeno xấu hổ đến mức tai cô cũng đỏ bừng.
「Vậy nên, từ giờ hãy gọi tớ là Himeno nhé」
Một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên bên tai cậu.
Nó rõ ràng ngọt hơn giọng nói bình thường của cô, khiến tim Takashi loạn nhịp.
Chỉ mới vài phút trước, cậu còn đang ôm cô ấy vào lòng cơ mà.
「H-Himeno...」
Kể cả có xấu hổ đi chăng nữa, chính cậu là người đã bắt đầu. Nếu từ chối gọi tên cô, chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao?
「V-Vâng...」
Himeno cúi mặt, đôi gò má đỏ bừng.
Thấy vậy, Takashi cũng bất giác cúi xuống.
Lần đầu tiên trong đời cậu cúp học. Nếu Marika biết chuyện, chắc cậu sẽ bị cô ấy mắng cho một trận mất.


10 Bình luận