「Cảm ơn vì bữa ăn」
Sau khi ăn xong, Takashi đặt đũa xuống bàn đầy thỏa mãn.
「Không có gì」
Himeno mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.
Có vẻ cô ấy rất hạnh phúc khi được thấy ai đó ăn ngon miệng món ăn do chính mình nấu.
Cả cô bạn thuở dài của Takashi cũng từng có phản ứng như vậy.
「Để tớ dọn cho」
「Không sao đâu. Takahashi-kun đang là khách mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi」
Khi Takashi định mang chén đĩa vào bếp, bàn tay Himeno nhẹ nhàng chạm vào tay cậu để ngăn lại.
Bàn tay mảnh mai ấy mềm mại và ấm áp, cứ như thể chỉ cần nắm mạnh một chút thôi cũng có thể làm cô ấy đau.
「Xin lỗi...」
Dường như cô ấy không cố ý chạm vào cậu, nên sau khi nhận ra, Himeno đỏ mặt và vội vàng rụt tay lại.
Dù chỉ ở bên nhau vài tiếng, Takashi đã nhận ra một điều: Himeno là một cô gái rất trong sáng, một điều khá hiếm ở học sinh thời nay.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc gần gũi với một cậu con trai kể từ khi bước vào tuổi dậy thì.
「Không sao đâu」
Trừ khi là gay, hiếm có thằng con trai nào lại không vui khi được một cô gái xinh đẹp chạm vào cả.
Nhưng dù có cô bạn thuở nhỏ ở bên từ nhỏ, Takashi vẫn cảm thấy khá xấu hổ.
「Ah... Nhà tớ có mua socola trong chuyến du lịch cùng gia đình vào kỳ nghỉ xuân đó. Cậu có muốn ăn thử không?」
「Socola sao?」
「Đúng vậy, nếu cậu vẫn còn chỗ trống trong bụng」
「Thế thì tớ sẽ ăn một ít」
Dù đã ăn xong, đối với một nam sinh trung học đang tuổi ăn tuổi lớn như Takashi, đồ ăn vẫn chưa bao giờ là đủ.
Himeno chưa từng nấu cho con trai ăn trước đây, nên có lẽ cô ấy không biết Takashi ăn nhiều như thế nào.
「Vậy tớ sẽ mang ra ngay」
Nói rồi, Himeno đi về phía bếp để lấy socola.
「Của cậu đây」
Hộp chocolate trông như quà lưu niệm, có lẽ cô ấy đã mua vì trông có vẻ ngon.
Trên bao bì có chữ viết nước ngoài, hình như là tiếng Pháp.
「Đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ xuân à? Có lẽ gia đình của Shirayuki khá giàu có nhỉ」 – Takashi thầm nghĩ.
「Tớ sẽ không khách sáo nữa đâu đấy」
Khi mở hộp, bên trong là những viên socola tròn nhỏ xinh được xếp ngay ngắn bên trong hộp.
Cậu cầm lên một viên rồi cho vào miệng.
「Ừm, ngon thật」
Vị đắng nhẹ, có vẻ là loại chocolate dành cho người lớn, đây là lần đầu tiên cậu thử loại này.
「Tớ cảm thấy hơi choáng váng một chút...」
「Hả? Cậu ổn chứ?」
「Tớ ổn, không sao đâu. Thêm một viên nữa」
Takashi ăn thêm một viên, vị chocolate đắng lan tỏa trong miệng.
「Ahaha… Ahahaha!」
「Takahashi-kun?! Cậu ổn không đấy?」
Himeno lo lắng nhìn Takashi, người đột nhiên bật cười không ngừng.
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể đang lơ lửng giữa không trung.
「Không sao mà. Shirayuki... Có tận hai người lận...」
「Cậu hoàn toàn không ổn chút nào!」
Nhìn cách Takashi nói năng líu lưỡi, Himeno lập tức chạy lại bên cậu, khuôn mặt đầy hoảng hốt.
「Chỉ là socola có chút cồn thôi mà cậu đã say đến mức này sao...」
「Chocolate có cồn? Tớ nhớ trong anime rom-com, mấy nữ chính cũng từng ăn chocolate có cồn rồi say khướt...」
Dù đầu óc đang quay cuồng, Takashi vẫn nghĩ đến cảnh mình từng xem trong anime.
Trong những bộ rom-com, nhân vật nữ chính thường là học sinh chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng sẽ có cảnh họ vô tình ăn chocolate có cồn rồi say mèm, tạo nên những tình huống fan-service.
Takashi từng thắc mắc liệu chocolate có cồn có thực sự làm say không, nhưng khi tìm hiểu, cậu biết rằng dù chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng trẻ vị thành niên vẫn có thể ăn thực phẩm có cồn.
「Tớ không biết rõ về anime lắm, nhưng bây giờ cậu đang ở đúng tình trạng đó rồi đấy, Takahashi-kun」
「Chocolate có cồn chỉ dành để làm mấy nữ chính trong anime say thôi. Một thằng con trai như tớ thì làm sao mà say được chứ?」
「Rõ ràng là cậu đang say còn gì!」 – Himeno nghĩ thầm, rồi vội đỡ lấy Takashi đang lảo đảo.
Cậu cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào khác với socola, cùng với một cảm giác mềm mại khiến toàn thân thoải mái.
「Shirayuki đúng là có chị em sinh đôi nhỉ? Chào cậu, Shirayuki số hai」
Takashi, trong trạng thái mơ màng, cúi đầu chào một Himeno thứ hai nào đó mà cậu tưởng tượng ra.
「Tớ không có chị em sinh đôi đâu! Với lại, tớ sống một mình mà!」
Himeno hoang mang nhìn Takashi, người đang say đến mức không còn nhận thức được gì nữa.
「Cảm ơn cậu, Shirayuki」
「Hả?」
「Nếu không có cậu, có lẽ tớ vẫn còn đang khóc...」
Lần đầu tiên trải qua thất tình, cú sốc của Takashi rất lớn. Nếu không gặp Himeno trên sân thượng hôm đó, có lẽ cậu đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày trời.
Vì thế, cậu thật lòng biết ơn cô ấy và muốn báo đáp.
「Người nên nói lời cảm ơn phải là tớ mới đúng. Cảm ơn cậu nhiều lắm」
Himeno nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Takashi.
「Vậy thì... Chúc ngủ ngon」
Takashi vòng tay ôm lấy Himeno, rồi từ từ nhắm mắt lại.
「Hả?! Cậu định ngủ ở đây luôn à?! Đây là nhà tớ chứ không phải nhà cậu đâu mà!」
Himeno cuống quýt lên, nhưng Takashi đã dần bắt đầu chìm vào giấc ngủ...


5 Bình luận