Cậu nhóc nhặt lên một quả trứng. Trán đã lấm tấm mồ hôi. Cứ lặp đi lặp lại động tác ngồi xổm rồi đứng dậy, nhưng tuyệt nhiên không tỏ vẻ mệt mỏi.
Tuy nhiên, trái ngược với nhóc ấy, Greek lại thể hiện sự kiệt sức rõ ràng trên cơ thể.
Với Greek, một người sinh ra trong gia đình quý tộc, đây là lần đầu tiên cậu ta làm công việc lao động chân tay đơn giản. Không giống như cậu bé kia, Greek đầm đìa mồ hôi từ đầu đến chân. Khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể cậu ta như sắp sụp đổ vì mệt mỏi.
Mệt lả, Greek quay sang hỏi cậu bé bên cạnh.
"Cậu không thấy mệt à?"
"Không, tôi không mệt. Nhưng cậu chắc là con của một gia đình quyền quý, đúng không? Cậu còn có cả vệ binh đi theo nữa."
Cậu bé vừa nói vừa nhìn về phía những vệ binh đang đứng yên phía sau Greek.
"Ừ thì... đúng vậy."
"Này, tránh ra chút đi! Cái đó, em cũng được bảo là phải đào lên!"
Cô bé hét lên khi phát hiện một măng tre ngay dưới chân Greek.
"Ồ, thật à?"
Greek vội vã bước sang một bên. Ở đây, cậu ta chỉ như một gánh nặng mà thôi. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu một chút. Nhưng cậu không để lộ ra, mà bắt đầu bắt chước hành động của cô bé, cố gắng làm tốt hơn.
"Mình nhất định sẽ tặng mẹ một món quà. Bằng chính sức mình. Không nhờ cậy bất kỳ ai."
Cậu bé, để lại cô em gái và Greek phía sau, cứ lẩm bẩm rồi tiếp tục bò qua khu rừng, tìm kiếm măng tre. Hành động của cậu ta khiến Greek không khỏi kinh ngạc.
"Trước khi đến đây, ở những nhà hàng khác thế nào?"
Đột nhiên tò mò, Greek hỏi cô bé phía trước, người đang dùng đôi tay nhỏ bé của mình đào đất để lấy măng.
"Bọn em bị đuổi ngay từ cửa. Họ còn chẳng thèm nghe bọn em nói."
"Ra vậy."
Greek gật đầu. Sau đó, cậu ta tiếp tục im lặng đào măng. Công việc này rất vất vả, nhưng khi thấy một cô bé nhỏ tuổi hơn mình vẫn làm việc không ngơi nghỉ, cậu ta cảm thấy không thể là người bỏ cuộc trước được. Đó là chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu ta.
"Mấy nhóc thu thập được khá nhiều rồi đấy nhỉ? Và cả trứng nữa. Tốt, vậy là đạt rồi."
Khi trở về vào buổi tối, cả ba đều lấm lem bùn đất. Họ đã làm việc liên tục từ trưa đến giờ, một khoảng thời gian khá dài. Nhờ vậy, có lẽ họ sẽ không cần vào rừng Limon để nhặt trứng trong một thời gian nữa.
Hình ảnh ai đó nỗ lực để đạt được điều mình muốn luôn đẹp đẽ.
Tôi cũng đã từng sống như vậy.
Tôi không mạnh mẽ ngay từ đầu. Tôi đã lăn lộn từ tận đáy xã hội mà đi lên
Tôi đã suýt chết, đã làm việc đến sức cùng lực kiệt
Tôi đã bước qua ngưỡng cửa của cái chết không biết bao nhiêu lần.
Tôi sống sót chỉ nhờ vào sự kiên trì. Tất cả những gì tôi có chỉ là nỗ lực, vậy thôi.
Vậy nên, nếu chúng chỉ giả vờ làm việc, tôi sẽ chẳng cho chúng bất cứ thứ gì. Nhưng đôi bàn tay lấm bẩn kia đã đủ giá trị.
"Vậy thì, đi rửa tay rồi đưa mẹ hai đứa tới đây. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, như đã hứa."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
Khi tôi nhấn mạnh lần nữa, cậu nhóc hét lên đầy phấn khích.
"Cảm ơn! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Rena, mau đi thôi!"
"Vâng, anh!"
Cậu ấy nắm chặt tay em gái, như thể sợ mất cô bé, rồi chạy xuống đồi. Greek nhìn theo và lên tiếng.
"Hôm nay thật xấu hổ. Tôi còn không làm tốt bằng một đứa bé gái... Nhưng ít nhất, tôi cũng đã làm việc. Lần đầu tiên..."
"Làm tốt lắm, lãnh chúa tương lai."
Greek trông có vẻ ngẩn người. Tôi nghĩ có thể là do mệt, nhưng có vẻ không phải. Cậu ta trông như đang suy ngẫm về điều gì đó.
Bỏ lại cậu bé, tôi nhặt chiếc giỏ lên và trở về nhà hàng.
Trong thế giới này, có những thứ con người không nhận ra giá trị thực sự của nó, nhưng cả trứng lẫn măng tre đều đáng giá.
Vậy nên, xét cho cùng, tôi không hề làm việc miễn phí. Mà cũng chẳng có ý định làm việc miễn phí.
"Lãnh chúa tương lai, không, Nam tước? Khi gia đình đó đến, hãy cùng ăn với họ đi. Tôi sẽ đãi cậu một bữa đúng với công sức cậu đã bỏ ra."
"Phải rồi! Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ ăn. Đây là bữa ăn tôi đã kiếm được bằng chính sức mình, nên tôi sẽ ăn hết."
Tôi mỉm cười trước vẻ mặt hào hứng của Greek khi cậu ta gật đầu liên tục, rồi bước vào bếp để chuẩn bị bữa ăn.
Khi tôi đang nấu, hai đứa trẻ sớm quay lại.
Đi cùng với một người phụ nữ trông khá tiều tụy.
Vừa nhìn thấy ta, bà ấy đã cúi đầu và lên tiếng với vẻ mặt lúng túng.
"Ôi trời, xin lỗi cậu. Tôi nghe bọn trẻ nói gì đó về một bữa ăn… thật sự xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"
Vừa đến nơi, mẹ của hai đứa trẻ thậm chí không dám đứng thẳng lưng, chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Không đâu. Chúng đã dành dụm chút tiền ít ỏi để tặng bà một món quà, tôi không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ. Nhưng nếu bà thực sự nghĩ vậy, thì tôi thấy chuyện đó còn tệ hơn."
"Nhưng mà… tôi hiểu hơn ai hết rằng số tiền đó chẳng đáng là bao. Làm sao mà cậu có thể chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà chúng tôi chỉ với số tiền ấy? Mà bọn trẻ còn nói đến một món thịt…."
"Đúng vậy. Là một bữa tiệc. Bà đừng lo về chuyện đó. Sự hiếu thảo của chúng thật đáng quý, nhưng tôi không thể cho không được, nên đã để chúng giúp một chút việc. À, không có gì kỳ lạ đâu, đừng lo. Trong rừng Limon có một số nguyên liệu mà nhà hàng cần, nên chúng đã giúp thu thập chúng. Đây là món quà chúng dành cho mẹ mình bằng chính công sức lao động chân chính. Chẳng phải từ chối nó còn tệ hơn sao? Nhìn mặt bọn trẻ xem."
Tôi gần như thì thầm câu cuối cùng.
Người phụ nữ liền quay sang nhìn con mình. Trên khuôn mặt hai đứa trẻ lộ rõ sự lo lắng xen lẫn mong đợi.
Nhìn các con mình, người phụ nữ nghiến răng như thể đang cố kiềm nén điều gì đó. Rồi bà gật đầu.
"Vậy sao… Vậy thì, chỉ cần cho chúng tôi bấy nhiêu là được. Chỉ thế thôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn này."
"Đừng lo lắng về điều đó. Xin hãy ngồi vào bàn."
Sau khi hướng dẫn họ ngồi xuống, tôi bắt đầu làm nóng vỉ sắt. Một món thịt.
Tôi sẽ cho họ thấy một bữa ăn đúng nghĩa.
Món đầu tiên được phục vụ là súp gà.
Tôi không dùng thịt gà.
Chỉ dùng nước dùng gà. Dù Palenque bị cấm chế biến trực tiếp, nhưng trứng và nước dùng Palenque lại là nguyên liệu tuyệt vời giúp món ăn có hương vị đậm đà.
Trước tiên, tôi cắt nhỏ nhiều loại rau củ và xào chúng. Điểm mấu chốt là dùng dầu hành lá. Càng nhiều rau thì càng tốt. Như vậy, người phụ nữ sẽ bớt cảm thấy áp lực về tiền bạc hơn.
Nước dùng gà nấu cùng Palenque được nêm nếm bằng bột nấm monton, tiêu và muối. Tôi đổ nước dùng này vào rau củ đã xào và hầm nhỏ lửa. Một món súp rau đơn giản đã hoàn thành.
Hương vị của rau củ chính là điểm nhấn.
"Đây chưa phải là món chính. Chỉ là súp khai vị thôi. Hãy từ từ thưởng thức."
"Wow! Mẹ ơi, món ăn ra từng phần một kìa!"
Cô bé phấn khích đến mức dậm chân. Trông con bé rất vui. Người phụ nữ chỉ gật đầu, nhìn con gái mình.
Cô bé cũng cầm lấy thìa, đôi mắt lấp lánh.
Greek đã bắt đầu húp lấy húp để.
Tôi lập tức chuẩn bị món thứ hai.
Măng mà hai đứa trẻ đã nhặt được.
Không có món nào tốt cho sức khỏe hơn thế.
Tôi lột vỏ và thái mỏng măng tươi, vốn đã được luộc ngay khi trở về từ rừng. Sau đó, tôi lấy một ít thịt bò cùng nấm rừng tươi, thái lát, xào chung với nước tương, rồi thêm rau xanh luộc đã nêm muối.
Măng thấm đẫm hương vị của thịt bò và nấm rừng.
Không phải món cầu kỳ, nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.
Tôi chia món ăn thành phần và tiếp tục phục vụ.
"Đây là món măng mà mấy nhóc đã thu thập. Vì mọi người đã vất vả để nhặt nó, đừng để thừa mà hãy ăn hết đi. Rất tốt cho sức khỏe."
"Ôi trời ơi!"
Người phụ nữ thốt lên kinh ngạc.
Như dự đoán, Greek là người đầu tiên đưa măng vào miệng.
"Giòn thật. Vị thanh mát lan tỏa. Ăn cùng nấm và thịt bò bên dưới lại càng ngon hơn."
Cậu ta tự mình cảm thán. Cậu bé, cô bé và mẹ chúng cũng liên tục ăn món măng. Nhìn cảnh đó, ta cảm thấy hài lòng.
Tôi quay lại bếp.
Tôi dự định làm món thịt cho mẹ cậu bé và cho Greek, người đã ăn hamburger trước đó. Còn cậu bé và cô bé sẽ được ăn hamburger. Đây là món chính.
Trước tiên, ta đặt một miếng thịt Belleren dày lên vỉ sắt. Belleren, một loài quái vật có sức sống mãnh liệt, được lính đánh thuê biết đến là có thể ăn sống. Nó nổi tiếng vì không có ký sinh trùng.
Miếng thịt Belleren bắt đầu chín dần từ bên ngoài.
Xèo xèo!
Xèo xèo.
Mùi thơm và âm thanh của thịt đang chín thu hút sự chú ý từ bàn ăn bên ngoài.
Bề ngoài của miếng thịt Belleren đã chín hoàn toàn. Nhưng bên trong vẫn còn đỏ, giống như phần giữa của một miếng bít tết.
Đúng, đây là điểm mấu chốt. Thịt Belleren ngon nhất khi ăn ở trạng thái này.
Tôi cắt phần giữa còn tái và đặt lên hai đĩa.
Nước sốt được làm từ nước dùng gà, kết hợp với rượu vang đỏ Chambertin, rồi hầm cùng nấm rừng. Nước sốt hamburger là demi-glace, nhưng với thịt Belleren, tôi dùng nước dùng gà làm nền.
Rưới nước sốt lên thịt, món bít tết Belleren đã hoàn thành.
Sau đó, tôi vội vàng làm hai chiếc hamburger.
Mắt cậu bé và cô bé mở to.
"Wowww!"
Chúng đồng thanh thốt lên đầy phấn khích.
"Tôi chưa bao giờ ăn món xa hoa thế này… Ừm, ừm, còn giá cả thì sao?"
Người phụ nữ lo lắng liếc nhìn tôi. Tôi lắc đầu.
"Đây là thịt Belleren. Phải ăn trong hôm nay, nên tôi đã nấu nó. Nếu không, tôi sẽ phải vứt đi."
Đây là một lời nói dối. Nhưng cần thiết để trấn an khách tùy theo hoàn cảnh. Dĩ nhiên, thịt Belleren này là loại thượng hạng, được săn chỉ mới hôm qua. Nhưng nói vậy vẫn tốt hơn là khiến họ lo lắng.
"Ôi chao! Vừa cho vào miệng, nó tan ra cùng với nước sốt! Đây là lần đầu tiên mình ăn thứ như thế này!"
Greek không ngừng cảm thán.
Mẹ cậu bé cũng cắt thịt Belleren và nhai thử.
Cậu bé và cô bé không đụng đến chiếc hamburger trước mặt mà chỉ chăm chú nhìn mẹ mình. Chúng rõ ràng rất muốn ăn, nhưng vẫn chờ đợi, hy vọng mẹ sẽ tận hưởng trước.
Gương mặt đầy mong đợi.
Nhận ra ánh mắt của các con, cuối cùng người mẹ bật khóc.
"Các con à. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ được ăn một món như thế này. Cảm ơn, cảm ơn các con. Ngon lắm."
"Mẹ!"
"Không sao đâu. Ngon lắm. Phần của các con cũng trông ngon đấy, mau ăn đi."
Khi người phụ nữ tiếp tục ăn thịt, cậu bé và cô bé cuối cùng cũng cắn một miếng hamburger.
"Wowww!"
Gương mặt rạng rỡ của cô bé thật đáng yêu.
Bữa ăn kết thúc bằng món tráng miệng. Dưới sự dẫn dắt của mẹ, cậu bé và cô bé liên tục cúi đầu khi rời khỏi nhà hàng.
"Nếu sau này thành công, em nhất định sẽ quay lại!"
Cậu bé hét lên. Ừ. Nếu họ quay lại, tôi sẽ rất biết ơn.
Thấy vậy, Greek hỏi tôi
"Nhìn kiểu gì thì cũng thấy bữa ăn này đắt hơn công việc bọn họ làm mà? Ngay cả ở nhà tôi cũng chưa từng có món thế này."
"Không đâu. Món ăn ở chỗ tôi không đắt vậy đâu. Đó là nguyên tắc của tôi."
Và thực tế, số măng bọn trẻ nhặt được đáng giá chừng đó. Heh. Tôi không bao giờ lỗ. Tôi là kiểu người vậy đấy
"Dù sao thì, tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều. Cái này cái kia. Anh như một người thầy của tôi vậy."
"Nếu biết ơn, vậy sau này cậu miễn thuế cho tôi khi trở thành lãnh chúa đi?"
"Tôi không nghĩ mình có thể làm vậy. Chính anh nói một lãnh chúa tốt không được thiên vị mà, đúng không?"
"Haha."
Nhóc học nhanh đấy.
"Thay vào đó, tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn. Anh đứng về phía tôi, phải không?"
"Chắc vậy."
'Ngươi đứng về phía ta', huh. Câu này tôi đã nghe nhiều lần ở đâu đó rồi.
Dù sao thì, sau khi nghe câu trả lời của tôi, Greek rời khỏi nhà hàng với vẻ mặt rất mãn nguyện.
Số tiền kiếm được chỉ là năm trăm rune, nhưng đáng giá vì tôi không phải đi nhặt trứng và măng một thời gian.
Tôi lên tầng hai. Tôi cố tình không đánh thức Rurin. Nếu đánh thức, có vẻ sẽ có náo loạn.
Nhưng mà, không bị đánh thức mà vẫn không dậy là sao? Nếu để mặc, con rồng lười này chắc có thể ngủ cả trăm năm mất.
Lắc đầu, tôi bước lên tầng hai.
Dù vậy, tôi vẫn phải cho cổ ăn.


0 Bình luận