“Hooah!”
“‘Hooah’ là gì?”
“Mắt ta đau vì cứ phải dán mắt vào từng con một.”
Ngay cả một con Palenque nhanh đến mức con người không thể bắt kịp cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của rồng. Nhưng có vẻ như chuyện này cũng có tác dụng phụ. Rurin bắt đầu dụi mắt lia lịa, trông như thể chúng đang đau vậy. Có phải do nàng dùng quá nhiều sức mạnh rồng trong cơ thể người không?
“Rồi, rồi, làm tốt lắm. Lại đây, tôi thổi cho cô.”
Xoa mãi không tốt đâu. Tôi nắm lấy tay Rurin để ngăn cô nàng lại rồi thổi nhẹ.
Phản ứng của cô ấy dữ dội hơn tôi tưởng.
“Kyaa! Nhột quá!”
“Nếu nhột thì sao còn dúi mặt vào gần hơn?”
“Nhột thì nhột, ta có nói là ta ghét đâu. Thổi nữa đi!”
“Haiz… Được rồi, hoo- hoo- vậy hài lòng chưa? Mau về thôi, còn nhiều việc phải làm.”
“Ngươi lúc nào cũng qua loa khi kết thúc chuyện. Người phụ nữ từng là đồng nghiệp của ngươi từng nói rằng không nên dính dáng đến mấy gã đàn ông làm gì cũng cẩu thả. Cô ta bảo mấy tên như vậy chắc chắn cũng vụng về trên giường, nên phải cẩn thận.”
"Cái gì? Một con người lại đi nói mấy lời vô nghĩa đó với một con rồng à?"
"Môi ngươi vừa giật kìa! Ta biết đó là phản ứng khi ngươi có tật giật mình!"
"Không hề!"
"Không sao đâu. Ta đã bảo cô ta rằng ta không bận tâm nếu ngươi có cẩu thả khi kết thúc chuyện. Hehe."
"Đúng là hết nói nổi."
Tôi phớt lờ con rồng cứ nói linh tinh rồi quay trở lại nhà hàng.
Tôi chẳng có gì phải chột dạ cả.
Chỉ là hôm nay tôi quá bận, nên tôi lờ cổ đi thôi.
Nấu ăn cho 14 người không dễ như tưởng tượng. Khi tôi bước vào bếp với 11 con Palenque, Rurin liền tự nhiên đi thẳng đến chiếc tủ lạnh ma thuật.
“Làm việc xong là đến giờ uống bia rồi, ah!”
Nghĩ lại thì, thường mấy gã người lùn mới là những kẻ mê bia. Mà cũng phải thôi, vấn đề bắt đầu từ lúc tôi tập cho con rồng này uống bia mà. Thật ra, chỉ cần cô không say xỉn như ba ngày trước thì cũng chẳng sao. Chỉ cần giữ cô tránh xa soju là được.
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng cô ấy không được quấy rầy khi tôi làm việc, thế nên Rurin cứ vui vẻ nghịch bia, còn tôi thì bắt đầu sơ chế đám Palenque.
Chỉ riêng công đoạn đó thôi cũng tốn không ít thời gian.
Tôi định chiên nguyên con năm con như trước, còn lại thì lọc xương để làm gà rán không xương.
Dù sao phương pháp cũng giống nhau, chỉ khác ở việc tách xương. Việc ướp thịt, làm bột chiên bằng cách trộn bột ngô, bột nấm monton, bột nấm thường, bột chiên và bột mì cũng vậy. Vì số lượng lớn nên tốn khá nhiều thời gian. Lúc ta nhận ra thì buổi sáng đã trôi qua mất, giờ đã đến trưa rồi.
Không chỉ Palenque cần chuẩn bị, mà còn có cả món cay mà Miltain đã yêu cầu.
Ớt cũng tồn tại ở thế giới này, được gọi là ‘chieri’, không khác mấy so với ớt hiện đại
Nhưng vì Miltain đã đặc biệt yêu cầu, tôi muốn nghĩ ra một món gì đó ấn tượng hơn là chỉ đơn thuần cay.
Nghĩ xem món cay nào hợp với gà, tôi chợt nhớ đến một thứ.
Một trong những sở thích của tôi là triệu hồi và ăn mì ramen hiện đại. So với thời điểm tôi bị đưa đến thế giới này, có vẻ như rất nhiều loại ramen đã được tạo ra trong thời hiện đại.
Trong số những loại ramen triệu hồi ngẫu nhiên, thứ khiến tôi sốc nhất chính là ‘Buldak Bokkeummyun’.[note68220]
Một loại ramen nổi bật nhờ độ cay của nó. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng thấy khó ăn. Tôi vẫn nhớ lần đầu ăn nó, đã phải vật vã tìm cách làm dịu miệng mình thế nào.
Dù vậy, nếu thích đồ cay, đây chắc chắn là loại ramen rất cuốn hút. Nó có một vị gây nghiện, khiến người ta muốn tiếp tục ăn dù cay đến mức nào.
Tôi sẽ làm thử, nếu thấy quá cay, có thể điều chỉnh hương vị một chút.
Trộn nó với Cheese Bokkeummyun, jjajang ramen, hoặc các loại ramen khác thường giúp giảm độ cay khá đáng kể.
Tất nhiên, tôi không có ý định bán ramen trong nhà hàng. Dù sao thì nó cũng là thực phẩm chế biến sẵn.
Tôi chỉ định phục vụ một lần duy nhất, để đáp ứng yêu cầu của Miltain mà thôi
Sau khi quyết định, tôi đi vào kho thực phẩm và lấy ra vài gói Buldak Bokkeummyun vẫn còn hạn sử dụng.
Tôi nghĩ rằng cũng đã lâu rồi mình chưa ăn nó. Việc thử nghiệm trước khi phục vụ là điều cần thiết. Tôi mới ăn nó một lần, nên cần nếm lại để chắc chắn về hương vị.
Vì vậy, tôi bắt đầu đun nước và thả mì vào. Khi liếc nhìn ra ngoài bếp, tôi thấy Rurin đang nằm dài trên bàn với một lon bia trong tay. Cảm thấy yên tâm vì không bị quấy rầy, tôi tiếp tục nấu ramen
Tôi để ráo mì đã luộc và thêm sốt vào để xào. Nhờ vậy, mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp nhà hàng.
Rurin, bị đánh thức bởi mùi thơm, đột nhiên bật dậy, mái tóc đen khẽ tung bay. Cô nàng chớp mắt vài lần rồi nhìn về phía bếp.
“Mùi thơm quá…”
Lảo đảo như thể bị hương thơm làm cho say mê, cô bước vào bếp. Trước mặt tôi là tô Buldak Bokkeummyun. Rurin nhìn chằm chằm vào nó.
“Đây là bữa trưa hôm nay sao?”
“Không, khoan. Không phải cái này.”
“Sao lại không phải? Mùi thơm lắm mà.”
“Cô có ăn cay được đâu.”
Hắc Long, dù đang trong hình dạng con người, vốn không giỏi ăn cay. Nhưng hôm nay, có lẽ bị mùi hương quyến rũ, cô ấy tỏ ra cực kỳ tò mò về món mì xào.
“Ngươi định ăn một mình món ngon này à? Không đời nào.”
Cô ấy cầm lấy cái nĩa, đôi mắt sáng rực, rồi đưa những sợi mì đỏ rực vào miệng.
Tiếng nhai.
Âm thanh của sợi mì bị nghiền nát.
“Ngon mà?”
Nàng lẩm bẩm khi vẫn còn mì trong miệng.
Và rồi, sau 5 giây.
4 giây.
3 giây.
Chưa kịp đếm hết, phản ứng mãnh liệt đã bùng nổ.
“Cay quáaaaa! Cay chết mấtttt!”
Mặt cô nàng đỏ bừng, nhảy dựng lên rồi lao ra ngoài. Tôi vội vàng cầm sữa đuổi theo sau
“Cay! Cay quá! Aaaa! Ta thở ra lửa mất! Ta sẽ thổi bay hết mọi thứ!”
“Nuốt hơi thở lại và uống cái này đi. Sẽ đỡ hơn đấy.”
Ục.
Ục.
Ục.
Sữa không trung hòa vị cay hoàn toàn, nhưng ít nhất nó cũng giúp dịu đi cảm giác bỏng rát trong miệng. Hoặc ít nhất là có vẻ như vậy.
Tôi nghe tiếng rồng tu ừng ực hộp sữa. Uống xong một hộp, cô nàng vẫn còn thở hổn hển rồi ngồi bệt xuống đất.
“ Cô đúng là đồ ngốc. Thấy chưa? Tôi đã bảo đừng có ăn rồi mà. Không chịu tin tôi thì ráng chịu đi.”
“Nhưng trông nó ngon quá mà! Aaa! Vẫn cay quá! Cảm giác như ta vừa nuốt trọn hơi thở của một con Xích Long vậy!”
“Chắc hẳn đó là một trải nghiệm vĩ đại lắm nhỉ.”
Sau khi dỗ dành Rurin, người suýt khóc vì cay, và cho cô nàng một bữa trưa tử tế, tôi quay lại làm việc.
Thời gian trôi qua một cách ổn định. Chẳng mấy chốc, giờ tổ chức yến tiệc cũng đã đến.
Người đến đầu tiên là Miltain.
Cậu ta bước vào quán và lập tức lao thẳng về phía tôi.
Đôi mắt hắn lấp lánh đầy mong đợi.
Có vẻ như cậu rất háo hức với món cay mà cậu ấy đã yêu cầu. Cậu tiến lại gần đến mức tôi phải lùi lại một bước. Tôi chẳng có hứng thú gì với việc chạm mặt với một gã đàn ông khác cả. Nhưng Miltain thì suýt nữa là làm vậy.
"Các tiền bối đang đến ngay sau tôi. Món ăn tôi yêu cầu đã sẵn sàng chưa? Tôi đến trước vì tò mò! Liệu chúng ta có thể thực sự làm hài lòng các tiền bối không? Dù không thể hiện ra, nhưng chính nhờ tiền bối mà tôi quyết tâm cố gắng làm việc..."
"Đừng lo về chuyện đó. Một khi tôi đã nhận yêu cầu, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Đó là điều tạo nên một người chuyên nghiệp."
"Nghe vậy thật yên tâm. Hahaha."
Miltain cười nhẹ nhõm rồi lại tiến sát về phía tôi lần nữa.
Sao từ nãy giờ cậu ta cứ tỏ ra quá mức nhiệt tình vậy chứ? Khi tôi đang cau mày khó xử, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
"Thằng nhóc kia! Ta đến rồi đây. Nghe nói có tiệc bia ở đây à? Một sự kiện như vậy ta sao có thể bỏ lỡ chứ?"
Chủ nhân của giọng nói đó chính là ông Knoll.
"Ông Knoll có liên quan gì đến buổi tụ họp của đám lính đánh thuê vậy?"
Nhờ ông Knoll tiến tới, Miltain mới chịu lùi lại một chút. Và lần này, ông Knoll lại áp sát tôi.
"Gì chứ, nhóc? Đám lính đánh thuê đến hôm nay đều là những kẻ ta từng làm việc chung. Có lý do gì mà ta không được đến? Với lại, chẳng phải cậu nói đã bắt được Palenque sao? Nếu đã có rồi thì phải báo ta một tiếng chứ!"
"Anh yêu, không thể nói năng nhẹ nhàng hơn được à? Thật tình, đúng là hết thuốc chữa."
May mắn thay, bà Rayne đã can thiệp, nắm lấy gáy ông Knoll. Bà mỉm cười dịu dàng, đẩy ông sang một bên rồi nói với tôi.
"Đừng lo về ông ấy. Ông ấy lúc nào cũng nói chuyện như vậy thôi. Lần trước cậu nói cần Palenque phải không? Thật ra, ông ấy rất muốn giúp vì cậu đã từng giúp ông ấy trước đây, nên đã đi dò hỏi khắp nơi. Giờ biết cậu đã có rồi nên mới bực mình vậy đấy."
"Cái gì? Cô đàn bà nhỏ bé kia!"
"Anh vừa gọi tôi là ‘đàn bà nhỏ bé’ đấy à?"
"Lúc nào chứ? Em có nghe thấy gì không?"
Ông Knoll bắt đầu một màn tấu hài. Tôi gật đầu. Tất nhiên, tôi nên đứng về phía bà Rayne rồi.
"Tôi có nghe"
"Gì chứ, nhóc con!"
"Có vẻ chồng tôi muốn nhịn ăn ngày mai nhỉ. Hiểu rồi."
"Anh không nói thế!"
Ông Knoll hoảng hốt. Có thể gọi đây là nhân quả báo ứng.
"Thôi nào, không sao đâu. Đúng là lỗi của tôi vì không báo cho ông biết sau khi có được Palenque."
"Không, không có gì cả. Với lại, bọn tôi đến đây là do ông Ment mời. Ban đầu đặt chỗ cho 14 người, nhưng có hai người không đến được, nên ông ấy rủ bọn tôi thay vào."
"Oh, ra là vậy? Mà dù không có lý do đó, hai người lúc nào cũng được hoan nghênh. Nhất là bà, bà Rayne."
"Ôi trời, cậu khéo ăn nói quá."
Bà Rayne bật cười rồi vỗ lưng chồng mình.
"Dù sao thì, hai người đến cũng tốt. Thật ra, một đồng nghiệp cũ đã tìm ra một loại phép giúp bắt Palenque, nên tôi mới may mắn có được thịt. Dù vậy, tôi vẫn thấy hơi áy náy vì không lấy từ lò mổ."
"Ôi dào, đừng bận tâm. Tiệm bọn tôi có làm Palenque bao giờ đâu, mà loại thịt này cũng không phổ biến. Cậu đã bỏ công sức ra để có nguyên liệu cho quán, sao phải áy náy với bọn ta chứ? Thật tình, El."
"Hahaha."
Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng. Lúc đó, ông Knoll, người nãy giờ vẫn cau mày, liền ngồi xuống quầy bar và lớn tiếng gọi.
"Hmph. Chuyện đó không quan trọng. Nhưng vấn đề là nếu cậu có thứ ngon như vậy, lẽ ra phải để ta nếm thử đầu tiên chứ. Đúng không? Cậu thật thiếu suy nghĩ. Ta bực rồi, mang cho ta một bình soju đi!"
Sau khi ném một câu trách móc, ông Knoll liền gọi soju. Xem ra ông ta đã thành tín đồ của rượu soju mất rồi. Bà Rayne lập tức cằn nhằn bảo ông ấy nói chuyện tử tế hơn. Tôi đành rót soju cho ông ta.
"Xin chào!"
Ngay lúc ta đưa soju cho ông Knoll, nhân vật chính của bữa tiệc—ông Ment—cuối cùng cũng bước vào quán cùng các lính đánh thuê. Miltain, người nãy giờ đứng ngượng ngùng ở phía sau, lập tức chạy đến chào ông Ment.
Với tổng cộng 14 người có mặt, đây là lần đầu tiên quán chật kín kể từ khi khai trương. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, cũng là lúc món ăn được dọn ra. Tôi lập tức bắt tay vào chế biến món Palenque.
“Rurin! Cô mang bia ra cho khách giúp tôi được không?”
Tôi bận túi bụi, đến mức cần đến cả tay của rồng. Vì vậy, tôi lớn tiếng gọi Rurin—người đang ngồi xổm trước tủ lạnh, vui vẻ uống bia.
Bình thường, khi khách đến quán, cô nàng sẽ tự động lùi về sau, nhưng chưa bao giờ cô phục vụ bàn.
“Ngươi đang bảo bổn long phục vụ nhân loại sao? Ta đã làm việc hôm nay rồi! Ta nghĩ chừng đó là đủ với cái gọi là ‘công việc’ của ngươi.”
“Đây chính xác là công việc của quán mà. Không phải cô đã đồng ý cùng tôi quản lý quán sao? Giờ lại không thích nữa à? Để tôi làm một mình nhé?”
“Quán của chúng ta, của ngươi và ta?”
“Ừ.”
“Hehe, ta đổi ý rồi. Đôi khi trải nghiệm cảm xúc của nhân loại cũng không tệ. Ta nhớ từng nghe trưởng lão nói vậy.”
“ Tôi mừng là cảm xúc của cô thay đổi nhanh thật.”
Trả lời Rurin xong, tôi dựng một kết giới rồi bắt đầu chiên số Palenque đã chuẩn bị. Trong lúc đó, tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện của đám lính đánh thuê.
Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy một gã lính đánh thuê râu ria ngồi cạnh ông Ment bắt đầu lên tiếng. Bộ râu của gã còn rậm hơn cả của ông Knoll.


0 Bình luận