• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

12 Burger và cậu nhóc (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,513 từ - Cập nhật:

Khi tôi ôm cô ấy từ phía sau, Rurin đột nhiên bắt đầu lắp bắp.

“Một con người dám ôm ta từ phía sau sao!”

“Chẳng phải hôm qua cô còn chui vô phòng tôi, rồi còn ôm tôi ngủ đấy à?”

“Lúc đó lạnh. Chỉ vậy thôi. Ngươi chỉ là cái lò sưởi thôi.”

“Một con rồng mà cảm thấy lạnh? Một con rồng á? Sao cô không nói luôn mặt trời mọc đằng tây đi?”

“Aaang!”

“Sao lúc nào mọi chuyện không theo ý cô, cô cũng kết thúc bằng ‘Aaang’ vậy?”

“Hehe. Nhưng ngươi có thể ôm ta chặt hơn mà. Ta thích ôm từ phía trước hơn!”

“Chẳng phải vừa rồi cô còn nói con người dám ôm cô sao? Giờ lại bảo thích ôm từ dằng trước?”

“Thôi được! Vậy ta thử dịch chuyển xem nào?”

Rurin phớt lờ lời tôi nói và bắt đầu sử dụng phép thuật. Một lỗ hổng không-thời gian màu đen bao trùm lấy tôi. Cơn chóng mặt đi kèm thực sự rất khó chịu.

Sự tiện lợi luôn đi kèm một chút bất tiện.

Dù sao thì, chúng ta cũng đã đến trước lâu đài của Lãnh Chúa chỉ trong chớp mắt. Ngay lập tức, Rurin hít ngửi rồi lại dịch chuyển lần nữa trong khi ôm tôi.

Kết quả của lần dịch chuyển thứ hai khiến đầu óc tôi quay cuồng hơn nữa.

Và nơi chúng ta đến là một căn phòng gọn gàng. Có giường, tủ quần áo và một tấm thảm sang trọng.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là chiếc ghế sofa xa hoa ở trung tâm. Không có ai trong phòng.

“Thấy sao? Ta tin đây là nơi đó.”

“Nếu cô nói vậy thì chắc đúng rồi.”

Không thấy ai ở đây nghĩa là bọn họ vẫn chưa quay lại. Xét về khoảng cách, điều này hoàn toàn hợp lý.

“Chờ một lát đã.”

“Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng được thôi.”

Rurin gật đầu rồi bắt đầu nhìn quanh. Sau đó, cô ta vỗ vỗ vào chiếc sofa. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa duy nhất trong phòng bắt đầu kẽo kẹt mở ra.

Tôi ôm lấy Rurin và nhanh chóng nấp sau sofa. Sau đó, tôi kiểm tra danh tính của người vừa bước vào.

Dịch chuyển của Rurin rất chính xác.

Người vừa bước vào chính là cậu nhóc đó. Khi tôi đứng dậy và xuất hiện, cậu ta giật mình, chỉ tay vào tôi.

“Ồ? Hai người là những người tôi gặp ở nhà hàng lúc nãy!”

Cậu ta ngạc nhiên nghiêng đầu nhưng nhanh chóng đóng cửa lại. Trông cậu ta khá lo lắng, như thể sợ có ai đó bên ngoài nhìn thấy chúng ta.

Thật bất ngờ khi con trai của một Lãnh Chúa lại cảnh giác đến mức này.

Tôi chưa từng thấy con trai của một quý tộc nào hành xử dè dặt như vậy trước mặt thuộc hạ của mình. Điều này chỉ càng khiến tôi thêm tò mò.

“Hai người đến gặp tôi sao? Nhưng làm thế nào hai người vào được phòng tôi?”

“Chẳng phải cậu đã để lại tiền ở nhà hàng lúc nãy à?”

“Tiền? Đúng rồi. Tôi không thể ăn, nhưng vì món ăn đã được dọn ra, tôi không thể bỏ đi mà không trả tiền. Vậy nên tôi để lại một ít.”

“Chính xác. Vì tôi đã nhận tiền, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cậu có thể ăn ít nhất một miếng. Đó là nguyên tắc của tôi.”

“Thật sao? Vậy hai người mang thức ăn tới à? Tôi thực sự rất muốn ăn nó!”

“Tất nhiên rồi.”

“Tuyệt vời! Quá tuyệt! Nhưng tôi đã hỏi rồi mà hai người vẫn chưa trả lời... Hai người đến đây bằng cách nào vậy? Tôi cũng tò mò về điều đó"

Cậu ta không hề tra khảo tôi. Đôi mắt cậu ta chỉ đơn giản là tràn đầy sự tò mò. Có lẽ cậu ta muốn học được cách tôi đến đây để có thể lén ra ngoài thị trấn. Dù gì thì cậu ta cũng đã chạy đến nhà hàng của tôi trước đó.

Nhưng tôi không thể dạy cậu ấy được, và đây cũng là một phương pháp con người không thể sử dụng.

Tôi nhún vai, mở lớp giấy bọc chiếc hamburger và đưa nó cho cậu ta.

“Cách thì đơn giản thôi. Tôi là một pháp sư.”

“Một pháp sư? Sao một pháp sư lại mở nhà hàng?”

“Tôi đã giải nghệ. Chuyện đó có quan trọng không? Sống một cuộc đời theo ý mình muốn mới là hạnh phúc. Nếu cậu muốn ăn chiếc hamburger ngon lành này, có thể giữ bí mật chuyện tôi là pháp sư được không?”

“T-thật sao? Hiểu rồi. Tôi cũng có những điều mình muốn làm. Được rồi!”

Cậu nhóc chạy đến chỗ tôi

“Nhưng nếu tôi đến để hại cậu, chẳng phải cậu đã quá bất cẩn khi hoàn toàn không phòng bị sao?”

Cậu nhóc, người đang định cầm lấy chiếc hamburger từ tay tôi, nghiêng đầu rồi thẳng thắn nói.

“Nếu anh có ý định giết tôi, anh sẽ không yêu cầu tôi giữ bí mật.”

“Haha, có thể tôi chỉ thấy giải thích thật phiền phức thôi?”

“Nhưng khuôn mặt của anh trông hiền lành lắm. Không đáng sợ chút nào.”

Hiền lành? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó. Cậu ta nói chuyện với tôi rất tự nhiên nhưng lại không như vậy với thuộc hạ của mình.

“Tôi trông có vẻ hiền lành sao? Thôi kệ. Tôi chỉ đến để giao đồ ăn thôi.”

“Ta không chấp nhận! Ngươi mà hiền lành? Ngươi luôn bắt ta làm việc! Nếu ngươi hiền lành thì nên ôm ta thường xuyên hơn đi!”

Cái con quái vật khó chiều này... Dĩ nhiên, tôi phớt lờ cô ấy 

“Thôi nào, ăn đi kẻo nguội”

“Vậy tôi ăn nhé? Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Mùi thơm quá! Anh thực sự là một người tốt.”

Cậu nhóc cắn một miếng hamburger với vẻ mong đợi. Nước sốt nhỏ xuống.

“Ngon quá! Món này thật sự rất ngon!”

Cậu nhóc ăn từng chút một trong khi nhìn tôi. Không giống như Rurin, không ai có thể ăn hết nó chỉ trong một miếng. Dĩ nhiên rồi.

"Anh nói món này tên là gì?”

“Nó gọi là hamburger.”

“Tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ, nhưng thật độc đáo. Rất ngon. Thật sự ngon.”

Chỉ vì cậu ta còn nhỏ không có nghĩa là cậu ta không phải khách hàng. Lời khen luôn đáng trân trọng. Nó có nghĩa là món ăn của tôi có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

“Đúng vậy, ngon lắm. Ta cũng vừa ăn một cái. Hehe.”

Rurin chêm vào. Tôi tự hỏi có chuyện gì, nhưng ánh mắt cô ấy chỉ chăm chăm vào chiếc hamburger. Bình thường, cô ấy không xen vào khi tôi nói chuyện với con người hay làm ăn. Nhưng hôm nay cổ lại nói nhiều như vậy. Chắc hẳn là vì chiếc hamburger. Vậy nên tôi nắm lấy tay cô ta.

“Sao cô hét lên vậy?”

“Cô hét cái gì?”

“Vì ngươi nắm ta đau.”

“Ôi trời, chuyện này mà cũng đau à?”

“Đúng vậy.”

“‘Đúng vậy’ cái gì? Cô đang định giật lấy chiếc hamburger kia, đúng không?”

“Kh-không phải!”

Rurin quay đầu đi với vẻ tội lỗi. Hành động đó đã nói lên tất cả.

“Phì.”

Đột nhiên, cậu bé bật cười, nước sốt nhỏ xuống.

“Hai người trông tự do thật đấy. Tôi ước gì có thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình thoải mái như hai người.”

“Chuyện đó đáng lẽ phải dễ dàng với cậu chứ? Cậu là con trai của Lãnh chúa, Nam tước Greek mà?”

“Hả? Làm sao anh biết tôi là ai? Đ-đúng rồi! Tôi là Nam tước Greek, Lãnh chúa tương lai.”

Cậu bé gật đầu, nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Một quý tộc mà không thể ra lệnh cho thuộc hạ theo ý mình?”

Nghĩ lại thì, cậu ta đã không thể nói gì với thuộc hạ của mình khi bị lôi đi ở nhà hàng. Một hành vi đầy mâu thuẫn, và có vẻ cậu ta cũng nhận ra điều đó.

“Thiếu gia! Tôi nghe thấy tiếng động, cậu ổn chứ?”

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài, có lẽ do tiếng hét to của Rurin.

“Ư, ư?”

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé bắt đầu hoảng loạn. Cậu ta nói chuyện thoải mái với tôi, vậy tại sao lại không thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình?

“Hmm, lúc trước trông như thuộc hạ của cậu rất xem thường cậu. Nam tước, cậu là một quý tộc, là Lãnh chúa tương lai sẽ cai quản thành phố này. Không phải cậu nên hành xử sao cho thuộc hạ không dám vô lễ à?”

Lãnh chúa hiện tại của Thành Greek đã nằm liệt giường từ lâu. Ngày cậu bé này trở thành Lãnh chúa không còn xa nữa. Với tình hình hiện tại, tương lai của Thành Greek thật rõ ràng—sẽ là một mớ hỗn độn.

“Nhưng bọn họ quá ngạo mạn. Họ chỉ làm theo lệnh của mẹ kế tôi. Bất cứ tôi làm gì, lúc nào cũng là ‘lệnh của mẹ kế’. Họ hoàn toàn không nghe lời tôi ”

“Thì ra là vậy.”

“Hả?”

“Mẹ kế cậu không có con riêng, đúng không?”

“Đúng! T-tôi là! Tôi là con trai duy nhất của cha tôi”

“Bà ta đã gây áp lực lên cậu từ khi còn nhỏ, khiến cậu không thể tự đưa ra quyết định, để sau này bà ta có thể kiểm soát Lãnh chúa từ trong bóng tối. Cậu muốn trở thành một Lãnh chúa bù nhìn sao?”

“Không đời nào! Mẹ kế tôi sẽ không làm vậy. Chỉ là tôi… nhút nhát thôi…. Nhưng tôi! Tôi muốn trở thành một Lãnh chúa tốt. Một người được dân chúng ca ngợi.”

“Với tình trạng hiện tại thì điều đó là không thể.”

“Nhưng bọn họ không nghe lời tôi ”

Cậu bé cúi đầu, vẻ mặt chán nản.

“Cậu đã bao giờ nói chuyện dứt khoát chưa?”

“Dứt khoát?”

“Không phải chỉ lẩm bẩm yếu ớt.”

“Tôi không nghĩ vậy. Họ lúc nào cũng tỏ vẻ đáng sợ, tôi thấy sợ hãi.”

“Nam tước. Cậu là quý tộc. Dù có chết cũng không được sợ thuộc hạ của mình. Khi tôi đột nhiên xuất hiện, cậu vẫn rất tự tin, tại sao bây giờ lại khác?”

“Anh trông có vẻ là người tốt, nên tôi không lo. Khuôn mặt tươi cười của anh trông rất hiền lành.”

“Một khuôn mặt tươi cười có thể che giấu những thứ đáng sợ hơn nhiều. Những kẻ công khai đe dọa thì chỉ là tay mơ. Dù sao thì, quan trọng nhất là cậu sẽ bị nuốt chửng nếu cứ như thế này. Nếu không muốn trở thành một Lãnh chúa vô dụng, hãy hét lên. Mạnh mẽ vào. Bắt đầu bằng việc đuổi đám người ngoài kia đi.”

Tôi chỉ ra ngoài cửa.

“Thiếu gia! Tôi vào đây.”

Một giọng điệu thô lỗ vang lên từ bên ngoài. Mẹ kế là vợ thứ hai của Lãnh chúa. Tôi biết người vợ đầu đã mất sớm, để lại cậu bé này.

Tất cả những áp lực mà Lãnh chúa tương lai phải chịu hẳn đều bắt nguồn từ lòng tham của bà mẹ kế.

“Nếu cậu muốn trở thành một Lãnh chúa tốt, hãy hành động thật tự tin. Chúng chẳng làm gì được cậu ngoài lườm nguýt đâu. Nếu cậu tỏ ra mạnh mẽ, bọn chúng sẽ lùi bước.”

Cậu bé lẩm bẩm liên tục về việc trở thành một Lãnh chúa tốt.

Tiếng ai đó cố gắng đẩy cửa vang lên. Khi đó, Rurin, người vẫn đang lười biếng trên ghế sofa, lên tiếng.

“ Mấy tên con người này thật phiền phức.”

Rồi cô ấy bắt chước giọng cậu bé và hét lớn.

“Không sao cả! Ta không sao, mau đi đi! Nếu không nghe lời, ta sẽ ăn thịt hết lũ các ngươi! Đồ vô dụng!”

“Ư, ư?”

Cậu bé hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói y hệt của mình.

“Thiếu gia?”

Một giọng nói hoang mang vang lên từ bên ngoài. Câu nói của Rurin hơi lộn xộn, nhưng chuyện cũng đã rồi, tôi thúc giục cậu bé.

“Đó, phải làm như vậy đấy. Thử đi. Cậu có nghe thấy giọng bọn họ đang bối rối không?”

“Vậy ra… mạnh mẽ là cách làm đúng.”

Cậu bé bước đến cửa. Sau đó, như thể đã hạ quyết tâm, cậu ta lặp lại chính xác những gì Rurin vừa nói.

“Không sao cả! Ta không sao, mau đi đi!”

“Cái gì…?”

Ngay cả đám người bên ngoài cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. Tôi nghe thấy một giọng nói đầy bối rối. Tôi giơ ngón tay ra hiệu bảo cậu ta nói tiếp.

“Mau biến đi!”

Rồi cậu bé, với gương mặt đỏ bừng, nói lần nữa.

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Cuối cùng, bọn chúng cũng rời đi. Chúng không còn lựa chọn nào khác. Dù có ngạo mạn đến đâu, chúng cũng không thể tự tiện vào phòng chủ nhân mà không được phép.

Từ góc nhìn của người mẹ kế, nếu bà ta không có con, thì chẳng có lý do gì để giết cậu bé này. Nếu chuyện đó xảy ra, Lãnh chúa sẽ thay đổi. Một quý tộc khác từ chính quyền trung ương sẽ tiếp quản vì không có người thừa kế.

Khi đó, cả mẹ kế lẫn những kẻ cấu kết với bà ta sẽ bị đuổi ra đường. Chúng không ngu ngốc đến mức không hiểu điều đó.

Cậu bé chỉ cần mạnh dạn đứng lên và giành lại vị trí của mình.

“Thấy chưa? Bọn họ đi rồi.”

“Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe lời tôi"

“Cho đến giờ, cậu chỉ luôn lẩm bẩm yếu ớt thôi. Nếu cậu muốn trở thành một Lãnh chúa tốt, từ bây giờ phải dần lấy lại uy nghiêm của mình. Dù là chuyện gì, hãy làm theo ý chí của chính cậu. Nếu ai đó xung quanh yêu cầu điều gì, hãy dứt khoát từ chối. Ngay cả khi cậu trở thành một bạo chúa, hãy là một bạo chúa có ý chí của riêng mình.”

“Bạo chúa? Không, tôi sẽ là một Lãnh chúa tốt!”

“Siết chặt nắm đấm và nói ra khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, tốt đấy.”

“Hả?”

“Tôi đang nói là hãy làm với bọn họ những gì cậu đang làm với tôi.”

“Vậy sao? Nhưng anh khác. Dù tôi mới quen anh không lâu, tôi lại có thể nói chuyện thoải mái.”

“Kẻ kỳ lạ này sẽ tặng cậu một món quà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận