• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

11 Burger và những cậu nhóc (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:

“Đây có phải là nhà hàng đó không?”

“Tôi không biết cậu đang nói về nhà hàng nào, nhưng đây đúng là một nhà hàng.”

Một cậu thiếu niên bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Nhìn vào quần áo sang trọng của cậu ta, có vẻ cậu là con trai của một gia đình giàu có. Cách nói chuyện tự nhiên cũng củng cố phỏng đoán đó. Dáng vẻ của cậu ta cho thấy cậu là con của một quý tộc.

Tất nhiên, địa vị của khách hàng không quan trọng. Dù có là quý tộc hay không cũng không thay đổi thái độ của tôi. Đối với tôi, cậu ta chỉ là một khách hàng như bao người khác.

“Tôi tình cờ nghe mấy cô hầu gái nói một chuyện thú vị. Họ bảo quán này có phục vụ Palenque chiên, có đúng không?”

Lại là Palenque sao?

Những tin đồn này cứ như một nồi nước sôi, bùng lên nhanh nhưng cũng nguội đi rất chóng. Kể từ khi tôi bắt đầu cung cấp Palenque cho tiệm thịt của ông Knoll, kiểu khách hàng này đã biến mất. Nhưng giờ lại có người đến tìm món Palenque.

“Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn ăn món làm từ Palenque, cậu phải đến tiệm thịt của Knoll ngoài chợ.”

“Tôi không thể làm vậy, nên mới cất công đến tận đây.”

Tôi đã tuyên bố rằng mình sẽ không phục vụ món Palenque một thời gian, nên từ chối. Nhưng cậu thiếu niên trông có vẻ khó xử, đôi mắt dần đỏ hoe.

Càng nhìn, tôi càng chắc chắn cậu ta là con của quý tộc. Nhưng thật kỳ lạ khi một cậu nhóc quý tộc lại lang thang một mình thế này. Cậu ta là ai chứ?

“Vì một số lý do, hiện tại chúng tôi không thể phục vụ món Palenque.”

“Tại sao?”

Khuôn mặt cậu bé vẫn buồn rầu. Sau đó, cậu ta rút ra một viên phù truyền tin từ trong túi.

“Đây là tiền. Tôi thực sự muốn ăn món Palenque đó. Đồ ăn của đầu bếp nhà tôi nhạt nhẽo quá. Tôi nghe nói đây là một món ăn độc đáo nên rất muốn thử. Dĩ nhiên, tôi còn nhiều thứ khác muốn ăn, nhưng tôi quyết định thử món này trước!”

“Còn nhiều món khác cũng rất đặc biệt ngoài Palenque. Cậu có muốn thử không? Tôi có thể làm ngay.”

“Thật sao? Nếu đã đến tận đây rồi thì cũng nên thử chứ nhỉ? Món đó thật sự đặc biệt chứ?”

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống quầy.

Tôi gật đầu và bắt đầu chuẩn bị món ăn. Một món mà trẻ con thích. Một món có thể kích thích khẩu vị của cậu ta.

Món ăn đỉnh cao dành cho trẻ em chính là hamburger. Không phải kiểu bít tết hamburger, mà là loại hamburger kiểu fast-food.

Dĩ nhiên, cái tôi làm sang trọng hơn đồ ăn nhanh rất nhiều.

Tôi lấy miếng thịt đỏ tươi từ tiệm thịt của ông Knoll hôm nay ra thớt. Tôi thích màu đỏ tươi hơn đỏ sẫm. Giống như thịt bò Hanwoo hảo hạng của Hàn Quốc vậy.

Điều tôi thích ở tiệm của ông Knoll là họ xử lý thịt uka đúng với khẩu vị của tôi.

Tôi đặt miếng tenderloin (thăn nội) đã cắt kích cỡ vừa vặn lên vỉ nướng. Miếng thịt phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên.

Tôi xay nhuyễn hành tây và tỏi, thêm tiêu, rồi rưới nước sốt demi-glace [note68782] hiện đại để tạo nên nước sốt. Sau đó, tôi thêm rượu vang đỏ để nâng tầm hương vị.

Có quá xa xỉ cho một chiếc hamburger không nhỉ? Hehe.

Loại rượu vang đỏ tôi dùng là Chambertin thượng hạng. Đem thứ rượu xa xỉ này cho vào sốt ư? Không sao cả, vì tôi có rất nhiều báu vật như thế.

Đó cũng là lý do giá món ăn ở nhà hàng này rất thấp nhưng chất lượng lại cực kỳ cao.

Dù sao thì cũng là tenderloin hảo hạng, sốt hảo hạng. Và một quả trứng lòng đào làm từ trứng Palenque hiếm có của thế giới này.

Lý do tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu này là vì chiếc hamburger thượng hạng này vốn là món dành cho Rurin.

Một, hai, hay ba chiếc cũng không thành vấn đề.

Tôi cắt đôi ổ bánh mì vừa mới nướng xong, đặt miếng thịt mọng nước lên. Sau đó, tôi đặt trứng lòng đào lên trên và nhẹ nhàng làm vỡ nó. Khi lòng đỏ bắt đầu chảy xuống miếng thịt, tôi thêm rau tươi.

Hành tây, xà lách, cà chua. Ở thế giới này chúng có tên riêng, nhưng tạm thời tôi không quan tâm. Cuối cùng, tôi rưới một muỗng sốt đặc biệt lên để hoàn thành món ăn.

À, suýt quên mất. Tôi lấy bột nấm monton cất dưới bếp ra. Không thể bỏ qua thứ bột này trong món thịt. Đây là MSG tự nhiên. Là bột ma thuật của thời đại này. Bột nấm monton. Thêm vào thì món ăn mới thực sự hoàn chỉnh.

Không, không. Vẫn chưa xong. Phải đặt thêm một lát bánh mì lên trên mới hoàn chỉnh!

“Người kia đang làm gì thế?”

Vừa lúc tôi sắp hoàn thành món ăn, cậu bé chỉ vào một con quái vật tóc đen đang nằm dài trên bàn trong quán và hỏi.

Nhưng cách tốt nhất để sống lâu là đừng quan tâm đến những sinh vật ngoài Rurin.

“À, đó chỉ là một nhân viên lười biếng đang ngủ trong giờ làm việc thôi. Cứ phớt lờ đi.”

“Ngủ trong giờ làm? Chuyện đó không thể xảy ra ở nhà tôi.”

“Ồ, nhà cậu có nhiều người làm không?”

“Chúng tôi không gọi họ là nhân viên. Họ là hầu gái, quản gia, những người như thế.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Cậu bé chắc chắn là con nhà quý tộc. Tôi không biết cậu ta là con nhà ai, nhưng việc một đứa con quý tộc lang thang một mình mà không có vệ sĩ vẫn rất đáng ngờ.

Dù sao thì món ăn cũng đã hoàn thành.

Dù có đáng ngờ đến đâu, tôi vẫn sẽ phục vụ món ăn. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch.

“Món ăn đã sẵn sàng.”

Mắt cậu bé mở to khi thấy chiếc hamburger đặt trên đĩa.

“Đây là…”

Cậu ta chớp mắt, rồi cầm lấy chiếc hamburger với vẻ mặt rạng rỡ.

“Tuyệt vời. Đầu bếp nhà tôi không bao giờ nghĩ ra được món thế này.”

“Thiếu gia!”

Cậu bé chưa kịp cắn miếng nào thì một nhóm người đàn ông xông vào quán. Tôi nhíu mày, còn cậu bé thì lắc đầu tuyệt vọng.

“ Thiếu gia! Chúng tôi đã tìm cậu rất lâu đấy. Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?”

“À… chuyện là…”

Mắt cậu bé dao động, trông vô cùng tuyệt vọng.

“Mình vất vả lắm mới trốn ra được, vậy mà họ lại tìm thấy rồi…”

Cậu bé nhanh chóng đưa tay lên, như thể quyết tâm ít nhất cũng phải nếm thử một miếng.

Nhưng những người đàn ông kia nhanh hơn. Họ nắm lấy vai cậu bé. Cậu giãy giụa nhưng bị đẩy đi, mất thăng bằng và va vào cái bàn bên cạnh. Không may, đó lại là cái bàn nơi Rurin đang nằm.

“Nếu người ta biết cậu ăn ở một nơi như thế này, sẽ có rắc rối đấy. Lãnh chúa đang bệnh, cậu phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Đi thôi, Phu nhân đã ra lệnh đưa cậu về ngay lập tức.”

“Được rồi…”

Đôi vai cậu bé chùng xuống, không nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ đi theo đám người. Khi rời đi, cậu vẫn không rời mắt khỏi chiếc hamburger ấm nóng. Ánh mắt đầy tiếc nuối.

Nhưng cuối cùng, cậu dường như đã từ bỏ và cúi đầu. Trước khi bị kéo đi, cậu lặng lẽ đặt viên rune đang cầm xuống bàn.

Rồi biến mất khỏi nhà hàng.

Nhờ vào sự náo động này, Rurin tỉnh dậy, nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, nhíu mày.

“Bọn họ là ai vậy?”

"Tôi không quan tâm bọn họ là ai. Tôi đã bảo cô dọn bàn chứ không phải ngủ! Hiểu chưa?”

“Ta không có ngủ.”

“Không ngủ? Lời đó phát ra từ miệng của cô hay cái miệng này?”

Tôi kéo miệng con rồng xuống, làm môi cô ấy chu ra. Rurin nhăn mặt.

“Ta không có ngủ, nên ta không biết! Nhưng mà… mùi thơm quá!”

Giả vờ như không biết gì, Rurin chạy đến cái bàn nơi cậu bé vừa ngồi. Sau đó, nó nhìn tôi, nước miếng sắp chảy ra. Nhìn y hệt một con cún con đang chờ chủ cho phép ăn thức ăn trước mặt.

Ta có thể ăn không!

Câu đó gần như hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt đó. Không thể nói thành lời vì có lẽ cảm thấy hơi tội lỗi, nó chỉ có thể dùng ánh mắt mà tấn công tôi.

“Rồi rồi, ăn đi, ăn đi. Trời ạ.”

“Đây là phần của ta! Hehe!”

Rurin chộp lấy chiếc hamburger to lớn và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Nó thích thịt đến mức còn ăn nhanh hơn. Không, đúng hơn là nó cho nguyên cái bánh vào miệng và nhai.

Chiếc hamburger tôi làm có kích cỡ tương đương với những cái bán ở các chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng. Nói cách khác, con người không thể nào ăn hết trong một lần cắn.

Nhét cả cái đó vào miệng trong một lần?

Có bao nhiêu người có thể làm được chuyện đó chứ?

À… mà, cổ đâu phải con người. Cổ là rồng mà.

Trong lúc tôi còn đang tự thuyết phục bản thân, Rurin vừa nhai vừa la lên với cái miệng đầy nước sốt.

“Ngon quá! Vị ngọt đậm đà hòa cùng nước thịt béo ngậy, kết hợp với rau giòn tươi và sự mềm mại của thịt, thật tuyệt vời!- [note68783]

Tôi rất biết ơn vì cô thích món ăn của tôi, nhưng tại sao lại làm tôi đau đầu thế này? Tôi cố nhịn không bảo cô ấy nhai nhỏ lại. Dù có nói cũng vô ích.

Tôi quay ánh mắt khỏi con rồng gây nhức đầu kia và nhặt viên rune mà cậu bé để lại. Dựa vào cuộc trò chuyện, rõ ràng cậu là con trai của Lãnh chúa. Nói cách khác, là Lãnh chúa tương lai.

Lãnh chúa của thành Greek chính là Bá tước Greek. Là con trai của bá tước, hiện tại cậu ta có lẽ đang giữ tước vị Nam tước cho đến khi kế thừa chức vị Bá tước.

Khi chính thức kế thừa, cậu ta sẽ trở thành Bá tước. Cho đến lúc đó, cậu ta là một Nam tước.

Tất nhiên, dù là Nam tước, Bá tước hay Vua thì cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi đánh giá cao việc cậu ta vẫn để lại tiền dù bị kéo đi một cách thô bạo. Điều đó chứng tỏ cậu ta không phải chỉ là một đứa trẻ nhà giàu hư hỏng.

Dù vậy, đánh giá một người chỉ dựa vào chuyện này thì cũng buồn cười thật.

Nhưng quan trọng hơn là tôi đã nhận tiền rồi.

Nếu cậu ta không để lại tiền, chuyện này coi như kết thúc.

Nhưng vì tôi đã nhận, tôi phải để cậu ấy ăn món ăn của tôi. Nếu thức ăn của tôi không ngon hoặc cậu ấy không thích, thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng ánh mắt của cậu ấy khi nhìn chiếc hamburger lại vô cùng tha thiết.

Nói cách khác, cậu ấy muốn ăn nhưng không thể, dù đã trả tiền. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu ấy đã trả tiền, vậy tôi phải để cậu ấy ăn để thỏa mãn.

“ Ê, rồng.”

“Gì?”

“Ăn xong rồi thì đi làm việc.”

Tôi bắt đầu làm lại chiếc hamburger. Nước sốt đã có sẵn, chỉ cần nướng lại thịt. Sau khi làm xong, tôi gói nó lại từng lớp một. Chỉ có một cách duy nhất để giao đến trước khi nó nguội.

“Làm việc?”

“Nhớ mùi của đám người lúc nãy không?”

“Hừm, nếu ngươi nói đến đứa nhóc kia, ta nhớ.”

“Ký ức cũng tốt đấy, nhất là với một kẻ vừa ngủ gục.”

“Bọn họ đánh thức ta đấy! Ta suýt ăn luôn bọn họ nhưng ta đã nhịn!”

“Bớt nói nhảm lại và dẫn tôi đến chỗ thằng nhóc đó.”

“Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Tôi lấy khăn giấy lau nước sốt trên miệng con rồng. Cô ấy ngoan ngoãn để tôi lau, nhưng ngay khi tôi xong, cổ lập tức phản đối.

“Ngươi bảo ta dịch chuyển chỉ bằng cách lần theo mùi hả? Ngay cả ta cũng không làm được!”

“Có gì khó đâu? Lại đây.”

Tôi kéo Rurin ra khỏi nhà hàng. Rồi chỉ vào tòa lâu đài của Lãnh chúa.

“Đi đến đó, rồi dịch chuyển đến nơi có mùi mạnh nhất. Làm được chứ?”

“Ngươi bắt ta dọn dẹp, phục vụ, giờ còn bắt làm thêm việc! Khi nào ta mới được nghỉ ngơi hả!”

“Buồn cười thật. Ai là kẻ suốt ngày lăn ra ngủ mỗi khi tôi giao việc?”

“Không phải ta. Đó là sự thật hiển nhiên.”

“Là cô. Chính là cô! Đừng phàn nàn nữa mà đi thôi. Thức ăn sắp nguội rồi. Cô không chịu nghe lời tôi à?”

Để dịch chuyển, người thi triển phép và người đi cùng phải hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Nếu có sai sót, họ sẽ bị mắc kẹt trong không gian vô tận mà không có lối thoát. Vì vậy, tôi ôm chặt lấy Rurin từ phía sau, một tay cầm chặt chiếc hamburger đã gói kỹ.

Ghi chú

[Lên trên]
1 dạng sốt tỏi
1 dạng sốt tỏi
[Lên trên]
khúc này nhỏ bị ngọng do mồm đầy đồ ăn,nhưng do ngọ quá lười nên mấy lị tự tưởng tượng nha =))
khúc này nhỏ bị ngọng do mồm đầy đồ ăn,nhưng do ngọ quá lười nên mấy lị tự tưởng tượng nha =))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận