• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

13 Burger và những cậu nhóc (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Tôi triệu hồi một hoả tinh linh và cho nó hấp thụ ma lực của mình. Một đốm sáng nhỏ nhấp nháy quanh tôi.

Cậu bé nhìn nó với đôi mắt tò mò.

“Cái gì đây? Nó lấp lánh quá!”

“Nó sẽ bảo vệ cậu nếu tính mạng gặp nguy hiểm. Vậy nên cứ nói lớn lên. Đừng sợ.”

“Thật sao?”

“Thật. Dù trông nhỏ bé, nhưng nếu Nam tước gặp nguy hiểm, nó sẽ biến thành ngọn lửa và thiêu rụi mọi thứ.”

“T-Tôi từng đọc về tinh linh trong sách. Thật tuyệt vời!”

“Nhưng nó không miễn phí.”

“Không miễn phí?”

“Dù sau này cậu có trở thành lãnh chúa, cậu cũng phải ghé quán thường xuyên. Nhưng phải với sự ngây thơ như hôm nay, không phải dáng vẻ của một lãnh chúa nghiêm nghị. Nếu cậu đến quán mà tỏ ra kiêu căng, tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài.”

“Đừng lo về chuyện đó. Một lãnh chúa tốt không cần sự nghiêm nghị, đúng không?”

“Không, có những lúc sự nghiêm nghị là cần thiết. Cậu phải biết cách xử lý tình huống. Tất cả phụ thuộc vào cậu, Nam tước.”

“Tôi hiểu rồi!”

Để cậu bé đang tự đặt quyết tâm lại một mình, tôi gọi Rurin.

“Rurin, đừng lười biếng nữa, quay về thôi.”

Rurin, đang lăn lộn trên ghế sô pha, có vẻ rất thích nó. Nghe tôi nói, nàng ta dang rộng hai tay, ra hiệu tôi nên đến ôm cô nàng. Con rồng này sao?

“Cái này êm quá! Chúng ta không mang nó về được à?”

“Tôi sẽ mua cho cô một cái sau, đừng có tham đồ của người khác.”

“Ngươi phải giữ lời đấy! Hmm, nhưng ôm ta rồi mới quay về! Lần này muốn ôm từ phía trước cơ.”

Rurin lại dang tay rộng hơn. Nếu muốn về một cách thoải mái, tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Hẹn gặp lại.”

Tôi nói một tiếng rồi ôm chầm lấy Rurin.

Cậu bé giơ tay lên vì bất ngờ.

“Anh đi rồi sao?”

“Lần sau, đừng lén lút trốn ra ngoài nữa. Hãy tự mình đến.”

Ngay khoảnh khắc đó, Rurin kích hoạt dịch chuyển. Cơn xoáy đen bao phủ tầm nhìn của tôi lần nữa.

Một khi cậu bé có thể đứng vững, mẹ kế chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Nhưng bà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đó là lúc cuộc chiến của cậu bắt đầu. Không thể nào phe phái của mẹ kế là duy nhất. Hiện tại, cậu bé trông có vẻ yếu ớt, nên mới bị như vậy.

Tôi có chút hứng thú, nhưng từ giờ trở đi, đó là vấn đề của cậu bé cần giải quyết.

Nếu cậu bé trở thành khách quen, tôi có thể quan tâm nhiều hơn. Nếu cậu trở thành khách quen.

Ít nhất với hoả tinh linh đó, mạng sống của cậu sẽ không bị đe dọa. Hỏa tinh linh là dịch vụ cho 100,000 rune mà cậu để lại trên bàn.

Tôi không thích trả lại tiền một khi đã nhận, dù tôi có giàu đến đâu.

Vài ngày sau.

Cậu bé quay lại quán. Vẫn là một mình.

“Lại trốn đi à?”

Khi tôi hỏi, vị lãnh chúa tương lai lắc đầu và chỉ ra ngoài.

“Tôi đã nói thẳng thắn. Có lính gác bên ngoài.”

“À, vậy sao?”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Rồi chợt nhận ra mình vừa làm gì. May mà không ai thấy. Bình thường, ngay cả hoàng đế cũng phải run sợ trước tôi

Vậy nên, không chỉ xoa đầu một bá tước, tôi còn có thể vỗ mạnh cũng chẳng sao. Vấn đề ở đây là, tôi chỉ là một thường dân đã về hưu.

Một thường dân xoa đầu một quý tộc.

Tuy nhiên, cậu bé chỉ ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, dường như chẳng bận tâm chút nào.

“Tôi đã thử nói lớn dần như anh bảo. Khi tôi nói ‘Ngươi dám trợn mắt nhìn con trai cả của gia tộc Greek và là lãnh chúa tương lai sao?’, bọn họ không nói được lời nào.”

“Nếu làm được thế, sao trước giờ lại nhút nhát vậy?”

“Vì tôi sợ. Nhưng với ngọn lửa này và suy nghĩ rằng mình có đồng minh, tôi có thêm chút dũng khí. Hơn nữa, lời anh nói cũng tác động đến tôi. Anh đã cho tôi thấy rõ rằng nếu tôi mạnh mẽ, bọn họ sẽ phải lùi bước.”

“Tốt lắm. Nếu tiếp tục, những người ủng hộ ẩn giấu của Nam tước sẽ bắt đầu lộ diện. Nhưng khi điều đó xảy ra, cậu cần học cách nhìn người.”

“Thật sao? Tôi sẽ ghi nhớ. Một con mắt để nhìn thấu con người.”

“Nếu làm được, cậu hẳn sẽ trở thành một lãnh chúa vĩ đại.”

“Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ trở thành một lãnh chúa tốt.”

Dĩ nhiên, đám lính gác bên ngoài có lẽ là gián điệp do mẹ kế cài vào. Nhưng giờ đây, họ không thể giam lỏng cậu bé khi cậu đã thể hiện sự quyết đoán. Khi mà lãnh chúa vẫn chưa qua đời, họ không thể dễ dàng giam cậu.

“Ừ, cố gắng lên.”

“Được! Dù sao hôm nay tôi cũng có thể ăn một bữa ngon lành. Vậy nên, một món ăn đặc biệt khác…”

Đúng lúc đó, một cậu bé trạc tuổi Greek bước vào quán, nắm tay một cô bé có vẻ chỉ mới khoảng mười hai tuổi.

Cả Greek lẫn ta đều nhìn cậu bé cùng lúc.

“À…”

“Hoan nghênh.”

Tôi nở nụ cười chào đón hai anh em. Đối với tôi, tuổi tác của khách hàng không có ý nghĩa gì cả. Trên đời còn nhiều thứ quan trọng hơn tuổi tác.

“Muốn dùng bữa à?”

“Là bữa ăn, nhưng anh có thể chuẩn bị món gì từ thứ này không?”

Hai đứa trẻ chạy đến và lấy ra từ túi những đồng rune—khoảng năm trăm rune.

“Chúng em muốn chuẩn bị một bữa ăn cho mẹ. Một món có thật nhiều thịt… cho ba người…”

Cậu bé không có chút tự tin nào, còn cô bé nhỏ hơn thì run rẩy lo lắng.

Hẳn là họ đã bị nhiều quán ăn từ chối. Vì vậy mới phải lặn lội đến tận quán của tôi

Thực sự thì, với năm trăm rune, gọi một món ăn ba phần có nhiều thịt là điều không thể ở bất kỳ nhà hàng nào. Ngay cả một phần cũng khó, chứ đừng nói ba phần.

Nếu họ không thường đi ăn quán, việc không biết giá thị trường là điều dễ hiểu. Nếu biết, chắc họ đã không liều lĩnh mang số tiền dành dụm này đi.

“Một bữa ăn cho mẹ à?”

“Anh ơi…”

Cô bé nắm lấy tay anh trai, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu bé khẽ gật đầu và lên tiếng.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ em. Mẹ đã làm việc suốt mười năm kể từ khi cha mất. Mẹ đã nuôi chúng em bằng công việc đồng áng suốt mười năm nay. Đây là số tiền em dành dụm từ năm ngoái khi giúp mẹ. Em muốn chuẩn bị một bữa ăn tử tế, nhưng… đi đâu cũng bị từ chối… Xin hãy giúp tụi em! Chỉ một phần cũng được!”

“Đúng vậy! Em sẽ không ăn!”

Cô bé vội nói thêm vào. Dù lời nói mạnh mẽ, nhưng cơ thể run rẩy và gương mặt đầy lo lắng của cô bé trông thật đáng thương.

"Với giá cả của nhà hàng tôi, năm trăm rune chỉ đủ cho một suất ăn... Nhưng mẹ hai đứa có thật sự vui không? Nếu hai đứa chỉ ngồi nhìn mà không ăn, có khi lại phản tác dụng đấy."

"À..."

"Anh ơi, có vẻ ở đây cũng không được rồi..."

Tôi sử dụng những nguyên liệu tốt nhất trong nhà hàng của mình, nhưng vẫn có một mức giá tối thiểu. Không trả đủ mức đó thì không thể chấp nhận được, dù là với thực khách hay người bán.

Việc khách hàng không nhận ra chất lượng nguyên liệu cao cấp và được tính giá theo mặt bằng chung của thị trường là chuyện bình thường.

Nhưng nếu tôi không thu đúng giá thị trường, ai cũng sẽ muốn ăn theo cách đó, và nhà hàng sẽ biến thành một quán cơm từ thiện.

Tiền cần trả thì phải trả, tiền cần nhận thì phải nhận. Đó là giới hạn không thể phá vỡ, dù tôi có kinh doanh tùy hứng thế nào đi chăng nữa.

Tất nhiên, kết quả là hai đứa trẻ cúi gằm mặt đầy thất vọng. Lúc ấy, Greek lặng lẽ tiến đến gần tôi trong bếp và thì thầm.

"Tôi sẽ trả tiền. Vậy nên hãy cho hai đứa trẻ này và mẹ của chúng một bữa ăn thật thịnh soạn. Tôi không thể chịu nổi khi thấy chúng như vậy."

Tôi lắc đầu trước đề nghị của Greek. Sau đó, tôi hỏi hai đứa trẻ.

"Hai đứa có thể đợi một chút không?"

"Có, có ạ!"

Nghe thấy cậu bé hô lên, tôi kéo Greek ra xa và thì thầm.

"Không được."

"Tại sao? Tôi muốn giúp chúng vì trông chúng thật đáng thương. Chẳng phải đó là bước đầu tiên để trở thành một lãnh chúa tốt sao?"

"Vậy thì, cậu định giúp tất cả những người đang gặp khó khăn sao? Cậu sẽ phục vụ cơm miễn phí cho tất cả các gia đình mẹ đơn thân, nông dân, người nghèo và ăn mày ở thành Greek sao?"

"Chúng ta nên giúp họ. Đó là điều một lãnh chúa tốt nên làm."

"Baron, hãy nghe cho kỹ. Đó chỉ là sự thỏa mãn cá nhân của cậu. Giúp họ một lần thì có thay đổi được gì không?"

"Hả?"

"Và số tiền đó có phải của cậu không? Đó là tiền của gia tộc, đúng không?"

"Chuyện đó..."

"Khi cậu trở thành Lãnh chúa và quản lý lãnh địa, nó sẽ là tài sản của cậu. Nhưng bây giờ thì chưa."

Cậu bé không thể đáp lại.

"Nếu như cậu thực sự muốn trở thành một lãnh chúa tốt, đừng chỉ ném tiền vì sự thỏa mãn cá nhân mà không có lý do. Hãy giúp đỡ với một lý do chính đáng. Những chính sách hay công việc có thể hỗ trợ các gia đình mẹ đơn thân. Vai trò của lãnh chúa là đưa ra biện pháp cơ bản để người dân có thể tự đứng vững. Ném tiền là việc ai cũng có thể làm, nhưng nó không thay đổi được gì."

"Nhưng!"

"Cậu thấy đấy, khi con người gặp may mắn bất ngờ, họ sẽ bắt đầu mong đợi sự giúp đỡ. Họ không có động lực để tự giải quyết vấn đề. Bộ cậu định chịu trách nhiệm cho họ cả đời sao?"

"Ư... ư..."

Dĩ nhiên, lời tôi không phải chân lý tuyệt đối. Nhưng ít nhất, sự từ thiện không có định hướng có thể làm hại cậu bé và cô bé. Đó là điều tôi nghĩ.

"Hai ngươi, ừm, anh trai bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười tám tuổi!"

"Ở độ tuổi đó, cậu chắc hẳn đã giúp việc đồng áng?"

"Đúng vậy!"

"Nếu cậu thực sự muốn tặng quà, thì vẫn có cơ hội. Tất nhiên, bản thân cơ hội này đã là một sự may mắn rồi. Thế gian này không dễ dàng đâu."

"Chuyện đó, em biết! Em không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi."

"Anh ơi..."

"Được rồi, làm thế này đi. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu. Câun có sẵn sàng làm việc không? Nếu hoàn thành, tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ngon nhất cho cả gia đình hai đứa."

"Thật sao? Làm ơn, hãy giao cho em bất kỳ công việc nào! Nếu có thể cho mẹ một bữa ăn ngon, dù cơ thể có kiệt sức em cũng không ngại!"

Cậu bé cúi đầu liên tục về phía tôi.

"Em cũng sẽ làm!"

Cô bé nắm chặt tay anh trai và lên tiếng.

"Nhóc còn quá nhỏ để làm việc đấy."

"Em đã mười hai tuổi rồi!"

Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quyết tâm. Trước ánh mắt ấy, tôi không thể từ chối, liền lên tiếng.

"Được thôi, nếu chỉ giúp anh trai nhóc, thì thử đi."

Lúc đó, một cậu bé khác lên tiếng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Greek dán chặt vào tôi

"Tôi cũng sẽ thử làm việc đó. T-Tôi muốn học hỏi một điều gì đó. Tôi muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay mình. Nhờ anh mà tôi có suy nghĩ này."

Trải nghiệm bất cứ điều gì cũng tốt. Chỉ riêng suy nghĩ đó đã đáng khen ngợi rồi. Không cần phải từ chối.

"Được rồi."

Tôi dẫn những mầm non đang nảy nở ấy đến rừng Limon, chỉ tay về phía cả khu rừng và nói.

"Trong khu rừng này, nếu tìm kỹ, mấy đứa sẽ thấy trứng như thế này khắp nơi, trên cỏ hoặc trong bụi tre. Hãy đào lên và thu thập càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, nếu thấy thứ này, hãy đào lên."

Tôi không chỉ cho họ trứng mà còn cả măng tre, một thứ khó tìm và phải đào từng cái một.

"Nếu là vì mẹ của hai nhóc, hãy làm việc chăm chỉ."

"Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Cậu bé lao ngay vào rừng không chút do dự.

"Anh ơi! Em cũng đi với anh!"

Cô bé cũng chạy theo anh trai. Greek cũng bước vào rừng với ánh mắt kiên định. Đám cận vệ lặng lẽ theo dõi cậu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận