Và thế là, một buổi đại hội đặt tên vô cùng rôm rả đã diễn ra, tất cả chúng tôi vây quanh chú mèo con trắng muốt đáng yêu vừa được nhặt về. Không ngoài dự đoán, người mở lời đầu tiên chính là Minase Miyako.
"Con mèo này trắng tinh luôn ha… chắc là đặt tên gì đó liên quan đến màu trắng cho dễ nhớ nhỉ. Ừm… răng giả, thỏ, bún…"
"Dừng lại ngay! Toàn những thứ chẳng liên quan! Đầu óc cậu chứa cái gì vậy hả? Ai đời lại đi đặt tên mèo là Răng Giả, cậu có còn lương tâm không vậy? Nghĩ cho con mèo đi! Nó có bộ lông trắng như tuyết, cậu lại muốn gán cho nó cái tên nhục nhã đó à? Mèo cũng có lòng tự trọng đấy!"
"Ơ hay! Sao hôm nay cậu gắt gỏng dữ vậy!?"
Minase Miyako trợn tròn mắt, la oai oái như thể không thể tin được. Cũng phải thôi. Với cái kiểu ép người của cô nàng, không khéo lại chốt luôn cái tên Răng Giả hay Bún thì chết bỏ. Tốt nhất là phải chặn đứng ngay từ đầu.
"Vậy Kurusu-kun thì sao? Cậu nghĩ ra cái tên nào hay ho chưa?"
"Để xem nào... Đầu tiên là Lily. Tên một con mèo trong cuốn 'Mèo, Shōzō và hai người đàn bà' của Tanizaki Junichiro. Rồi đến Pluto. Con mèo trong 'Con mèo đen' của Edgar Allan Poe. Ừm, Catterina cũng hay đấy. Đây là tên con mèo mà chính Edgar Allan Poe nuôi. Sau đó là Thomasina và Jeannie. Hai con mèo trong tác phẩm của Paul Gallico, một người rất yêu mèo..."
"Được rồi! Dừng lại! Đúng là mọt sách có khác! Cứ đụng đến sở trường là cậu nói như bắn rap! Tớ theo không kịp!"
"Ai bảo cậu hỏi chứ! Ăn nói cho cẩn thận vào!"
"Vâng vâng. Vậy giờ đến lượt Sacchan nha, em nghĩ xem nên đặt tên gì cho bạn mèo này nè."
"Ưm… Sayori nghĩ là… "
Sacchan hết nhìn chú mèo con lại nhìn chúng tôi, đôi má ửng hồng, rụt rè nói.
"… Marshmallow… thì sao ạ…"
Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên dịu dàng lạ thường. Marshmallow… Nghe xong mới thấy, bộ lông trắng muốt mềm mại và thân hình tròn trịa nhỏ nhắn của nó quả thật gợi người ta nhớ đến viên kẹo marshmallow bông gòn. Đúng là một ý tưởng đậm chất con gái.
"Oa! Dễ thương hết sảy. Lại còn dễ nhớ nữa chứ. Quyết định vậy luôn nha Kurusu-kun?"
"Marshmallow… Mi thấy sao?"
"Meo~"
Chú mèo con lại kêu một tiếng, rồi thản nhiên liếm bụng như thể chẳng quan tâm đến cái tên nào cả.
"Quyết định vậy đi."
"Yay! Marshmallow ơi~. Tên mới của con đó~. Ăn thật nhiều cho mau lớn nhaaa~."
"Marshmallow, đáng yêu quá đi. Em có thích tên mới không...?”
Hai người mỗi người một kiểu, cứ thế trò chuyện với Marshmallow. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cũng sắp đến giờ bố về rồi.
"Để tôi mang nó xuống nhà thuyết phục bố mẹ nhé."
"Ừ, cố lên nha! Vì Marshmallow, và vì cả tụi mình nữa!"
"Cố lên nha anh trai."
Tôi đặt Marshmallow vào một chiếc thùng các-tông đã lót khăn, quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai cô nàng đang làm động tác cổ vũ nhiệt tình. Vừa xuống tầng một, tôi chạm mặt mẹ ngay phòng khách.
"Ơ... Hayato-chan mang cái thùng các-tông đó đi đâu vậy? Nếu con định vứt rác thì thứ Ba tuần này mới có xe chở rác đó. "
"Không phải rác đâu mẹ. À thì, thật ra con nhặt được một con mèo ở bờ sông... Đây là nó này."
Mẹ tôi ngơ ngác một thoáng, rồi nghiêng người nhìn vào bên trong thùng các-tông cạnh tôi. Marshmallow lại kêu lên một tiếng nhỏ xíu.
"Ôi trời. Ôi trời ơi. Mèo con dễ thương quá đi!"
"Vậy nên, nếu được con muốn nuôi nó ở nhà mình luôn. Mẹ thấy sao?"
Dường như đang hoàn toàn bị vẻ dễ thương của Marshmallow thu hút, mẹ tôi gật đầu lia lịa mà không ngẩng mặt lên.
"Mẹ không có ý kiến gì đâu. Đừng lo lắng. Hihihi, sao mà dễ thương quá vậy nè."
"Dạ. Con cảm ơn mẹ. Chuyện của bố cứ để con tự nói ạ."
"Ừ, cố gắng thuyết phục bố nha con. Mẹ nghĩ là sẽ ổn thôi."
Lời động viên của mẹ khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng lúc đó, tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên ở ngoài bãi đậu xe.
"Thôi, ra đó đi con."
"Dạ."
“Bố về rồi đây!"
Mở cửa bước vào, bố tôi đi thẳng về phía nhà bếp như mọi khi. Tôi ôm chặt chiếc thùng đựng Marshmallow, lẽo đẽo theo sau.
"Con chào bố ạ."
"Ừ, Hayato về rồi đó à. Hôm nay nhà mình ăn mì udon xào đấy, bố bỏ đầy thịt với rau, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng luôn… Ơ? Cái thùng đó là sao thế?"
Bố tôi đang loay hoay lấy đồ từ túi ni lông siêu thị ra, ngay lập tức chú ý đến chiếc thùng tôi đang ôm. Tôi hơi căng thẳng, nhưng vẫn tiến lại gần cho bố xem bên trong.
"Con nhặt được một con mèo con ở bờ sông. Nó yếu lắm, nhưng con cho nó ăn và uống sữa rồi, giờ khỏe lại rồi ạ."
"Mèo con à… Ồ, đúng là mèo con này. Dễ thương quá!"
"Meo~"
Bố tôi dùng ngón tay khẽ vuốt đầu Marshmallow, nở một nụ cười hiền từ.
"Con định làm gì với nó đây? Tìm người nhận nuôi giúp nó hả? Để bố hỏi thử mấy người ở công ty xem sao?"
"À… Dạ, thật ra con muốn nuôi nó. Cho con nuôi nó ở nhà mình được không ạ…?"
"Con muốn nuôi mèo ư? Con á?"
"Dạ..."
Bố cũng ngạc nhiên không kém gì mẹ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt ông nheo lại, nở một nụ cười ấm áp.
"Ra vậy… Nhớ ngày xưa, hồi Hayato còn bé tí, cỡ năm sáu tuổi gì đấy, cũng nhặt được một con mèo hoang về y chang vậy."
"Con ư? Con không nhớ gì hết…"
"Lúc đó nhà mình không nuôi được. Con khóc sướt mướt luôn đấy, nhưng con ngoan lắm, bố mẹ giải thích một lần là con không đòi nuôi động vật nữa. Bố mẹ lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Ra vậy… Ừm. Giờ thì… được rồi."
Đúng vậy, giờ thì… được rồi. Nuôi mèo trong nhà cũng không sao nữa.
"Con chăm sóc nó cẩn thận được chứ? Cho nó ăn, dọn dẹp vệ sinh, chơi với nó mỗi ngày, con có thấy phiền không? Người vô trách nhiệm thì không nuôi được thú cưng đâu đấy."
"Con hứa sẽ chăm sóc nó đến cùng ạ."
"Ừ. Bố tin Hayato làm được. Vậy thì được thôi, cứ nuôi nó đi. Thật ra bố cũng thích động vật lắm. Bố vui lắm đấy."
"… Con cảm ơn bố!"
"Để bố đưa nó đi khám bác sĩ thú y vào ngày nghỉ tới xem có bệnh tật gì không. Bố đặt lịch trước cho. Còn phải mua sắm đồ dùng cần thiết cho nó nữa. Hay là mình tranh thủ đi cái siêu thị ở thị trấn bên cạnh luôn đi."
"Dạ, con cảm ơn bố nhiều ạ."
Tuyệt vời! Cuối cùng thì chú mèo này cũng chính thức trở thành thành viên của gia đình tôi. Hai người trên tầng chắc chắn sẽ vui lắm đây. Bố tôi dùng ngón tay gãi cằm Marshmallow, nó liền kêu gừ gừ trong cổ một cách khoái trá.
"Chào mừng đến với gia đình nha, nhóc tì. Có con rồi nhà mình sẽ bớt hiu quạnh đó. À mà, con đặt tên cho nó chưa?"
"… Dạ, con… đặt tên rồi ạ."
"Ồ? Tên gì vậy?"
"… Marshmallow ạ."
"…………"
Nhìn bố tròn mắt ngạc nhiên, mặt tôi nóng ran lên. Tôi muốn nói rằng cái tên này không phải do tôi nghĩ ra, nhưng nếu bố hỏi ai nghĩ ra thì tôi không thể trả lời là hai cô gái đã khuất trên tầng được.
"Hể~, có cái tên dễ thương quá rồi còn gì, Marshmallow~?"
"Dạ... dễ thương... phải không ạ..."
"Anh về rồi đó hả anh yêu. Hihihi, vậy là mình nuôi được con mèo rồi ha Hayato. Mẹ mừng cho con. Và cả con nữa, bé Marshmallow."
Mẹ tôi bước vào bếp, mỉm cười dịu dàng. Marshmallow vui vẻ kêu "meo" một tiếng đáp lại.
***
Theo lời bác sĩ thú y, Marshmallow không mắc phải bệnh nguy hiểm nào thường thấy ở mèo hoang, chỉ cần tẩy hết rận là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Mua thuốc trị rận được bác sĩ khuyên dùng, tôi yên tâm trở về nhà. Có lẽ do căng thẳng vì phải ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng suốt quãng đường, vừa về đến nhà là Marshmallow đã chạy nhảy tung tăng khiến cả tôi và bố bật cười thành tiếng.
"Trông khỏe khoắn ghê ha. Vậy bố đi mua đồ ăn tối đây, mọi chuyện ở nhà giao cho con đấy."
"Dạ. Con cảm ơn bố. Bố đi cẩn thận ạ."
Sau khi mang hết đồ dùng cho mèo vừa mua về vào nhà, tôi bế Marshmallow trở về phòng. Vừa mở cửa, Minase Miyako đã lao đến với vẻ mặt lo lắng.
"Sao rồi? Marshmallow khỏe không? Có bị bệnh gì không?"
"Anh trai ơi, Marshmallow về rồi à."
"Ừ, anh về rồi đây Sacchan. Bình tĩnh nào Minase Miyako. Không sao đâu, chỉ có một ít rận thôi, bác sĩ bảo có thuốc diệt được. Khỏe mạnh không bệnh tật gì hết. À phải rồi, tiện đường mua đồ, tôi đã mang cái này đi rửa ảnh rồi này."
Tôi lấy ra một phong bì dài từ trong cặp, đưa cho hai người xem. Nhìn thấy logo của tiệm rửa ảnh và hình ảnh thần tượng được in trên phong bì, mắt Minase Miyako sáng rực lên.
"Aaa! Ảnh ở công viên động vật Akado đúng không? Cậu rửa ảnh rồi đó hả, đã xem bên trong chưa?"
"Chưa. Vẫn chưa xem."
"Cái đó, ảnh chụp ở vườn thú hả anh…?"
"Đúng rồi Sacchan, mình xem thử nha. Không biết có tụi mình trong đó không nữa."
Khả năng không có ảnh của họ cao hơn nhiều, và như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có một chút mong chờ, mong rằng sẽ có bóng dáng của hai người họ. Mặc dù, nếu thật sự có thì đó lại thành ảnh ma mất thôi.
"Được rồi. Kurusu-kun, lật nhanh lên nào."
Nghe vậy, tôi lấy xấp ảnh từ trong phong bì ra và lật từng tấm một. Khu vực tiếp xúc với động vật thân thiện, khu Safari với những con vật to lớn, khu bò sát, khu chuồng thú dữ với sư tử, và cuối cùng là tấm ảnh chụp chung lúc ra về.
"…………"
"…………"
"…………"
"… Hự, hức hức."
Người đầu tiên không nhịn được là Minase Miyako. Cô nàng ôm bụng, vai run lên bần bật.
"Á ha ha ha ha, cái gì đây nè trời, ha ha, tấm nào cũng có mặt hết!"
"Tuyệt! Tuyệt quá! Thật sự có mặt tụi mình trong ảnh nè! Tuyệt quá đi!"
"Cái kiểu ảnh ma quái vui nhộn gì thế này... Thật không thể tin được... Chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Đúng vậy. Họ đã xuất hiện, rõ ràng đến từng chi tiết, sắc nét đến kinh ngạc. Hai hồn ma ấy đang tận hưởng chuyến tham quan sở thú theo một cách vô cùng kỳ lạ, rõ mồn một chẳng khác gì tôi cả.
"Ảnh âm bản thì không có... Rốt cuộc là nó theo cơ chế gì vậy?"
"Dán lên, dán lên! Cái tấm đang cưỡi sư tử với tấm chụp chung ba người nhất định phải dán lên tường phòng!"
Minase Miyako vừa khóc vừa cười nức nở, tay chỉ vào những tấm ảnh. Nhìn cô nàng như vậy, không hiểu sao tôi cũng thấy buồn cười lây, bèn rút ra hai tấm ảnh dán lên bàn bằng băng dính.
"Sao ta… Càng nhìn càng thấy đây là những tấm ảnh đẹp."
"A ha ha ha ha ha."
"Hức hức, em vui quá. Mọi người trông hạnh phúc ghê."
Bức ảnh chụp tôi, Minase Miyako và Sacchan đang tươi cười rạng rỡ. Cho dù có một ngày họ biến mất khỏi thế gian, thì những bức ảnh này vẫn sẽ mãi là minh chứng cho những kỷ niệm của chúng tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi có chút ngượng ngùng, nhưng mà… cảm giác cũng không tệ chút nào.
1 Bình luận