“Tôi… giết cậu ư…? Cậu đang nói cái gì vậy?”
Đôi mắt nâu to tròn ấy, kiên định nhìn thẳng vào tôi, không hề lay chuyển. Giống hệt ngày hôm qua. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt này, vào cái ngày ấy.
***
Ngày 24 tháng 7, sau giờ học. Khi tôi hoàn thành công việc của ban chấp hành và rời khỏi thư viện, ánh hoàng hôn đã trải dài những chiếc bóng trên hành lang. Trong ngôi trường vắng lặng, hầu hết học sinh đã về nhà, tiếng chuông báo hiệu sáu giờ chiều từ loa phát thanh vang vọng. Âm thanh rè rè khó chịu mà bình thường tôi sẽ nhăn mặt, giờ đây chẳng khiến tôi bận tâm, bởi ngày mai là kỳ nghỉ hè rồi.
“A… à…!”
“…?”
Khi vừa đứng trước tủ giày, tôi bất ngờ bị gọi lại. Rụt tay đang định với lấy đôi giày da, tôi quay đầu về phía giọng nói. Minase Miyako đang đứng đó. Cô gái được mệnh danh là hoa khôi của trường, tôi cũng biết mặt. Nhưng tôi hoàn toàn không thể đoán được cô ấy có chuyện gì với một người gần như không có điểm chung nào như tôi.
“Có chuyện gì sao…?”
“Tớ… tớ thích cậu. Kurusu Hayato-kun! Xin hãy hẹn hò với tớ!”
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô ấy đang cúi gằm, một khoảng lặng trôi qua. Hình như nhận ra nếu tôi không nói gì thì tình hình sẽ không thay đổi, tôi cất tiếng:
“Ngẩng đầu lên đi. Cậu là Minase Miyako đúng không?”
“A… Đúng thế! Cậu biết tớ sao, tớ vui quá!”
“Biết chứ, ít nhất là biết mặt và tên.”
Vừa nói, tôi vừa cúi xuống xỏ giày, khuôn mặt cô ấy càng rạng rỡ hơn. Trong đôi mắt nâu to tròn đang phản chiếu hình ảnh tôi, dường như một ngọn lửa hy vọng vừa được thắp lên.
“À thì, tớ đã thích cậu từ năm nhất rồi. Thật lòng… Thật sự rất thích cậu. Cậu… cậu có thể hẹn hò với tớ không?”
“… Cảm ơn cậu. Một cô gái như cậu ngỏ lời chắc cũng khó khăn lắm nhỉ.”
“Vậy… vậy là…”
Giọng điệu ấy mang theo sự kỳ vọng và hân hoan tột độ, như thể cô ấy tin chắc chắn lời tỏ tình của mình sẽ thành công. Hướng ánh mắt ấy về phía một người gần như xa lạ như tôi, thật sự khiến tôi thấy khó xử.
“Tôi không thể hẹn hò với cậu được. Tôi không biết gì về cậu cả.”
“A… vậy… vậy thì tụi mình có thể bắt đầu tìm hiểu nhau mà? Ngày mai là kỳ nghỉ hè rồi! Tụi mình có thể gọi điện, hẹn hò, à hay là học nhóm ở nhà tớ đi! Sẽ có rất nhiều thời gian để tụi mình hiểu nhau hơn.”
“Không thể đâu. Tôi vốn dĩ không có hứng thú với cậu đến mức muốn gọi điện hay hẹn hò.”
Trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, cô ấy vội vàng níu kéo. Sự khẩn khoản lộ rõ, đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. Nhưng trái tim tôi vẫn không hề lay động.
“Khoan đã, Kurusu-kun! Cậu không ghét tớ đúng không? Nếu vậy thì xin cậu đấy. Chỉ cần một chút thôi, cho tớ cơ hội để cậu hiểu hơn về tớ…”
“Tôi đã không ghét cậu, cho đến tận bây giờ. Thậm chí còn chẳng để ý đến cậu. Nhưng tôi ghét những kẻ dai dẳng. Vậy nên, bây giờ tôi ghét cậu rồi đấy.”
“A…”
Đôi mắt Minase Miyako dao động, sắc mặt cô ấy tái nhợt. Dù vậy, cô ấy vẫn ngước lên, dường như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng tôi biết rằng tiếp tục đôi co cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai. Tôi làm như không thấy, quay lưng bước đi.
“Vậy tôi về đây. Chúc cậu có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Cậu cũng nên về nhà trước khi trời tối nhé.”
Nói rồi, tôi mở cửa chính bước ra ngoài. Nghe thấy phía sau không có tiếng động gì, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi trường.
***
“… Sau đó thì sao…?”
“Ừm. Sau đó tớ về nhà, đi tắm, ăn tối cùng gia đình, rồi lên phòng tự tử.”
“… Tôi không tin. Có bao nhiêu chàng trai ngưỡng mộ cậu ngoài kia. Chỉ vì bị tôi từ chối mà… không đời nào cậu lại chết chỉ vì chuyện đó.”
“Không phải ‘chỉ vì chuyện đó’ đâu. Với tớ, chuyện đó hoàn toàn không nhỏ bé chút nào. Tớ đã dồn hết dũng khí của cả cuộc đời mình. Nhưng cậu, Kurusu-kun, thậm chí còn không muốn tìm hiểu về tớ.”
“…”
Tôi nhớ lại những lời mình đã nói ngày hôm qua, bất giác im lặng. Lúc đó, có lẽ tôi đã coi thường những cảm xúc mãnh liệt của cô ấy. Nhưng liệu có cần thiết phải bận tâm đến một người mà mình không hề có hứng thú không? Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng chắc chắn là không có lý do gì để bị buộc tội cả.
“Tớ không thể siêu thoát nếu cứ như thế này. Kurusu-kun, cậu phải chịu trách nhiệm đi.”
“Trách nhiệm…? Tại sao lại là tôi…?”
“Chính cậu đã tạo ra cái cớ khiến tớ phải chết, nên cậu phải giúp tớ được siêu thoát.”
“Vô lý! Đừng có ăn nói lung tung. Hơn nữa, tôi không tin cậu đã chết. Chắc chắn đây chỉ là một trò bịp bợm nào đó thôi.”
Tôi vung tay lên như muốn xua tan hình ảnh Minase Miyako. Nhưng bàn tay tôi vẫn xuyên qua cơ thể cô ấy, chỉ chạm vào khoảng không vô định.
“Cậu nói là ngày kia sẽ có tang lễ đúng không?”
“Ừm…”
“Nhất định phải đến đấy nhé. Hãy tận mắt chứng kiến xem tớ có thật sự đã chết không.”
Căn phòng bật điều hòa lạnh lẽo đến mức không giống như đang giữa mùa hè. Khi tôi khẽ gật đầu, Minase Miyako biến mất không một tiếng động. Cô ấy tan biến vào không gian tĩnh lặng như sương mai tan dưới ánh mặt trời ban sớm, tựa hồ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh.
3 Bình luận