• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Lấy đà mà tiễn vong

2 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

“Ra là cháu thấy được ta…"

"Ư…"

Chết tiệt, chạm mắt rồi. Minase Miyako đã bảo sao ấy nhỉ, lỡ mà nhìn vào mắt thì sẽ thế nào? Tôi không dám rời mắt khỏi đôi nhãn cầu vàng đục ngầu của lão già, cảm giác thật nghẹt thở. Cái ác ý này, cứ như đang bóp nghẹt trái tim tôi vậy.

"Ông ơi là ông~ Đừng có làm con người ta sợ chứ."

"Ừm… ưm?"

Minase Miyako đứng sau lưng tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái trấn an. Có lẽ do sự chú ý của lão già đã chuyển sang cô nàng, cái áp lực kinh khủng vừa nãy tan biến, không khí tươi mát tràn vào phổi tôi.

"Hừm… Ừm… Phải trẻ hơn chút nữa thì hay biết mấy… Tiếc quá… tiếc quá… Hai đứa bây nhìn chán chết…"

Lão già liếc nhìn hết mặt tôi đến mặt Minase Miyako, lầm bầm đầy bất mãn rồi còng lưng bỏ đi.

"Cậu ổn chứ, Kurusu-kun?"

"Cái công viên quái quỷ gì thế này, toàn bọn biến thái không vậy…?"

"Cái đó thì tớ cũng không ngờ tới, ghê quá đi. Nhưng mà vẫn còn bé kia kìa, cái bé đang chơi bập bênh ấy… Á!!!"

"!?”

Giật mình bởi tiếng hét lớn, tôi vội nhìn về phía bập bênh. Khốn kiếp, đúng là lão già vừa nãy đang túm lấy tay cô bé, lôi xềnh xệch bé lại gần.

"Hôm nay có mỗi cháu thôi à… thôi kệ vậy…"

"Không… không chịu đâu, buông ra…"

Cô bé cố gắng bám trụ, ra sức đạp chân xuống đất nhưng không thể chống lại sức của lão già, cứ thế bị lôi đi. Dù biết đó chỉ là một hồn ma, tôi vẫn không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị tên biến thái kia bắt đi. Chỉ nghĩ đến việc con bé sẽ phải chịu đựng những gì thôi là tôi đã thấy khó chịu trong người rồi.

"Này, Minase Miyako, ngăn ổng lại đi."

"Hả? Tớ… tớ á!?"

"Tôi có chạm được vào ổng đâu."

"À à, đúng rồi! Đúng ha! Nhưng mà, làm sao giờ!? Ổng có chịu nghe không!?"

"Chẳng phải khả năng vận động của cậu tốt lắm sao? Lấy đà rồi đấm cho lão một phát. Đối thủ là ông già thôi, cậu là con gái nhưng sức trẻ có thừa. Nhanh lên."

"Ể!? Bạo lực thì có liên quan gì đến khả năng vận động chứ!? Nhưng mà… tớ hiểu rồi! Chuyện này không thể làm ngơ được, cứ thử xem sao...!!"

Cô nàng khựng lại một giây, rồi lập tức hạ quyết tâm lao đi. Tóc dài và váy thủy thủ tung bay theo từng bước chân, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hai người kia.

"Đồ dê già! Dám bắt nạt trẻ con hả!"

"Ư… ư…!"

Vừa hét lên, Minase Miyako đã bật nhảy lên không trung, tung ra một cú đá bay đẹp mắt. Cái chân thoăn thoắt như mũi tên rời cung bắn thẳng vào ngực lão già, khiến lão ta không kịp trở tay ngã vật xuống đất. Cô nàng còn tiếp đất điệu nghệ ngay bên cạnh lão. Tôi chỉ buột miệng xúi bậy thôi mà, ai ngờ cô ấy nhanh nhẹn thật. Mấy trò này tôi chịu chết.

"Ngon lành! Đỉnh quá! Mình ngầu bá cháy luôn!"

"Con ranh kiaaa…! Mày dám phá đám tao hảaa!"

"Mau dẫn con bé đi! Tạm thời rời khỏi đây đã!"

Khỉ thật. Tôi lỡ miệng hét lên mất rồi. Mấy đứa trẻ con và mấy bà mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Đi thôi bé, có chị bảo vệ cho."

"…Dạ"

Minase Miyako quay sang cô bé, chìa tay phải ra. Cô bé ngập ngừng nhìn xung quanh, rồi nắm lấy tay cô ấy, nhanh chóng chạy về phía tôi.

"Tốt lắm, đừng có rời tay con bé ra đấy."

"Tớ biết rồi!"

Cả ba chúng tôi cùng nhau chạy thục mạng rời khỏi công viên. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem lão già có đuổi theo không, chúng tôi rẽ qua hết con hẻm này đến con phố nọ, cố tình chọn những ngõ nhỏ và đường vắng người. Dù thở không ra hơi, chân vẫn không ngừng bước.

"Phù, phù, hộc...ha ha, tuyệt phẩm luôn Minase Miyako. Một nữ sinh trung học đá bay một ông già, đúng là thiếu đạo đức hết chỗ nói, nhưng mà đáng đời cái tên biến thái đó."

"Tớ không muốn chạm tay vào cái thứ đó đâu! Nên mới dùng chân đó! Thấy tớ ngầu không!"

"Ừ, ha ha, nể cậu thật đấy."

"Hi hi, cảm ơn nha! Kurusu-kun mà cũng biết cười kiểu này cơ đó."

"Thì tôi cười khi thấy vui thôi."

"Cái tính cách khó ở đó của cậu, tớ cũng thích nữa."

Minase Miyako cười toe toét khoái chí, còn cô bé thì ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai đứa tôi. Khi dừng chân thở dốc, tôi mệt đến hoa mắt chóng mặt, nhưng lạ thay lại thấy sảng khoái vô cùng.

"Chắc ở đây... ổn rồi nhỉ?"

Bước lên bậc đá, đi qua cổng torii, tự dưng không khí trở nên mát lạnh. Trong sân đền không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong tĩnh lặng. Tôi nghĩ mãi không biết nên đi đâu, chợt nhớ đến ngôi đền Takatsuno vắng vẻ này. Không hiểu sao, tôi có cảm giác đền chùa là nơi mấy thứ xấu xa không thể bén mảng tới được.

Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống bóng cây râm mát thở phào nhẹ nhõm. Minase Miyako và cô bé chạy nãy giờ mà chẳng đổ giọt mồ hôi nào, đến thở mạnh cũng không.

“... Hai người không phải chỉ cần biến mất là xong sao? Cần gì phải chạy theo tôi cho mệt xác."

"Thì tớ không muốn Kurusu-kun cô đơn chứ sao. Với lại, chạy vui mà. Đúng không?"

“Dạ…"

Cô bé rụt rè gật đầu. Minase Miyako ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nắm lấy hai tay bé rồi cười nói.

"Nè, tên em là gì vậy? Chị là Minase Miyako, còn anh này là Kurusu Hayato. Em cũng nói tên cho anh chị biết đi."

"Sayori… Hatsuta Sayori ạ…"

"Sayori hả, vậy chị gọi là Sacchan nha. Rất vui được làm quen, Sacchan!"

"Hatsuta Sayori…?"

"Sao vậy Kurusu-kun?"

Tên cô bé làm tôi khựng lại một thoáng. Hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải… nhưng không tài nào nhớ ra được.

"À… không có gì. Chỉ là có cảm giác đã từng nghe qua rồi thôi."

"Hể? Nhớ ra thì kể cho tớ nghe nha. Mà nè, Sacchan mấy tuổi rồi?"

"Sáu tuổi ạ…"

"Sáu tuổi. Học lớp một rồi ha…. Một đứa bé như vậy mà cũng có vướng bận đến mức không thể siêu thoát sao?”

"Ừm… Sacchan ơi, em có nhớ tại sao mình lại chết không?"

"Dạ… em bị chết đuối."

Chết đuối. Tai nạn sông nước…? Đã đau đớn đến chết mà còn không thể siêu thoát, thật đáng thương.

"Sacchan à. Chết rồi thì mọi người sẽ lên thiên đàng đó. Nhưng mà Sacchan vẫn chưa muốn đi đúng không? Sao em lại không muốn đi vậy?"

"…Em lo mẹ em sẽ buồn…"

Tôi và Minase Miyako vô thức nhìn nhau. Không cần nói ra cũng hiểu. Cả hai đều cảm động trước sự thuần khiết của một đứa trẻ vì thương mẹ mà không thể siêu thoát. Nghĩ đến việc bàn tay bẩn thỉu của lão già kia đã chạm vào sự trong sáng này, tôi lại càng thấy ghê tởm.

"…Nè Sacchan, em còn nhớ nhà mình ở đâu không? Để chị đi gặp mẹ em xem sao nhé?"

"Em về nhà rồi… nhưng không có ai ở đó cả."

"Hả? Chắc là chuyển nhà rồi chăng?"

"Cũng có thể. Đi xác nhận thử xem sao."

"Ừm. Vậy Sacchan dẫn đường cho anh chị nhé?"

“Dạ…”

"Ừ. Vậy nhờ em nha."

Minase Miyako nhẹ nhàng xoa đầu Sacchan vẫn còn đang lo lắng. Cái cử chỉ dịu dàng, đầy yêu thương ấy khiến nét mặt Sacchan giãn ra đôi chút. Tôi cũng muốn được xoa đầu con bé, một ý nghĩ có chút ghen tị thoáng qua.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tfnc. Truyện nhân văn à
Xem thêm