• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Tại cậu hết đó

2 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

Phòng tang lễ trang nhã với tông trắng và be làm chủ đạo. Trên bàn thờ, cúc trắng muốt và hoa lily tinh khôi như những lời tiễn biệt cuối cùng, nhẹ nhàng tỏa hương thơm dịu ngọt. Hòa quyện cùng khói nhang trầm thoang thoảng, mùi hương ấy bao trùm cả không gian, khiến đầu óc tôi có chút choáng váng, bất giác nghiến chặt răng.

Minase Miyako, hưởng dương mười bảy tuổi. Nhân vật chính của buổi lễ tang này. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy... không có tên gọi. Không phải bạn bè, càng chẳng phải bạn cùng lớp. Trong ký ức của tôi, cả hai chưa từng chào hỏi nhau lấy một câu. Chỉ là những người bạn đồng niên biết tên và mặt nhau. Chỉ vậy thôi... Cho đến cái ngày cô ấy qua đời.

“Hức… hức… tại sao… tại sao chứ…?”  Tôi liếc mắt nhìn về phía người con gái đang nức nở, tưởng chừng như sắp gục ngã, phải có mấy bạn nữ sinh đỡ lấy. Hayashi Kanae. Thành viên câu lạc bộ thư viện giống tôi, và là bạn cùng lớp với Minase Miyako. Tôi đã vài lần thấy họ đi cùng nhau. Có lẽ họ thân nhau lắm.

“Kurusu, cậu lên phía trước kìa.”

“Hả? À…ừm.”

Chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào với Minase Miyako, cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải ở đây, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt trang trọng, xếp hàng chờ đến lượt thắp hương như những người khác. Tôi chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Nghĩ đến việc mùi hương hoa và khói nhang trong căn phòng này bám vào bộ đồng phục, tôi đã thấy khó chịu rồi.

Cúi đầu chào gia quyến đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rồi lại cúi đầu trước bàn thờ. Đứng trước bàn đốt hương, ngón tay tôi khẽ khàng nhặt một chút bột hương. Sau khi hoàn thành những nghi thức cứng nhắc, tôi ngước nhìn di ảnh với nụ cười nhạt. Minase Miyako. Chắc chắn là gương mặt cô ấy. Không thể nhầm lẫn, đây chính là tang lễ của cô.

***

Vừa bước ra khỏi nhà tang lễ, một luồng ánh sáng chói lòa như muốn xóa tan mọi thứ ập vào mắt, thứ ánh nắng gay gắt của mùa hè không chút nể nang. Bầu trời xanh trong vắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai. Thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt quả là dễ chịu, nhưng ngay lập tức, cái nóng ẩm ướt lại bủa vây lấy toàn thân.

“… Nóng quá.”

Tôi đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, bắt đầu leo lên con dốc thoai thoải. Ngày 27 tháng 7 năm Bình Thành thứ hai. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè năm hai trung học. Lẽ ra, giờ này tôi phải đang ngồi trong căn phòng mát lạnh bật điều hòa, nhâm nhi cốc trà lúa mạch mát rượi và đọc tiểu thuyết mới đúng. Chứ không phải phơi mình dưới cái nắng đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, lang thang trên con phố lạ hoắc này.

"Sao mình lại ở đây chứ…"

Cuối con đường, một trạm chờ xe buýt nhỏ hiện ra. Tôi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế băng cũ kỹ với tờ báo không biết từ đời nào bị vứt lại. Gió hầu như không có, không khí vẫn oi bức, nhưng ít ra tôi cũng tránh được ánh nắng trực tiếp. Ở đây có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.

“Vậy ra đã chết thật rồi sao?”

Trong đầu tôi vẫn hiện lên gương mặt tươi cười của Minase Miyako trên di ảnh. Cúi gằm mặt, tôi lơ đãng nhìn những viên sỏi dưới chân, bất chợt một đôi chân con gái lọt vào tầm mắt. Đôi giày lười màu nâu sẫm bóng loáng khép nép dừng lại ngay trước mặt tôi.

“Cậu hài lòng chưa?”

Giọng nói trong trẻo xé toạc bầu không khí ẩm ướt, vang vọng bên tai. Tôi biết người con gái đang đứng trước mặt là ai, nhưng tôi không muốn xác nhận. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong đây không phải là sự thật.

“….”

Dù vậy, tôi vẫn buộc mình ngẩng đầu lên. Một nữ sinh trong bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc đen nhánh buông xõa đang mỉm cười nhìn xuống tôi. Đồng phục trường cao trung Kicho mà tôi đang học. Cô gái được mệnh danh là hoa khôi của trường, đang nhìn tôi mỉm cười.

“Tớ chết thật mà, đúng không Kurusu-kun?”

“… Ừ.”

Nhân vật chính của buổi lễ tang. Chính là người trong di ảnh. Minase Miyako. Ngoài việc toàn thân cô ấy dường như hơi trong suốt, thì chẳng có gì thay đổi cả. Không, thậm chí ở tuổi mười bảy rực rỡ như một đóa hoa, ngay cả khi đã chết, cô ấy vẫn trông tràn đầy sức sống. Thật sự, tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ?

***

“Tớ đã chết vào ngày hôm qua.”

Tối ngày 25 tháng 7, cô ấy đột ngột xuất hiện trong phòng tôi và nói câu đầu tiên như vậy. Làm sao cô vào được phòng tôi, đây là trò đùa gì vậy, mau ra khỏi nhà tôi ngay đi, tôi đã gào lên những lời đó thì phải. Một cô gái gần như xa lạ xông thẳng vào lãnh địa riêng tư của tôi, điều đó khiến tôi tức giận hơn bất cứ điều gì.

Nhưng Minase Miyako không hề nao núng. Cô ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh khó đoán. Nếu nói không hiểu, vậy chỉ còn cách dùng vũ lực đuổi cô ta đi.

“Đủ rồi đấy, đi mau!”

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy cánh tay cô ấy. Đã nắm lấy rồi mới đúng. Bàn tay phải của tôi xuyên thẳng qua người cô ấy, nắm lấy khoảng không.

“… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Thì tớ đã bảo rồi mà, tớ chết rồi, Kurusu-kun.”

“Chuyện vô lý như vậy… làm sao có thể xảy ra chứ.”

Ngay lúc Minase Miyako mỉm cười một cách bất lực, chuông điện thoại bàn ở tầng một reo lên. Một lát sau, có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.

“Hayato-chan, mẹ vào được không…?”

Mở cửa ra, mẹ tôi đứng đó với khuôn mặt tái nhợt hơn bình thường. Bà ôm chặt lấy mình, một tay nắm lấy khuỷu tay kia, lo lắng nhíu mày. Tôi dễ dàng đoán được bà vừa nhận được tin dữ qua điện thoại.

“Sao vậy mẹ?”

“À ừm, con có biết bạn học cùng lớp hai với con… bạn Minase Miyako không? Nghe nói ngày kia sẽ có tang lễ.”

“Con không thân lắm nhưng biết mặt. Bạn ấy mất rồi ạ? Tại sao vậy?”

Mẹ tôi ngập ngừng một chút, rồi từ tốn mở lời như thể đang lo lắng cho tôi.

“Thì là… tối qua, con bé đã treo cổ tự tử ở nhà…”

“… Vậy ạ. Con hiểu rồi, nếu có hứng con sẽ đến viếng. Địa điểm ở đâu vậy mẹ?”

“Nhà tang lễ Bình Hoa. Con có sao không? Dù không thân thiết, nhưng biết một người bạn ra đi ở tuổi còn trẻ như vậy…”

“Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Cảm ơn mẹ.”

Đóng cửa lại, tôi quay sang đối diện với Minase Miyako. Tôi đã hy vọng cô ấy biến mất, nhưng cô ấy vẫn đứng ở chỗ cũ.

“Tôi không tin đâu, chắc chắn là trò đùa ác ý. Lôi cả mẹ tôi vào chuyện này, cậu nghĩ cái gì vậy, đừng có giỡn mặt với tôi!”

“…. Không phải trò đùa đâu. Tớ thật sự đã chết rồi.”

“Cho dù là thật đi chăng nữa, thì tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Không có lý do gì để cậu hóa thành ma cả.”

Tôi dồn dập hỏi cô ấy, như trút hết mọi bực tức. Dù là gì đi nữa, tôi cũng không có ý định tha thứ cho trò đùa ác ý này. Nhưng những lời Minase Miyako thốt ra, lại là điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

“Tại… tại vì… cậu đã giết tớ mà.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận