• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Rồi, cười lên nào

1 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

“Tuyệt đối đừng có mà chọc giận nó đấy nhé!?"

"Ổn thôi mà! Chắc mấy con vật ở đây quen thấy ma rồi ấy chứ."

Minase Miyako vừa cười vừa vẫy vẫy tay, vẻ mặt không chút lo lắng. Sau khi chắc chắn rằng các loài vật trong khu vui chơi tương tác có thể nhìn thấy họ, cả hai đã triệt để tận dụng lợi thế của mình, một điều mà người sống không tài nào làm được. Ngay lúc này, họ đang lách qua song sắt ngăn cách khách tham quan và thế giới động vật, tiến vào một cái chuồng ở khu vực thú dữ. Trong đó, một con sư tử, thân hình vạm vỡ với móng vuốt sắc nhọn, bờm vàng óng ả, đang nằm dài một cách uể oải nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi của chúa tể muôn loài. Vậy mà, hai bóng hình kia vẫn vô tư cười đùa ầm ĩ ngay bên cạnh nó.

"Sacchan, nếu sợ thì lại đây với anh này. Không cần phải bận tâm đến cái con ngốc đấy đâu."

"Em không sợ đâu anh, mèo bự này dễ thương mà."

"Á á á! Nhìn kìa Kurusu-kun! Em ấy leo lên lưng sư tử rồi! Có khi là người đầu tiên trên thế giới đó nha!?"

"Dừng lại! Tôi đã bảo đừng có làm ồn rồi mà! Nếu nó nhìn thấy được thì chắc chắn cũng nghe được đấy!"

Sư tử thoạt nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt sắc bén của nó vẫn toát ra vẻ uy hiếp khó lường. Mỗi khi hai người kia hò hét, tai nó lại giật giật, khiến tôi không khỏi thót tim. Nếu tình cảnh này bị những khách tham quan khác hay nhân viên sở thú nhìn thấy thì sao? Một mình tôi đứng trước chuồng thú dữ la hét thì dù nghĩ thế nào cũng chỉ tổ thành kẻ tình nghi. Lỡ con sư tử nổi điên thì tệ nhất có khi tôi còn bị cấm cửa, thế là chẳng bao giờ được gặp lại mấy bé thỏ ở khu vui chơi nữa.

"Sacchan, được rồi đó em. Về đây thôi nào trước khi mèo bự nổi giận."

"Anh ơi, không sao đâu mà. Mèo này hiền lắm."

Sacchan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt sư tử, nở một nụ cười tươi rói. Con bé thật sự không hề có chút sợ hãi nào. Có lẽ, với một đứa trẻ ngây thơ như vậy, đến sư tử cũng không nỡ nổi giận chăng. Nhưng mà…

"Kurusu-kun, lấy máy ảnh ra chụp hình đi! Để làm kỷ niệm!"

Cái đó thì miễn bàn đi. Leo hẳn lên lưng sư tử, vẫy tay loạn xạ rồi la hét, hành động đó chẳng còn chút gì gọi là ngây thơ nữa. Hình như con sư tử cũng cụp tai xuống, tỏ vẻ khó chịu. Nghĩ đến mà thấy tội nghiệp nó. Tôi lôi từ trong ba lô ra chiếc máy ảnh lấy liền vừa bị cô nàng nằng nặc đòi mua ở cửa hàng lưu niệm.

"Đứng yên để tôi chụp! Sacchan, nhìn qua đây nào."

Hình ảnh hai người kia lọt vào ống kính chỉ là nhờ linh cảm mạnh mẽ của tôi mà thôi. Liệu sau khi rửa ảnh, họ có xuất hiện trong đó hay không thì chẳng ai dám chắc. Dù sao thì cứ xem như là tạo kỷ niệm vậy.

"Nào, cười lên nhé!"

***

"Mệt… quá…"

Tại khu vực ăn uống ngoài trời với những chiếc bàn nhựa và ghế bố được che chắn bởi dù, tôi vừa nhấp ngụm coca vừa thở dài một hơi rõ to. Xung quanh là những gia đình và các cặp đôi đang nghỉ ngơi thư giãn. Chỉ có mình tôi là cảm thấy kiệt sức đến thảm hại. Đến cái nóng rát của ánh mặt trời cũng dường như tan biến. Cơn sảng khoái từ ly nước ngọt lạnh thấm vào từng tế bào. Thật ghen tị với hai người kia, đã quậy banh nóc lên như vậy mà vẫn không biết mệt là gì. Sacchan đang đứng ngắm hoa ở một bồn hoa cách đó không xa. Minase Miyako ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống cằm nhìn thẳng vào mặt tôi, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ha~ đúng là vui hết sảy. Đúng là đặc quyền của ma mà. "

"Cái 'đặc quyền' đó khiến tôi đau dạ dày từ nãy đến giờ đấy..."

"Thì tại Kurusu-kun hay suy nghĩ nhiều quá đó mà."

"Còn cậu thì gan dạ đến mức chẳng giống con gái chút nào."

"Không hiểu được sức hút của những cô gái mạnh mẽ, Kurusu-kun vẫn còn trẻ con lắm nha?"

"… Tôi không hiểu nổi. Tôi cứ tưởng cậu là hoa khôi thanh khiết của trường chứ. Cái kiểu này của cậu mà cũng gọi là thanh khiết hả? Sao một người như cậu lại được nhiều người mến mộ đến vậy chứ?"

Tôi nhấp một ngụm coca lạnh, liếc nhìn Minase Miyako đang nhếch mép cười đểu bên cạnh. Cái thái độ vô tư lự, sự táo bạo, tính cách tùy hứng và có phần ép người của cô nàng, tất cả đều không thể nào khớp với hình tượng hoa khôi thanh khiết mà người ta đồn thổi.

"… Sao ta?"

Cô nàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch, cố tình nghiêng đầu làm bộ ngây thơ. Tôi lại thở dài một tiếng nữa. Chỉ được cái mã ngoài thôi. Cái đó thì đến tôi cũng phải công nhận.

"Nè Kurusu-kun, lát về ghé qua cửa hàng lưu niệm chút được không?"

"… Cậu muốn mua gì sao? Dù gì thì cậu cũng đâu có chạm vào được."

"Không phải tớ, là cho Sacchan đó. Tớ muốn thử một chút."

"Ừ thì cũng sắp về rồi. Được thôi. Để tôi uống xong cái này đã."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Cửa hàng lưu niệm nằm ở một góc tòa nhà gần cổng ra vào. Bên trong không quá rộng nhưng chật ních những món đồ chơi hình thú đủ màu sắc, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt kích thích ham muốn mua sắm.

"Dễ thương quá đi mất! Đồ lưu niệm ở đây nhiều chủng loại ghê, chắc tớ ghiền sở thú mất thôi."

"Tuyệt vời… dễ thương quá…"

Trên các kệ bày la liệt thú nhồi bông, móc khóa, đồ dùng học tập, bánh kẹo… Trên tường treo đầy bảng xếp hạng các món hàng bán chạy, áo thun in hình động vật ngộ nghĩnh. Minase Miyako vừa đi dạo quanh cửa hàng vừa reo lên thích thú mỗi khi tìm thấy món đồ ưng ý, còn Sacchan thì cứ lon ton chạy qua chạy lại giữa các kệ hàng.

"Sacchan, em tìm được món nào ưng ý chưa?"

Đến lúc thích hợp, tôi lên tiếng hỏi Sacchan. Con bé chỉ vào một con sư tử nhồi bông cỡ nhỏ được thiết kế theo phong cách chibi vô cùng đáng yêu. Chiếc bờm mềm mại và đôi mắt tròn xoe là điểm nhấn đặc trưng, trông rất được lòng trẻ con.

"Sư tử à…"

Cứ tưởng con bé sẽ chọn mấy món đồ màu hồng hình gấu hay thỏ mà các bé gái hay thích, hóa ra con bé lại thích con sư tử lúc nãy đến vậy. Tôi cầm con thú nhồi bông trên tay, cô bé ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn tôi.

"Anh mua mèo này hả?"

"Anh mua cho Sacchan đấy. Để ở trong phòng, lúc nào em cũng có thể nhớ đến chú mèo này mà, phải không?"

"Cho Sayori ạ? Được hả anh?”

"Ừ, được mà."

"A, dễ thương quá! Hay đó, hợp với Sacchan lắm luôn."

"Ừ."

"Hay quá đi Sacchan ơi, có quà lưu niệm dễ thương rồi nè."

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều."

Tôi mỉm cười đáp lại vẻ mặt rạng rỡ của Sacchan, rồi đi đến quầy thanh toán. Bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng chiều dịu nhẹ bao trùm cả khuôn viên sở thú.

"Vui quá trời luôn. Tự nhiên không muốn về luôn á. À đúng rồi! Hình như máy ảnh vẫn còn phim đúng không? Lấy ra đây Kurusu-kun."

"Cậu định chụp gì nữa?"

"Sacchan lại đây nào… xong!"

Minase Miyako bế Sacchan lên, đứng sát cạnh tôi.

"Nãy giờ mình chưa có tấm nào chụp chung ba người hết đó. Nào, chụp đi Kurusu-kun. Nhìn vào máy ảnh cười lên nào Sacchan."

"Dạ."

"… Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng tôi tự chụp hình mình đấy."

"Thì kệ người ta đi. Cùng lắm người ta nghĩ cậu là một anh chàng hơi tự luyến thôi mà."

"Tôi không muốn bị nghĩ như vậy đâu."

"Nhanh lên nào!"

"…Hầy. Được rồi, chuẩn bị nha."

"Cười lên nào!"

Giọng của Minase Miyako và Sacchan đồng thanh vang lên, chiếc máy ảnh lấy liền khẽ kêu tách một tiếng quen thuộc.

"Chụp xong rồi đấy. … Nhưng mà, tôi không chắc là sau khi rửa ảnh thì hai người có xuất hiện trong đó hay không đâu."

"Không sao đâu mà. Quan trọng là mình đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Đúng không Sacchan?"

"Dạ. em vui lắm vì được đi chơi cùng hai anh chị ạ."

"… Vậy à."

Chỉ cần hai người họ vui vẻ là đủ rồi. Nhìn Sacchan cười một cách tự nhiên như thế, tôi thừa nhận lời của Minase Miyako nói cũng có lý, việc lấp đầy trái tim con bé cũng rất quan trọng.

"…………"

Hai người họ đã chết. Dù có làm gì đi nữa thì sự thật này vẫn không thay đổi. Càng hiểu rõ về Minase Miyako và Sacchan, lòng tôi lại càng dâng lên một nỗi trống rỗng. Nhưng nếu hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với họ, vậy là quá đủ rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tfnc, cảm giác kiểu sắp siêu thoát ấy nhỉ
Xem thêm