• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Bản năng che chở

3 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:

Một tay tôi xách túi giấy, tay kia lăm lăm chiếc bật lửa trăm yên. Chiếc mũ sụp xuống che khuất đôi mắt, tôi đứng dưới gầm cầu vượt tăm tối bên bờ sông. Bức tường loang lổ graffiti cũ kỹ phảng phất một nỗi buồn man mác, cùng cái vẻ bất ổn khiến chẳng ai muốn bén mảng tới. Thật tình, nếu không có việc khẩn cấp, đời nào tôi đặt chân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Nè, ở đây thật sự không có ai qua lại chứ? Kurusu-kun lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như đưa đám, chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ cái gì đâu. Lỡ có ai thấy thì người ta lại gọi cảnh sát mất!"

"Làm ơn đi! Chính cậu là người bảo tôi làm thế còn gì. Chắc là không ai đến đâu."

Tôi lôi từ trong túi giấy ra hộp bút chì màu và quyển tập vẽ mà Minase Miyako đã dặn mua từ trước. Kế đến là con thú nhồi bông sư tử, món quà lưu niệm tôi mua cho Sacchan ở sở thú hôm nọ. Tôi đặt tất cả xuống đất.

"Chuyện này... có thành công không vậy?"

"Cái đó còn tùy thuộc vào Kurusu-kun nữa. Tớ chỉ là người biết cách làm thôi mà."

"Anh trai ơi… anh định làm gì với bé mèo bông vậy ạ?"

"… Đốt."

***

Kể từ cái đêm đi Công viên động vật Akado về, trên bàn học của tôi lúc nào cũng có con sư tử nhồi bông. Ngày nào Sacchan cũng líu ríu ngắm nghía nó, vẻ mặt vô cùng thích thú. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi vừa thấy ấm áp lại vừa man mác một nỗi buồn khó tả. Vì là linh hồn không thể chạm vào đồ vật, con bé chẳng thể vuốt ve bộ lông mềm mại hay ôm ấp cảm nhận sự êm ái của nó. Tôi biết con bé chỉ có thể nhìn ngắm mà thôi, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy có lẽ điều đó thật tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.

"Này, Minase Miyako. Lúc mua quà lưu niệm, hình như cậu có nói gì đó đúng không? Kiểu như muốn thử nghiệm gì đó… Chắc chắn là liên quan đến Sacchan đúng chứ?"

"Ừm, tớ có nói mà. Tớ biết một cách để gửi quà cho người đã khuất đó. Cậu giúp tớ nha?"

"Tùy vào chuyện gì đã."

"Tớ muốn cậu đốt con thú nhồi bông đó đi. À, mà Sacchan thích vẽ lắm đó. Tiện thể đốt luôn mấy dụng cụ vẽ luôn nha."

"Đốt ư? Chỉ vậy thôi sao?"

"Phải đốt bằng cả tấm lòng, nghĩ đến người nhận đó. Với linh lực mạnh mẽ của Kurusu-kun, tớ nghĩ chắc chắn sẽ đến được tay em ấy. Cậu cũng muốn Sacchan vui mà, đúng không?"

"… Ừ."

"Vậy nha, nhờ cậu đó."

***

Tin lời Minase Miyako, tôi mới phải lặn lội đến cái nơi chẳng ma nào thèm lui tới này. Dù vậy, nếu bị ai đó bắt gặp đang nghịch lửa thì cũng phiền phức lắm. Tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Để lửa cháy nhanh hơn, tôi xịt chút xăng Zippo lên đống đồ, rồi bật lửa.

"Nhớ vừa đốt vừa nghĩ đến Sacchan nha."

"Biết rồi."

Tôi ghé bật lửa vào mép quyển tập vẽ, ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ dần lan rộng. Mùi giấy cháy khét lẹt bốc lên, khiến khu vực dưới chân cầu vượt trở nên sáng sủa hơn một chút. Nhờ có xăng, lửa bén nhanh một cách dễ dàng.

"Mèo con…"

Khi ngọn lửa táp vào con sư tử nhồi bông, Sacchan khẽ thì thào, giọng nghe buồn hiu. Vải cháy xèo xèo, lớp bông mềm mại bên trong nhanh chóng co rúm lại, biến thành một đống tro đen ngòm. Nếu thất bại, Sacchan sẽ chỉ phải chứng kiến cảnh món đồ chơi yêu thích của mình bị thiêu rụi ngay trước mắt. Trách nhiệm này thật sự rất lớn.

"Không sao đâu Sacchan. Chú mèo này… chỉ thuộc về riêng em thôi."

“Của riêng Sayori… ạ?”

Vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, tôi vừa quỳ xuống trước ngọn lửa, nhắm nghiền mắt lại. Theo lời Minase Miyako, tôi tập trung toàn bộ tâm trí vào Sacchan. Hình ảnh con bé ôm chặt con sư tử, nằm dài trên sàn phòng tôi hí hoáy vẽ vời hiện lên rõ nét. Tôi thành tâm mong ước điều đó trở thành hiện thực. Khi mọi thứ đã cháy rụi, ngọn lửa dần lụi tàn. Từng cơn gió thổi qua cuốn theo những hạt tro, tan biến vào bóng tối dưới gầm cầu vượt.

"A…!"

"Nhìn kìa Kurusu-kun!"

Ngẩng đầu lên khỏi đống tro tàn, tôi thấy con sư tử nhồi bông cháy đen và những dụng cụ vẽ đã trở lại nguyên vẹn, lơ lửng xung quanh Sacchan.

"… Thành công rồi sao?"

"Hình như là vậy đó, Kurusu-kun giỏi thiệt! Nè Sacchan, đây là của em hết đó. Chạm vào thử xem."

"Chạm được… ạ?"

Sacchan chậm rãi đưa hai tay ra chạm vào con thú nhồi bông. Ngay lập tức, một tiếng reo vui mừng xen lẫn ngạc nhiên vang lên.

"Oa…! Mềm quá! Sayori chạm được vào mèo con rồi…!"

Con bé cười tít mắt, ôm chặt con thú nhồi bông vào lòng. Quay sang nhìn Minase Miyako, tôi thấy cô ấy cũng đang mỉm cười rạng rỡ. Tiếp theo, Sacchan nhìn sang hộp bút chì màu và quyển tập vẽ rồi cầm chúng lên. Con bé vuốt ve chúng vài lần như thể không tin vào mắt mình, rồi ngước lên nhìn chúng tôi.

"Cái này… Sayori cũng được nhận ạ?"

"Đúng rồi đấy. Nghe nói Sacchan thích vẽ, nên anh đã chuẩn bị cho em đó. Thích không?"

"Chị ơi… anh ơi… Sayori vui lắm, em cảm ơn ạ…!"

"Không có gì."

"Chị mong chờ tranh của Sacchan lắm đó nha! Em định vẽ gì nè?"

"Dạ… em vẽ hoa, vẽ bầu trời, vẽ cả mẹ nữa…"

Trong lúc Sacchan và Minase Miyako đang trò chuyện, tôi bắt đầu dọn dẹp tàn dư vụ đốt vừa rồi.

Tôi men theo đám cỏ dại ra bờ sông để lấy nước vào chai nhựa rỗng. Vừa đổ đầy nước vào chai, tôi quay lại thì thấy một thùng các-tông đậy kín nắp nằm khuất sau những lùm cỏ cao. Ở cái nơi này, chắc chắn sẽ có những người đến vứt bỏ những thứ không muốn ai thấy. Tôi nghĩ bụng, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, rồi định bước qua.

"…Meo…"

"… Hình như… có tiếng gì đó…?"

"…Meo…"

"…!"

Một tiếng kêu rất khẽ văng vẳng đâu đó khiến tôi vội vã chạy lại gần chiếc thùng. Vừa mở nắp ra, tôi thấy một chú mèo con lông trắng đang nằm co ro bên trong. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc lưỡi thè ra, thở dốc từng hồi.

"Mèo…!? Sao lại nhốt vào đây rồi đậy nắp lại thế này, lỡ bị sốc nhiệt thì sao!"

Dù có bóng râm của cầu vượt che chắn, nhưng bị nhốt trong thùng các-tông giữa mùa hè thế này, chú mèo con có vẻ đã rất yếu. Tôi đổ nước từ chai vào tay rồi nhẹ nhàng đưa đến miệng chú mèo đang hé mở. Nó cố gắng dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu của mình để liếm lấy từng giọt nước.

"Kurusu-kun! Có chuyện gì vậy?"

"Có một chú mèo con… nhưng mà yếu lắm…"

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Thân nhiệt cao bất thường.

"Người nó nóng ran. Chắc sắp bị sốc nhiệt rồi."

"Kurusu-kun, cậu ra máy bán hàng tự động mua ít nước sạch đi. Rồi kiếm chỗ nào mát mẻ… Nhà Kurusu-kun có mang mèo về được không?"

"Nhà tôi thì…"

Nhà tôi thì không được. Từ xưa đến nay, gia đình tôi đã có quy định không được nuôi động vật. Nhưng mà…

"Kurusu-kun…?"

"Ừ… chắc không sao đâu. Tôi sẽ mang nó về. Giờ đi mua nước đã."

“Meo…”

Tôi đổ sữa dành cho mèo con mới mua ở siêu thị trên đường về vào một chiếc đĩa nhỏ, rồi mở hộp pate mèo. Chú mèo kêu lên một tiếng, rồi vùi mặt vào cả hai thứ một cách ngon lành.

"Á à, không được chui cả vào đĩa như thế chứ. A ha ha, dính hết cả sữa lên tay rồi này."

"Tham ăn thật. Cũng phải thôi."

"Mèo con ơi, ăn ngon không?"

"Nyam nyam."

Sau khi được hạ nhiệt trong phòng mát và uống nước, mèo con dần hồi phục sức khỏe. Nhìn nó tự đứng lên và say sưa ăn uống, tôi cảm thấy nó thật đáng yêu và an tâm vì đã qua cơn nguy kịch.

"May quá, chịu ăn rồi."

"Ừ. Nhưng mà tôi vẫn lo, để tôi hỏi ý kiến bố xem có đưa đi bác sĩ thú y được không."

"Anh định nuôi mèo con này hả?"

“Chắc là vậy… Phải hỏi ý kiến gia đình đã, một mình anh không quyết định được.”

"Vậy ạ… Mong là mèo con sẽ tìm được một mái ấm."

Sacchan có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn dịu dàng trò chuyện với chú mèo con. Dường như nó hiểu được lời con bé nói, lại khẽ kêu một tiếng.

"Hay là… trong lúc ở đây mình đặt tên cho nó đi? Cứ gọi là mèo con thì khó gọi quá."

"Anh thấy sao ạ?"

"Đặt tên à… Khi chưa biết có nuôi được không mà đã đặt tên, lỡ có tình cảm rồi lại không hay…"

"Meo…"

Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của mèo con ngước lên nhìn tôi. Nhìn nó yên bình thoải mái trong phòng mình, một cảm giác muốn che chở, bảo vệ trào dâng trong lòng. Chắc chắn chú mèo này sẽ là thành viên của gia đình tôi. Tôi nhất định sẽ thuyết phục mọi người cho bằng được. Trước giờ tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với động vật, hóa ra tôi thích chúng nhiều hơn mình tưởng.

"Ừm… được thôi. Để anh nghĩ xem nên đặt tên gì."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tfnc. Cái đoạn đốt con sư tử ấy, tác mô tả xịn đến độ ng đọc còn thấy căng thẳng theo. Xịn
Xem thêm
Giả sử Sayori cũng muốn được sờ vào con mèo đó thì chắc main cũng đốt nhỉ?
Xem thêm