• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Một chiếc gai nhỏ

2 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay tôi, dẫn lối đến một căn nhà chẳng có gì đặc biệt. Một ngôi nhà hai tầng màu be nhạt nhòa, không mới cũng chẳng cũ kỹ gì cho cam. Sân đậu xe trống trơn, chậu cây nhỏ trước cửa nứt nẻ khô cằn, chẳng còn chút dấu vết nào của loài hoa từng nở rộ nơi ấy.

"Xin lỗi..."

Tôi ngập ngừng nhấn chuông, nhưng chẳng có tiếng động nào, có lẽ đã bị ngắt điện.

"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"

Tôi gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng người nào. Để chắc chắn, tôi vòng ra phía sau nhà. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín rèm, khu vườn nhỏ cỏ dại mọc um tùm, chiếc xe ba bánh trẻ con lăn lóc một bên. Khung xe màu hồng phai lấm lem bùn đất và gỉ sét, một cảnh tượng hiu quạnh đến nao lòng. Quả nhiên, như lời Sacchan nói, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gia đình cô bé còn sinh sống ở đây.

"Nhìn không giống có người ở ha... Chắc là chuyển đi rồi?"

"Nhưng biển tên vẫn còn là 'Hatsuta', đồ đạc cũng còn sót lại một ít. Chắc không phải chuyển đi đâu…”

Sacchan nắm chặt tay Minase Miyako, cúi gằm mặt, trông thật buồn bã. Để thực hiện được mong muốn của cô bé, chúng tôi cần có thông tin gì đó về người mẹ. Không thể cứ thế này mà quay về được.

"Hay là thử hỏi thăm hàng xóm xem sao. Biết đâu họ biết gì đó."

"Ừm, đúng đó! Mình đi hỏi han xung quanh thôi! Nhờ cậu nha, Kurusu-kun!"

Tôi bấm chuông nhà bên cạnh, một người phụ nữ trung niên đang đeo tạp dề ló đầu ra. Để tránh bị nghi ngờ, tôi cố gắng giữ giọng điệu mềm mỏng và lịch sự nhất có thể.

"Xin lỗi cô. Cô có biết gia đình nhà Hatsuta ở cạnh đây không ạ?"

"Hả... Có chuyện gì sao...?"

"Con muốn hỏi thăm xem gia đình họ hiện giờ ở đâu, nếu cô biết gì thì xin chỉ giúp ạ..."

"Ở đâu à...? Cậu là học sinh phải không? Định giở trò trêu chọc gì đấy? Thôi đi về đi cho khuất mắt."

Tôi đã cố gắng lựa lời cẩn thận hết mức, nhưng người phụ nữ nhíu chặt mày, sập mạnh cửa lại.

"Ơ kìa! Cái gì vậy trời, quá đáng!"

"Thì người lạ mặt đi dò la thông tin nhà hàng xóm, ai mà không nghi ngờ chứ. Tôi mà là họ tôi cũng chẳng trả lời. Không sao, mình thử nhà khác vậy."

Trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng tôi cố gắng lấy lại tinh thần để đi gõ cửa nhà khác. Có nhà thì viện cớ mới chuyển đến nên không biết gì rồi đuổi khéo, có nhà vừa nghe đến tên Hatsuta đã vội vàng tắt chuông. Ngay cả những người trông có vẻ dễ gần cũng lập tức cụp mắt xuống, im bặt khi nhắc đến nhà Hatsuta. Cứ như thể chúng tôi vừa chạm vào một điều cấm kỵ vậy. Ai nấy đều biết về nhà Hatsuta, và ai nấy đều cố giấu giếm điều gì đó.

"…Kỳ lạ thật đó. Thường thì có ai lại bị né tránh đến mức này chứ?

Minase Miyako khẽ lẩm bẩm. Chỉ vì gia đình có con chết vì tai nạn mà bị đối xử như vậy sao? Đây không chỉ đơn thuần là thương hại hay ngại ngùng. Có lẽ, gia đình Hatsuta có điều gì đó mà những người xung quanh không muốn dính líu vào.

"Kurusu-kun, cậu ổn không? Chắc mệt rồi nhỉ? Trời cũng sắp tối rồi, hay là mình dừng lại đi."

Đúng là, dù có tiếp tục hỏi han ở khu này, chắc cũng chỉ nhận lại những phản ứng tương tự mà thôi. Thái độ của mọi người khiến tôi nản lòng, nhưng hơn hết là dáng vẻ cúi gằm mặt của Sacchan khiến tôi thấy áy náy vô cùng.

"Sacchan này. Trong nhà chỉ có mẹ thôi hả? Không có ai khác sống cùng sao?"

"Có mẹ, với lại chú bạn của mẹ nữa. Ba ruột thì… không còn ở chung nữa rồi."

Không còn ở chung nữa. Chắc là một gia đình đơn thân, mẹ ly hôn rồi sống cùng bạn trai. Một sự im lặng khó tả bao trùm lấy chúng tôi. Bất chợt, Sacchan ngẩng đầu lên, buông tay đang nắm chặt.

"Em về công viên đây."

"Hả, đợi đã! Cái công viên đó có người xấu, đừng có đến đó!"

"Nhưng ở nhà... còn đáng sợ hơn..."

Minase Miyako vội vàng lên tiếng, nhưng Sacchan khẽ lắc đầu. Ngôi nhà của cô bé, chìm trong bóng chiều tà, toát ra một vẻ u ám không chỉ vì nó vắng người. Phía sau những tấm rèm dày cộm như muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài kia, một mình trong bóng tối không điện, đối với một đứa trẻ mà nói, đáng sợ đến mức nào có lẽ ai cũng có thể tưởng tượng được. Có lẽ đối với cô bé, ở công viên, nơi có ánh đèn đường và một chút người qua lại, vẫn còn dễ chịu hơn ở đây.

"Nè, cậu thấy sao hả Kurusu-kun? Để con bé quay lại đó có ổn không?"

"…Dĩ nhiên là không ổn rồi. Ở đó có biến thái hay bắt nạt trẻ con đấy. Sacchan, qua nhà anh đi. Nhà anh sáng sủa, lại còn có cả cái đứa ồn ào này nữa, không đáng sợ đâu."

"…Thật ạ?"

"Thiệt á!?"

Sacchan ngơ ngác nhìn tôi, còn Minase Miyako thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn cả cô bé, cả hai cùng hỏi lại một câu.

"Ừ, không sao đâu mà. Ở nhà anh chẳng có đồ chơi gì cho trẻ con cả, có lẽ sẽ hơi chán đấy."

"Không... Cảm ơn anh ạ."

Tôi ngồi xuống đối diện với Sacchan, ngang tầm mắt cô bé. Cô bé khẽ mỉm cười, một nụ cười e dè. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé cười kể từ khi gặp nhau. Tôi cứ nghĩ trẻ con lúc nào cũng cười toe toét mới đúng chứ.

"Sacchan cười lên dễ thương hơn nhiều đó nha~!"

"Á…!"

Không kìm lòng được, Minase Miyako ôm chầm lấy Sacchan, áp má mình vào má cô bé. Sacchan đỏ mặt, nhưng không hề phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào cô.

Vừa đi dọc bờ sông, tôi vừa liếc nhìn đồng hồ. Chắc bố sắp về đến nhà rồi. Sắc trời đã chuyển từ đỏ cam sang tím nhạt, ánh đèn bắt đầu le lói trong những ô cửa sổ.

"Kurusu-kun."

Minase Miyako vừa nắm tay Sacchan vừa đi phía trước quay lại. Nhìn cái vẻ mặt tươi rói của cô, tôi chợt nhận ra, cô nàng này lúc nào cũng cười toe toét nhỉ. Chắc cũng nhờ cái tính này mà cô ta được mệnh danh là hoa khôi của trường. Khả năng thu hút người khác của cô ấy đúng là đáng gờm.

"Gì đấy?"

"Cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng thật đó. Tớ lại yêu cậu mất rồi."

"Thôi đi. Không phải vì cậu, là vì Sacchan."

"Ừ. Tớ biết mà. Cậu rất tốt với trẻ con nhỉ? Kurusu-kun."

"Haa..."

Nhìn cô nàng nheo mắt trêu chọc, tôi thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Sacchan lo lắng ngước lên nhìn tôi.

"Anh trai, anh giận ạ?"

"Không phải, anh ấy đang ngại đó."

"Này. Đừng có nói linh tinh. Tôi không có ngại, tôi đang cạn lời đấy."

"Anh ấy ngại đó. Mấy bạn con trai á, khi được con gái khen thẳng thắn là hay xấu hổ lắm."

"Vậy ạ..."

"Không phải vậy!"

Tôi phản bác cái kiểu cô ấy cố tình nhồi nhét mấy chuyện vớ vẩn vào đầu Sacchan, nhưng dĩ nhiên là bị lờ đi như không có chuyện gì. Đến cả Sacchan cũng gật gù vẻ mặt nghiêm túc, tin sái cổ những gì Minase Miyako nói.

"Thật hết nói nổi... Tôi đi trước đây."

“Á, đừng có dỗi chứ~ Đợi tớ vớiii~!"

Tôi rảo bước nhanh hơn, bỏ lại hai người phía sau, cố lờ đi tiếng gọi của Minase Miyako. Đi được một đoạn, hình ảnh cô nàng đứng trơ trọi trước tủ giày ở trường ngày hôm đó, vẻ mặt tái mét của cô ấy lại hiện lên trong đầu, khiến chân tôi tự động khựng lại.

"…………"

Minase Miyako không đáng phải chịu đựng chuyện đó. Cái mớ cảm xúc hỗn độn mơ hồ mà chính tôi cũng không biết phải xử lý ra sao, trong sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn, bỗng trở thành một chiếc gai nhỏ đâm sâu vào tim. Chính chiếc gai nhức nhối này đã khiến tình cảm của tôi dành cho cô ấy ít nhiều thay đổi.

"…Quả nhiên, cậu vẫn tốt bụng nhỉ."

Không biết từ lúc nào, Minase Miyako đã đứng bên cạnh tôi. Cô thì thầm một câu nhỏ đến mức khó nghe thấy, rồi lại cười, vượt lên phía trước.

"……Người tốt bụng là――"

Người tốt bụng là ai chứ. Cả ngày hôm nay, cậu luôn nắm tay con bé, bước đi chậm rãi để phù hợp với bước chân nhỏ xíu của nó. Sự tốt bụng là như vậy đấy. Mà thôi, tính tôi vốn vặn vẹo rồi, đời nào tôi thèm nói cho cậu biết mấy điều này chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay ghê. Tfnc.
Xem thêm