「Chào buổi sáng, Tsubasa-senpai」
「Hôm nay thời tiết thật đẹp nhỉ」
「Vẫn như mọi khi, Tsubasa-sama vẫn thật tuyệt vời」
Khi tôi đến trường, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
Shiranui Tsubasa, dẫn đầu một nhóm các nữ sinh, đang bước đi trong hành lang. Cảnh tượng ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một hoàng tử trong anime, với các tiểu thư quý tộc đi theo sau.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm khung cảnh đó, một người trong nhóm bắt đầu tiến về phía tôi. Các tiểu thư quý tộc như đã hẹn trước, liền tách ra để nhường đường.
「Chào buổi sáng, Tsubasa-chan」
Tsuchiya Misuzu vừa chào, vừa bước đến cạnh hoàng tử của mình.
Cảm giác của họ như một cặp đôi hoàng tử và công chúa, một sự kết hợp hoàn hảo, giống như một bức tranh đã được hoàn thiện với sự thần thánh.
「Chào buổi sáng, Misuzu」
Đã mấy ngày trôi qua từ lần đó.
Shiranui và Tsuchiya đã làm hòa, và giờ họ đã trở lại làm bạn thân như trước.
Tôi không biết họ đã nói những gì. Tôi chỉ làm nhiệm vụ sắp xếp thời gian và địa điểm, sau đó để họ tự giải quyết. Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như trước kỳ nghỉ hè.
「Ồ, vậy là hai người họ đã làm hòa rồi sao」
Một giọng nói vang lên từ chỗ ngồi bên cạnh tôi.
「Lúc trước có vẻ như họ đã cãi nhau ghê lắm, nhưng mà tớ cũng đoán được hai người ấy sẽ nhanh chóng làm hòa thôi」
Kazama nhìn về phía hành lang và thì thầm.
「Cậu có để ý à?」
「Không phải là không biết. Dù sao thì tớ với bọn họ cũng coi như là có quen biết」
À phải rồi, Kazama và hai học cùng lớp ở năm nhất. Lúc đó Shirranui vẫn chưa phải là "Hime", nhưng tôi vẫn nhớ rõ lớp học đó đã náo nhiệt thế nào khi có nhiều mỹ nữ tụ họp lại.
Liệu họ có phải là bạn bè thân thiết không nhỉ?
Tôi rất muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng nếu Kazama nhận ra tôi có hứng thú với cách "Hime" thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thêm rắc rối, vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.
「Nhưng mà, tớ lại thấy tò mò về cậu đấy... Cậu, người đóng vai nhân vật phụ giúp và giúp họ làm hòa」
「Hả?」
「Cậu không cần phải che giấu gì cả, đâu có làm chuyện xấu đâu mà sợ」
「Tớ chẳng làm gì cả」
「Thế mà lại ở riêng trong phòng học trống với Hoàng tử Công chúa sau giờ học đấy, còn muốn chối nữa hả?」
Kazama nhìn tôi như thể đã đoán ra mọi chuyện.
Cô ấy tiến lại gần rồi thì thầm vào tai tôi.
「Thế thực ra là sao? Tớ không biết rõ lý do họ cãi nhau, nhưng có lẽ cậu có liên quan đến chuyện này phải không? Nói cho tớ biết đi, tớ tò mò lắm đấy」
Ngay lúc đó...
Shiranui nhìn về phía chúng tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy mỉm cười một chút, nhưng rồi khi nhận ra điều gì đó, cô đột ngột trở nên cáu kỉnh rồi quay đi.
Chuyện gì vậy?
「…Kanbara-kun, có phải cậu đã làm điều gì đó rồi phải không?」
「Ý cậu là sao?」
「Nếu cậu không hiểu thì thôi vậy」
Lần này, Kazama cũng tỏ ra không vui, rồi đi về phía nhóm bạn của mình ấy.
Cô ta định làm gì thế nhỉ? Tại sao đột nhiên lại nói những câu đầy ẩn ý thế chứ?
Dù có chút nghi ngờ về hành động của Kazama, nhưng tôi không hiểu được, nên đành bỏ qua. Dù gì thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
◇
Thời gian trôi qua, đã đến giờ nghỉ trưa.
Như thường lệ, tôi vẫn ngồi trong lớp học trống và lướt điện thoại để giết thời gian. Đang nghĩ có lẽ sắp đến lúc quay lại lớp học thì bất ngờ cánh cửa mở ra.
「Ah, Yuma-kun. Quả nhiên là cậu ở đây」
Tsuchiya bước vào.
「Sao cậu biết tớ ở đây?」
「Là từ Kou-chan nói cho tớ nghe đó. Cậu ấy bảo Yuma-kun hay ở đây」
Là cô bạn nói nhiều đấy à.
Tsuchiya bước vào lớp rồi ngồi ở phía đối diện với tôi. Dù rất muốn nhìn xuống ngực của cô ấy, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân.
「Tớ nhận ra mình vẫn chưa thật sự cảm ơn cậu. Mấy ngày qua tớ phải ưu tiên việc hàn gắn mối quan hệ với Tsubasa-chan, nhưng tớ thật sự biết ơn cậu. Lần này cậu đã giúp tớ nhiều rồi. Cảm ơn nhé」
「Tớ cũng rất vui khi có thể giúp được cậu」
Dù thực ra, tôi chỉ nói chuyện với Shiranui về Vtuber, rồi sắp xếp chỗ cho họ và xong. Cả hai đều muốn làm hòa, nên dù tôi không làm gì, họ cũng sẽ làm hòa trong thời gian ngắn thôi.
Nhưng tôi là một người khá mưu mô và xảo quyêt. Và những chuyện này cũng đã giúp cho ấn tượng của tôi được tốt lên nên tôi sẽ không sửa lại lời của mình.
「Ah, khi có thể trở lại như cũ với Tsubasa-chan thì tớ chợt nhận ra một điều...」
「Cậu nhận điều ra gì?」
「Tớ vẫn còn yêu Tsubasa-chan lắm. Khoảng thời gian xa cách đó chỉ khiến tình cảm của tớ càng trở nên mãnh liệt hơn mà thôi. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định tớ sẽ khiến Tsubasa-chan có tình cảm với tớ」
Lời khẳng định của Tsuchiya có vẻ rất quyết tâm, như thể cô ấy đã trút bỏ mọi gánh nặng.
Ánh mắt nhiệt huyết ấy khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Tôi hiểu rằng tình cảm áy sẽ không bao giờ hướng về phía tôi. Cảm giác khi thấy người mình tùng thương lại tỏ tình với bạn thân rồi lại bị thất tình, và lại tiếp tục làm hòa... Thực sự rất phúc tạp. Hơn nữa, người đã gián tiếp giúp họ làm chuyện đó lại là tôi thế nên cảm giác lại càng kỳ lạ hơn.
Điều khiến tôi cảm thấy phức tạp nhất lúc này là, Tsuchiya với đôi mắt long lanh ấy lại đang thu hút tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
「Chỉ với một lần thất tình mà bỏ cuộc thì làm sao có thể có tình yêu được. Đặc biệt là khi còn có bức tường giới tính nữa, không thể để mình gục ngã ở đây được. Tớ sẽ bắt đầu lại từ đây. Lần sau nhất định sẽ chinh phục được Tsubasa-chan」
Vẻ quyết tâm ấy làm tôi nhớ lại bản thân mình trước đây, khi đã bỏ cuộc với Tsuchiya. Cảm giác giờ nhìn cô ấy kiên cường đến vậy thật sự rất khác biệt.
Vậy nên, tôi đã nói ra những lời này.
「Cố lên nhé. Tớ sẽ ủng hộ cậu」
Ngay sau khi nói xong, tôi bỗng nhận ra… Liệu mình có nên ủng hộ cô ấy không?
Thực ra tôi đã quyết tâm sẽ tán đổ Tsuchiya cơ mà.
Ngay sau khi tôi nói ra, tôi liền nhớ lại thực tế là tôi đang bị ép buộc, nhưng đúng là lúc này, việc tán tỉnh Tsuchiya là không thể. Tôi đã hoàn toàn rơi vào vị trí bạn bè rồi, và không còn cách nào để đưa tình cảm này lên mức độ yêu đương.
Chắc cô em gái hư hỏng sẽ bảo tôi tiếp cận Shiranui vào lần sau thôi.
Nhưng nếu vậy, thì tôi sẽ càng gặp khó khăn hơn. Shiranui ghét con trai, và cô ấy còn rất nổi tiếng trong trường với các cô gái, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Hơn nữa, nếu tôi tiếp cận Shiranui, Tsuchiya chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi mất.
Vậy nên tôi phải thừa nhận rằng, với hai cô gái này, tôi chẳng có hy vọng gì đâu.
Mặc dù có thể sẽ bị chê bai, nhưng tôi nghĩ con bé cũng không kỳ vọng quá nhiều ở tôi đâu.
Và dù sao thì, tôi cũng đã làm bạn lại được với một người bạn cũ, và kết bạn với Shiranui, một đồng minh. Đó cũng là một kết quả tốt rồi.
「Vậy, Yuma-kun...」
「Có chuyện gì thế?」
「Nếu có gì khó khăn, cậu có thể tư vấn giúp tớ được không? Giống như trước đây ấy」
「… Thỉnh thoảng thì cũng được thôi」
「Thật sao!? Cảm ơn cậu nhiều!」
Bên cạnh đó, tôi còn có thể thấy được hình ảnh một nữ thần vui vẻ một cách ngây thơ, điều mà các nam sinh khác không thể nhìn thấy. Điều đó cũng đáng giá đấy chứ.
「Nếu cậu gặp phải vấn đề gì, nhớ nói với tớ nhé. Tớ cố gắng giúp cậu hết sức!」
Nhưng thật ra thì tôi mới là người cần giúp đây này.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tsuchiya đứng dậy để rời khỏi lớp học...
「Thế, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?」
「Hả?」
Tôi nghĩ cô ấy sẽ ra ngoài, nhưng bất ngờ lại tiến lại gần tôi, với hơi thở hổn hển.
「Cậu đã tiếp xúc với Tsubasa-chan rồi, phải không? Vậy, tớ muốn nghe cảm nhận của cậu từ góc nhìn của một người con trai. Tớ muốn biết thông tin để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới」
Thấy Tsuchiya kiên định và không dễ bỏ cuộc như thế, tôi chỉ đành cười khổ.


2 Bình luận