Kazama nhìn chằm chằm tôi với vẻ ngạc nhiên.
「Cậu... thật sự đã nghe hết nội dung rồi đúng không?」
Tôi khẽ nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt bối rối của cô ấy.
「Nghe rồi. Nhưng này, cậu thử nghĩ mà xem, việc khiến người khác thích mình thì có gì sai? Đó đâu phải là điều xấu gì đâu. Nếu cố gắng để ai đó thích mình, chẳng phải đó là điều hoàn toàn tự nhiên, thậm chí còn rất phổ biến sao? Hầu hết các chuyện tình yêu trên đời này đều có bắt đầu như vậy đấy」
Nếu Kazama từng đem mấy người tỏ tình với cô ấy ra làm trò cười trước mặt bạn bè, chắc chắn tôi sẽ nổi giận. Đó là hành động hết sức tệ hại và không thể tha thứ.
Nhưng, cô ấy đã không làm vậy.
「Cậu có kể với ai rằng mình đang cố gắng ‘chinh phục’ mấy nam sinh đó không?」
「...Không, tớ không kể với ai cả」
Đúng như tôi nghĩ. Kazama xem việc này là một hành động không đúng đắn, nên chắc chắn cô ấy đã giữ kín mọi thứ.
Thực chất, cô ấy chỉ đang cố gắng để khiến ai đó thích mình. Đơn giản là vậy. Việc ghi chú lại những điều này cũng chỉ là sở thích cá nhân, miễn là cô ấy không lan truyền thì chẳng có gì đáng trách ở đây cả.
「Không có ai là nạn nhân, thế thì có vấn đề gì đâu」
「Nhưng mà...」
「Nghĩ kỹ lại đi, việc thích một ai đó không phải là cái cớ để gọi là "nạn nhân". Nếu khiến người khác thích mình mà bị coi là có tội, thì chẳng phải các diễn viên hay idol đều là tội phạm lớn cả sao?」
「Ờm... nghe cũng hợp lý」
Kazama miễn cưỡng gật đầu, dù rõ ràng vẫn còn chút gì đó lấn cấn.
「Hơn nữa, việc cậu làm còn giống như một dạng hoạt động thiện nguyện vậy」
「Hả? Cậu nói gì thế?」
「Này, Kazama, việc cậu chủ động bắt chuyện với mấy nam sinh chẳng mấy nổi bật có ý nghĩa rất lớn đấy. Với những người không nổi bật, được một cô gái dễ thương trò chuyện như vậy là một điều đáng quý. Cậu có biết hành động ấy khiến bao nhiêu kẻ "không được chú ý" cảm thấy vui vẻ không?」
「...Cái đó nghe có hơi kỳ cục」
Cô ấy khẽ nhăn mặt, nhưng tôi bỏ qua chuyện đó.
「Cậu có biết không, ngay cả khi trưởng thành, nhiều người đàn ông sẵn sàng trả tiền chỉ để được trò chuyện với những cô gái xinh đẹp. Những gì cậu làm thực sự giúp ích cho rất nhiều người đấy, nhất là những nam sinh không đẹp trai」
Tôi hiểu điều này rất rõ.
Hầu hết các cô gái chỉ tỏ ra thân thiện với những nam sinh điển trai. Còn với những người bình thường như tôi, họ luôn lạnh lùng, thậm chí ngay cả khi chỉ muốn chào hỏi. Nhưng Kazama lại khác.
Dù đối phương có ngoại hình ra sao, cô ấy vẫn nói chuyện một cách vui vẻ. Điều này khiến cô ấy trở thành một biểu tượng được tôn thờ với những người không nổi bật.
「Vì thế nên, Kazama, cậu đang làm một điều rất tuyệt vời. Điều đó đáng được tuyên dương」
「Thật vậy sao?」
「Tớ là một trong những người chẳng mấy nổi bật, và tôi khẳng định điều đó không sai」
Cách tôi nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ánh mắt của Kazama đối với tội lại đầy vẻ... Thương hại. Điều này khiến tôi hơi khó chịu một chút.
「Nên là, cậu đừng bận tâm quá. Người ta vẫn nói, trong tình yêu, ai yêu trước thì là người thua đấy」
「...Thua sao?」
「Đúng vậy, thua. Những chàng trai đã tỏ tình với cậu chỉ đơn giản là tự biến mình thành kẻ thất bại. Họ tự thích cậu, tự đi tỏ tình, rồi tự bị từ chối. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi gì cả. Đây là chiến thắng của cậu」
Tình yêu là vậy đấy, ai khiến đối phương phải lòng trước thì người đó thắng. Người tỏ tình luôn ở thế yếu, còn người được tỏ tình lại nắm quyền quyết định. Đây là luật bất thành văn rồi.
「Nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi, đừng bao giờ xin lỗi họ」
「...」
「Tớ sẽ không tiết lộ chuyện này, và nếu cậu cảm thấy khó xử, cậu cũng đừng tự đi kể ra làm gì. Bởi vì nếu để lộ ra, những người đó có thể sẽ quay sang trách móc cậu」
Trên đời có những điều người ta không nên biết, và đây là một trong số đó.
「Những người đã tỏ tình với cậu chắc chắn cũng cảm thấy hài lòng. Ít nhất họ đã có cơ hội bày tỏ tình cảm với người họ thích. Cậu thấy rồi đấy, gương mặt của Yamada lúc rời đi trông khá nhẹ nhõm đúng không? Cậu chỉ cần tiếp tục là một cô gái tuyệt vời, điều đó sẽ khiến những chàng trai ấy cảm thấy sự lựa chọn của họ không sai lầm. Đó chính là cách cậu chuộc lỗi, nếu cậu thực sự muốn thế」
Tôi tự thấy mình đã nói rất hay. Bản thân cũng bất ngờ với sự trôi chảy trong lời nói của chính mình.
「Nếu cậu muốn thay đổi, thì từ giờ hãy kiềm chế hơn một chút. Nếu cần thiết, cứ dựa dẫm vào tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu」
Kazama nói với vẻ mặt nghiêm túc, dù giọng điệu có chút châm chọc.
「Được rồi, tớ hiểu ý của cậu rồi」
Nghe xong, tôi tự hào vì cảm thấy mình đã truyền tải được thông điệp một cách rõ ràng. Nhưng bất ngờ thay, cô ấy quay người và bắt đầu bước đi.
「...Tớ về đây. Tạm biệt」
Cái gì? Đây không phải là kết thúc mà tôi tưởng tượng. Trong đầu tôi, Kazama lẽ ra phải ngượng ngùng và bắt đầu nhìn tôi như một người đàn ông thực thụ. Nhưng thay vì thế, cô ấy lại quay lưng và rời đi ngay lập tức.
「Ể... chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Tôi sững người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra cơ hội, nhưng có vẻ như không có dấu hiệu của sự thành công.
◇
Kết luận là... Tôi đã thất bại.
Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dường như lời nói của tôi không hề chạm đến trái tim cô ấy. Kazama không có phản ứng gì đặc biệt và chỉ về nhà như bình thường. Từ hôm đó, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ làm gì khác.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp và bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân thất bại.
Lỗi nằm ở đâu? Tôi đã làm đúng mọi thứ mà tôi nghĩ là sẽ thu hút được sự chú ý của cô ấy, vậy mà sao Kazama lại không có phản ứng? Đặc biệt là nét mặt của cô ấy khi ra về... Có chút gì đó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.
Với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi và khả năng giao tiếp không nhiều, tôi không thể nào nhận ra mình đã làm sai ở đâu.
Đang ngồi suy nghĩ mông lung về chuyện đó, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
「Chào buổi sáng, Kanbara-kun」
Kazama bước vào lớp và ngồi xuống cạnh tôi như bình thường. Gương mặt cô ấy hoàn toàn không có gì thay đổi, và giờ tôi hiểu ra cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như một con mèo đang giấu giếm cảm xúc thật của bản thân.
「Chào buổi sáng」
「Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ」
「Ừm, đúng vậy」
「Nhưng mà, thời tiết đẹp cũng có mặt trái. Nó vẫn còn khá nóng, nên là phải cẩn thận kẻo bị say nắng đó nha」
Kazama chẳng có vẻ gì khác biệt so với mọi ngày. Cô ấy cứ như thể cuộc trò chuyện vào ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Còn tôi, ngồi bên cạnh mà không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô ấy khi cô ấy chuẩn bị đồ cho buổi học.
「Sao nhìn tôi mãi vậy?」
「Không có gì đâu」
「Vậy sao?」
Sau đó, nhóm bạn nữ của Kazama lại bắt đầu đến trò chuyện với cô ấy như mọi ngày.
「Chờ chút nhé, tớ sẽ qua ngay」
Kazama chuẩn bị đứng dậy và đi về phía nhóm bạn của mình. Khi cô ấy đứng lên, tôi lại nghe thấy giọng cô ấy.
「À, đúng rồi. Tớ cần phải nói rõ một chuyện với Kanbara-kun」
「...Chuyện gì vậy?」
「Đó là tuyên bố chiến tranh đấy. Cậu hãy chuẩn bị đi」
Chuyện gì đây? Cô ấy lại đang giở trò gì thế?
Lúc này, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kazama không hề phản ứng như tôi mong đợi, mà bây giờ còn tuyên bố sẽ “chiến tranh”. Cảm giác tôi đang bị một trò chơi lớn mà mình không hiểu nổi cuốn vào.
Đang rối rắm, tôi ngẩng mặt lên thì Kazama ghé sát tai tôi và thì thầm.
「Tớ đang cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lời tấn công của cậu đã khiến tớ... bị ảnh hưởng một chút đấy. Cậu biết đấy, tớ có chút tự tôn của mình. Vì vậy, tớ sẽ trả đũa cậu. Chuẩn bị tinh thần đi nhé」
Chẳng hiểu gì hết, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy khi cô ấy khẽ cười rồi đi về phía nhóm bạn. Nụ cười ấy khác biệt hoàn toàn so với những lần trước, như thể cô ấy đang lên kế hoạch gì đó rất tinh quái.
Một nụ cười mang đầy sự tinh nghịch của một cô nàng yêu sự nghịch ngợm.
6 Bình luận