「Hôm nay cơm hộp của chị cũng đẹp quá đó, Tsubasa-senpai」
「Chị tự làm phải không ạ? Đúng là giỏi thật, lại còn biết nấu ăn nữa」
「Ôi chao, hôm nay chị cũng thật tuyệt vời đó」
Giờ nghỉ trưa, tôi lặng lẽ đứng bên cửa sổ và quan sát khung cảnh đó.
Như thường lệ, Shiranui Tsubasa lại được một nhóm nữ sinh vây quanh.
Họ luôn ăn trưa cùng nhau ở sân trường. Cảnh tượng Tsubasa ngồi ở trung tâm, xung quanh là các nữ sinh khác, năm ngoái tôi cũng từng thấy vài lần, nhưng năm nay thì nó diễn ra hầu như hằng ngày.
Dẫu vậy, gần đây có một sự thay đổi.
Sau kỳ nghỉ hè, số lượng người xung quanh cô ấy đã tăng vọt.
Lý do là vì Tsuchiya, người lúc nào cũng ở bên Tsubasa, đã không còn xuất hiện. Trong mắt các nữ sinh khác, Tsuchiya không khác gì cái gai trong mắt.
Tsuchiya thích Tsubasa, và chắc chắn đã luôn cảnh giác để không ai tiếp cận cô ấy quá gần. Có thể cô ấy vô thức tỏa ra áp lực khiến người khác khó gần hơn.
Nhưng giờ đây, cái gai đã biến mất và những nữ sinh khác đã chớp thời cơ mà tiếp cận Tsubasa. Thế nên số lượng người vây quanh tăng lên cũng dễ hiểu.
Đây cũng là tình huống không mấy vui vẻ gì với tôi.
Tôi đã hạ quyết tâm để đi bắt chuyện với cô ấy, nhưng cứ đà này thì khó mà nói được. Tôi không đủ can đảm để chen vào giữa đám con gái đó. Nếu gượng ép thì chỉ tổ làm cho Tsubasa có ấn tượng xấu về tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, nhiệm giúp này sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Tôi cũng không thể nhờ Tsuchiya làm trung gian được, vì hiện tại khoảng cách của cả hai đang khá lúng túng. Rõ ràng, thử thách đầu tiên chính là làm cách nào để tiếp cặn Tsubasa.
Nhưng đây không phải vấn đề duy nhất.
Có tin đồn rằng Tsubasa không thích con trai.
Nghe nói cô ấy luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với bất kỳ nam sinh nào bắt chuyện. Hơn nữa, nếu có chàng trai nào cố gắng tiếp cận, những nữ sinh vây quanh sẽ ngay lập tức dùng ánh mắt hoặc lời nói để xua đuổi. Vì lý do đó, rất ít nam sinh dám lại gần Tsubasa.
「Chà, có vẻ bữa trưa không phải thời điểm thích hợp rồi」
Sáng nay tôi cũng định bắt chuyện, nhưng lúc nào cô ấy cũng có người bên cạnh, khiến tôi không thể lên tiếng.
Tôi đã được Feni cổ vũ nên rất muốn cố gắng, nhưng chen ngang vào lúc cô ấy đang vui vẻ trò chuyện với người khác thì thật bất lịch sự. Có lẽ tôi nên chờ cơ hội thích hợp.
Có lẽ buổi chiều thì tôi sẽ có cơ hội. Dù không thích sài chiêu này nhưng chờ cô ấy trên đường về là lựa chọn hợp lý nhất. Như vậy, tôi có thể tiếp cận cô ấy khi ở một mình.
Tôi từ bỏ ý định tiếp cận vào giờ trưa và lấy điện thoại ra.
Hôm qua, sau buổi livestream, Feni đã đăng một video. Dù phần lớn nội dung của cô ấy là livestream, thỉnh thoảng cô ấy cũng đăng một vài video.
Dù gì thì cũng đang rảnh, tôi nên để lại bình luận, Với lại cũng phải cảm ơn vì đã cổ vũ cho tôi nữa.
「... Giọng cô ấy vẫn hay như mọi khi」
Video mới đăng là một video cover một bài hát quen thuộc.
Cô ấy không phải là ca sĩ xuất sắc, nhưng đối với tôi, một người đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào của cô ấy, thì đây là một bài hát tuyệt vời.
Tôi replay video vài lần, rồi tiếng chuông vang lên.
「Chết rồi!」
Vội vàng đứng dậy, tôi rời khỏi phòng học trống.
Chính lúc đó, vì hấp tấp, tôi vô tình làm rơi điện thoại. Khi chạm đất, chân tôi lại vô tình đá nó ra xa.
Tôi hoảng hốt đuổi theo điện thoại. Nhưng ngay khi tôi gần chạm tới nó, một bàn tay khác đã nhặt nó lên trước tôi.
「Ah!」
Người nhặt nó lên chính là Shiranui Tsubasa.
Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ở khoảng cách gần, tôi bất giác sững người. Đường nét khuôn mặt trung tính nhưng vô cùng cuốn hút khiến tôi không khỏi xao xuyến.
「...」
「...」
Tsubasa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc bén của mình.
「Cậu nên cẩn thận hơn với đồ đạc của mình đi. Dù là điện thoại của chính cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không nên đối xử thô bạo với nó. Và cả cái việc chạy trong hành lang nữa, tốt nhất là nên dừng lại」
Shiranui thở dài, tỏ vẻ bất mãn.
「À… Tại tới bị trượt tay mà thôi」
「Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến đồ vật bị hỏng đấy, lần sau nên cẩn thận hơn đi」
「À, ờ… Cậu nói cũng đúng」
「Thật là… Con trai đúng là…」
Shiranui liếc xuống chiếc điện thoại mà cậu ấy vừa nhặt lên, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Gì thế?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng nhận ra lý do. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh của 『Phượng Hoàng Feni』 vẫn đang hiển thị. Vì quá vội vàng, tôi quên mất chưa đóng trang video.
「……」
Bình tĩnh nào, không sao cả.
Chính tôi đã nói rồi mà, VTuber hiện tại rất phổ biến. Đám con gái trong lớp cũng thường bàn luận về các VTuber nam. Việc tôi xem chúng cũng đâu có gì lạ đâu. Hơn nữa, tôi vốn đã trông giống kiểu người mê anime rồi, có gì đâu mà ngại.
Tôi tự trấn an bản thân, nhưng vấn đề là tính cách của người trước mặt tôi.
Tôi không biết rõ về Shiranui lắm, nhưng nghe nói cậu ấy rất giỏi thể thao. Mà những người giỏi thể thao thường có xu hướng coi thường mấy thằng mọt sách thích anime hay VTuber như tôi.
Thậm chí, có khả năng 『Hime』 còn xem thường mấy sở thích kiểu này đấy chứ. Ayane, người đang nhắm đến vị trí 『Hime』 cũng ghét đám otaku. Kazama thì coi chuyện khiến con trai phải lòng mình như một trò chơi, còn Tsuchiya thì hầu như không bao giờ nói về anime hay game.
Dù sao thì, tốt nhất bây giờ tôi nên rút lui.
Với tình hình hiện tại, ấn tượng của tôi trong mắt cậu ấy chắc chắn là cực kỳ tệ hại. Nhưng cũng chẳng sao, một nhân vật quần chúng như tôi thì sớm muộn gì cũng bị lãng quên thôi. Cứ tiếp tục làm một nhân vật nền và đợi cơ hội khác vậy.
「À thì… Cậu có thể trả lại điện thoại cho tớ được không?」
「Hả…? Đây, xin lỗi cậu!」
Shiranui như bừng tỉnh khỏi trạng thái đóng băng và vội vàng trả điện thoại cho tôi.
Lúc đó, khuôn mặt cậu ấy thoáng trông có nét nữ tính hơn, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm về chuyện đó.
「Cảm ơn cậu đã nhặt giúp. Tớ đi đây」
Tôi nhanh chóng quay người định rời đi, nhưng bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
「Khoan đã」
「Gì thế?」
「À thì… Cậu cho tớ biết tên được không? Tớ đã thấy cậu vài lần rồi cũng biết cậu học năm hai, nhưng thật ngại quá tớ lại không biết tên của cậu」
「…Tên tớ là Kanbara Yuma」
「Kanbara nhỉ… Ra là vậy」
Ra là vậy…?
Shiranui hắng giọng, rồi hơi đỏ mặt.
「Kanbara Yuma, cậu có đang tham gia câu lạc bộ nào không?」
「Không có」
「Vậy thì tốt rồi. Nếu rảnh, cậu có thể dành chút thời gian nói chuyện với tớ sau giờ học không?」
「Hả?」
Một tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vừa nãy cậu ấy còn có vẻ không ưa tôi, vậy mà đột nhiên lại gọi tôi lại, hỏi tên, rồi còn rủ nói chuyện nữa. Nhìn biểu cảm của Shiranui, có vẻ không phải là có ác ý, nhưng vì tôi không hiểu rõ về cậu ấy nên cũng chẳng đoán được ý đồ.
Nhưng mà, với tôi, đây lại là một cơ hội tốt.
「Hôm nay thì tớ cũng không bận gì」
「Thế thì tốt quá. Vậy sau giờ học, gặp nhau ở phòng học trống kia nhé?」
「Được thôi」
「Cảm ơn cậu」
Shiranui mỉm cười cảm ơn rồi rời đi. Nếu tôi không nhìn nhầm, hình như cậu ấy trông còn có vẻ vui vẻ nữa.
Nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng bước đi ấy một lúc, tôi vội vã quay lại lớp học.


3 Bình luận