Sáng hôm sau, khi cái gọi là "báo cáo định kỳ"... Hay đúng hơn là địa ngục trần gian đã kết thúc.
Tôi lê từng bước nặng nề trên con đường đến trường.
Ngày đầu tiên trong tuần vốn dĩ đã là nỗi ám ảnh, nhưng từ giờ trở đi thì còn tồi tệ hơn thế nữa. Vì cái "báo cáo định kỳ" đó sẽ diễn ra mỗi tuần, đồng nghĩa với việc mỗi tuần tôi đều phải đối mặt với việc "ghé thăm" của Ayane, một cơn ác một đích thực.
Nhưng điều khiến tôi chán nản hơn cả là vấn đề sắp xảy ra trước mắt.
「...Chinh phục công chúa tiếp theo, nhỉ」
Tôi phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với Kazama trong khi chinh phục một "Hime" thứ hai.
「Con bé đúng là biết bày ra mấy chuyện vô lý mà」
Chỉ trong một tuần vừa qua, những cuộc trò chuyện với Kazama đã khiến tôi kiệt sức. Nghĩ đến việc phải tiếp tục làm điều đó lần nữa khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Điều duy nhất có thể xem là hi vọng duy nhất trong tình huống này là Ayane sẽ giúp tôi tạo ra cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Nếu tôi không phải là người chủ động bắt chuyện, thì ít ra độ khó cũng sẽ giảm đi phần nào... Dù chỉ là chút ít.
「...!」
Khi đang lê bước trong sự chán chường, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mái tóc dài bay theo gió, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng biết đó là một mỹ nữ. Thực tế thì, tôi biết rõ cô ấy đúng là một mỹ nữ thật.
Những người xung quanh dường như bị hút vào vẻ đẹp của cô ấy, thốt lên những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ.
Tôi không thể nhầm lẫn được hình bóng ấy... Người mà tôi đã quen từ những ngày còn bé, người tôi đã từng đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Đã từng có lúc, tôi sẽ cất tiếng gọi cô ấy vào những khoảng khắc này.
Những kỷ niệm ngọt ngào và vui vẻ của những ngày còn thân thiết bên nhau chợt ùa về, đồng thời kéo theo những ký ức đắng cay từ nửa sau thời sơ trung.
Hồi tiểu học thì chúng tôi lúc nào cũng bên cạnh nhau. Cho đến khi vào sơ trung, ban đầu thì vẫn không có gì thay đổi mấy. Nhưng đến một ngày, tôi đã cố tình tránh mặt cô ấy. Và kể từ khi lên cao trung, chúng tôi đã chưa một lần nói chuyện với nhau.
Chính tôi là người đã chọn cách cắt đứt liên lạc với cô ấy.
Vì thế nên, khoảng cách của cả hai ngày một xa. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đã thi vào Học viện Himegasaki. Chính vì thế nên vào ngày nhập học, khi tình cờ nhìn thấy cô ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Cái cảm giác khi ấy vẫn còn đang in hằng trong tâm trí tôi.
Cô ấy cũng là một trong những "Hime" của học viện.
Tôi có nên gọi cô ấy không nhỉ?
Ý nghĩ đó chợt lóe lên, nhưng rồi tôi lập tức lắc đầu.
Thôi bỏ đi. Đã mấy năm không gặp rồi, bây giờ có còn gì để mà nói đâu? Giống như Ayane đã nói, giữa tôi và cô ấy bây giờ không khác gì cỏ và mây vậy. Nếu tôi lên tiếng, khả năng cao là sẽ bị phớt lờ. Mà, bị phớt lờ là còn nhẹ. Nếu bị từ chối thẳng thừng thì chắc tâm trạng của tôi sẽ suy sụp mất.
Cô ấy ngay từ đầu đã là một trong những "Hime" mà tôi quyết định sẽ không liên can gì đến, không việc gì phải tự tìm đường chết cả.
「Thánh nữ, chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng. Với lại cậu cũng đừng gọi tớ bằng cái tên kỳ quặc đó nữa, ngượng lắm」
「Rồi rồi. Nhưng hôm nay cậu đến sớm thật đấy」
「Vậy sao? Tớ thấy cũng như mọi ngày thôi mà」
Khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn cô ấy, thì đã có một người bạn đến bắt chuyện với cô. Hai người chào hỏi nhau rồi cùng bước về phía học viện.
Cuối cùng, tôi vẫn không cất lời gọi cô ấy.
◇
Tôi bước đi với tốc độ khá chậm, tránh việc đuổi kịp cô ấy và đến trường.
Dù sáng nay tôi đã mệt mỏi một cách vô ích, nhưng vì đã đến được trường một cách suôn sẻ mà không bị phát hiện, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi khi chúng ta lơ là cảnh giác, nếu bị tấn công một cách bất ngờ, sát thương nhận vào sẽ tăng gấp đôi. Giống như việc một quả bóng sẽ bay vào đầu mình vậy, nếu biết trước và chuẩn bị sẽ khác hẳn so với việc ăn trọn quả bóng trong sự ngơ ngác.
Vâng, tôi đã lơ là.
Vì tôi cảm thấy yên tâm khi không phải đối mặt với cô bạn thuở nhỏ mà tôi đã xa cách, tôi vô tình thả lỏng cơ thể và thay giày. Đúng vào lúc đó,
「Chào buổi sáng, Yuma-kun」
Một giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình.
Cùng với lời chào, một nữ sinh tiến lại gần. Khi tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một gương mặt rất đỗi quen thuộc đối với tôi.
「Ch-Chào buổi sáng」
「Đã lâu không gặp nhỉ」
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy sau một thời gian dài, một loạt ký ức vui vẻ và đau buồn khác lại hiện lên trong đầu. Những ngày tháng vui vẻ, những khoảng thời gian khó khăn đang trỗi dậy bên trong tôi.
Tsuchiya Misuzu, người đứng top ba trong cuộc bầu chọn công chúa của Học viện Himegasaki.
Cô ấy là người đã khiến tôi nảy sinh tình cảm lần thứ hai trong đời, và cũng là người đã gián tiếp khiến tôi từ bỏ tình yêu.
Biệt danh của cô ấy là "Nữ thần đất".
Mặc dù muốn nói rằng cô ấy là công chúa hay nữ thần thì phải rõ ràng, nhưng vì cô ấy được gọi như vậy, nên tôi cũng không nói được gì.
Chúng tôi đã từng là bạn, nhưng sau khi tôi từ bỏ thứ gọi là tình yêu thì khoảng cách của cả hai đã lớn dần lên.
Không phải do tình bạn của cả hai trở nên tồi tệ hơn, nhưng sau khi mất đi tình cảm dành cho cô ấy, tôi giao tiếp như bình thường, và tôi nghĩ có thể duy trì mối quan hệ bạn bè.
Tuy nhiên, tôi đã viện lý do thi cử để giữ khoảng cách.
Và ngay khi vào cấp ba, tôi đã cố tình tránh mặt cô ấy. Thi thoảng cô ấy cũng có gọi tôi lại, nhưng tôi chỉ trả lời cho có rồi thôi. Dường như cô ấy đã có thêm nhiều bạn mới khi vào cao trung, và kể từ khi lên năm hai, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
「Hi, lâu rồi không gặp」
Tôi cười khổ khi đáp lại, và Misuzu cúi đầu trước tôi.
「Lần này thật sự cảm ơn cậu, Yuma-kun」
「...?」
「Tớ đã nghe từ Ayane-chan rồi. Lần này cậu sẽ giúp tớ đúng không?」
Lúc đó, tôi mới nhận ra một điều.
Cô ấy là người quen của Ayane sao?
Suy đi nghĩ lại thì lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm thì mới phải. Với Ayane, Misuzu đã từng là một Senpai ở thời sơ trung. À, phải rồi, hình như họ từng tham gia cùng một câu lạc bộ.
Tôi bị Ayane chơi cho một vố rồi.
Dù vậy, tôi không nghĩ chuyện này là do con bé cố tình. Ayane cũng đâu thể biết tôi từng thích Misuzu.
「Tớ thực sự đang gặp khó khăn trong vài việc đó. Bây giờ chỉ có cậu là tớ mới có thể nhờ vả được thôi」
Tôi không thể từ chối dù không biết lý do tại sao. Nhưng trông cô ấy có vẻ đang trong một tình huống khá khó xử rồi.
Bây giờ tôi chỉ có thể chuẩn bị tâm lý để giúp đỡ cô ấy thôi.
「Được thôi. Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của tớ, thì tớ sẽ giúp cậu」
「Thật chứ?」
「Chúng ta là bạn mà, phải không?」
Tôi nói với nụ cười gượng gạo, và Misuzu lại cúi đầu một lần nữa.
Nhưng vấn đề là cô ấy cần giúp đỡ gì?
Cô ấy nói rằng tôi là người duy nhất có thể giúp, chắc chắn vấn đề có liên quan đến chuyện gì đó từ thời sơ trung. Có thể là do cô ấy muốn liên lạc lại với một người bạn cũ, hoặc tìm cách làm hòa với một người bạn sau trận cãi vã, cũng có thể là liên quan đến một giáo viên từ hồi đó cũng nên.
「Thực ra thì... Tớ vừa bị thất tình」
Câu nói đó vô tình đã khiến nhịp tim của tôi bất ngờ tăng mạnh.


8 Bình luận