Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 5: Kỷ niệm ngọt ngào (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:
Khả năng định hình vấn đề của tôi không tốt lắm. Nếu tôi được cho biết có một lời nói dối và được hỏi lời nói dối đó là gì, thì điều đó nằm trong phạm vi khả năng của tôi, nhưng tôi có xu hướng kém hơn một cách bất ngờ trong việc suy luận ra sự tồn tại của lời nói dối nếu nó bị che giấu.
Mặc dù vậy, cái cảm giác kỳ lạ trong tôi vẫn còn. Cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, rằng những thứ không hợp lý cứ tích tụ dần trong lồng ngực tôi. Điều này hầu như chỉ hoàn toàn đến từ trực giác, không đáng một cái hắt hơi. Chính trực giác này, mà cũng chính câu hỏi đố mà tôi hỏi về Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai đã dựa trên trực giác đó, từ đó mở ra khởi đầu để rồi tôi phát hiện ra rằng Osanai đã biết trước về vụ bắt cóc sắp xảy ra nhắm vào nhỏ.
Và giờ đây, trực giác này lại mách bảo tôi một lần nữa rằng có điều gì đó kỳ lạ. Tôi định nói vài lời hoan hỉ, nhưng cái miệng đang hé mở của tôi đã ngậm chặt lại. Osanai, với đôi mắt hơi ngân ngấn, nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Sao vậy?”
"Ờ thì…"
"Cậu không thể tha thứ cho tớ, phải không? Như cậu đã nói, đáng ra tớ nên kể hết mọi chuyện cho cậu ngay từ đầu."
Giọng của Osanai nghe thật xa xăm. Sự tập trung của tôi dường như bắt đầu trôi đi đâu mất.
…Rõ ràng điều kỳ lạ trong sự việc này là: Tại sao Osanai lại biết rằng mình sẽ bị bắt cóc?
Không… Là làm thế nào nhỏ ấy biết.
Osanai đi xuống phố, tất nhiên là có cải trang. Nhỏ đột nhiên phát hiện ra mấy gương mặt quen thuộc, vì vậy nhỏ lẻn đi theo họ. Vểnh đôi tai lên và nhỏ nghe được một kế hoạch bắt cóc nhắm vào chính mình. Bối rối, nhỏ lập ra một kế hoạch của riêng mình và viết lên Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè Osanai để huấn luyện tôi.
Một giả thuyết quá tiện lợi để giải thích mọi thứ, và chắc chắn không phải là không thể. Tuy nhiên, vẫn chưa hết. Osanai không chỉ biết về sự tồn tại về âm mưu bắt cóc của Isawa Hasemi, mà thậm chí còn biết rõ đến ngày và giờ hành động, ít nhất là trước ba ngày. Nếu không, nhỏ đã không gọi tôi đến. Sẽ thật là một trò đùa tệ hại nếu vị cứu tinh mà nhỏ đã dành nhiều công sức để huấn luyện lại ngâm mình trong suối nước nóng hay gì đó vào ngày xảy ra vụ án.
Tôi không thể nghĩ rằng nhỏ có chuẩn bị một vị cứu tinh dự bị. Ba ngày trước, nhỏ đã gọi điện cho tôi và liên tục nhấn mạnh thời gian đã định là một giờ chiều, đến mức thành ra dài dòng. Từ đó, tôi có thể thấy rằng nhỏ nắm chính xác động thái của nhóm bắt cóc.
Nếu nhỏ vô tình nghe được kế hoạch của họ khi đang đi dạo phố, thì cũng không thể biết được nhiều như vậy.
Nhưng liệu đó có phải là vấn đề lớn đến vậy không? Dù sao thì, Osanai phải lường trước được sự tồn tại của một kế hoạch bắt cóc mình bằng cách nào đó. Bất kể nguồn thông tin của nhỏ là gì, liệu đó có thực sự là một khám phá quan trọng, thứ có thể làm thay đổi toàn cảnh phương thức phòng thủ của nhỏ thực hiện để chống lại âm mưu bắt cóc đó không?
Thoạt nhìn thì có vẻ không phải vậy. Nhưng cảm giác nghi ngờ của tôi vẫn không biến mất.
Không có mâu thuẫn nào trong nội dung của giả thuyết đó, vậy tại sao tôi lại nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ?
Tôi ngẩng đầu lên. Khi tôi vẫn không nói nên lời, Osanai đang nhìn tôi với ánh mắt có phần lạnh lùng.
(…Hiểu rồi.)
Đó chính là con đường giải quyết bí ẩn này.
Như tôi đã nghĩ, chuyện này có thể giải quyết được bằng cách tin tưởng vào Osanai.
Bây giờ tôi khẳng định lại Osanai là một cô nàng sói, như tôi đã biết, tôi tin rằng nhỏ ấy thực sự là người mà tôi đã biết. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình.
Hỏi: Osanai có phải là loại người gây thù chuốc oán với một nhóm lạm dụng thuốc không?
Đáp: Có. Bỏ qua câu hỏi liệu hiện nay nhỏ có đang gây thù chuốc oán không, có thể nhỏ ấy đã làm điều đó trong quá khứ.
Hỏi: Osanai có thể tạo ra một hệ thống để liên tục cung cấp thông tin cho mình về nhóm đó không?
Đáp: Có. Khả năng hành động của nhỏ, đã được kiểm chứng, hoàn hảo. Tôi có thể đảm bảo điều đó. Có lẽ đây cũng là một chuyên đơn giản đối với nhỏ thôi.
Hỏi: Liệu Osanai, sau khi biết ý định làm hại mình của Isawa Hasemi, có lập kế hoạch để tự vệ không?
Đáp: …Không.
Không phải như vậy.
Osanai thích thú trả thù. Nếu nhỏ bị hạ gục, Osanai mà tôi biết không thể không trả đũa kẻ thù bằng một đòn tấn công dữ dội hơn. Nhỏ sẽ không dừng lại chỉ ở việc đảm bảo một phương pháp để có thể gọi cứu viện sau khi biết về kế hoạch của họ. Khi tôi hoàn toàn tin vào nhỏ, thì tôi biết điều đó là không thể.
Hỏi: Vậy, lúc này Osanai có muốn trả thù Isawa Hasemi không? Hay nhỏ vốn đã trả thù xong rồi?
“…”
Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy… Đúng như tôi nghĩ, vẫn còn điều gì đó ẩn giấu bên dưới.
Đúng như dự đoán, không thể đối phó với Osanai bằng cách thông thường. Tôi thậm chí còn định tin lời xin lỗi của nhỏ. Không, tôi không nghĩ rằng nhỏ không cảm thấy tội lỗi về điều đó. Nhưng, sử dụng một số ngôn từ đặc biệt, nhỏ đã ngăn dòng suy nghĩ của tôi dừng lại ở "Osanai đã biết trước về vụ bắt cóc, và lên kế hoạch để được giải cứu."
Lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác thỏa mãn, tôi hét lên.
“Osanai.”
Keng! Một âm thanh thô cứng vang lên. Osanai đã đặt tách trà đen của mình lên đĩa. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đã biến mất. Cái biểu cảm như thể không thể nhìn mặt tôi sau khi miễn cưỡng lợi dụng tôi đã bị lau mất sạch sẽ và bây giờ nhỏ đang nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt thật lạnh lùng, khó đoán. Ngồi trước ánh nhìn đó, tôi rùng mình. Không, không hẳn. Đây giống như sự run rẩy phấn khích của một chiến binh thì đúng hơn. Trận chiến thực sự sẽ sớm bắt đầu.
Nhưng Osanai đáp trả bằng một giọng bình thản.
“Có chuyện gì thế?”
Được thôi.
“Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút, về việc cậu biết về kế hoạch bắt cóc của Isawa Hasemi. Tớ lật lại các suy nghĩ.
“Osanai, khả năng hành động của cậu khiến tớ vô cùng kinh ngạc. Nếu phải nói, tính cách của tớ hợp với việc ngồi suy nghĩ hơn, nên trong chuyên đó tớ luôn nghĩ rằng mình không phải là đối thủ của cậu.”
Giữ vẻ vô cảm, Osanai lấy tay ôm đầu và lắc qua lại. Nhỏ đang làm gì vậy, tôi nghĩ, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là ngôn ngữ cơ thể cho thấy sự xấu hổ của nhỏ, mà tôi nhanh chóng bỏ qua.
“Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng không thể nào mà nắm trọn thông tin của nhóm Isami, đến từng chi tiết nhỏ nhất được. Vì cậu luôn bận rộn với chuyến hành hương đồ ngọt cùng tớ trong các buổi chiều của mùa hè này. Vậy mà cậu vẫn có thông tin về kế hoạch bắt cóc. Thông tin đến mức hoàn hảo, cụ thể đến từng ngày và từng giờ. Điều đó có nghĩa gì?
“…Nó có nghĩa là có sự tồn tại của một kẻ nội gián. Cậu có một tay trong trong nhóm của Isawa để cung cấp thông tin cho cậu.
“Tớ đã cân nhắc đến việc nghe lén như một cách để cậu có được thông tin đó. Nhưng nó sẽ không thể hiệu quả nếu cậu không thể đi thu thập thông tin vào các buổi chiều, và tớ cũng chưa bao giờ nghe thấy bất cứ thông tin gì về việc cậu đi ra ngoài vào ban đêm để nghe lén với thiết bị điện tử. Điều mà tớ nghe được, khi từng đến nhà cậu, là trong mùa hè này, số lượng cuộc gọi điện thoại của cậu vào ban đêm đã tăng lên.”
Tôi có thể thấy đôi môi của Osanai khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười. Đó là một nụ cười chế giễu hay khích lệ, báo hiệu rằng tôi đang đi đúng hướng? Bất kể là gì, tôi liếm môi.
“Tớ đã nói rồi, mặc dù không thường xuyên nói vậy, nhưng tớ tin vào Osanai. Tớ tin rằng tớ hiểu cậu, hiểu suy nghĩ và hành vi của cậu. Tức là sao?
“Ý tớ là tớ biết rằng sau khi cậu có được tay trong và thông tin rằng Isawa Hasemi đang âm mưu hãm hại cậu, không thể nào cậu chỉ tìm cách huấn luyện tớ như một cách để tự vệ. Cậu hẳn đã nghĩ đến việc tung đòn phản công. Tớ có nhầm không?
“Giờ đây, kết quả của việc vậu bị bắt cóc và được cứu bởi tớ và Kengo, chuyện gì đã xảy ra với Isawa Hasemi? …Cô ấy đã bị cảnh sát bắt đi. Không phải để bị khiển trách hành chính, mà là bắt giữ. Cô ấy đã bị cảnh sát chứng kiến cảnh vung vẩy hung khí, và thậm chí còn gây thương tích một cậu học sinh trung học với nó. Tuy chỉ là một vết thương nhẹ không thực sự đáng nói, nhưng sự thật vẫn ở đó. Hơn nữa, cô ấy có thể đã bị điều tra thêm về tội lạm dụng thuộc, mà đã từng vi phạm trước đây.
“Và tất nhiên, tội danh lớn nhất sẽ là bắt cóc. Không phải ý nói rằng gây thương tích trên cơ thể người khác là một tội nhẹ, nhưng bắt cóc lại là ở một cấp độ khác. Isami sẽ không được bỏ qua với mức phạt vừa phải. Tớ không nghĩ vụ án sẽ bị khởi tố, nhưng tớ cũng không cho rằng cô ta sẽ được thả ra theo chế độ quản chế, nghĩa là cô ấy có thể sẽ bị đưa đến nhà giam dành cho trẻ vị thành niên.
“Như vậy đã làm cậu hài lòng chưa, Osanai?
“Hơn hết thảy, cậu đã rất vui vẻ sau khi được thả ra, như thể nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành vậy. Có lẽ cậu không để ý, nhưng cậu không giống với cậu bình thường, những khi cậu sắp vui vẻ đi trả thù người khác. Trong trạng thái đó, cậu dường như đắm chìm trong cảm giác khoái lạc đen tối.
"Nghĩa là…
“Có thể kết luận rằng mục đích chính của cậu là làm Isawa Hasemi bị bắt và bị trừng phạt vì tội chủ mưu trong một vụ bắt cóc, vì vậy…”
Tôi có thể cảm thấy nụ cười nhẹ của mình.
“…Điều đó có nghĩa là âm mưu bắt cóc này là do chính cậu chủ mưu.”
Tôi nhìn thẳng vào biểu cảm trên khuôn mặt của Osanai.
“Sử dụng tay trong đó, cậu đã gieo vào nhóm kế hoạch bắt cóc Osanai Yuki. Cậu thậm chí còn kiểm soát ngày giờ hành động, và chuẩn bị sẵn một kế hoạch thoát thân. Sau đó, Isawa Hasemi và nhóm của cô ta đã bị bắt, con cậu vô cùng thỏa mãn. Và thế là chúng ta đến Cecilia để cậu ăn mừng và chúc tụng bản thân. Tóm lại là như vậy, đúng không?”
Nào, cậu sẽ phản ứng thế nào?
Tôi đã trải qua cảnh này nhiều lần, nhưng bất cứ khi nào đến đoạn tôi hỏi thủ phạm về tính hợp lý trong suy luận của mình, tôi luôn nín thở. Đôi khi họ trở nên vô cùng kích động, đôi khi họ tức giận, và một số thậm chí còn bật khóc khi đối mặt với sự thật. Cũng có một số ít lần khi người trước mặt tôi chân thành hỏi, "Cậu đang nói gì vậy?" Nhưng còn Osanai thì sao?
…Người này buông một nhịp thở ngắn, chậm rãi nhấp một ngụm trà đen. Sau khi nghiền ngẫm khuôn mặt tôi một lúc, cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Đúng như mong đợi ở Kobato. Cậu chắc chắn không vác theo khẩu hiệu kiêu ngạo như 'tiểu thị dân' chỉ để làm cảnh."
“…”
“Tớ đã nghĩ cậu sẽ hài lòng khi giải quyết thành công vụ bắt cóc. Rằng nếu tớ gửi một email lạ lùng nói rằng, ‘Đến đây, tớ sẽ cho cậu ít kẹo’, cậu sẽ ngay lập tức quan tâm. Rằng cậu sẽ giải mã email, đến hiện trường vụ án và ra khỏi đó với cái bụng no căng.
"Nhưng thật là một sự hiểu lầm lớn. Có lẽ tớ đã không tin cậu nhiều như cậu tin tớ?"
Osanai lẩm bẩm rồi rút điện thoại di động ra.
"Tớ không muốn người khác biết được quá nhiều về tình tiết lần này. Tớ vẫn luôn cho rằng cậu thật tuyệt vời, Kobato ạ. Tớ chắc chắn không phải là đối thủ của cậu trong khoản điều tra thấu đáo cách người khác suy nghĩ."
"Vậy là cậu thừa nhận rồi phải không? Rằng cậu là người khiến Isawa Hasemi thực hiện hành vi bắt cóc cậu?"
Tất nhiên, là tôi đã nghĩ nhỏ ấy sẽ gật đầu.
Nhưng với nụ cười bí ẩn trên môi, nhỏ lắc đầu sang một bên, dù cho chỉ một chút.
“Ể?”
…Tôi sai rồi à?
"Nhưng Kobato, cậu không phải là thần thánh. Cậu đã đi đúng hướng, và cậu đã đến rất gần. Thực sự rất gần... nhưng để tớ sẽ giới thiệu một vị khách. Đợi một lát."
Osanai nói trong khi vẫn giữ bình tĩnh và đã gọi một cuộc điện thoại. Tất cả những gì tôi có thể làm là theo dõi diễn biến tiếp theo. Nhỏ chỉ nói một câu qua chiếc điện thoại.
“Được rồi, cậu có thể vào.”
Cửa kính của quán Cecilia, gần như ngay lập tức, mở ra. Giọng nói trong trẻo của cô hầu bàn vang khắp cửa hàng, bên trong chỉ có hai chúng tôi là khách hàng.
"Chào mừng quý khách!"
Người đứng trước cửa là một cô gái. Cô ấy mặc một chiếc quần jean đen và một chiếc áo sơ mi có dòng chữ “NO RIGHTS” được viết trên đó. Tóc cô được nhuộm lòe loẹt, và khuôn mặt thì mang những đường nét dịu dàng. Cô gái này có lẽ cùng tuổi với tôi… nhưng tôi không nhớ là chúng tôi đã từng gặp mặt trước đây.
Cô gái mới tới bước thẳng đến bàn của chúng tôi, liếc nhìn tôi, nhìn vào ly parfait trước mặt tôi, rồi nhìn xuống Osanai với vẻ kiêu ngạo.
“Đây có phải là tên nguy hiểm đó không?”
Cô ta chỉ vào tôi khi hỏi câu hỏi đó. Thật là một cô gái thô lỗ, chỉ vào một người mà mình vừa mới gặp. Kỳ lạ thay, giọng điệu của Osanai trở nên giống như đang trong công chuyện, hay đúng hơn là cộc lốc.
“Đúng vậy, nhưng chúng tớ đã hiểu nhau rồi.”
“Vậy à. Thế thì tốt.”
Osanai khẽ di chuyển ngón tay và chỉ vào tôi.
"Tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Đây là người quen của tớ, Kobato. Tớ đã gây ra cho cậu ấy một số rắc rối với kế hoạch gần đây của chúng ta."
Sau đó nhỏ nhìn tôi và tiếp tục.
“Kobato, đây là bạn Kawamata.”
Kawamata?
…Kawamata Sanae! Đó là cô gái mà Kengo đã cố gắng kéo ra khỏi Isawa Hasemi. Vậy là cô gái đã cộc lốc từ chối nỗ lực thuyết phục của Kengo, đã hợp tác với Osanai! Tôi biết rằng có mối liên hệ giữa Kengo và Kawamata, Kawamata và Isawa, Isawa và Osanai, Osanai và Kengo. Tôi hiểu rồi, vậy thì cũng phải có một mối liên hệ giữa Kawamata Sanae và Osanai…
Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà hai người họ quen biết nhau. Tôi hiểu rồi, giờ tôi đã hiểu cấu trúc của mối liên hệ rồi. Sự việc này xuất phát từ mối quan hệ giữa Osanai, Kawamata Sanae và Isawa Hasemi. Kẻ ngoại lai trong cả câu chuyện là Doujima Kengo.
“Này, Yuki! Đừng nói với cậu ta tên tớ như thế!”
Kawamata hét lên bằng giọng the thé, rồi thọc tay vào túi quần jean. Thứ cô ấy rút ra là một chiếc máy ghi âm.
“Dù sao thì, cậu lo liệu chuyện này đi nhé? Từ giờ trở đi, hai chúng ta là người dưng!”
“Tớ biết. Tạm biệt, Sanae. Bảo trọng.”
Kawamata khịt mũi khi nghe Osanai nói, rồi đi lướt qua cô hầu bàn đang bưng hai cốc nước và bước ra khỏi Cecilia trên tiếng bước chân ầm ĩ.
Để lại chiếc máy ghi âm, cũng như Osanai, người đang nở một nụ cười kỳ lạ. Nhỏ lần lượt nhìn máy ghi âm và tôi, rồi nhún vai một cách không bình thường.
“Đúng là thế đấy.”
0 Bình luận