Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 1: Cái bánh Charlotte là của mình (Phần 3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

Osanai sống trên tầng ba của một tòa nhà chung cư. Đó là một tòa nhà đẹp có tường màu kem. Có rất nhiều căn hộ bên trong. Vì đã đến đây một vài lần nên tôi không bị lạc.

Sau khi gõ cửa, Osanai trong một chiếc váy trắng tươi tắn dẫn tôi vào nhà.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu đi mua bánh. Trời nóng quá nhỉ?”

“Tớ không phiền khi mua bánh, nhưng đúng là nóng kinh khủng.”

Hình như không có ai khác ở trong nhà. Osanai là con một trong gia đình có cả bố và mẹ đều đi làm, và họ rõ ràng thường đi sớm về muộn. Vì lẽ đó, tôi luôn cảm thấy căn hộ này có cái mùi hiếm người mỗi khi đến đây. Nghĩ lại thì, tôi chưa từng gặp bố mẹ nhỏ. Vì họ có thể mua được một căn hộ đẹp như vậy khi cô con gái duy nhất của họ mới đang học năm thứ hai cao trung, nên hẳn họ phải làm công việc có thu nhập cao. Hoặc là vậy, hoặc là họ nhận một khoản thừa kế kếch xù. Tôi chưa bao giờ đề cập đến chủ đề này, mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ. Máy điều hòa đang bật, nhưng chắc để nhiệt độ hơi cao, vì tôi chẳng thấy mát chút nào.

“Mời đợi ở phòng khách. Cậu muốn uống trà lúa mạch lạnh chứ?”

“Có, tớ xin.”

Thực sự là tôi đang rất cần đấy.

Tôi tới một chiếc bàn nhỏ đặt trên tấm thảm trải sàn trong phòng khách. Ôm hộp bánh bằng cả hai tay, tôi đặt chúng lên bàn.

Osanai mang món trà lúa mạch đến trong một cốc uống bia. Thắc mắc tại sao nhỏ lại dùng cốc uống bia, tôi nhận lấy nó mà khò khè trong cổ họng. Tôi cảm thấy như mình muốn uống một hơi hết luôn, nhưng mà không thể nào uống hết cả cốc bia trà lúa mạch lạnh ngắt trong một lần được. Tôi tu hết một nửa.

Osanai lại lùi vào phòng ăn, và quay ra trên hai tay hai tách cà phê. Quá nhanh để nhỏ kịp đun nước, nên chắc nhỏ sử dụng máy pha cà phê. Cà phê bốc lên một mùi thơm nồng nàn cùng hơi nước nóng. Rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, tôi chấm lên cái trán đang đẫm mồ hôi.

Tiếp đến là những chiếc đĩa nhỏ và thìa.

“Vậy chúng ta ăn bánh nhé?”

Vậy nghĩa là Osanai thực sự đã gọi tôi đến đây chỉ để ăn bánh… dù đã nói rất nhiều lần rằng tôi không thích đồ ngọt như nhỏ… Không hề để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nhỏ từ từ mở hộp bánh trong một bầu không khí thoải mái dễ chịu, cứ như thể nhỏ đang mở rương báu vật[note66511] vậy.

Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại reo lên.

Tiếng chuông chỉ đơn điệu như một âm thanh điện tử. Tưởng rằng của mình, tôi đưa tay vào túi, nhưng có vẻ như là điện thoại của Osanai đang reo. Không biết nhỏ có đang chờ cuộc gọi đó không nhỉ? Chiếc điện thoại di động rung lên trên sàn nhà. Osanai duyên dáng tiến về phía nó.

“A-lô, có chuyện gì vậy?”

Nhỏ trả lời điện thoại rồi ngó lại nhìn tôi.

“Xin lỗi, xin đợi một chút.”

Nhỏ nói với người ở đầu dây bên kia, rồi bảo với tôi.

“Xin lỗi, cậu đợi một lát nhé.”

   

Sau đấy, nhỏ vội vã bước ra khỏi phòng khách, bỏ lại tôi cùng những chiếc bánh và tách cà phê.

Tôi chẳng muốn ngồi đợi không, nên tôi mở hộp bánh ra. Để trong giỏ xe đạp khá lắc, nhưng bánh pudding xoài và Charlotte không bị ảnh hưởng.

Món bánh pudding xoài được đựng trong cốc nhựa trong suốt. Mỗi chiếc bánh pudding màu cam được trang trí bằng một chút kem tươi, một quả nam việt quất và lá thảo mộc. Nhìn kỹ thì có thể thấy nhiều khối trái cây được trộn lẫn bên trong. Trông ngon quá… nhưng tôi không chắc lắm. Thật ra tôi chưa từng ăn xoài trước đây.

Phía bên kia, món bánh Charlotte trông giống như những miếng được cắt từ một chiếc bánh tart lớn, nhưng lại không có đế bánh, mà thay vào đó là lớp vỏ ngoài làm từ bánh xốp mềm, màu hơi nâu. Còn về phần nhân, tôi không rõ lắm. Nó có màu trắng, nhưng vì cũng chưa từng thử trước đây nên tôi không thể hình dung ra được hương vị hay kết cấu như thế nào. Mỗi phần bánh được đặt trên một chiếc đĩa các-tông màu vàng và được bọc trong màng phim trong suốt. Mặt dưới của bánh cũng được làm từ lớp bánh xốp, và bên trên có một ít bưởi đào. Chúng chắc là có vị chua, liệu có phù hợp với vị bánh không nhỉ?

Mỗi người chúng tôi sẽ được một chiếc bánh pudding xoài. Còn lại bánh Charlotte thì tôi lấy một chiếc, và đặt hai chiếc sang phía Osanai. Nếu như có bốn cái Charlotte, chúng tôi đã có thể chia mỗi người hai cái, nhưng mà chỉ còn ba cho tôi mua nên dành cho Osanai hai chiếc cũng là lẽ thường tình. Nhỏ không bảo tôi làm thế, nhưng việc tôi ăn hai mà nhỏ chỉ được một miếng thì giống như nước chảy ngược dốc; thật trái với tạo hóa sắp đặt.

Chia phần xong, tôi đợi. Thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng kêu của máy điều hòa. Cố gắng vểnh tai lên, nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng Osanai đang nói chuyện điện thoại.

Ờ, nghĩ lại thì, tôi không cần phải ăn trước mặt Osanai mà. Tôi hoàn toàn không mong muốn chuyện này, nên tôi không biết tại sao lại thế nữa, nhưng với bánh ngọt và cà phê trước mặt, tôi chỉ có một việc để làm. Hơn nữa, mặc dù tôi có thể không phải tín đồ hảo ngọt, nhưng thực ra sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Cái nóng gay gắt đã lấy đi của tôi mất đi một phần cảm giác thèm ăn, nhưng để đồ ăn trước mặt như thế này, cơn đói của tôi lại nổi lên.

“…Mình cho là mình sẽ bắt đầu trước.”

Tôi lẩm bẩm và cầm một chiếc thìa lên.

Sau khi cân nhắc xem nên bắt đầu với món nào trước, tôi đã quyết định chọn bánh Charlotte, nghĩ vị chua của bưởi sẽ phù hợp với tâm trạng của tôi hơn so với vị ngọt của xoài.

Tuy nhiên, món bánh Charlotte hóa ra lại ngon đến không thể tin được.

   

Tôi vô cùng ấn tượng khi tay vẫn đang cầm chiếc thìa.

Sao…

Sao ngon đến vậy!

Bánh có kết cấu mềm như thể những bọt bong bóng vỡ tan trên bề mặt lưỡi, và một hương vị ngọt ngào thoang thoảng như cơn sóng triều dập dìu. Bên trong lớp bánh xốp vỏ ngoài là bavarois[note66512] có vị như phô mai kem. Khi tôi còn đang say sưa tận hưởng cái vị phô mai không quá nồng, một thứ sốt vị giống mứt cam ẩn bên trong bất ngờ làm bùng nổ hương vị tổng thể. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy mỗi miếng bánh Charlotte là một phần trong tám miếng được cắt từ chiếc bánh lớn, nhưng không thể biết sẽ có một thứ nước sốt như vậy sẽ trào ra từ vẻ bề ngoài này. Hẳn người ta đã nhỏ nước sốt vào kem bavarois bằng ống nhỏ giọt hay thứ gì đó tương tự sau khi đã cắt bánh. Công đoạn này sẽ tốn khá nhiều thời gian để thực hiện, nhưng kết quả tạo ra là một cú đấm bất ngờ mà tôi hoàn toàn mừng rỡ đón nhận. Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử món gì lại kết hợp tốt giữa hương vị ngọt và chua đến vậy.

Đối với các loại bánh kẹo phương Tây mà Osanai ưa thích, hay nói cách khác, những món mà vị ngọt hoặc hương rượu rõ rệt, phải nói rằng đó không thực sự là gu của tôi. Tôi thích phong vị nhẹ hơn, yếu hơn, và bánh Charlotte chính là đại diện tiêu biểu cho sở thích của tôi, vì vậy tôi đã say mê hương vị này một cách thật bất thường.

Phần vỏ bánh xốp chỉ có vị bình thường thôi, nhưng cảm giác ăn đầy đặn, điều này rất thích hợp vì tôi đang đói. Như vô thức, tôi liên tục xúc bánh vào miệng và thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, rồi trước khi tôi nhận ra, tôi đã ăn hết chiếc bánh rồi. Ùaaa, thực sự là một cảm giác thỏa mãn. Sau khi rửa sạch dư vị bằng một chút cà phê, tôi đánh ra một tiếng thở dài.

Cửa hàng trong bộ sưu tập mùa hè định mệnh của Osanai chắc chắn xứng đáng được kỳ vọng. Mà nói lại thì, Charlotte không phải là một món mùa hè, do đó đối tượng chính của nhỏ hẳn phải là bánh pudding xoài. Dẫu vậy, bánh Charlotte vẫn tuyệt cú mèo. Osanai chắc chắn sẽ rất vui khi biết vậy.

Nhưng mà Osanai đang…

“Vẫn đang nói chuyện điện thoại hả?”

Có vẻ như nhỏ sẽ chưa trở lại ngay.

Tôi đợi thêm một lúc nhưng chỉ đón được một âm thanh duy nhất, tiếng ồn ĩ từ máy điều hòa nhiệt độ.

Cái bánh đó thực sự rất ngon. Mà cũng vì tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên khá đói. Hơn hết, Osanai yêu say mê đồ ngọt và đã thể hiện sự gắn bó sâu sắc với chúng.

…Tôi muốn ăn thêm một miếng nữa.

Đột nhiên tôi nảy sinh cái ý định đó.

Vẫn còn hai cái Charlotte nữa…

Tôi kinh hãi bởi chính suy nghĩ của mình. Cảm thấy hơi toát mồ hôi lạnh, tôi áp khăn tay vào cổ.

Mình có đang nghiêm túc không vậy… tôi có nghiêm túc nghĩ đến việc chiếm lấy phần bánh của Osanai không?

Liệu có được không nhỉ? Chỉ là chuyện tôi được hai miếng, còn Osanai chỉ có một nghĩ thì là chống lại với lẽ thông thường, đúng không? Có lẽ nhỏ cũng đã biết trước rằng đó là một món ăn tuyệt vời. Hơn nữa, nhỏ còn tính rằng tôi sẽ mua hai miếng cho mỗi người. Osanai được cho là sẽ có hai miếng, nên chiếm thêm một miếng sẽ chỉ là...

Trong lúc tôi đang mắc phải tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đã nhận ra mong muốn của mình.

Thế thì tôi sẽ chiếm chiếc bánh của nhỏ… thật là một kế hoạch độc ác và hấp dẫn!

“Điều này thật đáng lo ngại… Nhưng tôi thực sự muốn.”

Đợi một phút nữa đi, không, ba mươi giây. Nếu Osanai quay lại trong thời gian đó, tôi sẽ chào mừng nhỏ bằng một nụ cười, chỉ vào món bánh Charlotte của tiệm Jeff Beck bằng lời ngợi khen, và lặng lẽ ngắm nhìn nhỏ ăn hết hai miếng bánh. Nhưng nếu nhỏ không quay lại...

Nếu thế, tôi sẽ…

   

…Osanai không quay lại.

Ngắm cây kim giây trên đồng hồ dịch chuyển chậm chạp quanh hình bán nguyệt trên mặt đồng hồ, tôi đã quyết tâm.

Tất cả là tại cái thời tiết nóng nực này. Đây là kết luận cuối cùng của tôi. Nếu mọi sự bình thường, chắc chắn cái ý nghĩ bậy bạ này sẽ không bao giờ được sinh ra.

Được, giờ tôi đã quyết định rồi thì hãy thực hiện nó nào. Mà để làm cho có hiệu quả, tôi phải làm sao cho để không bị phát hiện.

Tôi sẽ khiến Osanai nghĩ… rằng ngay từ đầu chỉ có hai miếng Charlotte.

Ghi chú

[Lên trên]
Tamatebako, hay Ngọc Thủ Hạp, là một chiếc hộp thần kỳ xuất hiện trong các câu chuyện dân gian Nhật Bản, nổi tiếng nhất là trong câu chuyện về Urashima Taro đi thăm thủy cung.
Tamatebako, hay Ngọc Thủ Hạp, là một chiếc hộp thần kỳ xuất hiện trong các câu chuyện dân gian Nhật Bản, nổi tiếng nhất là trong câu chuyện về Urashima Taro đi thăm thủy cung.
[Lên trên]
Hay kem Bavarian, có nguồn gốc từ Pháp và là một loại mousse mịn màng, thường được làm từ trứng, gelatin, kem tươi, và vani hoặc trái cây.
Hay kem Bavarian, có nguồn gốc từ Pháp và là một loại mousse mịn màng, thường được làm từ trứng, gelatin, kem tươi, và vani hoặc trái cây.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận