Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 2: Shake half (Phần 3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,816 từ - Cập nhật:
“Han”? Nghĩa là sao? Tôi bối rối mất mấy phút, nhưng không lâu sau khi Kengo rời đi, một email được gửi đến điện thoại di động của tôi. Người gửi là Osanai.
“Xin chào, Osanai đây.”
Tất nhiên là tớ biết là cậu rồi, tôi nghĩ trong đầu khi người vẫn đang đứng lặng tại chỗ, rồi một tin nhắn khác đến.
“Tớ ở ngay phía sau cậu đây.”
Búp bê Mary[note66724] đấy à? Do tôi ngồi ở quầy bên cửa sổ nên có thể thấy hình ảnh phản chiếu đằng sau mình. Nhưng mà không thấy ai trông giống Osanai cả…
Nhưng đứng ở đó, là một người mặc áo khoác hay vest hay bằng bất kỳ cách gọi nào, một bộ đồ bằng da, không tay, đã sờn và quá cũ. Chính là cái người trông giống dân nhạc rock, một trong những người mà tôi tôn trọng đã giữ khoảng cách, cùng với nhóm nhạc reggae. Người đó đội một chiếc mũ da, và trong tay là… một ly sữa lắc[note66725] trong chiếc cốc giấy.
Con đường để thấu hiểu được Osanai với tôi vẫn còn dài quá. Quy tắc chung là nếu nhìn thấy một người nhỏ bé đội mũ, thì hãy nghĩ đến Osanai. Hình ảnh phản chiếu của cô gái rock lắc lư và từ từ tháo mũ ra, cô nhìn vào mắt tôi và mỉm cười nhã nhặn. Cô ấy để mái tóc ngắn chấm ngang vai, sở hữu đôi mắt và đôi môi mỏng. Đó chính là Osanai Yuki.
Không cần quay lại, tôi mỉm cười nhẹ với nhỏ qua tấm kính.
“Một bộ trang phục ấn tượng thật.”
Đáp lại, là một câu hỏi được đặt ra cho tôi từ sau lưng.
“Cậu không nghĩ nó hợp với tớ sao?”
Vâng, nếu phải chọn, câu trả lời của tôi sẽ khá bất ngờ.
“Không, tớ lại nghĩ nó thực sự trông rất hợp với cậu đấy.”
“…Tớ có cảm xúc lẫn lộn về chúng. Không sao, khi đến nơi, tớ có thể thay đồ.”
Osanai nhìn vào chiếc ghế cách tôi hai hàng, hay chính là chiếc ghế mà Kengo vừa mới đây còn ngồi.
“Tớ bỏ cái khay này ra nhé?”
Nhỏ hỏi. Vẫn còn một ít khoai tây chiên, nhưng tôi khẳng định.
“Ừ, sao không chứ?”
"Được rồi."
Sau khi nhanh chóng đẩy cái khay ra, Osanai ngồi xuống cạnh tôi và đặt ly sữa lắc đang cầm lên quầy.
“Cậu đã đoán ra được là chúng ta sẽ tới Berry Berry nhỉ.”
Nhỏ ấy lại nở một nụ cười nhã nhẵn. Nhớ lại thì, chỉ dẫn đến Berry Berry vốn được ẩn trong một câu đố nhỏ.
“Chà, ở mức độ đó thì tớ xử lý được.”
“Tớ nghĩ là Kobato thì chắc chắn đoán ra được mà.”
Khuôn mặt Osanai có vẻ ngại ngùng khi nói thế. Nhỏ đang vui ư? Một vẻ mặt mà tôi hiếm thấy trước đây.
“Doujima đã nói chuyện gì thế?”
“À, cậu ấy kể về một nhóm lạm dụng thuốc nào đó. Có một nhóm ở trường sơ trung, đúng không nhỉ? Lại một nhóm nữa đã xuất hiện, và chị gái của bạn gái Kengo cũng bị cuốn vào đó.”
Osanai trong dáng vẻ một dân nhạc rock không tỏ một chút hứng thú.
“À, tụi Isawa Hasemi ấy à?”
“Isawa? Đó là cô bạn bị quản chế à?”
“Đúng.”
“Tớ không ngờ cậu lại biết cậu ta đến vậy.”
With a gentle smile, she replied.
Nhỏ trả lời với một nụ cười dịu dàng.
“You’re a boy, and I’m a girl. We get our information from other girls.”
"Cậu là con trai, còn tớ là con gái. Bọn tớ có cách biết thông tin kiểu con gái với nhau."
Đúng là người ở trong chăn.
“Vậy Osanai, cậu nghĩ sao, với cương vị là người có thông tin chi tiết về tụi con gái? Biết rằng có một nhóm lạm dụng thuốc mới ở trường cao trung, cậu có nghĩ họ có thể liên quan đến Isawa không?”
Tuy nhiên, nhỏ cau mày, trông có vẻ bối rối khi nhìn ra ngoài cửa sổ và hút một hơi sữa lắc mà không tạo ra tiếng động nào.
…Hơi sữa lắc đó của nhỏ kéo dài đến nỗi tôi bắt đầu lo rằng nhỏ có thở được không.
“Osanai… Có ngon không?”
Sau khi cuối cùng cũng rời môi khỏi ống hút, Osanai ngẩng cằm lên và nhìn xuống ly sữa lắc.
“Cái này? Cậu hỏi tớ cái này có ngon không á?”
Sau đó nhỏ lắc đầu, như thể muốn nói, "Thật tức cười." Vậy là không tả lên lời luôn hả. Cốc sữa lắc có lẽ cũng không tệ, nhưng khá khó để làm hài lòng Osanai.
Để trả lời cho câu hỏi chính của tôi thì nhỏ chỉ lí nhí một cách ngại ngùng.
“Isawa-san chỉ bị quản chế… nên có lẽ họ không nghĩ cô ấy đã làm gây ra điều gì đặc biệt xấu. Tuy nhiên, nhóm đó có thể không phải là nhóm duy nhất trong thị trấn, hay đúng hơn là chắc chắn có những nhóm khác, nên tớ không biết.”
"Tôi hiểu rồi."
“Mà, đó là gì?”
Osanai chỉ vào tờ giấy nhớ trên tay tôi và tôi đọc lên những gì được viết trên đó.
“Han”
“…?”
“Kengo bảo tớ ở lại đây giết thời gian thêm một lúc, và liên lạc với cái này nếu thấy có động thái đáng ngờ nào.”
Không hiểu sao Osanai rụt rè hỏi.
“Ờm… Đây có phải là ký hiệu bí mật gì mà chỉ có cậu và Doujima biết không?”
Tôi cười và lắc đầu.
“Không, tớ làm gì có thứ gì như thế.”
Vâng, tôi không hiểu mô tể gì về ghi chú mà Kengo để lại.
Tôi nghiên cứu kỹ tờ giấy.
Đó là một mảnh giấy xé ra từ một cuốn sổ tay bỏ túi. Có những dòng kẻ mờ ở mặt trước, trong khi mặt sau là giấy trắng trơn. Chữ "半” được viết ở mặt trước, nhưng không được viết vào các dòng kẻ. Nó được viết theo kiểu lộn xộn, nhưng mà Kengo đã viết nó trước khi vội vã chạy ra khỏi cửa hàng để theo dõi ai đó, nên chữ viết của cậu ta hơi lung tung cũng không có gì lạ.
Chữ "半" không được viết ở giữa tờ giấy mà ở bên cạnh, như thể bị dính vào mép phải của tờ giấy. Nhưng tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì không.
Có lẽ sữa lắc không hợp khẩu vị Osanai, vì nhỏ ngậm ống hút và ngó ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó chịu. Đột nhiên, nhỏ thả ống hút ra.
“Liệu có phải địa điểm, tên người hoặc con số nào có chữ ‘Han’ không?”
She asked. Without looking up from the memo, I said whatever came into my head.
Nhỏ ấy hỏi. Không rời mắt khỏi tờ giấy nhớ, tôi liệt kê bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu.
“Han… Có một chỗ tên là Khu Hanzawa ở thành phố này, nhưng dùng tên của một khu phố thì hàm chứa quá nhiều khả năng, mà tớ cũng chưa từng đến đó với Kengo trước đây.
“Nếu là tên người, tớ không thể nghĩ ra ai ngoài Hanmura Ryou. Không, có một anh chàng khác có cùng họ, Hanmura, mặc dù đó là bạn cùng lớp hồi sơ trung. Cậu ta không có liên hệ gì với Kengo, và thậm chí đến tớ còn chưa nói chuyện với cậu ấy”
“Về con số thì, hán tự này có nghĩa là nửa. Một nửa… năm mươi. Năm mươi-năm mươi?”
Tôi cười trong cay đắng.
“Không, không thể như vậy được, cậu ta chỉ cần viết 50-50 là được. Mà hơn cả, nó còn còn không đủ để tạo thành một số điện thoại.”
“Không phải vậy. Cậu đang nghĩ sai hướng rồi. Kengo vội quá nên viết như vậy, như một cách viết tắt. Có những trường hợp mọi thứ được viết tắt quá đáng đến mức trở nên khó hiểu, nhưng Kengo không có nhiều thời gian. Cậu ấy nghĩ rằng tớ có thể hiểu được nếu viết như vậy, và đó là lý do tại sao cậu ta làm thế.”
Nhưng Osanai không đồng ý với ý kiến đó.
“Cậu không biết đâu. Lỡ đâu Doujima đã lóe lên một tia sáng cảm hứng tuyệt vời trong đầu.”
Nhỏ lại hút một ngụm sữa lắc nữa, nhăn mặt vì vị của nó.
“Người ta nói rằng giới hạn tâm trí của con người sẽ tan biến khi đối diện đấng thiêng liêng toàn năng.”
“Ồ, thế à…”
“Trong khoảng khắc trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
"Nghe cao siêu quá. Và cậu ta sẽ nhắm mắt xuôi tay á? Chúng ta đang nói về Kengo đấy chứ?"
Osanai liếc nhìn tôi rồi cúi xuống.
“Kobato, trông cậu có vẻ thích thú nhỉ.”
Giờ thì mình lại thế mất rồi, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đúng vậy, tôi đang cố gắng tìm ra ý nghĩa đằng sau tờ ghi chú kỳ lạ mà Kengo để lại, và xét kiểu gì đây cũng là ví dụ về hành vi giống thám tử. Tôi là một tiểu thị dân. Khi một tiểu thị dân nhìn vào một ghi chú không rõ nghĩa, họ sẽ không cố gắng tìm ra ý nghĩa đằng sau nó.
Tôi cúi đầu về phía Osanai.
"Ừ, và tớ xin lỗi vì lại thế. Đáng lẽ tớ nên làm thế này cơ."
Thay vì nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ, tôi lấy điện thoại ra. Nếu ý nghĩa đằng sau nó không rõ ràng, tôi chỉ cần hỏi chính người đã viết nó. Một vấn đề quá đơn giản. Tôi sẽ gọi cho Kengo và hỏi cậu ấy thế này: "Kengo, tớ không hiểu được tờ ghi chú cậu viết gì. Cậu có thể chỉ cho tớ biết cách đọc nó không?"
Tôi gọi vào điện thoại di động của Kengo. Một tiếng chuông chờ, hai tiếng chuông chờ.
“Có vẻ như cậu ấy không trả lời.”
Tôi dừng cuộc gọi.
“Kobato … Cậu hủy nhanh thế…”
Dù tôi thì không nghĩ vậy.
Dù sao thì cũng thật đáng hổ thẹn. Do Kengo không trả lời điện thoại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải mã ghi chú này. Kengo đang hành động để cứu giúp một nữ sinh, và cuối cùng thì, đã nhờ tới sự giúp đỡ của tôi. Chỉ là một hành động tự nhiên đáp lại yêu cầu đó như một con người có trách nhiệm, và không có gì phải xấu hổ cả, ngay cả khi tôi là một tiểu thị dân.
0 Bình luận