Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 2: Shake half (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,147 từ - Cập nhật:
Cửa hàng Berry Berry phố Sanya, đúng như tên gọi, là một cửa hàng nằm trên phố Sanya, một trong những con phố kéo dài theo chiều bắc-nam ở trung tâm thành phố. Theo tôi tìm hiểu, cửa hàng chỉ nằm cách ga tàu một đoạn.
Tôi đã đến hơi sớm. Mới khoảng 2:30 chiều lúc tôi để xe đạp ở bãi gửi xe và xác nhận lại vị trí của cửa hàng. Vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thê nên tôi quay lại nhà ga.
Hôm nay, mây che khuất phần nào mặt trời nên nhiệt độ không đến mức đòi thiêu sống cái thân tôi. Song, do đang tháng tám nên thời tiết vẫn còn khá nóng. Tôi thấy có những người trông giống như học sinh trung học, nhưng cũng không đông lắm xung quanh đây. Cũng dễ hiểu thôi, vì gần ga Kira hầu như chẳng có gì cho tụi thanh thiếu niên thích thú. Bên ngoài nhà ga có một bến xe, một chiếc xe buýt đang nhả người xuống. Lác đác vài hành khách, chuyện bình thường vào cái giờ này.
Phơi mình dưới ánh nắng mặt trời như thế này trong một giờ là một lựa chọn không ai mong cả. Tôi muốn chui vào chỗ nào đó râm, và nếu có thể, một nơi nào đó có máy điều hòa đang hoạt động. Mà tiện thể thì, tôi cũng đang thấy khá đói. Hôm trước tôi đã không ăn sáng và ăn trưa, hôm nay tôi cũng đã bỏ bữa trưa.
Giá mà có một chỗ nào đó gần đây… Tôi có nói trước đó rằng gần nhà ga này hầu như chẳng có gì cho tụi thanh thiếu niên thích thú, tức cũng bao gồm tôi, với tư cách là một thiếu niên trẻ tuổi, không quen thuộc với khu vực này. Sau khi đi bộ xung quanh, tôi phát hiện một cửa hàng hamburger. Quá hoàn hảo, hãy làm một bữa ăn nhẹ ở đó.
Bên cạnh một tấm áp phích ghi dòng chữ, “Suất ăn đặc biệt chỉ dành cho mùa hè” được dán trên cửa kính của cửa hàng là một tấm áp phích khác, “Lễ hội phố Sanya”. Mặc dù được gọi là một lễ hội, nhưng không có ai thực sự ăn mừng tôn vinh cái gì đâu, và cơ bản thì nó chỉ là một dịp giảm giá lớn trên khắp con phố mua sắm. Được viết ở một góc của tấm áp phích là dòng chữ “Tổ chức bởi: Hiệp hội xúc tiến phố Sanya”. Có một phong tục hàng năm là biến phố Sanya thành thiên đường dành cho người đi bộ, với đủ loại quầy hàng đồ ăn dọc con phố. Tôi đã luôn mong chờ dịp đó khi còn là học sinh tiểu học. Khi đang nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ lúc đó, tôi đã bước qua cánh cửa tự động.
"Chào mừng quý khách!"
Tôi được chào đón bằng một nụ cười ấm áp cùng luồng không khí mát lạnh. Ôi, cảm giác thật tuyệt.
“Bạn đã chọn được món chưa?”
Nhân viên bán thời gian của cửa hàng hỏi tôi câu hỏi đó có vẻ là một học sinh cao trung giống tôi. Tôi trả lời sau khi liếc nhìn thực đơn.
“Xin cho một chiếc burger phô mai.”
“Bạn có muốn dùng đồ uống gì không?”
"Không."
“Bạn có muốn dùng khoai tây chiên không?”
"Không."
“Cửa hàng hiện đang có suất ăn đặc biệt dành riêng cho mùa hè đấy ạ.”
“Mình đủ rồi.”
“Cảm ơn ạ. Một burger phô mai!”
Là một học sinh cao trung, sức mua của tôi có giới hạn. Vả lại tôi cũng cần tiết kiệm để chi trả cho chuyến hành hương đồ ngọt của Osanai, tôi nên thắt chặt chi tiêu ở bất cứ nơi nào có thể.
Một cái khay có lót giấy và một chiếc burger phô mai đơn độc xuất hiện. Trên tấm giấy lót có in quảng cáo tuyên bố rằng rau diếp được gieo trồng theo phương pháp hữu cơ và cà chua được cung cấp theo hợp đồng với một nông trại, là một tờ rơi về lễ hội phố Sanya. Một bản đồ phố Sanya trải dài sang bên trái và phải của nhà ga được mô tả trên tờ rơi, với những ghi chú nhỏ ghi chi tiết tên các cửa hàng và sản phẩm được bày bán. Có một cái tên mà tôi khá chắc chắn là mình đã từng thấy trước đây. Kẹo táo tại Quán Muramatsu. Tiệm này được xếp hạng khá cao trong bộ tuyển chọn của Osanai, đúng không? Nhưng phải về nhà thì tôi mới có thể xác nhận được.
Tôi tìm một chỗ trống để ngồi. Khi đó là hai giờ ba mươi chiều, cửa hàng khá đông đúc. Bên trong cửa hàng là một nhóm người tóc tết, mặc quần áo có tông màu xanh lá cây, đen và vàng và tạo ấn tượng như một nhóm nhạc reggae[note66721]. Họ tụm trán vào nhau như đang nghiêm túc thảo luận điều gì đó. Có một cặp đôi ngồi ở một chiếc bàn khác cứ liếc nhìn nhóm reggae một cách thích thú. Cũng không phải là thiếu tự nhiên, vì tôi cũng cảm thấy tò mò về họ. Những chiếc ghế ở quầy cũng đã có người ngồi. Tôi để ý thấy một người thấp bé đang ngồi đó và nhâm nhi một ly sữa lắc, mặc trên người là một chiếc quần jean ngắn cùng chiếc áo khoác da cũ sờn, trông như trang phục của dân nhạc rock hay hippy vậy. Đầu người đó chụp trong một chiếc mũ da, mặc dù đang ngồi trong nhà. Là một tiểu thị dân mong cầu những ngày yên bình và không có sự kiện gì xảy đến, tôi không muốn lại gần nhóm nhạc reggae hoặc dân hippie, vì vậy tôi tiến đến quầy bàn cạnh cửa sổ cách đó khá xa và đặt khay đồ ăn của mình lên. Tôi vửa lôi chiếc bánh kẹp phô mai ra khỏi giấy gói và chuẩn bị cắn ngập răng trong đó thì có một giọng nói gọi tôi.
“Dô.”
Một khuôn mặt quen thuộc chỉ cách tôi có hai ghế.
Cậu ta luôn là một người có thân hình to lớn và dáng rộng, nhưng trong năm qua hình như nó đã phát tướng hơn, toát ra một bầu không khí thật oai nghiêm. Chiếc ghế xoay trông không còn chắc chắn chút nào khi đặt dưới cái người đang ngồi trên nó. Đường chân tóc dọc cổ của cậu ta đã dài ra hơn một chút, kéo lên đám tóc dựng nhẹ ở đỉnh đầu, tôn lên vẻ nam tính. Cậu ta vận áo sơ mi có họa tiết và quần túi hộp không hợp thời trang nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Gương mặt có đường nét sắc sảo từ lúc sinh ra vẫn không thay đổi chút nào, có nghĩa là cậu ta sẽ không thể xóa bỏ ấn tượng thô lỗ đang tỏa ra, nhưng chắc cậu ấy ổn với điều đó thôi. Người này là Doujima Kengo, một người quen cũ của tôi… Thật kỳ lạ khi tình cờ gặp cậu ta, và là một sự trùng hợp chẳng mong muốn. Bây giờ cậu ấy đã lên tiếng gọi tôi, tôi không thể giả vờ không như biết. Tôi chậm chạp trả lời.
"Chào."
“Đã lâu lắm rồi nhỉ.”
“Đó là vì chúng ta học khác lớp.”
Thay vì trả lời, Kengo ném một nắm khoai tây chiên vào miệng.
Trên khay của Kengo có một chiếc hamburger, cà phê, khoai tây chiên, cũng như gà viên. Tôi tin rằng đó là cái suất ăn đặc biệt cho mùa hè. Kengo liếc nhìn tôi một cái, rồi ngay lập tức quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ trông ra khung cảnh bên ngoài nhà ga. Sau đó, cậu ấy nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Cậu cũng tới đây để điều tra à?”
“Hả?”
“Không à?”
“Tớ chỉ đến đây để lấp đầy dạ dày thôi. Tớ chưa ăn trưa.”
Kengo lẩm bẩm tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
“À phải, cậu đang hướng tới cuộc sống của một kẻ ngốc.”
Osanai và tôi đều muốn trở thành tiểu thị dân, không phải là kẻ ngốc, nhưng tôi không sửa lại điều cậu ấy nói. Những tiểu thị dân không lớn tiếng tuyên bố mình là tiểu thị dân.
Kengo và tôi học cùng trường tiểu học, và cậu ấy vẫn giữ hình ảnh tiểu học của tôi khi chúng tôi vào cao trung. Về cơ bản, cậu ta có ấn tượng rằng tôi chưa bao giờ ngại ngần chõ mũi vào những vấn đề cần đến sự minh mẫn và trí tuệ. Cậu ấy dường như mong đợi tôi thể hiện khả năng và khuynh hướng của một thám tử. Tuy nhiên, tôi hiện tại không phải kẻ như vậy.
…Tôi nhớ Kengo đã nói rằng tôi từng là một kẻ khó ưa, nhưng cậu ấy vẫn thừa nhận điểm mạnh của tôi. Lúc đó, cậu ấy cũng nhận xét rằng tôi chỉ trở nên trầm tính và lén lút hơn, khiến tôi có vẻ như luôn âm thầm che giấu một ý đồ.
Tôi có lý do cho sự thay đổi của mình, nhưng cuối cùng, có một sự lệch chuẩn giữa cách suy nghĩ của mỗi người. Vì một tiểu thị dân thì không phù hợp với việc có mối quan hệ thân thiện với một người luôn bất đồng quan điểm mỗi khi trò chuyện, nên tôi đã không giao thiệp với Kengo trong một thời gian. Kengo dường như cũng không quan tâm, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách tôn trọng với cậu ta.
Ờ thì, về cơ bản thì Kengo Doujima là một người tốt.
Không thể kiểm soát được sự thật là cậu ấy có vẻ như trở nên hung hăng mỗi khi chúng tôi gặp nhau, tôi đành phải mỉm cười.
“Hình như cậu đang điều tra điều gì đó, Kengo.”
“Ừ.”
“Cho Câu lạc bộ Báo chí à?”
“Không, chuyện cá nhân thôi.”
Vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cậu ta nói tiếp.
“Nhưng chuyện đó không liên quan gì tới cậu đâu.”
Cậu hoàn toàn đúng. Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói, tớ cũng không có gì để hỏi đâu.
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, tôi cắn một miếng burger phô mai. Nhưng Kengo vẫn nói, mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
“…một bạn nữ ở trường chúng ta. Nhưng tớ không thể nói tên cô ấy.”
Hả, chúng ta vẫn đang nói chuyện à? Tớ không thực sự muốn biết dâu, nhưng… Tôi vẫn đáp lại bằng một tiếng ừ-hử.
“Cô ấy được người quen cũ rủ rê … hay nói đúng hơn là bị lôi kéo vào chuyện này.”
Hiểu rồi.
Chiếc burger phô mai này có vị không ngon lắm.
“Cô ấy rõ ràng đã bị kéo vào một nhóm.”
“Nhóm kiểu gì?”
Gần đây, tôi bị Osanai kéo đi khắp nơi, có lẽ điều đó khiến tôi trở nên cầu kỳ hơn về đồ ăn. Trước đây, tôi không quan tâm lắm đến độ ngon của một chiếc burger.
Sau một hồi im lặng, Kengo nói với giọng gần như không chút dao động.
“Lạm dụng thuốc.”
…Òa.
Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi nghĩ.
“Tớ được em gái của cô gái bị kéo vào vụ này yêu cầu điều tra. Em ấy nói rằng sẽ tốt hơn nếu có cách nào đó để cắt đứt quan hệ với nhóm đó, nhưng rất khó vì chúng tớ không có chút thông tin nào. Tớ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Báo chí, và bây giờ tất cả chúng tớ đang cố gắng thu thập thông tin về nhóm đó.”
“Thuốc mà cậu nói… Hợp pháp không? Hay là bất hợp pháp?”
“Họ có vẻ nhắm vào các loại thuốc mà học sinh sơ trung có thể lấy được. Đã biết được trước đây họ đã chơi thuốc ngủ và nguyên cả lọ thuốc cảm… nhưng bọn tớ không chắc giờ thì thế nào. Hy vọng là họ sẽ hài lòng với chừng đó thôi. Việc này thì chúng tớ cũng còn đang điều tra.”
Có phải vì thế mà cậu cứ nhìn ra bên ngoài? Cậu ta đang theo dõi à? Chắc hẳn là một công việc khó khăn với một học sinh cao trung.
Tuy nhiên, Kengo liếc nhìn tôi và cười toe toét.
“Sao, Jougorou, cậu có hứng thú không?”
“Không, hoàn toàn không.”
"Thật không?"
Là một tiểu thị dân, tôi sẽ không can dự vào một vụ khó khăn như vậy. Tôi không có hứng thú gì với nó cả. Kỳ vọng của Kengo hoàn toàn lệch lạc rồi. Tôi cắn thêm một miếng burger phô mai.
Mà… Tôi đã từng nghe câu chuyện như này trước đây, và tôi không có ý nói rằng việc sử dụng một hoặc hai loại thuốc hợp pháp là chuyện thường ngày. Hồi tôi còn học sơ trung, có một nhóm như vậy ở khối tôi. Tôi nghĩ đó là một nhóm chỉ toàn con gái, và cuối cùng, những cô gái đó đã bị quản chế vào năm ba sơ trung. Tụi con gái đó có thể là những người mà Kengo đang điều tra không nhỉ?
Tôi đang phân vân không biết có nên nhắc đến nhóm đó không. Tôi đã thề là sẽ không phát ngôn mấy điều thông minh nữa, và chắc chắn sẽ rất phiền hà nếu Kengo nói rằng, "Tớ đã nói với cậu rằng tâm hồn của một đứa trẻ không đổi từ khi ba tuổi " cùng vẻ mặt đắc thắng. Tuy nhiên, thật sai trái khi che giấu điều gì đó mà tôi biết.
Hoặc biết đâu Kengo đã biết về chuyện này rồi? Kengo học ở một trường sơ trung khác, nhưng câu chuyện đó hầu như tất cả học sinh trường sơ trung Takaba đều biết. Với những mối quan hệ rộng rãi của Kengo, cậu ấy hẳn phải có một hoặc hai người bạn từ trường trung học Takaba.
Muốn kéo dài cuộc nói chuyện trong lúc nội tâm tôi còn đang tranh luận, tôi đã hỏi một câu.
“Vậy, cậu nói rằng cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với nhóm, nhưng cậu có ý tưởng gì chưa?”
Những nếp nhăn hình thành quanh lông mày của Kengo.
“Chúng tớ sẽ tìm địa điểm tụ tập của nhóm đó.”
“Rồi?”
“Và cầm kiếm gỗ đến đập một trận.”
Uầy, thật tuyệt vời.
Kengo nhấp một ngụm cà phê rồi nuốt trọn một miếng gà viên.
"Cậu không định làm vẻ nghiêm túc với câu đùa đó sao?"
“À, thì ra đó chỉ là đùa thôi.”
Tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm thế đấy. Ngay cả Kengo cũng có chút lý trí chứ.
"Tôi không biết Kawamata muốn gì. Cô ấy có bị lôi kéo vào như Kasumi nói, hay cô ấy tự nguyện gia nhập nhóm? Chà, dù thế nào đi nữa, chúng tớ đang cố nghĩ cách để kéo cô ấy ra."
Tôi hiểu rồi, vậy người gia nhập nhóm là Kawamata, học sinh năm hai trường cao trung Funado, và tên của cô em gái là Kasumi. Kengo đã nói trước đó rằng cậu ấy không thể nói tên của họ, nhưng lại dễ dàng để lộ rồi, cho thấy cậu ấy cũng không thực sự quan tâm đến điều đó lắm. Tốt thôi, bỏ qua tiểu tiết thế mới giống Kengo. Nhân tiện, điều đó cũng cho phép tôi hiểu sơ qua mối quan hệ giữa cậu ta và Kawamata Kasumi.
Tôi đã gần ăn xong chiếc bánh kẹp phô mai của mình. Cuộc trò chuyện với Kengo rất thú vị, đặc biệt là vì chúng tôi đã khá lâu rồi mới nói chuyện, nhưng nó có thể lại trở nên kỳ kỳ nếu tôi cứ ngồi nghe thêm. Cuối cùng, tôi quyết định nói về vụ án xảy ra ở trường sơ trung Takaba.
“Mà nhân tiện này Kengo…”
Tôi giật mình, nhưng Kengo đột ngột đứng dậy.
“Họ di chuyển rồi.”
“Ể? Đâu?”
Khu vực trước nhà ga không quá đông, nhưng cũng có khá nhiều người tụ tập. Tôi chẳng biết ở đâu mà Kengo bảo đang có di chuyển nữa.
“Chết tiệt, bọn họ chia ra hai nhóm…”
Nhưng mà họ ở đâu? Tôi cố gắng dõi theo tầm nhìn của Kengo, nhưng không có thanh thiếu niên nào có hành động đáng ngờ rõ ràng. Kengo đột nhiên rút một cuốn sổ tay và một cây bút dạ từ trong túi ra. Xé một trang từ cuốn sổ tay, cậu ta dùng bút bắt đầu viết lên đó. Nghĩ rằng đó là cô gái từ trường sơ trung Takaba mà tôi nhớ có thể đang ở gần nhà ga, tôi căng mắt như cái đĩa và tìm kiếm hướng đó.
Trong khi đang ngoáy bút, giọng Kengo gay gắt.
“Xin lỗi Jougorou, nhưng làm ơn giúp tớ việc này. Ở lại đây thêm một lúc nữa và trông chừng bất kỳ động thái đáng ngờ nào. Tất nhiên là nếu cậu rảnh.”
“À, ừ, chắc rồi.”
Khi tôi trả lời nửa vời, tôi bị thu hút bởi một khuôn mặt ở góc tầm nhìn của mình. Cô ấy trang điểm và mặc quần áo thường ngày, vì vậy tôi không thực sự chắc, nhưng có thể là cô gái đó không? Không, đó không phải là cô ta.
“…và liên lạc tới đây. Gặp lại sau.”
Kengo vội vã rời khỏi cửa hàng, để tôi ở lại, nhìn cô gái tôi vừa phát hiện ra, mặc dù tôi không có chút tự tin nào vào khả năng của mình. Thị lực của tôi không được tốt lắm.
Rảo những bước chân thoăn thoắt, Kengo đã rẽ góc và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi hy vọng cậu ta không đuổi theo quá xa. Kengo chắc chắn là một người lực lưỡng, nhưng theo như tôi biết, cậu ta không phải là kiểu vai u thịt bắp cũng hay là anh hùng vạn địch nhân.
Nhún vai, tôi xem qua tờ giấy mà Kengo để lại.
Tôi nhặt nó lên, ngăm nghía kỹ lưỡng, xoay nó lại, thậm chí còn soi nó dưới ánh sáng mặt trời, nhưng cuối cùng tôi vẫn há miệng kinh ngạc.
“…Cái quái gì thế này?”
Chỉ có một ký tự được viết trên tờ giấy.
“半”.[note66722]
0 Bình luận