Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 1: Cái bánh Charlotte là của mình (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai cao trung.

Osanai đến nhà tôi vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên khi trời đã tối. Tưởng rằng chắc là ai đó chào mời bán hàng, tôi đi tới cửa ra vào nhà và thấy Osanai đang đứng đó, cạnh một chiếc xe đạp có cái yên xe được hạ xuống hết cỡ có thể. Nhỏ trông đã nhỏ con rồi, nhưng mang trang phục là một chiếc áo ba lỗ lấp lánh và một chiếc mũ nồi màu hồng, càng tạo nên một sự khác biệt rõ ràng giữa vẻ ngoài so với tuổi thật của nhỏ… trang phục thường ngày của nhỏ giống như khoác lên mình một lớp ngụy trang vậy.

Dưới làn tóc đen, Osanai lặng lẽ ngước nhìn tôi.

Khi tôi đang không khỏi thắc mắc sao nhỏ lại tới đây, thì nhỏ từ từ lôi ra một tấm bản đồ.

“Kobato, cậu biết đây là gì không?”

Liếc một cái là tôi biết nó là cái gì mà. Một tấm bản đồ thị trấn này. Tuy nhiên, có một số ghi chú gì đó được viết lên trên. Những dấu đỏ được đánh trên bản đồ rải rác nhiều vị trí khác nhau, với những chữ viết có vẻ như là tên riêng được viết bên cạnh. Lúc đầu, tôi chẳng rõ chúng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vỡ ra ngay khi nhìn thấy cái tên "Humpty Dumpty". Tôi trả lời bằng giọng nói chất đầy bực bội.

“Đây là bản đồ đánh dấu vị trí các cửa hàng đồ ngọt phải không?”

Osanai gật nhẹ, rồi nghiêng đầu một chút.

“Đúng, nhưng không hẳn.”

"Ý cậu là sao?"

“Đây là…”

Bằng một ánh mắt thiết tha nhất, nhỏ nhìn tôi như thể đang kể một bí mật.

“Đây chính là thứ sẽ quyết định số phận mùa hè của tớ…”

“Số phận…”

“‘Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai’!”

Tôi chầm chậm đóng cửa ngôi nhà lại.

Đang ngẫm nghĩ xem nên dành đêm đầu tiên của kỳ nghỉ hè như thế nào, tôi định quay lại phòng thì chuông cửa reo lên lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần. Đánh một tiếng thở dài, tôi quay lại. Osanai không biện hộ cho chính mình, cũng không trách móc tôi về hành động vừa rồi, nhỏ chỉ lặng lẽ đưa bản đồ cho tôi lần nữa.

“Ừm, tớ không ghét đồ ngọt, nhưng tớ thực sự muốn cậu hiểu rằng tớ không thích chúng nhiều như cậu đâu, Osanai à.”

Một đám mây u ám lập tức che phủ Osanai.

“Cậu không nhận sao…?”

Ờ thì, tôi không có lý do gì để bắt buộc từ chối nó cả.

“Được, tớ sẽ cầm.”

“Tốt. Vậy ngày mai chúng ta đi nhé.”

Hả? Tôi há hốc mồm và chỉ vào mình.

“Tớ? Với Osanai?”

"Đúng!"

Không hiểu nổi. Tại sao tôi lại phải đi đến một cửa hàng bánh kẹo với Osanai?

Không phải là tôi chưa từng đi ăn đồ ngọt với Osanai. Thực ra, đó còn là chuyện khá thường xuyên. Nhưng tôi không hiểu tại sao nhỏ lại chủ đích mời tôi khi đang nghỉ hè.

Đôi với ai khác thì có thể coi là bình thường, nhưng không phải với phong cách của tiểu thị dân được thiết lập sẵn trong các mối quan hệ nhân sinh. Quan hệ giữa chúng tôi với tư cách là những học sinh năm hai chủ yếu chỉ diễn ra trong phạm vi trường học, là mối quan hệ có lợi cho đôi bên do đó cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ngôi trường thôi. Osanai và tôi thường đi cùng nhau tại trường, nhưng chúng tôi hầu như không bao giờ gặp nhau vào các ngày nghỉ. Chưa kể đến việc không cần thiết phải gặp nhau trong kỳ nghỉ hè. Trên thực tế, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau trong kỳ nghỉ hè năm ngoái.

“Có chuyện gì vậy? Cậu có lý do gì à?”

Tôi hỏi. Và Osanai hạ giọng trả lời.

“Để hoàn thành kế hoạch mùa hè năm nay… Tớ cần một người như cậu, Kobato.”

Tôi không hiểu tại sao tôi lại được cần để hoàn thành Kế Hoạch Đồ Ngọt, nhưng từ chối yêu cầu của nhỏ mà không hiểu được ý nghĩa bên trong thì thật là vô cùng tệ bạc. Nỗi thất vọng hẳn đang lần mò lên khuôn mặt tôi. Thật không phải khi không do dự mà thể hiện thói quen muốn suy luận linh tinh khi đang trò chuyện với Osanai. Khi tôi còn chưa chắc mình nên làm gì với niềm thôi thúc mạnh mẽ rằng muốn hỏi cho rõ chính xác là nhỏ đang có ý gì, thì Osanai ngước nhìn lên tôi, nghiêng nghiêng cái đầu và nói bằng một chất giọng dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Cậu không muốn đi à?”

Nếu cậu mà nói kiểu đó thì…

“Không, không hẳn là tớ không muốn đi.”

Một nụ cười dịu dàng rạng lên trên khuôn mặt của Osanai.

“Tớ biết rồi, tốt quá… được, vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai lúc một giờ nhé.”

Sau đó nhỏ đưa cho tôi một tờ giấy nữa. Nhìn vào đó, tôi nín lặng.

   

Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai 

Top 10 ngon nhất!

1.      Cecilia – Món parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

2.      Tinker Linker[note66493] – Bánh đào

3.      Quán Muramatsu– Kẹo táo ( ← Chú ý thời gian bán!)

4.      Anh Đào Am – Kem kết hợp hai vị (← Mè đen và sữa đậu nành)

5.      Ga bên đường Kira Park – Kem sundae đặc biệt

6.      La France – Bánh mille-feuille đào

7.      Tiệm Berry Berry phố Sanya – Sữa chua dưa hấu đông lạnh (← phủ kem tươi)

8.      Right Lane – Món parfait đào vàng

9.      Asuka – Ujikintoki[note66494] (← Lưu ý có bột đậu đỏ thô!)

10.    Jeff Beck[note66495] –Bánh pudding xoài

Đề cập danh dự (Lưu ý rằng những quán này cũng có các món không-giới-hạn-mùa-hè!):

Hạng A

Cô bé quàng khăn đỏ – Bánh phô mai hiếm

Alice – Bánh tart bưởi

Plantagenet – Bánh Ambrosia

Văn phòng bán hàng trực tiếp Bánh ngọt Kasuga Thị trấn Lò rèn – Ohagi[note66496] (←riêng cho lễ Obon[note66497])

Lemon Seed – Bánh canelé (← Chỉ bán mang đi)

Corn Fork – Bánh Chanh Đức[note66498]

Humpty Dumpty – Bánh Panna Cotta (← Vẫn đang tự cấm mình đến đây…)

Canossa – Bánh quy Sablé trà đen

La Roche – Bộ bánh quy nguyên bản

Trà hoa viên – Warabimochi[note66499]

Hạng B

Tiệm cà phê Đãi Mộng – Bánh chiffon Sô-cô-la

Earl Gray 2 – Bánh tiramisu

Cam Xuân[note66500] – Anmitsu[note66501]

Lex Talionis[note66502] – Bánh su kem nửa và nửa

Guinevere – Bánh quế dứa

Ngân phiến đường[note66503] – Bánh giày Shiratama[note66504]

Triangle – Bánh cuộn đào

Tòa nhà Tricolor Matsunami – Bánh Savarin[note66505]

Quán cà phê Kagawa – Bánh pound nho

Moonstone – Bánh cây Đức[note66506]

   

…Tôi nên phản ứng thế nào đây…

Đừng bảo bảo rằng nhỏ muốn chúng tôi đi đến tất cả những chỗ này nhé?

   

Ngày hôm sau. Vì Osanai đã nói rằng chúng tôi sẽ gặp nhau lúc một giờ, tôi đã chuẩn bị để đến đúng hẹn, nhưng lại nhận được một tin nhắn từ nhỏ, một tin nhắn không có gì ngoài sự trơ tráo.

“Xin lỗi, nhưng tớ không ra khỏi nhà được. Xin hãy mua hai chiếc bánh pudding xoài và bốn chiếc bánh charlotte bưởi từ cửa hàng thứ mười, sau đó mang chúng đến nhà tớ. Xin lỗi.”

Không phải bằng cách thêm từ "xin lỗi" vào đầu và cuối tin nhắn là có thể yên tâm được đâu. Tôi tự hỏi liệu Osanai có tính trước điều này khi nhỏ đến nhà tôi hôm qua không? Nếu đúng như vậy, có nghĩa là tôi đang bị lợi dụng như một thằng nhóc sai vặt, nhưng mà, tôi cũng không đặc biệt khó chịu vì điều đó. Osanai vẫn thường lợi dụng tôi, cũng như tôi thường lợi dụng nhỏ thôi.

Thứ làm tôi khó chịu là cái nóng oi ả, dữ dội cơ. “Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai” đánh dấu ba mươi cửa hàng. Theo bảng xếp hạng, cửa hàng ở vị trí thứ mười là “Jeff Beck”. Tôi chưa bao giờ đến chỗ đó, nhưng tôi biết ơn vì ai đã xây nó nằm trên đường từ nhà tôi đến căn hộ của Osanai. Nếu nó nằm ở phía bên kia thị trấn, chắc chắn chân tôi sẽ không muốn di chuyển đâu. Đấy, trời nóng như vậy đấy.

Cả quần đảo Nhật Bản đang được bao quanh bởi các khối áp cao, nhiệt độ đã vượt quá 36 độ C khi tôi rời khỏi nhà lúc mười hai giờ trưa. Trong trường hợp trời nắng cả ngày, thời điểm nóng nhất trong ngày thường rơi vào khoảng hai giờ chiều, vì vậy từ lúc này trở đi, có lẽ trời sẽ nóng hơn nữa. Vớt vát lại là trời chỉ nóng khô, không nhiều hơi ẩm trong không khí, nhưng gáy tôi hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi trong khi tôi đạp xe đạp.

Nhìn tấm bản đồ, tôi tìm kiếm “Jeff Beck”. Vì có một lá cờ Pháp tung bay trên không, như thể quảng cáo rằng, “Có một cửa hàng bánh kẹo phương Tây ở đây!”, nên tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy cửa hàng. Mái hiên và biển hiệu còn mới, cửa hàng nằm trong những bức tường màu kem xinh đẹp, nhưng xét theo tình trạng phai màu của mái tôn mạ kẽm, tôi đoán nơi đây được cải tạo từ một tòa nhà cũ. Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Điều quan trọng là cửa hàng có bật điều hòa hay không.

Nhưng đấy là lo thừa. Các cửa hàng bánh kẹo phương Tây bán nhiều loại bánh tươi, do vậy họ phải duy trì không gian mát mẻ, giống như siêu thị vậy, để đảm bảo chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Sau khi dùng tay để mở cánh cửa trượt trông giống như cửa tự động ra, tôi rút khăn tay trong túi ra để lau mồ hôi, cảm thấy nhẹ nhõm vì luồng gió mát lạnh thổi ra.

Nhưng…

"…Hả?"

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc bánh pudding màu cam đẹp tuyệt trần. Đây hẳn là bánh pudding xoài. Ngoài ra, đằng sau một chiếc thẻ có chữ “Charlotte” là một dãy bánh tam giác màu trắng. Trông giống như từ một chiếc bánh lớn được cắt thành tám miếng, nhưng không đủ. Bánh pudding xoài thì đủ, nhưng chỉ có ba miếng Charlotte. Osanai đã yêu cầu bốn cái.

"Chào mừng quý khách."

Một người phụ nữ mặc tạp dề xuất hiện từ phía bên trong. Tôi hỏi cô ấy.

“Xin lỗi, nhưng em đợi thì bánh ở đây có thêm không ạ?”

Nhân viên cửa hàng liếc mắt về phía tôi rồi thẳng thừng trả lời.

“Đây là tất cả những gì chúng tôi có.”

Rõ rồi. Nhưng mà, tôi không có nhiều thì giờ do đã hẹn nhau vào lúc một giờ, nên cũng không thể đợi được, ngay cả khi họ có bổ sung thêm bánh. Vì tôi đâu thể mua những thứ không có, tôi đã lấy hai chiếc bánh pudding xoài và ba chiếc bánh Charlotte. Cho dù Osanai có hành động kỳ lạ thế nào chăng nữa thì nhỏ cũng sẽ không bảo tôi mua thứ không có được.

Dẫu nhân viên cửa hàng không thân thiện, cô ấy lại rất khéo léo khi đóng hộp những chiếc bánh. Vừa liếc nhìn quá trình đó, tôi gõ email cho Osanai.

“Tớ đã mua bánh rồi.”

“Cảm ơn. Tớ rất mong chờ chúng.”

Tôi không viết rằng có ít bánh hơn số bánh nhỏ đã gọi, nhưng đơn giản là vì tôi khá chậm việc nhấn phím. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ sớm gặp nhau, nên để đến lúc đó thì nói cho nhỏ hay.

Sau khi tôi cất điện thoại di động đi, nhân viên cửa hàng vẫn còn đang đóng bánh vào hộp. Quả là mất khá nhiều thời gian nhỉ. Không biết mình có thể lấy gì ở đây không, tôi nghĩ khi nhìn xung quanh. Một chiếc giỏ bên cạnh máy tính tiền đựng đầy khăn giấy bỏ túi miễn phí, cùng quảng cáo cho một tổ chức tín dụng địa phương. Vì hiện tại không cầm gì cả, tôi đưa tay ra, nghĩ rằng sẽ lấy một ít.

“Cảm ơn vì đã đợi.”

Đúng lúc đó, tiếng gọi đó cất lên khiến tay tôi rụt lại. Bánh được chia vào hai hộp, một hộp đựng bánh pudding xoài và một hộp đựng bánh Charlotte.

Với những chiếc hộp có kích thước thế này, dễ có thể vừa cả hai vào giỏ trước của xe đạp, nếu là một hộp lớn có thể đựng được cả năm chiếc bánh thì khá khó đấy. Mặc dù nhân viên cửa hàng không được thân thiện lắm, nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người thực sự chu đáo.

Ghi chú

[Lên trên]
Tinker và Linker được lấy theo tên hai nhân vật trong trò chơi điện tử thùng Twinkle Star Sprites (Những ngôi sao lấp lánh), trong hai nhân vật này sử dụng vũ khí có tên Peach Fairy (Tiên đào).
Tinker và Linker được lấy theo tên hai nhân vật trong trò chơi điện tử thùng Twinkle Star Sprites (Những ngôi sao lấp lánh), trong hai nhân vật này sử dụng vũ khí có tên Peach Fairy (Tiên đào).
[Lên trên]
Ujikintoki là một món tráng miệng Nhật Bản được làm từ đá bào, phủ bên trên bằng xi-rô trà xanh và xi-rô đào đậu đỏ.
Ujikintoki là một món tráng miệng Nhật Bản được làm từ đá bào, phủ bên trên bằng xi-rô trà xanh và xi-rô đào đậu đỏ.
[Lên trên]
Lấy theo tên một ban nhạc Rock Anh Quốc.
Lấy theo tên một ban nhạc Rock Anh Quốc.
[Lên trên]
Một loại bánh gạo nếp truyền thống Nhật Bản được làm từ gạo nếp nấu chín, lớp vỏ ngoài được tạo ra bằng cách lăn qua các loại đậu nghiền hoặc hạt dẻ, nhân ngọt bên trong đa dạng như đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ hoặc mứt trái cây.
Một loại bánh gạo nếp truyền thống Nhật Bản được làm từ gạo nếp nấu chín, lớp vỏ ngoài được tạo ra bằng cách lăn qua các loại đậu nghiền hoặc hạt dẻ, nhân ngọt bên trong đa dạng như đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ hoặc mứt trái cây.
[Lên trên]
Lễ hội Phật giáo truyền thống của Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên đượcn. Tùy theo mỗi vùng tại Nhật Bản, do cách định ngày tổ chức theo dương lịch hay âm lịch cũ, thời gian tổ chức lễ hội, số ngày hội và ngày nghỉ khác nhau. Trong truyện, nhân vật chính sinh sống tại vùng Chukyo, nơi đây tổ chức lễ Obon vào giữa tháng 8.
Lễ hội Phật giáo truyền thống của Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên đượcn. Tùy theo mỗi vùng tại Nhật Bản, do cách định ngày tổ chức theo dương lịch hay âm lịch cũ, thời gian tổ chức lễ hội, số ngày hội và ngày nghỉ khác nhau. Trong truyện, nhân vật chính sinh sống tại vùng Chukyo, nơi đây tổ chức lễ Obon vào giữa tháng 8.
[Lên trên]
Hay Zitronenkuchen, một loại bánh chanh có nguồn gốc từ Đức.
Hay Zitronenkuchen, một loại bánh chanh có nguồn gốc từ Đức.
[Lên trên]
Một loại bánh truyền thống của Nhật Bản được làm từ tinh bột từ dương xỉ (warabiko) và được phủ một lớp bột đậu nành rang (kinako).
Một loại bánh truyền thống của Nhật Bản được làm từ tinh bột từ dương xỉ (warabiko) và được phủ một lớp bột đậu nành rang (kinako).
[Lên trên]
Tên quán mang nghĩa "Mùa xuân ngọt ngào".
Tên quán mang nghĩa "Mùa xuân ngọt ngào".
[Lên trên]
Một món tráng miệng lạnh truyền thống của Nhật Bản, thường kết hợp nhiều thành phần khác nhau như thạch, đậu đỏ nghiền, trái cây, kem, mochi, hay xi-rô.
Một món tráng miệng lạnh truyền thống của Nhật Bản, thường kết hợp nhiều thành phần khác nhau như thạch, đậu đỏ nghiền, trái cây, kem, mochi, hay xi-rô.
[Lên trên]
Một từ Latin có nghĩa "Luật trả thù công bằng", giống câu thành ngữ "mắt đền mắt, răng đền răng".
Một từ Latin có nghĩa "Luật trả thù công bằng", giống câu thành ngữ "mắt đền mắt, răng đền răng".
[Lên trên]
Tên quán mang nghĩa "Quán cây quạt bạc".
Tên quán mang nghĩa "Quán cây quạt bạc".
[Lên trên]
Shiratama dango, một loại bánh là truyền thống của Nhật Bản, gồm những viên bánh nếp trắng dẻo mịn. Shiratama có nghĩa "viên ngọc trắng".
Shiratama dango, một loại bánh là truyền thống của Nhật Bản, gồm những viên bánh nếp trắng dẻo mịn. Shiratama có nghĩa "viên ngọc trắng".
[Lên trên]
Một loại bánh ngọt Pháp, nổi bật với hình dáng vòng tròn và kết cấu mềm mịn.
Một loại bánh ngọt Pháp, nổi bật với hình dáng vòng tròn và kết cấu mềm mịn.
[Lên trên]
Baumkuchen, một loại bánh ngọt truyền thống của Đức với hình dáng giống như các vòng cây.
Baumkuchen, một loại bánh ngọt truyền thống của Đức với hình dáng giống như các vòng cây.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận