Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 2: Shake half (Phần 1)
0 Bình luận - Độ dài: 761 từ - Cập nhật:
[note66713]
Nếu một người mà tôi biết rõ có một hành động ngoài sức tưởng tượng, tôi sẽ thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra với họ. Nếu những hành động không thể tưởng tượng được đó cứ nối tiếp nhau, tôi sẽ lo lắng cho họ và tự hỏi liệu có sự cố nghiêm trọng trọng nào đó đã xảy đến ảnh hưởng đến tinh thần và khiến thay đổi họ không. Và nếu điều đó vẫn cứ tiếp diễn, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu ngay từ đầu tôi có hiểu đúng về người đó không nữa.
Cảm giác của tôi về Osanai đang dần bước vào cái vùng nghi ngờ đó.
Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ hai cao trung của chúng tôi. Trong khi Osanai và tôi không có lý do gì phải gặp nhau ngoài trường học, chúng tôi lại gặp nhau nhiều lần trong kỳ nghỉ hè đặc biệt này. Khoảng một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi được trao cho "Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai" hay cứ gọi bằng bất kỳ cái tên nào cũng được, và chúng tôi đã có trận đấu trí xung quanh món bánh Charlotte. Do một khắc bất cẩn, tôi đã thua trận và kết quả là suốt ngày bị Osanai lôi đi. Chúng tôi đã ra ngoài ăn mille-feuille đào, món xếp ở vị trí thứ sáu và Ujikintoki, đứng vị trí thứ chín. Cả hai đều rất ngon, đúng như chờ mong từ những món tráng miệng được Osanai tuyển chọn. Tuy nhiên, tại sao nhỏ ấy, một người cũng không dễ thương đến mức không thể đi ăn đồ ngọt một mình, lại luôn bắt tôi đi cùng, thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Và đây là email ngày hôm nay.
“Hôm nay, chúng ta sẽ đến một cửa hàng nằm giữa La Roche và Ngân phiến đường. Gặp nhau ở đó lúc 3:30 chiều.”
Kiểm tra tấm bản đồ đính kèm với “Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai”, tôi tìm thấy La Roche ở phía bắc hơi chếch đông của thành phố Kira, thành phố nơi chúng tôi ở. Địa điểm nằm gần ranh giới với một thành phố lân cận. Ở bên kia, Ngân phiến đường nằm ở phía tây hơi chếch nam. Nó cũng nằm ở rìa thành phố. Trong email đề cập đến một cửa hàng ở giữa hai cửa hàng đó, nên tôi kẻ một đoạn thẳng từ giữa hai điểm. Có hai tiệm đồ tráng miệng trên đường thẳng đó, nhưng một cái quá gần La Roche, trong khi cái còn lại gần như nằm chính giữa đoạn thẳng. Ứng cử viên sáng giá nhất đây.
Cửa hàng đó được ghi là “Tiệm Berry Berry phố Sanya”. Vị trí thứ bảy trong danh sách với món sữa chua dưa hấu đông lạnh, nên chắc là đúng rồi.
Câu đố trong email này quá đơn giản. Tức là nhỏ có ý để tôi giải được và chỉ muốn đùa giỡn thôi.
Khi đạp xe đến địa điểm hẹn, tôi cau mày nghĩ có thứ gì đó lấn cấn trong lòng mình.
Chúng tôi đã nhảy hết các cửa hàng tráng miệng từ tiệm này sang tiệm khác trong ba ngày liên tục của kỳ nghỉ hè, và trên hết, gửi cho nhau những tin nhắn đầy tươi vui và bí ẩn. Gần như kiểu chúng tôi đang hẹn hò ấy.
Là một học sinh năm hai khỏe mạnh, không phải là tôi không có hứng thú hẹn hò. Có Osanai làm bạn hẹn hò thì cũng, nói một cách nhẹ nhàng, gay go đấy, nhưng tôi không nghĩ tệ về nhỏ ấy đến mức muốn từ chối. Nếu phải nói, tôi thích những cô gái có vẻ ngoài trưởng thành hơn, nhưng đâu phải là tôi không thể che đậy đi cái sở thích đó. Thay vào đó, là một học sinh cao trung vốn có tính cách không mấy dễ chịu, tôi, Kobato Jougorou, sẽ rất lấy làm vinh dự.
Tuy nhiên… điều đó khác quá so với hình ảnh Osanai mà tôi biết. Hành động của Osanai mùa hè này hoàn toàn phản lại kỳ vọng của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi đã hiểu lầm nhỏ nghiêm trọng, hoặc…
Tôi dừng xe đạp ở trước đèn giao thông và lẩm bẩm.
"Hoặc cậu ấy đang có ý định gì đó."
Tôi thậm chí còn sẵn sàng cược một ngàn yên cho chuyện này.
0 Bình luận