Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 1: Cái bánh Charlotte là của mình (Phần 6)
0 Bình luận - Độ dài: 1,384 từ - Cập nhật:
Tôi không khẳng định rằng mình không bỏ sót gì cả. Dẫu sao thời gian cũng không đủ. Song, tôi khá chắc chắn rằng mình đã xử lý từng điểm hợp lý. Không thể có sai được…
Nhưng với vẻ mặt mỉm cười, Osanai đặt thìa lên chiếc đĩa nhỏ, và chằm chằm nhìn tôi trong khi chống má lên bằng cả hai tay. Điều đó có nghĩa là nhỏ đã biết hết rồi. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu tôi còn cố chối cãi không chịu thừa nhận thất bại của mình trong tàn cuộc này.
Tôi giơ cả hai tay lên.
“Cậu nói đúng, tớ đã ăn rồi. Đó là một loại nước sốt giống mứt cam, và nó rất ngon.”
“Cậu có thích bánh Charlotte của Jeff Beck đến vậy không?”
“Ngon nhất luôn.”
Tôi tuyên bố. Osanai nheo mắt và gật đầu.
“Tớ vui khi cậu nói như vậy. Tớ cũng mê món đó lắm.”
Rồi nhỏ tiếp tục.
“Vậy sao cậu lại nghĩ đến chuyện làm thế?”
“Ờ… vì bánh Charlotte rất ngon.”
“Ừ, cậu đã nói rồi. Vậy sao cậu lại nghĩ đến chuyện làm như thế?”
Osanai…
Hiểu rồi, vậy là nhỏ muốn tôi nói ra. Tôi dóng mắt lên trời cao, rồi cúi xuống và thở dài.
“Vì đang chỉ có mỗi tớ và cậu.”
Mặc dù câu trả lời này thiếu rất nhiều thông tin, Osanai vẫn có thể hiểu được một cách đầy đủ và chính xác.
“Nói chung, cậu nghĩ rằng chỉ cần chỉ có hai đứa, cậu có thể thoải mái thử thách trí thông minh của tớ sao? Cậu nghĩ lừa tớ sẽ vui lắm à?”
Đúng như mong đợi. Sau khi đi với nhau hai năm trời, nhỏ ấy bằng cách nào đó đã có thể nắm rõ được cách suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu.
Cái bánh Charlotte thực sự rất ngon. Nhưng chỉ thế thì vẫn chưa đủ thôi thúc tôi muốn chiếm đoạt phần của Osanai.
Mối quan hệ giữa Osanai và tôi là một liên kết cộng sinh, không phụ thuộc lẫn nhau, nên chúng tôi không cần phải gặp nhau trong kỳ nghỉ hè. Khi nhỏ đẩy cho tôi tấm bản đồ mà không có bất kỳ lời giải thích nào, hủy cuộc hẹn vào phút chót và bắt tôi chạy vặt cho nhỏ dưới cái nắng gay gắt, nhỏ đã mắc nợ tôi.
Tức là lý do chủ yếu đằng sau quyết định đặt nhỏ vào một cuộc đấu trí xoay quanh cái bánh Charlottes thực ra là để trả thù nhỏ ấy. Là những con người đang trên hành trình của những tiểu thị dân, chúng ta không nên thể hiện sự khôn ngoan của mình trước mặt người khác mới đúng. Tuy nhiên, thật dễ để tôi gỡ bỏ giới luật khi ở riêng với người đồng chí của mình.
…Đến một lúc nào đó, hương vị của chiếc bánh không còn quan trọng với tôi nữa. Trận chiến Kawanakajima được biết đến không phải vì ý nghĩa của trận đánh, mà vì hình ảnh hai người anh hùng đối mặt với nhau. Trong một trận đấu trí với Osanai, chủ đề có thể là bất kỳ thứ gì khác bánh Charlotte cũng được.
Bỏ bàn tay phải ra khỏi má, Osanai nhấc chiếc thìa lên bằng ngón cái và ngón trỏ, và dùng nó để đập vào vành tách cà phê của mình. Keng! Ngân lên một âm vang the thé.
“Có ba cái Charlotte, đúng không?”
“Tớ chỉ mua được ba cái. Không phải nói dối khi tớ nói là chúng đã bị bán hết.”
“Hiểu. Cậu không mua ba cái bánh pudding xoài, và tớ không cho là cậu lại đi ăn ba cái bánh Charlotte. Đúng như tớ nghĩ, từ đầu chỉ có ba cái.”
Một lần nữa, nhưng với lực gõ mạnh hơn so với trước đó, nhỏ đập vào tách cà phê. Kèng! Âm thanh đó hồ như tiếng búa của một vị thẩm phán dành cho tôi.
Osanai nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Đi cùng tớ trong kỳ nghỉ hè nhé. Chúng ta sẽ ghé thăm mọi cửa hàng trong bảng xếp hạng ngày hôm qua, lần lượt đến hết vị trí trên cùng!”
Tôi cũng mỉm cười nhẹ. Thất bại có giá của nó, tôi sẽ phải trả.
Khi sắp rời đi, tôi đã hỏi một câu hỏi.
“Có điều tớ không hiểu. Tớ có bỏ sót gì không? Cậu không thể dễ dàng phát hiện ra có ba chiếc bánh được.”
Osanai chớp mắt nhiều lần, rồi bĩu môi như thể đang trách cứ tôi vì không tự nhận ra được.
“Do cậu dùng khăn giấy lau mồ hôi.”
…Tôi có làm chuyện đó à?
“Ngay sau khi làm đổ cà phê.”
À. Bây giờ tôi nhớ ra rồi.
“Lúc đầu, khi mới từ bên ngoài vào, cậu dùng khăn tay lau mồ hôi. Nhưng sau khi tớ quay lại từ cuộc điện thoại, cậu lại dùng khăn giấy. Từ đó, tớ hiểu rằng trong lúc vắng mặt, có chuyện khiến cậu không thể dùng khăn tay được.”
Tôi cười khổ sở. Nếu tôi lơ là như vậy, Osanai nhìn thấu tỏ là chuyện đương nhiên. Mặc dù tôi thường hành động như một siêu thám tử, nhưng có vẻ tôi không phù hợp để trở thành một tên siêu tội phạm được rồi.
“Khăn tay dùng để lau thứ gì đó, nên tớ nghĩ nếu cậu không thể dùng nó được, thì hẳn là cậu đã dùng nó để lau thứ gì đó khác ngoài mồ hôi, và không thể lấy nó ra khỏi túi. Hơn nữa, thứ được lau đi là thứ mà cậu không muốn tớ biết. Nếu không, cậu đã nghĩ đến việc dùng giấy ăn thay vì làm bẩn khăn tay của mình, và ngay cả khi muốn giấu chuyện đó, thì ít nhất cậu cũng sẽ mở hộp khăn giấy ra. Vậy nên, có thứ gì đó mà cậu không muốn tớ biết đã bị lau đi, và khiến khăn tay của mình không thể sử dụng được nữa. Trong phòng đó, thứ duy nhất phù hợp là kem bavarois.”
Trong túi tôi có đĩa các-tông, màng phim và khăn tay. Tôi đã cạo sạch phần kem bavarois dính trên bìa các tông và phim bằng thìa, và dùng khăn tay để lau sạch phần còn dính. Hộp khăn giấy vẫn chưa mở, vì vậy tôi lo nếu tôi mở nó ra, Osanai sẽ nhặt lại và hỏi tôi dùng khăn giấy để lau gì. Đối với giấy ăn, tôi không muốn mạo hiểm thay đổi nguyên trạng của chúng, vì vậy tôi đã tránh dùng. Sẽ tốt hơn nếu tôi có một ít khăn giấy bỏ túi, nhưng thật không may là nay tôi đã không mang theo cái nào. Đã biết là trong túi không có từ lúc ở tiệm Jeff Beck, nhưng thật đáng buồn là tôi không lấy thêm lúc ở cửa hàng đó.
Thực ra, ngay sau lúc đó, tôi đã dùng khăn tay để chỗ lau trà lúa mạch bị trào ra lúc tôi đổ chúng vào tách cà phê, nhưng không thể đối mặt với Osanai nếu tôi thừa nhận điều đó.
Tôi đặt tay lên nắm cửa ở lối vào.
“Nếu tớ không lau mồ hôi lúc mới vào nhà, tớ nghĩ cậu sẽ không nhận ra nhỉ.”
Tôi nói khi trong lòng còn vương chút cảm giác không muốn thừa nhận thất bại. Osanai suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Có lẽ thế thật, nhưng... Nếu nếu tớ không nhận ra gì, cậu hẳn sẽ gợi ý, vì chiến thắng dễ dàng và tuyệt đối thì chẳng vui gì. Dù sao thì đây là Kobato mà."
…Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi là một tiểu thị dân.
Tôi vặn nắm cửa và rời khỏi nhà Osanai. Trên đường trở về, tôi bị công kích bởi ánh nắng mặt trời gay gắt và không khí nóng bức, khiến mồ hôi trên người tôi cuồn cuộn tuôn ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, tôi nhìn chằm chằm vào mặt trời mùa hè. Nghiêm túc mà nói, tất cả là do cái nóng bực bội này.
0 Bình luận