Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 54: Thoát khỏi khống chế

3 Bình luận - Độ dài: 1,721 từ - Cập nhật:

Cùng lúc đó, bên trong phòng yến hội.

Hứa Hồng Mai và Trần Tử Hào đang chờ đợi trận đấu lôi đài bắt đầu, cho dù không muốn tin, nhưng Trần Tử Hào cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng anh rể đã biến thành Đọa Chủng và bị bắt đi.

Tâm trạng suy sụp của hai người kéo dài đến tận khi trận đấu lôi đài sắp bắt đầu, Hứa Hồng Mai nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn buông xuôi của Trần Tử Hào, không khỏi tức giận nói:

- Bộ em là trẻ con hả? Có thể phấn chấn lên chút được không?

Trần Tử Hào tủi thân mím chặt môi, nước mắt bất giác tuôn rơi:

- Nhưng mà chị Hồng Mai ơi, tui vẫn là vị thành niên, năm nay tui mới lên lớp mười thôi à...

Nghe thấy lời Trần Tử Hào nói, Hứa Hồng Mai lập tức ngơ mặt ra.

- Xin lỗi chị Hồng Mai, tui đã nói dối chị, thật ra tui vẫn chỉ là một thằng học sinh cấp ba thôi, hu hu hu... Khi thức tỉnh dị năng, tui đã từng cho rằng mình là đứa con trời định sẽ đi cứu vớt thế giới, nhưng giờ tui đã hiểu, tui chẳng là cái thá gì cả, nếu không có anh rể thì tui đã sớm chết tám trăm lần rồi, nhưng giờ đây, ngay cả ảnh cũng...

Im lặng giây lát, Hứa Hồng Mai hít sâu một hơi:

- Mặc kệ ra sao, chị tin rằng anh rể em có suy tính của riêng mình, điều mà em cần phải làm ngay lúc này là tin tưởng anh ấy, chứ không phải đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, quan trọng nhất là phải vực dậy tinh thần để ứng phó với đợt lôi đài tiếp theo!

Lời nói của Hứa Hồng Mai đã khơi dậy được chút động lực của Trần Tử Hào, cậu dùng sức lau khô nước mắt, siết chặt khối kim loại mà anh rể đã để lại cho cậu.

- Chị Hồng Mai, nếu lát nữa có lỡ bị chọn trúng, chị hãy sử dụng dị năng để trốn Đọa Chủng, sau đó tìm cơ hội ném bom kim loại này vào nó.

Trần Tử Hào nghiêm túc nói.

- Bây giờ tui đã có thể khống chế thời gian phát nổ của bom rồi, chỉ cần trong vòng 10 phút, tui có thể kiểm soát nó từ xa bất cứ lúc nào...

Nhưng Trần Tử Hào còn chưa nói hết câu, nguyên căn phòng yến hội đã bất ngờ rung chuyển.

Giây sau, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, nền sàn của phòng yến hội dâng lên như sóng lớn, khiến đám người đang chè chén say sưa lập tức ngã trái ngã phải.

Ngay sau đó, cơn rung chuyển càng lúc càng dữ dội, những món đồ trang trí lộng lẫy ban đầu của phòng yến hội bị kéo dài và méo mó như hình ảnh, sau đó chập chờn liên tục như tín hiệu bị nhiễu, để lộ ra cảnh tượng chân thực, chính là vách thịt màu đỏ máu.

Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả điều này.

Thì ra, phòng yến hội trong mắt anh rể lại có dáng vẻ đáng sợ đến như vậy!

Cùng với những cơn chấn động ngày càng kịch liệt, vẻ ngoài của phòng yến hội hoàn toàn tan biến, vô số xúc tu đỏ vươn ra từ những vách thịt, điên cuồng giãy dụa.

Đoàn người hỗn loạn không cẩn thận chạm vào xúc tu liền bị hòa tan ngay lập tức, họ tỉnh táo lại trong tiếng hét thảm thiết, rồi lại chết đi trong khi tan rã.

Cùng lúc đó, nhóm 'minh tinh' bắt đầu mất đi lớp ảo ảnh, trở lại thành những con ma-nơ-canh nhựa bất động.

Ngày càng có nhiều người thoát khỏi khống chế, khi trông thấy tất cả những thứ đáng sợ ở trước mắt, họ điên cuồng thét chói tai, trong lúc chạy tứ tán bốn phía lại phát hiện hoàn toàn chẳng có lối ra nào.

Trần Tử Hào kéo Hứa Hồng Mai tránh thoát một cái xúc tu, cả hai lảo đảo leo lên trên bề mặt thịt trơn trượt, nhìn toàn bộ sự hỗn loạn này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Tử Hào.

- Là anh rể sao? Anh ấy còn sống! Chắc chắn ảnh đã làm gì đó!

Trần Tử Hào, mau nghĩ đi, động não suy xét xem, làm sao mới có thể chạy thoát?

- Chị Hồng Mai, hay là mình đánh bom nó đi?

Trong mắt Trần Tử Hào bắn ra tia sáng:

- Anh rể đã đưa cho tui rất nhiều khối kim loại, trong đó có vài cái mang uy lực cực kỳ lớn! Nếu cho nổ vách thịt của Đọa Chủng, nói không chừng chúng ta có thể chạy đi!

Hứa Hồng Mai lộ vẻ mặt ngạc nhiên:

- Được! Nhưng chúng ta phải tìm ra chỗ nào yếu nhất, nếu không lỡ nổ sai hướng thì sao?

- Dưới chân là hướng bọn quái vật bị bắt đi, anh rể từng nói rằng bên dưới có thể là 'kho dự trữ'. Đỉnh đầu! Trên đỉnh yếu nhất!

- Nhưng, làm sao để chúng ta lên đó được đây?

Nhìn khoảng chênh lệch độ cao gần 10m so với đỉnh đầu, cùng với đám xúc tu màu máu rậm rạp trên vách thịt ở xung quanh, cả hai rơi vào tuyệt vọng.

- Tôi có thể... Tôi có thể đưa hai người lên trên đó!

Một giọng nam đột nhiên nói xen vào.

Hai người quay đầu nhìn lại, trông thấy đó là một người đàn ông tóc dài hơn hai mươi tuổi, cánh tay trái của anh ta đã bị tan rã hoàn toàn.

Dù đang trong tình huống rung lắc kịch liệt, nhưng người này vẫn đứng rất vững vàng. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai người, nói:

- Tôi đã nhận được siêu năng lực, tôi có thể tạo ra gió, đưa hai người lên trên.

Trần Tử Hào lộ vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

- Nhưng tôi không thể dùng gió để nâng bản thân mình lên, cho nên hai người nhất định phải đồng ý với tôi, sau khi ra ngoài hãy nghĩ biện pháp cứu tôi!

Hứa Hồng Mai không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Nhưng sao anh chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cứu anh?

Người đàn ông tóc dài thở dài:

- Chẳng lẽ còn cách nào khác sao? Ngoài việc tin tưởng hai người thì cũng đâu thể làm gì nữa.

Anh ta nhìn thật sâu vào mắt Hứa Hồng Mai:

- Với cả, tôi tin rằng bạn học cấp hai sẽ không bỏ tôi lại.

Hứa Hồng Mai sửng sốt, cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông tóc dài đã vội vàng nói:

- Không còn nhiều thời gian đâu, hai người đi mau!

Vách thịt chấn động ngày càng dữ dội, có nhiều người đã bị xúc tu tóm lấy rồi tan rã, ngay cả những tiếng thét chói tai cũng dần ít đi.

Một cơn gió chợt nổi lên, Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai bị gió mạnh thổi đến mức nghiêng trái ngã phải, hai người vội giữ chặt lấy nhau, chốc lát sau đã bay lên không trung.

- Nhanh!

Người đàn ông tóc dài ở phía dưới thúc giục.

Trên đỉnh thật sự rất có khả năng là nơi yếu nhất, chỗ này hoàn toàn chẳng có bất kỳ xúc tu nào, trong làn gió đung đưa, Trần Tử Hào khó khăn lấy ra một khối kim loại, dùng sức ném vào vách thịt.

Ngay khi khối kim loại tiếp xúc với vách thịt.

- Nổ!

Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, vách thịt mỏng manh trên đỉnh đầu trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ lớn, nhìn thoáng qua là có thể thấy được bầu trời âm u ở bên ngoài.

Nhưng vì bị sóng xung kích của vụ nổ lan đến, hai người không khỏi rơi xuống dưới.

Vù!

Lại một cơn gió mạnh khác nổi lên, bọn họ được gió nâng lên rồi bị quăng thẳng ra khỏi lỗ thủng...

...

Bầu trời bên ngoài bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, mù mịt đến mức chẳng thấy mặt trời đâu.

Khi bị ném ra khỏi lỗ thủng, Hứa Hồng Mai đã trông thấy một bầu trời như vậy.

Lúc rơi xuống, cô nện trúng một mảnh mềm mại, xúc cảm giống như nằm trên một quả cầu phủ đầy lông tơ.

Mở mắt ra, xung quanh là một vùng đại dương màu hồng nhạt, vô số sợi lông tơ be bé khẽ lắc lư, khiến da thịt lộ ra ngoài của cô có chút ngứa ngáy.

Hứa Hồng Mai quay đầu, trông thấy Trần Tử Hào cũng ở gần đó, bọn họ cùng bò dậy, vội vàng chạy về phía cái lỗ mà mình đã leo ra.

Từ lỗ thủng nhìn xuống, bên trong vẫn là khung cảnh như địa ngục trần gian ấy.

Điều đáng sợ là, vách thịt chỗ lỗ thủng đang mấp máy khôi phục lại, nguyên cái lỗ đang nhanh chóng thu nhỏ lại.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Trần Tử Hào chạm mắt với người đàn ông tóc dài đang chật vật né tránh đám xúc tu ở phía dưới.

Hứa Hồng Mai lo lắng hỏi:

- Phải làm sao đây! Hay cho nổ thêm lần nữa?

Trần Tử Hào nhíu chặt chân mày:

- Không được, anh ta không thể dùng gió tự nâng mình lên, hơn nữa chúng ta còn phải đi cứu những người khác!

Cậu thở ra một hơi thật dài:

- Vừa rồi tui đã cẩn thận quan sát không gian ở phía dưới, dựa theo kích thước của không gian, nếu tiếp tục xuống thêm vài mét gần vị trí của họ, vách thịt sẽ không quá dày, chúng ta có thể mở thêm một cái lỗ ở nơi đó, để mọi người đều có thể thoát ra!

- Được!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

quả này Tề Doanh thu hoạch to =)) quá là cuốn
Xem thêm