Chương 39 : Long Phụng Chi Hội – Phần 11
Khi Shin Ye Hwa nghe tin rằng Baek Woo Jin đã đi xem trận đấu của Jegal Yeon Ji thay vì trận của cô,
Cô trở về ký túc xá, ôm lấy cảm xúc đang rơi xuống đáy vực, vùi mặt vào gối trong nước mắt.
Cô không biết là do người bạn thuở nhỏ, người luôn như một phần không thể thiếu trong cô đã đặt người khác lên trên cô,
Hay là vì một lý do nào đó hoàn toàn khác.
Lúc đó, cô không thể hiểu tại sao mình lại buồn đến thế, hay tại sao lại khóc nhiều đến vậy.
Sau khi khóc cạn nước mắt, bên trong cô có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng cô vẫn chẳng thể nhận ra cảm xúc đang chất đầy trong tim mình là gì.
Nếu có gì thay đổi, thì chỉ là sự rối rắm phức tạp.
Ngày hôm sau, khi cô đối mặt với Baek Woo Jin và Baek Moo Hyeok, cảm giác khó chịu dâng lên đến mức cô vội vã rời đi ngay sau đó.
Tuy nhiên, cuộc trốn chạy không mục đích ấy không kéo dài được lâu.
Baek Moo Hyeok đã giữ lấy cô ngay khi cô định chạy đi sau trận đấu.
“O-Orabeoni (Đại ca)…”
Khi ánh mắt hai người gặp nhau và cô nhìn thấy nụ cười hiền hậu quen thuộc của anh, cảm giác như mình vừa làm điều gì sai trái khiến cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Baek Moo Hyeok đưa cô đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
Trong lúc cả hai bước đi chậm rãi, anh hỏi:
“Muội đã làm rất tốt trong trận đấu hôm nay.”
Kỹ năng mà cô thể hiện ở vòng vừa rồi rất xuất sắc. Đáng ngạc nhiên là cô đã tiến bộ vượt bậc so với hình ảnh cô bé từng chỉ biết khóc ngày nào.
“C-Cảm ơn ạ.”
Shin Ye Hwa đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ và run rẩy, đầu vẫn cúi sâu xuống.
Baek Moo Hyeok sợ rằng cô sẽ chạy mất, cuối cũng anh cũng buông cổ tay cô ra.
“Trận đấu hôm nay làm huynh nhớ về ngày đó...”
“Ngày đó…?”
Cô hơi ngẩng đầu, tò mò hỏi lại.
“Muội còn nhớ khi muội đến tìm ta, nài nỉ ta dạy võ công không?”
“Gì cơ…? Muội, muội đã làm thế ạ?”
Cô tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không nhớ gì cả.
Nhưng Baek Moo Hyeok thì nhớ rõ mồn một. Một đứa bé con, mắt đỏ hoe, đã xông vào sân tập và nhất quyết đòi học võ.
“M-Muội thật sự đã làm thế sao?”
Tâm trí cô rối như tơ vò, bởi cô biết Baek Moo Hyeok không phải người nói đùa.
“Khi ta hỏi tại sao muội lại muốn học võ, câu trả lời của muội khi ấy đến giờ vẫn vang bên tai.”
“…M-Muội đã nói gì vậy ạ?”
Như đang hồi tưởng một ký ức xa xôi, Baek Moo Hyeok ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên bầu trời.
“Muội nói rằng muội muốn bảo vệ Woo Jin.”
Hồi đó, Baek Woo Jin là đứa con bị cả gia tộc quay lưng.
Những người từng kỳ vọng vào cậu, đã chán nản mà rời bỏ, rồi trở mặt thành thù, họ bủa vây và khinh thường cậu bé ấy. Lúc ấy, Baek Moo Hyeok còn quá trẻ, chưa đủ khả năng và quyền lực so với tư cách Thiếu chủ của mình.
Còn Shin Ye Hwa, người luôn bên cạnh Baek Woo Jin như hình với bóng, chắc chắn đã chứng kiến không ít những nỗi đau mà cậu bé mỏng manh ấy phải chịu đựng.
“Muội còn nói rằng sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ coi thường Woo Jin.”
“Á…!”
Gương mặt Shin Ye Hwa đỏ bừng.
Ký ức của cô bắt đầu hiện về từng chút một.
Hồi đó, Baek Woo Jin giống như một món đồ sứ dễ vỡ. Chỉ cần một lời nói vô tình cũng khiến cậu bị tổn thương, để lại đó những vết nứt không bao giờ lành.
Và khi những vết nứt ấy càng nhiều, động lực trong cậu dần biến mất. Cũng chính khi đó, cô đã đưa ra quyết định.
Cô sẽ tự mình bảo vệ Baek Woo Jin.
Mình…, mình nhớ rồi!
Ký ức trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
Lúc đầu, cô đã quấn lấy cha mình, khóc lóc xin ông dạy võ để bảo vệ Baek Woo Jin. Nhưng ông từ chối, cho rằng con gái không nên học võ.
Người tiếp theo cô tìm đến chính là Baek Moo Hyeok. Khi cô vừa khóc vừa cầu xin, dù anh bối rối, cuối cùng cũng bắt đầu dạy cô những điều cơ bản.
Khi nhìn cô bé con đấm bằng đôi tay bé xíu, nhấc chân đá lên, Baek Moo Hyeok đã đưa ra một quyết định.
“Từ khoảnh khắc ấy, anh đã xem em như em gái ruột cũng như Woo Jin vậy.”
“Orabeoni…”
Lúc tưởng mình là người duy nhất quan tâm đến em trai, thì một đồng minh khác xuất hiện. Từ giây phút đó, Baek Moo Hyeok đã quyết định coi Shin Ye Hwa như em gái thật sự.
“Lúc này, chắc muội đang rất bối rối nhỉ?”
Baek Moo Hyeok nhẹ nhàng hỏi, như thể anh có thể nhìn thấu tận đáy lòng cô, và Shin Ye Hwa khẽ gật đầu, nước mắt dâng tràn trong mắt như ngày xưa.
“Vâng…”
Cô không biết trái tim mình đang hướng về đâu, cũng chẳng biết mình thực sự mong muốn điều gì.
“Có câu: Đừng để mất đi điều quý giá chỉ vì nó luôn ở cạnh ta.”
Con người thường quên mất giá trị của những điều thân thuộc – những bữa cơm mẹ nấu, những người bạn cũ, người yêu hay những món đồ hằng ngày.
Bởi vì họ nghĩ rằng những điều ấy sẽ luôn tồn tại, nên họ không biết trân trọng… cho đến khi đánh mất.
“Huynh nghĩ… mối quan hệ của muội và Woo Jin cũng như vậy.”
Cả hai đã quá quen thuộc đến mức không nghĩ nhiều về cảm xúc của nhau, để rồi thời gian bên nhau dần trở thành độc dược.
“Đừng để bản thân rối rắm thêm nữa. Ye Hwa, tình cảm muội dành cho huynh… không sâu đậm như muội nghĩ đâu.”
Giọng nói dứt khoát của Baek Moo Hyeok khiến Shin Ye Hwa bật khóc.
Khi nghe anh nói, cô càng khó lòng chối bỏ rằng cảm xúc của mình không giống như trước. Những rối ren trong tim dần được tháo gỡ.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm…!”
Cô cảm thấy như mình đã làm điều gì đó rất tệ, nước mắt tuôn rơi không dứt.
Baek Moo Hyeok đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Sau khi lau nước mắt, cô lên tiếng bằng giọng vẫn còn nghẹn ngào:
“Nhưng em… hic… không biết phải làm gì…”
“Là vì Yoo Hwa Yeon sao?”
“Vâng…”
Cuối cùng, Shin Ye Hwa cũng thừa nhận.
Người cô thực sự yêu là Baek Woo Jin.
Nhưng dù trong lòng là thế, Baek Woo Jin đã có Yoo Hwa Yeon làm vị hôn thê.
Cô không biết mình có còn chỗ chen chân vào giữa họ không.
Baek Moo Hyeok nhẹ nhàng vỗ vai cô như thể trấn an:
“Chuyện đó… muội không cần phải lo.”
“Gì cơ? Ý huynh là sao…?”
Shin Ye Hwa ngẩng mặt lên đầy ngơ ngác.
“Hai người họ… hình như đã quyết định hủy hôn ước rồi.”
Shin Ye Hwa định hỏi tại sao, nhưng rồi lại khép miệng.
Nghĩ lại mọi chuyện, cô thấy đúng là kỳ lạ. Hai người từng lúc nào cũng bên nhau từ sáng tới tối… Giờ đây, cô thậm chí chẳng nhớ lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là khi nào.
“Anh không biết lý do. Nhưng chẳng phải rõ ràng một điều sao?”
—Phải, đó là một cơ hội!
Khi Baek Moo Hyeok nói với nụ cười trên môi, gương mặt Shin Ye Hwa vừa bình tĩnh được đôi chút lại đỏ bừng như sắt nung.
“Nhân ra tình cảm có chút muộn màng, nếu không muốn bỏ lở nó muội phải hành động thật nhanh đấy!”
“Như- Nhưng… muội vẫn chưa sẵn sàng…”
Khi Shin Ye Hwa còn ngập ngừng, Baek Moo Hyeok liền thổi bùng cảm giác cấp bách trong cô—
“Muội quên ai là người Woo Jin đang thân thiết dạo gần đây rồi sao?”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm cô bừng tỉnh.
Chính là Jegal Yeon Ji — người đã dành nhiều thời gian bên cạnh Baek Woo Jin hơn cả cô, thanh mai trúc mã của cậu ấy.
Đồ xảo quyệt đó!
Trước mặt Baek Woo Jin thì tỏ vẻ ngây thơ, hiền lành, nhưng mỗi khi gặp riêng mình thì lộ ngay bản chất, thái độ thay đổi hoàn toàn.
Cô ta rõ ràng đang nhắm đến Baek Woo Jin, thậm chí chẳng buồn che giấu điều đó.
Mình tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Cô không muốn đánh mất cậu ấy thêm lần nào nữa. Cô không muốn lại bị bỏ lại phía sau.
Sau khi ghi tạc lời khuyên của Baek Moo Hyeok vào lòng, Shin Ye Hwa quay về ký túc xá và trăn trở suốt đêm. Cuối cùng, cô đã đưa ra quyết định.
Ngay trên võ đài, nơi cả cô lẫn Baek Woo Jin không thể lùi bước hay né tránh, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình.
***
Dưới ánh nắng chói chang.
Giữa tiếng reo hò của đám đông khán giả, Baek Woo Jin và Shin Ye Hwa bước lên võ đài.
“Thiếu gia Baek cố lên!”
“Chiến thắng nhé!”
“Shin Ye Hwa! Shin Ye Hwa! Shin Ye Hwa!”
“Cố gắng hết mình nhé, tiểu thư!”
Tiếng cổ vũ vang vọng khắp nơi, chia làm hai phe rõ rệt.
Thế nhưng hai nhân vật chính khiến bầu không khí chia đôi ấy lại như đang ở trong thế giới của riêng mình. Họ chỉ nhìn nhau, chẳng để tâm đến ai khác.
Baek Woo Jin, với đôi má và sống mũi ửng đỏ, có lẽ lại uống rượu, nhìn cô bằng ánh mắt hơi cau có, như thể tâm trạng đang chẳng vui vẻ gì.
Cô nghĩ mình biết rõ lý do. Suốt hai ngày qua, cô luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, cứ nhìn cậu chằm chằm rồi lại quay đi, như thể trốn chạy điều gì đó.
Cô mím chặt đôi môi run rẩy.
“Woo Jin-ah…”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai Baek Woo Jin.
“Gì?”
Giọng đáp lại mang theo chút bực dọc.
“Cậu còn nhớ vì sao tớ bắt đầu học võ không?”
Baek Woo Jin nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Vì tớ.”
Chính xác hơn, là vì “Baek Woo Jin”,chủ nhân cơ thể này, chứ không phải bản thân cậu.
“Cậu nhớ sao…”
Cậu vẫn nhớ cả một ký ức mà chính cô còn quên mất, cho đến khi nghe Baek Moo Hyeok nhắc lại.
Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim cô như muốn vỡ tung vì vui sướng.
“Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu.”
Nhưng… tớ quá xấu hổ. Với tình trạng hiện tại, tớ không thể nói với cậu được.
Vì vậy…
“Chúng ta nói chuyện đi, bằng tất cả sức mạnh.”
Để tớ có thể nói ra cảm xúc thật của mình… mà không chút do dự.
Nói rồi, Shin Ye Hwa giơ thanh kiếm lưỡi liềm sắc bén, chĩa thẳng vào Baek Woo Jin.


3 Bình luận