• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Chương 20: Trở về - Phần 2

Giữa trời thu mát mẻ, một tin đồn thú vị bắt đầu lan truyền khắp Tĩnh Võ viện.

“Này, có nghe về chuyện đó không?”

“Chuyện gì?”

"Ngươi biết Long Diện chứ? Nghe nói lần này hắn trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải một con quỷ."

“Một con quỷ á!?”

Ban đầu, đó chỉ là một thông tin ngắn gọn về việc Baek Woo Jin chạm trán với một con quỷ.

Khi các sinh viên nghe về điều này, họ tặc lưỡi và nói về việc anh ấy là một chàng trai xui xẻo như thế nào. Anh ấy vừa mất tích một tháng xong và bây giờ lại chạm trán với một con quỷ.

Nhưng sau một ngày, tin đồn lan truyền với nội dung chi tiết hơn.

“Cái gì, tên Long Diện đó đã giết một con quỷ à!!”

“Làm sao người chỉ có mỗi cái mã như hắn đó lại làm đươc chứ?”

Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ.

Đúng là danh tiếng của anh đã bắt đầu thay đổi đôi chút sau cuộc đấu tay đôi với Gu Wang Soo, nhưng vẫn chưa đủ để họ tin rằng anh thực sự có thể giết được một con quỷ.

Tin đồn tiếp tục lan rộng.

“Nghe nói anh ấy bị thương rất nghiêm trọng.”

“Ôi không! Mặt anh ấy sẽ không bị thương chứ?”

Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán, câu chuyện đã đến tai Baek Moo Hyeok và Shin Ye Hwa.

“Huynh(Orabeoni), huynh có nghe tin đồn gần đây không?” (Orabeoni giống như oppa, được dùng vào thời xưa)

Baek Moo Hyeok gật đầu.

“Ừm… Huynh nghe nói Woo Jin đã gặp phải một con quỷ.”

“Nghe nói anh ấy bị thương rất nặng. Chúng ta nên làm gì đây?”

“Huynh cũng rất lo lắng, nhưng chẳng có thông tin nào về đệ ấy đã bị thương như thế nào và ở đâu cả...!”

Shin Ye Hwa lại tự trách mình, nghĩ rằng lúc đó cô nên đi cùng Baek Woo Jin.

“…”

Cô ấy vô cùng thất vọng với tình hình này.

Người ta thường nói khoảng cách khiến trái tim xa cách, nhưng với Shin Ye Hwa thì ngược lại, cô càng xa Baek Woo Jin thì nỗi lo lắng trong cô càng lớn.

Tâm trạng cô hiện tại thư một người mẹ đang làm việc, lo lắng cho đứa con nhỏ đang một mình ở nhà,

“Đừng quá lo lắng! Đệ ấy sẽ ổn thôi!!”

Baek Moo Hyeok vỗ nhẹ vai cô.

"Vâng…"

Cô dùng tay áo lau nước mắt nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.

Hành trình trở về Hán Trung diễn ra suôn sẻ.

Bước trên đoạn đường cũ, những tên sơn tặc đã chặn đường họ đã bị tiêu diệt từ lâu, và những tên còn lại là những kẻ có thể thương lượng.

Thói quen hằng ngày của Baek Woo Jin đã trở nên rất đơn điệu.

Anh ta sẽ thức dậy vào buổi sáng, thay rượu trong chiếc bình đựng quỷ tinh, rồi được Jegal Yeon Ji điều trị vết thương.

Buổi tối, anh dựng trại và đấu tập với lính đánh thuê cho đến khi bữa tối sẵn sàng.

Sau năm ngày, họ đã tới Hán Trung.

Baek Woo Jin trao những túi bạc đầy cho những lính đánh thuê đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Thiếu gia, đây là cái gì…?”

Seok Dae bước tới và hỏi.

“Đây là phần thưởng tôi nhận được khi giết con quỷ đó. Tôi chia đều, cứ nhận lấy!”

Đám lính đánh thuê mở to mắt ngạc nhiên. Ngay cả Seok Dae, người thường ít biểu lộ cảm xúc, cũng bị sốc đến mức anh ta hỏi lại bằng giọng run rẩy.

“N-Nhưng, tại sao ngài lại chia thứ này cho chúng tôi?”

Các cuộc tấn công của lính đánh thuê không có hiệu quả. Mặc dù họ vung rìu hết sức và đâm giáo một cách dữ dội, nhưng con Bất Hoại Quỷ đã né hết tất cả.

Thực tế mà nói, đóng góp của lính đánh thuê gần như bằng không. Họ nên cảm thấy biết ơn vì đã sống sót sau cuộc chạm trán với con quỷ.

“Nếu không có cái người kéo dài thời gian, tôi đã không có cơ hội kết thúc nó rồi.”

Khi anh ta nói một cách thô lỗ như vậy, những tên lính đánh thuê đã lao về phía anh ta.

“Hyung-nim!!”

“Thôi đi, ngươi gọi ai là Hyung-nim thế!”

Ông tát vào mặt từng người đã quá phấn khích, và chỉ khi đó tình hình mới lắng xuống.

Hầu hết lính đánh thuê đều rời đi với lời cảm ơn, đã đến lúc cả hai trở về võ viện.

"Đạ tạ ngài!"

An Se Ha chắp tay tỏ lòng tôn kính.

“Nếu không có Baek thiếu gia và Jegal tiểu thư đây, có lẽ tôi cũng đã chết ở đó rồi.”

Jegal Yeon Ji chắp tay đáp lễ và Baek Woo Jin mỉm cười, sau đó nắm lấy vai An Se Ha giúp ông ấy đứng dậy.

“Không cần khách sáo, lần sau chỉ cần gửi cho ta một ít rượu ngon hoặc thảo dược tốt là được.”

“Ha ha! Ta sẽ đi khắp Trung Nguyên để tìm cho ngài!!”

Một mối liên kết nhỏ đã được hình thành, Baek Woo Jin dẫn Jegal Yeon Ji ra khỏi thương hội.

“Tiêu thư Jegal, cô đã làm rất tốt...”

“K-Không…. Beak Thiếu gia, cậu quá lời rồi….”

Những ngón tay của Jegal Yeon Ji bồn chồn lo lắng khi cô trả lời.

Sau khi ở bên cô ấy khá lâu, anh đã phần nào hiểu được hành vi của cô ấy.

“Cô đang xấu hổ à?”

“Đ-đó là…, là vì cậu đã k-khen…khen t-….”

“Đây là lần đầu tiên cô được ai đó khen à…?”

“V-vâng…, hic.”

Cô ấy lại sắp khóc nữa rồi.

Baek Woo Jin đã quen với điều đó nên anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Đừng khóc! Đừng khóc! Chúng ta trở về thôi.”

Nói xong, anh quay người lại, Jegal Yeon Ji đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đầu cô.

“Ừm, ừm….”

Dường như cô ấy có điều gì đó muốn nói, vì cô ấy do dự một lúc lâu mà không buông tay anh ra.

Baek Woo Jin đợi cô. Anh biết rằng, xét theo tính cách của cô, cô phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói được một lời với ai đó.

Khi một người qua đường từ xa sắp đi ngang qua họ, đôi môi cô cuối cùng cũng hé mở.

“T-Tôi có thể… đến chào cậu… ở võ viện được không?!”

Chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy mà cô lại mất nhiều thời gian đến vậy. Baek Woo Jin không nhịn được cười và vô tình nắm chặt tay cô.

“Được thôi, từ nay chúng ta là bạn nhé, Jegal Tiểu thư.”

“V-Vâng, hehe…!”

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy giống như một nụ hoa sắp nở rộ xinh đẹp.

   

Khi họ trở lại học viện, Baek Woo Jin không giấu được sự ngạc nhiên.

“Woo Jiiiiin!”

“Woo Jin-ah!”

Shin Ye Hwa và Baek Moo Hyeok chạy về phía anh ấy.

Làm sao hai người kia biết mình sắp trở về mà ra đón chứ?

“Cậu có ổn không? Ơ!! Cậu bị thương… Cậu bị thương rồi!”

“C-Cánh tay đệ….”

Nhìn thấy cánh tay và vai của anh được bó nẹp và băng bó, hai người bắt đầu làm ầm ĩ.

“À, vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng.”

Khi Baek Woo Jin nói, một mùi rượu nồng nặc bốc ra từ anh ta.

“Này, Baek Woo Jin! Làm sao cậu có thể uống rượu khi bị thương chứ?!”

Khi Shin Ye Hwa chống tay vào eo và thở hổn hển, ngực cô ấy nhấp nhô rõ rệt.

Baek Woo Jin, người đang ngơ ngác nhìn cô, đã bị kéo trở lại thực tại khi Jegal Yeon Ji thúc vào hông anh. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn về một góc nào đó và nói.

“Đó chỉ là rượu thuốc, chỉ là rượu thuốc thôi.”

“Cậu…!!?”

Khi cô định đáp trả, Baek Woo Jin đã khoả tay nhẹ nói và bước đi.

“Đừng lo lắng thái quá nữa!”

“K-Khoan đã!”

Jegal Yeon Ji cũng vô thức đứng lại.

“Huh?”

Baek Moo Hyeok và Shin Ye Hwa lúc đầu rất bối rối nhưng cuối cùng họ cũng nhận ra sự hiện diện của cô.

“Woo Jin-ah, tiểu thư này là…?”

“Đây là Jegal Yeon Ji, người đã đi cùng tôi làm nhiệm vụ.”

Baek Woo Jin nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

“X-Xin chào! Tô-Tôi là Jegal Yeon Ji….”

“À! Thì ra cô là Jegal tiểu thư. Tiểu thứ hẳn đã trải qua rất chuyện. Tiểu thư có bị thương ở đâu không…?”

“K-Không….”

Cảm thấy ngại ngùng, Jegal Yeon Ji đã rút vào, trốn sau lưng Baek Woo Jin.

“Haha, hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ.”

Baek Woo Jin gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Ừm! Tôi và cô ấy là bạn.”

"Bạn…?"

Shin Ye Hwa, người vẫn đang theo dõi mọi thứ, nhìn hai người với vẻ mặt hơi choáng váng.

Không! Có gì đó… không, rất lạ.

Cho đến bây giờ, cô là người duy nhất có thể được gọi là bạn của Baek Woo Jin, nên khi nghe anh giới thiệu một người khác là bạn của mình, cô nỗi lên một cảm giác lạ lẫm.

“Jegal tiểu thư....”

"Vâng…!"

Giọng nói thường ngày tươi sáng của Baek Woo Jin giờ đây trầm và xa lạ.

Không hề nhận ra, Shin Ye Hwa đã tiến lại gần Jegal Yeon Ji và nói chuyện với cô.

“Hân hạnh được gặp, Jegal Tiểu thư.”

“H-Hân hạnh….”

“Tôi là Shin Ye Hwa, bạn thưở nhỏ của Woo Jin.”

"Vâng…."

Và câu trả lời rất nhỏ của cô được tiếp nối bằng những lời nói thậm chí còn nhỏ hơn.

"Tôi biết!"

Mặc dù những lời này có vẻ không thể nghe thấy đối với hai huynh đệ Baek gia, nhưng Shin Ye Hwa lại nghe rất rõ.

Cô nhìn vào mắt Jegal Yeon Ji với vẻ mặt bối rối.

Và đôi mắt của người sau đang nhìn trộm qua mái tóc dài của cô ấy đang chăm chú nhìn Shin Ye Hwa. Ánh mắt đó không phù hợp với giọng điệu nhút nhát của cô ấy chút nào.

Vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt mãnh liệt của họ chạm nhau, trực giác của một người phụ nữ trong Shin Ye Hwa đã vang lên tiếng báo động.

Có vẻ như có điều gì đó không ổn ở người phụ nữ này.

"Cô…."

Ngay khi Shin Ye Hwa định nói điều gì đó, Jegal Yeon Ji nhanh chóng trốn sau lưng Baek Woo Jin với vẻ mặt kinh ngạc.

“Chuyện gì thế!? Cô làm gì thế!?”

Baek Woo Jin quay lại với vẻ mặt bối rối và hỏi cô. Jegal Yeon Ji nhón chân và thì thầm điều gì đó vào tai anh.

“T-Tôi có chút sợ, bọn họ toàn người lạ…?”

Khi Jegal Yeon Ji gật đầu ngại ngùng, Baek Woo Jin nở một nụ cười gượng gạo.

“Cô ấy rất nhút nhát, mọi người hãy hoà thuận nhé!”

“Haha, huynh nghĩ chúng ta nên gặp nhau thường xuyên để Jegal tiểu thư có thể tự tin hơn.”

“…….”

Trong khi Baek Moo Hyeok trả lời như thể anh đã hiểu, Shin Ye Hwa im lặng quan sát Jegal Yeon Ji.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jegal Yeon Ji khẽ cười khúc khích và trốn sau lưng Baek Woo Jin nhiều hơn. Điều này chỉ khiến Shin Ye Hwa cảm thấy choáng váng.

Người phụ nữ này bị sao thế nhỉ?

Mới lúc nãy, cô ấy còn đang trừng trừng nhìn cô mà giờ đột nhiên lại tỏ ra ngại ngùng sao?

Và tại sao cô ấy lại bám chặt vào quần áo của Baek Woo Jin với lý do là ngại ngùng?

Vào lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Lẽ nào….cô ấy thích Woo Jin không?

Khi cô quan sát hai người họ kỹ hơn, sự nghi ngờ của cô đã chuyển thành sự chắc chắn.

Rõ ràng rồi.

Người phụ nữ đó đang nhắm tới Baek Woo Jin.

Ánh mắt của Shin Ye Hwa hướng về Jegal Yeon Ji trở nên sắc bén hơn một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận