Chương 16: Hộ tống thương đoàn – Phần 2
Năm mới vui vẻ!! Định đăng trước tết rồi mà cũng hơi bận nên giờ mới đăng :))
-------------
Không phải tự nhiên mà những cuộc tỉ võ trên võ đài được tổ chức, quả thật không gì giải trí bằng xem một trận đấu hấp dẫn.
Như một lẻ tự nhiên, đám đông bắt đầu tụ tập xunh quanh.
“-Nghe nói thiếu gia say rượu muốn đánh nhau với ba tên lính đánh thuê?”
“Tôi đã nghe rồi.”
“Hả, không phải vừa nãy cậu ta còn ‘gọi chị huệ’ vì say rượu sao?”
“Đúng vậy! Và nếu cậu ta thua bọn lính đánh thuê, cậu ta sẽ bảo là do rượu, haha!!”
“Thôi nào… dù sao thì cậu ấy vẫn là võ sinh của Tĩnh Võ Viện mà.”
Trong lúc tranh luận, một vài vụ cá cược nhỏ đã diễn ra một cách bí mật.
Trong khi đó,các đối thủ sẽ tham gia trận đấu chỉ đứng yên giữa đấu trường tạm thời tạo nên bởi đám đông bao quanh.
Một trong những lính đánh thuê hỏi một cách lo lắng,
“Đây sẽ là một trận đấu nghiêm túc, Thiếu gia ngài đừng nuốt lời đấy!”
Giọng điệu của tên lính đánh thuê đứng tuổi cho thấy ông đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng đồng thời ông cũng lo sợ sẽ bị trả thù sau vụ này.
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi! Bây giờ tôi đột nhiên bị sét đánh trúng còn dễ hơn thua trận đấu này đấy!.”
Lời nhận xét đó làm đám lính đánh thuê tức giận.
Ba tên lính đánh thuê này đã đồng hành cũng nhau trong một thời gian dài, họ phối hợp với nhau rất ăn ý.
Mặc dù bọn họ vẫn còn ở cảnh giới nhất phẩm sơ kỳ, nhưng trình độ của đối thủ cũng không hơn bọn họ là bao, bọn họ tin nếu như hợp sức, nhất định có thể chiến thắng.
"Baek thiếu gia! Cậu thực sự ổn với điều này chứ?"
Tổng quản, người được chỉ định làm trọng tài hỏi Baek Woo Jin với giọng điệu lo lắng.
Khi Baek Woo Jin hơi khó chịu và trừng mắt nhìn, ông nhanh chóng xua tay và lắc đầu một cách hốt hoảng.
“K-không, không phải là tôi nghi ngờ kỹ năng của ngài đâu…!”
“Đủ rồi, mau bắt đầu đi!”
“H-Hiểu rồi!”
Tên tổng quản bước ra giữa hai bên và tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Đám lính đánh thuê rút kiếm ra, dàn thành đội hình tam giác, sau đó dần dần thu hẹp khoảng cách với Baek Woo Jin.
…
“Aahh!”
Tên lính đánh thuê ở phía trước là người đầu tiên vung kiếm.
Khi Baek Woo Jin né tránh đòn tấn công của anh ta, lính đánh thuê thứ hai và thứ ba nhanh chóng di chuyển vào vị trí ở hai bên bao vây anh.
Đây là một trong những thế trận cơ bản nhất, trong đó đối thủ nhắm vào tấn công từ ba hướng với người chỉ huy ở phía trước.
Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng đó chỉ là một cuộc tấn công tập thể từ ba hướng.
“Tiếp chiêu!!”
Baek Woo Jin đã nhìn thấy cả ba đường kiếm của họ.
Với kinh nghiệm rèn dũa qua vô số trận chiến, Baek Woo Jin có thể đoán trước được kết quả ngay khi trận chiến bắt đầu.
Đôi chân trước đó vẫn đứng yên của anh bắt đầu chuyển động.
Anh lùi lại để tránh một thanh kiếm nhắm vào ngực mình, nghiêng đầu để né một cú đấm, và đồng thời chặn một nhát chém hướng vào chân mình.
“……!”
Đòn tấn công của ba tên lính đánh thuê được đồng bộ một cách hoàn hảo.
Người chỉ huy nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt của người thứ hai và thứ ba nên hét lên.
“Đừng dừng lại!”
“Haaa!”
“Hừ!”
Cuộc tấn công phối hợp của họ lại tiếp tục.
Baek Woo Jin quyết định sử dụng Tuý Tiên Bộ.
So với trận đấu với Gu Wang Soo trước đó, độ thông thạo bộ pháp đã tăng đáng kể, các chuyển động của cậu từ đó cũng thay đổi rất nhiều so với lúc đó.
Những bước chân trước kia trông có vẻ loạng choạng như say rượu giờ đây trở nên nhịp nhàng hơn.
Điệu nhảy vụng về của một kẻ say không biết gì về khiêu vũ giờ cũng đã cải thiện ít nhiều.
“Ôi trời!”
Những người chứng kiến không khỏi thở dài liên tục.
Trong mắt họ, Baek Woo Jin có vẻ như đang ở thế bất lợi và anh ta đang rất chật vật và hầu như không thể né được các đòn tấn công.
Tuy nhiên, dưới con mắt của nhưng lính đánh thuê thì lại khác.
“Sao có thể như vậy được…!”
“Anh ta né tránh như thể anh ta có thể đoán trước được đòn tấn công của ba người kia vậy!”
“...Võ sinh của Tĩnh Võ Viện có khác!”
Baek Woo Jin đã né tránh được tất cả các đòn tấn công từ ba tên lính đánh thuê.
Không chỉ đơn thuần là né tránh, anh hoàn toàn cảm nhận được từng đòn tấn công và né tránh chúng một cách hiệu quả.
Thực tế việc né tránh như Baek Woo Jin đang làm không phải là điều dễ dàng.
Một cú né tránh trong gang tấc có nghĩa là chỉ với một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến anh ta bị trúng đòn.
Vào khoảnh khắc đó, Baek Woo Jin giống như một vũ công đang lướt qua một bông hoa kiếm đang nở rộ.
Và trận chiến kết thúc với ba động tác của Baek Woo Jin.
Đầu tiên, anh ta dùng kiếm chém vào cổ tay tên lính đánh thuê thứ ba, khiến hắn đánh rơi lưỡi kiếm.
Sau đó, anh dồn sức, hất văng thanh kiếm đang vung xuống của tên thủ lĩnh, khiến hắn mất kiểm soát.
Cuối cùng, bằng một động tác nhanh nhẹn, anh ta chĩa kiếm vào cổ tên lính đánh thuê thứ hai đang lao về phía anh ta.
Tất cả những hành động này diễn ra liền mạch với nhau. Anh ta làm như thể cả ba bị đánh cùng một lúc.
Và những người chứng kiến đều không nói nên lời khi trận chiến kết thúc đột ngột.
“Tôi nghĩ là tôi đã thắng.”
Khi Baek Woo Jin tra kiếm vào vỏ và lên tiếng, tên quản lý dê ngơ ngác cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và hét lên.
“Cuộc đấu đã kết thúc. Bạch thiếu gia Baek Woo Jin là người chiến thắng!”
“Waaaa!”
“Baek Woo Jin! Baek Woo Jin!”
Nghe thấy tiếng reo hò dành cho mình, Baek Woo Jin tiến lại gần ba tên lính đánh thuê đang ngơ ngác.
Những người lính đánh thuê cảm thấy có một bức tường trước mặt họ.
Đây là sức mạnh của một đại gia tộc à…?
Những thanh kiếm được mài giũa liên tục thông qua thực chiến không có nghĩa là nó đã được mài giũa đúng cách.
Sự khác biệt giữa một chiến binh được huấn luyện tỉ mỉ và một chiến binh tự huấn luyện là rất rõ ràng.
Tuy nhiên, trước khi có sự ghen tị, đã có sự chấp nhận.
Ba người đàn ông cúi đầu và chắp tay tỏ lòng thành kính.
“Chúng tôi thừa nhận thất bại.”
“Chúng tôi đã học được một bài học quý giá.”
“Chúng tôi xin lỗi…”
Baek Woo Jin nhìn họ và mỉm cười rạng rỡ.
"Một chiến binh luôn học được từ thất bại. Chắc hẳn các ngươi cũng đã học được điều gì đó từ cuộc đấu này."
Khi Baek Woo Jin thúc giục họ trả lời, thủ lĩnh của bộ ba miễn cưỡng gật đầu và trả lời.
“V-vâng. Nó rất hữu ích.”
Nghe được câu trả lời mong muốn, nụ cười trên môi Baek Woo Jin càng sâu hơn.
“Vậy thì các người cũng phải trả giá vì bài học quý giá này đúng chứ!”
“Hả…?”
Bỏ lại ba người đàn ông bối rối phía sau, Baek Woo Jin tiến về phía nhóm lính đánh thuê.
“Nghe nói lính đánh thuê đều cùng một loại, như nhau cả, đúng không?”
Những người lính đánh thuê bắt đầu di chuyển.
“Ai nói thế?”
“Chuyện vô lý gì thế?”
“Chưa bao giờ nghe nói đến.”
Baek Woo Jin lại rút kiếm ra.
“Hừm,…tôi đoán mình sẽ phải dạy dỗ một vài tên cái đã!”
Những người lính đánh thuê lập tức hét lên.
“Chúng tôi là một!”
“Tất nhiên, không ai đoàn kết hơn chúng tôi!”
“Hehe, đúng không?”
Với vẻ mặt ranh mãnh, anh ta bước lùi lại và dẫn ba người đàn ông đi thành một hàng.
“Ba người này nói rằng họ đã đạt được giác ngộ thông qua cuộc đấu với tôi. Mọi người, vỗ tay!”
“Waaaaaa….”
Có một tràng pháo tay ngắn ngủi cùng với tiếng reo hò yếu ớt.
“Bây giờ tất cả các ngươi phải trả tiền cho ta.”
Vì tất cả mọi người đều nói là một nên tất cả phải cùng trả tiền.
“…”
Mọi người đều im lặng như thể lưỡi họ bị trói.
Seok Dae, người vẫn đang theo dõi mọi việc, lại bước lên phía trước.
“Ý anh là ‘trả tiền’ là sao…”
Điều quan trọng nhất đối với lính đánh thuê là tiền. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục lang thang trên thế giới khắc nghiệt này mà không rời khỏi nó.
Đúng lúc mọi người đang lo lắng, tự hỏi liệu họ có phải nộp hết số tiền kiếm được từ công việc mại dâm hay không, Baek Woo Jin lại lên tiếng.
“Tôi không cần tiền.”
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ đám lính đánh thuê.
“Tất cả các ngươi!”
Baek Woo Jin hét lên trước khi chỉ vào khu rừng rộng lớn.
“Mỗi người mang đến cho ta hai mươi gốc thảo dược!”
“Hả?”
“Bất kỳ loại thảo dược nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được để rễ bị hỏng hoặc gãy.”
“Thiếu gia, ý ngài là sao…”
Khi Seok Dae cố phản đối, Baek Woo Jin vung kiếm như thể anh ta không muốn nghe.
“Làm đi!”
“C-Chúng ta sẽ làm ngay ạ!”
Một cơn sốt bất ngờ về việc thu thập các loại thảo mộc càn quét đoàn lính đánh thuê.
Baek Woo Jin mỉm cười rạng rỡ khi nhìn các loại thảo mộc chất đống trong bao của mình từng cái một.
“Với đống này, mình sẽ không phải lo lắng về rượu trong một thời gian!”
Tiếng cười lạnh lẽo của anh khiến An Se Ha phải cúi đầu.
Đã hơn bốn ngày trôi qua kể từ khi chuyến hành trình của đoàn lữ hành bắt đầu.
Sự căng thẳng của lính canh và lính đánh thuê bảo vệ đoàn xe đã lên đến đỉnh điểm.
Núi Taepyeong.
Cái tên này bắt nguồn từ thời xa xưa, khi một vị quan trong triều đình từ đỉnh nơi này chứng kiến thế giới hỗn loạn bên dưới. Ông đứng lên kêu gọi hòa bình.
Đoàn xe đã tiến vào khu vực được cho là đang có quỷ chiếm đóng. Điều này nâng nhiệm vụ hộ tống lên mức trung cấp.
“Quỷ dữ…”
Ma quỷ.
Nói một cách đơn giản thì họ là những sinh vật đã bị quỷ năng (năng lượng ma quỷ) tha hoá.
Nằm ở rìa của vùng Tân Cương xa xôi là Vạn Đại Sơn.
Ở đó, nơi mà những kẻ tôn thờ và sử dụng quỷ năng sinh sống – Ma Giáo.
Quỷ năng là thứ sẽ ăn mòn và tha hoá mọi sinh vật sống.
Những loài động vật bị năng lượng ma quỷ nuốt chửng sẽ trở thành những con quái thú kỳ dị, còn con người biến thành những con quỷ khát máu.
Khu vực xung quanh Tân Cương bị quỷ năng bao trùm và trở thành vùng đất chết chóc, nơi mà không ai có thể sống được.
Đây chính là tác phẩm của bọn Ma Giáo.
Ngay cả chỉ cần hít thở trên vùng đất này cũng có thể khiến quỷ năng thấm vào cơ thể. Nếu ngoan cố vượt qua nó và tấn công Ma giáo, hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn võ giả sẽ phải bỏ mạng.
Mục đích của nó là ngăn chặn cả phe chính phái và cả nhưng phe phải khác trên giang hồ, ngay cả khi mơ cũng không dám mơ đến việc tấn công Ma Giáo.
Nhưng môn đồ của Ma Giáo đã sử dụng thứ quỷ năng này để gieo rắc sự hỗn loạn trên khắp thế giới.
Chúng cải trang thành người thường và võ sư đi lang thang khắp trung nguyên, tìm những kẻ thích hợp ,cưỡng ép truyền quỷ năng vào họ và biến họ thành quỷ.
“Thật ghê tởm!”
Anh nhớ lại những thông tin về quỷ dữ còn vương vấn trong tâm trí và rùng mình.
“Baek thiếu gia, cậu có nghĩ… ma quỷ thực sự tồn tại không…?”
Jegal Yeon Ji hỏi anh với giọng điệu lo lắng.
“Hừm, ai mà biết được.”
Quỷ dữ vốn thèm khát máu.
Nếu không tìm thấy con người, chúng sẽ đi tìm máu động vật nên việc thấy chúng xuất hiện trên đường không phải là không thể.
“D-Dừng lại!”
Đúng lúc đó, đoàn xe do lính canh dẫn đầu dừng lại.
Baek Woo Jin lúc này cũng không do dự nữa, anh ta đi thẳng ra khỏi xe ngựa và tiến về phía trước đoàn xe.
“Có chuyện gì thế?”
Một trong những người lính chỉ tay về phía trước và trả lời,
“Đó là xác của một con vật.”
Nếu đó chỉ là xác động vật bình thường thì không có lý do gì để họ phải giật mình và dừng đoàn xe lại.
Ánh mắt của Baek Woo Jin tự nhiên hướng về phía đó.
Có một đống xác động vật nằm đó.
Máu của chúng dường như đã bị hút sạch và trông chúng khô héo như xác ướp.
Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi nhạy cảm của Baek Woo Jin.
Anh ta vội vã hét lên:
“Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!”


0 Bình luận