Chương 18: Ác Quỷ - Phần 2
Baek Woo Jin nhắm mắt lại giữa chiến trường tràn ngập tiếng la hét sợ hãi, tiếng rên rỉ đau đớn và mùi máu tanh nồng nặc.
Đột nhiên, anh tưởng tượng đến việc sẽ tuyệt vời biết bao nếu có một khẩu shotgun hai nòng trong thời điểm như thế này, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và tập trung tâm trí.
Anh ta gom hết mọi nội công còn lại trong đan điền và dồn vào thanh kiếm của mình.
Thanh kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội. Gần như thể nó đang hét lên.
Nội công anh lan toả khắp thanh kiếm và toả ra bên ngoài.
Việc dùng nội công bao quanh thanh kiếm đã khuếch đại đáng kể sức mạnh của nó với nó anh có thể cắt những thứ mà thanh kiếm bình thường không cắt được.
Tất nhiên, Baek Woo Jin vẫn chưa thể thi triển được kiếm khí được.
Lúc này, anh chỉ có thể dùng kinh nghiệm và tất cả thứ mà anh có để tạo ra thứ gì đó tương tự.
Âm thanh phát ra từ thanh kiếm đã thấm đẫm nội công, chẳng hề dễ chịu chút nào.
Một lúc sau,
Nội công bên trong thanh kiếm bắt đầu dần rò rỉ ra ngoài.
Vì kĩ thuật này vẫn chưa hoàn chỉnh, dù nó có hình dạng giống với kiếm khí nhưng dòng nội công không hề giữ nguyên cố định trên thanh kiếm, nó liên tục méo mó và tiêu biến từng chút một.
Chết tiệt, thứ này không giữ lâu được!
Trước khi toàn bộ nội công anh dồn vào thanh kiếm cạn kiệt, anh buộc phải xử lí xong con quỷ trước lúc đó.
Dòng suy nghĩ của Baek Woo Jin vẫn tiếp tục trong khi anh đang lao thẳng đến ‘con sói đang đứng giữa bầy cừu’ kia.
Anh phải tìm cách để giáng một đòn thật hoàn hảo lên con Bất hoại quỷ này.
Lúc này mình không thể sử dụng Túy Tiên Kiếm.
May mắn thay, Baek Woo Jin vẫn còn một quân bài khác để chơi trong tình huống này.
Bạch Quang Kiếm.
Kiếm thuật gia truyền của Thiểm Tây Bạch gia. Đây là kiếm thuật tập trung chủ yếu và đồng thời có hiểu biết sâu rộng về tốc độ.
Trong tiểu thuyết gốc, kiếm thuật này không phù hợp với thể chất của anh vì một lý do không thể giải thích được và điều này đã kéo "Baek Woo Jin" rơi vào tuyệt vọng, nhưng hiện tại thì khác.
Với kinh nghiệm của mình, những tình huống có thể xảy ra hiện ra trong đầu Baek Woo Jin.
“Phù…”
Kế hoạch đã được thiết lập.
Điều duy nhất cần làm bây giờ là phải thật tập trung để hành động.
Anh ta cầm lấy quả bầu và uống một ngụm thật lớn.
Hầu hết rượu đã tràn ra ngoài, làm ướt cả người anh, nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần kho rượu của Túy Tiên ở thiên giới chưa cạn thì hồ lô sẽ không bao giờ hết rượu.
“Gừ.”
Anh ấy uống đến mức có vẻ như đã quá chén.
Nhưng khi nghĩ đến thứ mà anh cần thực hiện, Baek Woo Jin thấy đây là điều cần thiết.
“Arghh!”
Lại thêm một người nữa bị thương dưới móng vuốt của con quỷ.
Anh thấy Jegal Yeon Ji cắn môi dưới mạnh đến mức ứa máu. Cô ấy trông cực kỳ lo lắng.
Võ thuật của Gia Cát Thế Gia chuyên dùng để khiến đối phương yếu đi thông qua phòng thủ kiên định rồi tung đòn phản công bất ngờ, điều đó giúp Jegal Yeon Ji chống đỡ đòn tấn công của con quỷ. Tuy nhiên cô không thể ngăn chặn hoàn toàn sát thương vì không thể bắt kịp chuyển động nhanh nhẹn của nó.
Cô ấy đang đối mặt với một đối thủ quá sức đối với cô.
Một lần nữa, lưỡi kiếm lại lướt qua cánh tay của Baek Woo Jin. Tuy nhiên, không như lần trước, thanh kiếm vừa lướt qua thấm nhuần nội công của anh
Ngay cả chỉ cần vung nhẹ, máu cũng sẽ phun ra từ cánh tay Baek Woo Jin.
Vết thương sâu hơn anh nghĩ, nhưng cơn đau cũng không quá đáng kể.
Anh đã từng đối mặt với những tình huống nguy hiểm hơn thế này hàng trăm lần trong thế giới giả tưởng trước đó.
Cảm giác tê liệt nhẹ do rượu cũng có tác dụng.
“Keeekkk?!”
Mùi máu xộc lên, Bất Hoại Quỷ đang tấn công những lính đánh thuê một cách dồn dập đột nhiên dừng lại.
Hình ảnh Baek Woo Jin đang bê bết máu ở cánh tay, phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của nó.
Bản năng mách bảo con quỷ rằng nó phải tập trung vào dòng máu tươi nóng hổi, ngon lành trước mặt nó hơn bất cứ thứ gì khác.
“Baek Thiếu gia…?”
Jegal Yeon Ji cũng bị sốc không kém.
Nhìn thấy Baek Woo Jin lại tự làm mình bị thương, một cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong cô.
Baek Woo Jin cười khẩy. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng lắc cánh tay đẫm máu của mình trước mắt con quỷ.
“Coi nào, không phải ngươi muốn nếm thử sao?”
Tới đi, con quỷ gớm giếc.
“Keekkk!”
Con quỷ lao tới với tiếng kêu thô lỗ.
Ánh mắt nó đỏ ngầu trong khi lao tới bằng cả bốn chi đầy hấp tấp. Nó bị thúc đẩy bởi một ham muốn duy nhất, đó là uống dòng máu hấp dẫn trước mắt.
“Thật tội nghiệp.”
Sự tham lam đã chiếm lấy lí trí con quỷ, hành động của nó trở nên đơn giản một cách ngu ngốc.
Bằng cách tiến lên một bước, Baek Woo Jin đã phá giải đòn tấn công chớp nhoáng của con quỷ.
Khi sự giằng co giữa hai bên ngày càng căng thẳng, chuyển động của con quỷ bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.
Tuy nhiên con quỷ vẫn chưa đánh trúng được đòn nào, Baek Woo Jin vẫn đang né các đòn tấn công một cách vô cũng hoàn hảo bằng cách đọc chuyển động của con quỷ.
Nhưng đây không phải là tình huống anh có thể duy trì được lâu.
Bất kể đòn tấn công của con quỷ có đơn giản đến đâu, tốc độ kinh hoàng của nó thật sự là một vấn đề nan giải, nó liên tục bào mòn tinh thần Baek Woo Jin.
“Kyaaaaah!”
Những móng vuốt sắc nhọn bay về phía anh ta.
Nó đã tới.
Cuộc giằng co nảy lửa giữa hai bên đã kết thúc.
“Baek Thiếu gia!!!”
Tiếng hét của Jegal Yeon Ji vang vọng khắp núi.
Cùng lúc đó, móng vuốt của con quỷ Bất Khả Chiến Bại đâm vào vai Baek Woo Jin.
Pusshk
Máu chảy xuống móng vuốt của con quỷ.
Tuy nhiên, nó vẫn không thể thưởng thức được hương vị mà nó đã mong đợi.
“Hoo!”
Hít một hơi ngắn nhưng sâu, Baek Woo Jin giơ cánh tay đang bị đâm xuyên qua vai lên và túm lấy cổ con quỷ.
“Kirrk…”
Cảm giác giống như đang nắm một tảng đá rắn vậy.
Con quỷ tỏ ra vẻ bối rối hơn là buồn bã hay đau đớn.
Nó chỉ đang bất ngờ, không hơn không kém.
Ki, Kiit…!”
Đúng lúc đó, ánh mắt nó chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Baek Woo Jin.
Con quỷ coi trọng bản năng và khoái lạc hơn hết thảy bắt đầu cảm thấy sợ hãi và bắt đầu vùng vẫy.
Với cánh tay còn lại Baek Woo Jin giơ thanh kiếm của mình lên cao.
Đó là Bạch Quang Kiếm, kiếm thuật được người sáng lập, gia chủ đầu tiên của Thiểm Tây Bạch Gia dày công phát triển.
Trong một thời gian dài rèn giũa, kiếm kỹ thấm nhuần tinh thần của ông đã được tạo nên.
Bạch Quang Thiểm.
Mũi kiếm biến thành một tia sáng chói loá và đâm xuyên qua trái tim của Bất Hoại Quỷ.
Lớp da vốn không thể xuyên thủng của con quỷ nứt ra với âm thanh vụn vỡ.
Sau khi lớp da cứng bị xuyên thủng, không còn gì cản trở, thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim con quỷ một cách nhẹ nhàng.
Một dòng máu đỏ chảy ra.
“Kiik, kuk….”
Con quỷ thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu đau đớn và nó một lần nữa chạm mắt Baek Woo Jin.
Đôi mắt của nó, cuối cùng đã thoát khỏi lòng tham, dường như không thể hiểu được tình hình hiện tại.
Có lẽ là do ánh sáng từ thanh kiếm, nhưng đôi mắt đỏ của nó dường như đã nhạt màu hơn một chút.
Khi nhìn con quỷ từ từ sụp đổ, Baek Woo Jin buông tay khỏi cán kiếm và đặt tay lên đầu con quỷ.
“Kiếp sau, mong rằng ngươi sẽ được sống ở một thế giới tốt đẹp hơn.”
Không phải trong thế giới tồi tệ này được tạo ra một cách cẩu thả bởi một tác giả khốn nạn.
Ngay sau đó, khuôn mặt của con quỷ biến thành bụi và bay đi trong gió.
Tại nơi con quỷ chết, có một thanh kiếm nhuốm máu rơi xuống và bên cạnh nó là một viên ngọc đỏ sẫm phát sáng một cách đáng sợ.
Baek Woo Jin cúi xuống nhặt viên ngọc từ mặt đất.
“Đây là một viên quỷ tinh.” (tinh thể kết tụ bên trong cơ thể quỷ)
Xác của con quỷ đã chết tan thành bụi.
Viên ngọc đỏ sẫm này rơi ra từ cái xác nát vụn của nó chính là bằng chứng duy nhất cho thấy nó tồn tại trên thế giới này.
chỉ mới nhìn vào viên ngọc này cũng khiến người ta cảm thấy một sức hút kỳ lạ từ nó, nó chứa đầy quỷ năng.
Quỷ năng khiến mọi sinh vật sống phát điên.
Quỷ tinh cũng không ngoại lệ. Mặc dù tốc độ chậm hơn đáng kể so với hấp thụ quỷ năng, nhưng nếu một võ giả cấp thấp hoặc một người bình thường mang theo nó, họ sẽ từ từ bị nó nuốt chửng, trở nên điên loạn và cuối cũng trở thành quỷ.
Vì vậy, Liên minh Võ lâm buộc phải thu hồi những viên Quỷ tinh này. Bằng cách giết quỷ và mang nó đến liên minh các võ giả hay thợ săn quỷ sẽ nhận phần thưởng xứng đáng.
“Baek Thiếu gia…!”
Trước khi anh kịp nhận ra, Jegal Yeon Ji đã tiến lại gần anh. Cô ấy bồn chồn không ngừng với đôi tay hoảng loạn của mình khi làm như vậy.
“Cô đã làm việc chăm chỉ rồi, Tiểu thư Jegal.”
Baek Woo Jin đặt tay lên đầu cô và nhẹ nhàng xoa đầu.
“Heehee… k-không.”
Cô ấy thoáng chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Trước tiên, hãy xử lý vết thương của cậu đã…”
“Chờ một lát.”
Baek Woo Jin đẩy bàn tay của Jegal Yeon Ji ra và hướng về phía những lính đánh thuê.
Một số người ăn mừng vì sống sót, những người khác khóc lóc trong khi ôm những người đồng đội đã ngã xuống, một số chớp mắt ngơ ngác, và những người khác đã ngất xỉu vì sự căng thẳng được giải tỏa.
Giữa vòng xoáy cảm xúc, Baek Woo Jin tiến về phía trước.
“Chúc mừng, các ngươi đã sống sót.”
Một số người thở phào nhẹ nhõm trước lời nói thờ ơ của anh ta, trong khi những người khác lại tỏ ra tức giận.
Họ trừng mắt nhìn anh. Như thể muốn hỏi liệu anh có để ý đến những người đồng đội đã chết của họ không.
Baek Woo Jin tiếp tục nói mà không để ý đến họ.
“Hãy biết ơn và vui mừng vì các ngươi đã sống sót cho đến bây giờ.”
Con người coi trọng mạng sống của mình hơn hết thảy.
Dù một người có thánh thiện đến đâu, có ai lại không vui mừng khi sống sót sau một cuộc chiến chứ?
Vì vậy chúng ta hãy cùng cười!
Cười trong sự vui mừng khôn siết!
Khi tất cả niềm vui đã trôi qua!
“Chỉ khi đó chúng ta mới có thể khóc cho những người đồng chí đã hy sinh thay chúng ta.”
Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự quan tâm đến người khác.
Giữa bầu không khí nặng nề, một người đàn ông với cơ thể bị thương đứng dậy.
“Ha ha ha!”
Anh ta bắt đầu cười như một kẻ điên.
Anh ấy cười lớn đến nỗi ho ra máu, nhưng vẫn không thể ngừng cười.
Từng người một, mọi người bắt đầu cười cùng anh.
Không lâu sau, Baek Woo Jin bỏ lại những tiếng cười lớn đến mức làm rung chuyển cả ngọn núi và đi về phía cỗ xe ngựa.
“Cậu ổn chứ, thiếu gia…?”
Bỏ qua lời cảm ơn của An Se Ha, nói rằng họ sống sót là nhờ anh, rằng anh thực sự đã rất vất vả và anh chắc chắn sẽ đền đáp anh, …Baek Woo Jin lên xe ngựa.
Anh ấy mất quá nhiều máu, tầm nhìn anh trở nên mờ đi.
“Baek Thiếu gia… tôi sẽ điều trị cho ngài ngay bây giờ….”
Khi nghe thấy giọng nói đầy nước mắt của Jaegal Yeon Ji khi cô bước vào trong, Baek Woo Jin gật đầu mỉm cười.
Và rồi Baek Woo Jin bất tỉnh.


0 Bình luận