Chương 17: Ác Quỷ - Phần 1
Ngay cả những âm thanh thường thấy của chim chóc và côn trùng cũng biến mất một cách đột ngột.
Trong sự im lặng lạnh lẽo đầy chết chóc, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chỉ là tiếng nuốt nước bọt khô khốc. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt các lính đánh thuê.
Thứ họ tìm thấy chẳng có gì ngoài một đống xác động vật khô héo và tất nhiên đó không phải lí do cho sự căng thẳng hiện tại.
Điều khiến họ trở nên như vậy không gì khác chính là biểu cảm của Baek Woo Jin.
Ngay cả khi đối mặt với sơn tặc, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ, choáng váng của một người say rượu, nhưng lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, Baek Woo Jin rút kiếm ra thủ thế với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trông tệ quá.
Mồ hôi túa ra trên trán anh.
Chỉ riêng bầu không khí cũng đủ báo trước sự khốc liệt của trận chiến sắp tới.
Trong võ thuật, trừ khi đạt đến cảnh giới "Vô ngã" như người ta vẫn thường gọi, hoặc là một sát thủ lành nghề thì khó mà che giấu toàn bộ khí tức của bản thân.
Nó đã hút bao nhiêu máu rồi?
Ác quỷ liên tục tiêu thụ nguyên khí của chúng, thứ mà đã bị quỷ năng nuốt chửng và biến đổi.
Đây vừa là năng lượng để duy trì sự sống cũng như chính nó cũng đai diện cho sự sống.
Khi nó cạn kiệt, cái chết là điều không thể tránh khỏi, và lũ quỷ sẽ bổ sung nguyên khí liên tục thông qua hút máu của các sinh vật sống.
Do bản năng khát máu, lũ quỷ sẽ không ngừng đi săn và khi lượng năng lượng bọn chúng bổ sung nhiều quá mức cần thiết thì phần dư đó sẽ ngưng tụ lại và cường hoá sức mạnh cho bọn chúng.
Đây chính là lý do vì sao việc trừ khử lũ quỷ càng nhanh càng tốt lại vô cùng quan trọng.
Con quỷ mà Baek Woo Jin cảm nhận được ít nhất cũng ở giữa giai đoạn cuối của nhất phẩm và cao thủ tuyệt đỉnh.
Rõ ràng nó đã ở khu rừng này một thời gian, điều đó có nghĩa là một ai đó đã thường xuyên đến nơi đây, có lẻ là một thương nhân hoặc một dược sư hái thuốc, và dần dần kẻ đó bị quỷ năng nuốt chửng. Không thể tưởng tượng được có bao nhiêu động vật đã chết để đưa một con quỷ lên cấp độ như vậy.
Bây giờ, mình nên làm gì?
Baek Woo Jin chắc chắn rằng con quỷ đang ở gần họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang lặng lẽ quan sát họ.
Mặt khác, hiện tại, không biết con quỷ đang ở hướng nào hoặc cách chính xác là bao nhiêu. Nếu nó tấn công lúc này, chắc chắn sẽ có người phải chết.
“Chết tiệt!! Không còn lựa chọn nào khác cả!”
Nếu không thể xác định được vị trí thì phải làm cho nó tự xuất đầu lộ diện.
“Mọi người hãy cảnh giác.”
Baek Woo Jin quyết định sẽ dụ con quỷ ra.
Trong khi các chiến binh đang hoang mang, Jegal Yeon Ji, một người phụ nữ thông minh của gia tộc Jegal, dường như đã đoán trước được hành động của Baek Woo Jin. Cô chạy về phía anh với vẻ mặt kinh ngạc nhưng không thể ngăn anh lại.
“….”
Baek Woo Jin nắm ngược thanh kiếm và chém một đường dài vào cánh tay mình.
Máu chảy ra từ vết thương.
Khi mùi máu bắt đầu lan tỏa, cuối cùng một sự hiện diện ghê tởm đã xuất hiện.
“Kieeee!”
Cuối cùng, ác quỷ cũng chỉ là một con thú săn mồi khát máu, chúng dễ dàng đánh mất lí trí, mù quáng tấn công khi bị khiêu khích.
Baek Woo Jin đã cắt cánh tay mình để lợi dụng điều này.
Con quỷ ngửi thấy mùi máu lao xuống núi, hướng về phía Baek Woo Jin với tốc độ kinh hoàng.
“-Nó nhanh quá…!”
Con quỷ lao về phía Baek Woo Jin như một viên đạn khổng lồ, anh né nó trong suýt soát và lập tức vung kiếm chém, giáng một đòn vào phần lưng của con quỷ.
Kẹt kẹt!
Âm thanh và cảm giác khác hẳn khi kiếm chạm vào da thịt. Điều này khiến anh nhăn mặt.
“Cái quỷ gì đây, golem thép à?”
Da của nó cứng hơn anh nghĩ.
Chỉ một vết thương mỏng trên lưng con quỷ tại nơi thanh kiếm đã chém. Trông có vẻ như nó không bị thương tích thực sự nào.
Con quỷ giật mình và từ từ duỗi thẳng cơ thể đang lom khom của nó ra.
“Ô…!”
Cao hơn hai mét, da xám đen, móng vuốt dài và đôi mắt đỏ như saringan máu.
Sau khi bị quỷ năng nuốt chửng, con quỷ sẽ trải qua quá trình biến đổi dữ dội.
Một số có hai chi trước dài một cách bất thường; một số khác lại có được sự linh hoạt không tưởng cho phép cơ thể chúng uốn cong một cách thoải mái; đôi khi có những con quỷ có toàn bộ cơ thể biến đổi và da chúng trở nên cứng như thép…
Tùy thuộc vào những thay đổi này, các loại quỷ cũng trở nên đa dạng
Con quỷ đang đứng trước anh ta có làn da xám cứng như thép và móng vuốt dài.
Người ta gọi những con quỷ này là “Bất hoại quỷ”.
Đó là tên gọi dành cho những con quỷ có cơ thể cứng như thép.
“B-Bất hoại quỷ…”
Một trong những lính đánh thuê nhận ra đặc điểm của con quỷ và thốt lên tên nó trong hoảng sợ như thể hồn anh ta sắp lìa khỏi xác vậy.
Những người lính đánh thuê biết được một tên gọi khác của loại quỷ này.
“Tai họa của kẻ yếu…”
Tai họa của kẻ yếu.
Cơ thể cứng như thép của nó không thể dễ dàng bị phá hủy ngay cả bằng một thanh kiếm thấm nhuần nội công.
Chỉ khi đạt đến cảnh giới cao thủ và có thể sử dụng kiếm khí thì mới có thể dễ dàng đả thương loại con quỷ này, nhưng phần lớn lính đánh thuê đều chưa đạt đến cảnh giới đó.
Ngay cả hàng chục chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng không thể đối phó với một con Bất Hoại Quỷ, điều này khiến nó trở thành đối thủ đáng sợ nhất đối với những lính đánh thuê.
“Ugh, ahhhh!”
Một số lính đánh thuê bắt đầu hoảng sợ.
“Mọi người, giữ nguyên vị trí!”
Bất chấp tiếng hét của Seok Dae, ngày càng nhiều lính đánh thuê bắt đầu dao động.
Ánh mắt của con quỷ vẫn chăm chăm nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Baek Woo Jin.
Nó trông như thể sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ vì vết thương vừa mới phải chịu ở lưng nên nó không lao tới một cách liều lĩnh.
Không ngoảnh đầu lại, Baek Woo Jin hỏi Jegal Yeon Ji đang đứng cạnh mình.
“Tiểu thư Jegal, cô có thể sử dụng kiếm khí không?”
“Ơ…, không… Tôi không…tôi không thể.”
"Không sao đâu."
Ngay cả thiên tài hàng đầu năm nhất cũng chưa thể phá vỡ bức tường đó, nên đương nhiên cô không thể sử dụng kiếm khí.
“Mọi người, bình tĩnh nào.”
Giọng nói trầm ấm của Baek Woo Jin lan tỏa như một con sóng.
“Nó chỉ đang nhắm vào mình tôi thôi.”
Và đó cũng là lí do tất cả vẫn an toàn cho đến bây giờ.
Sau khi xoa dịu phần nào được sự bất ổn đang lan rộng, Baek Woo Jin chìm vào suy nghĩ.
Bây giờ phải làm gì đây…
Đây là tình huống mà một cao thủ sẽ cần thiết hơn là hàng chục võ giả cấp thấp.
Ngay cả khi họ tấn công bằng tất cả sức mạnh, thì cũng gần như vô ích và cũng chỉ tổ gây thêm thương vong không cần thiết.
“Từ lúc này, chúng ta sẽ hoạt động như một đơn vị duy nhất do chính ta chỉ huy. Các kiếm sĩ hãy bảo vệ các thành viên trong thương đoàn đặc biệt những người dùng giáo hoặc rìu.”
Nếu không sử dụng kiếm khí, rất khó để phá vỡ cơ thể của sinh vật kia.
Thế nhưng, nếu nói cách khác, điều đó khó nhưng không phải không thể.
Trong tình hình hiện tại, các kiếm sĩ gần như không thể đả thương sinh vật này.
Thay vào đó, những đòn tất công có sức xuyến thấu và sức mạnh hủy diệt như đòn dâm của giáo và những cú vung rìu sẽ hiệu quả hơn.
“Kiếm sĩ sẽ chặn đòn, còn lính cầm rìu và lính cầm giáo hãy luân phiên tấn công vào đầu và chân của nó.”
Người đứng đầu đội hộ vệ và Seok Dae di chuyển nhanh chóng.
Có tám đơn vị. Mỗi đơn vị gồm bốn người.
Mỗi đơn vị đều có một kiếm sĩ đứng ở phía trước, còn những lính cầm giáo và cầm rìu sẽ đứng sau dưới sự bảo vệ của kiếm sĩ.
“Đừng suy nghĩ nhiều! Chặn và phản công! Cứ như vậy, đừng dừng lại…
“-Cho đến khi nó có tác dụng…!”
Đó là quyết định đúng đắn nhất trong tình huống không có ai đủ mạnh để có thể dùng kiếm khí như hiện tại.
Khi lính đánh thuê và lính canh dần tin tưởng Baek Woo Jin, họ bắt đầu gây áp lực lên con quỷ.
Keeee…”
Và ngay khi họ từ từ tiếp cận phạm vi tấn công của con quỷ, đột nhiên, đang đứng yên Bất Hoại quỷ đột nhiên dậm chân thật mạnh xuống đất.
“Kyaaaaah!”
Những móng vuốt sắc nhọn của nó cắt xuyên qua không khí.
Vụt!
Mặc dù tốc độ gần như không thể theo dõi bằng mắt thường, Baek Woo Jin vẫn bình tĩnh giơ kiếm lên và chặn đòn tấn công.
"Ngay bây giờ!"
Sau khi phòng thủ thành công, giờ là lúc phản công.
Lính cầm giáo A, người ở gần con quỷ nhất, anh ta truyền nội công vào ngọn giáo và đâm mạnh về phía trước.
Ngọn giáo nhắm vào đầu con quái vật, nhưng nó vội vàng né tránh, khiến ngọn giáo sượt qua trong gang tất.
“Nó nhanh quá!”
“Duy trì đội hình, tiếp tục tấn công, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!”
Mặc dù cuộc tấn công thất bại, nhưng nó đã sốc dậy tinh thần của toàn đội.
Trận chiến cứ tiếp tục như thế.
Những đòn tấn công chính đổ dồn vào Baek Woo Jin, người đang chảy máu và anh đã chặn được toàn bộ chúng.
Những người cầm giáo và cầm rìu tiếp tục tấn công, nhưng sinh vật đó đã khéo léo né tránh tất cả.
“Kii! Kieeeeek!”
Sau mỗi đòn tấn công thất bại, Bất Hoại quỷ lại bắt đầu giậm mạnh xuống đất. Nó đang thể hiện cơn thịnh nộ của mình.
Sinh vật đang di chuyển một cách mù quáng để hút máu Baek Woo Jin dần bắt đầu thay đổi hành vi.
“Kyaaaaaaaah!”
“Ugh, aaargh!”
Nó bắt đầu tấn công dữ dội vào những chiến binh đang cản đường nó.
Ngay cả với Baek Woo Jin, người đã trải qua vô số trận chiến, nhưng với cơ thể hiện tại, anh vẫn khó có thể theo kịp tốc độ con quỷ.
Và khi tay các lính đánh thuê bị khoá chặt bởi tốc độ quá nhanh của con quỷ, số người bị thương do trúng đòn ngày càng tang lên.
“Aahhhh!”
Ruột đổ ra từ bụng của một tên lính đánh thuê sau vết chém.
Sinh vật gớm giếc dó liếm máu trên móng vuốt của nó, sau đó nhặt phần ruột rơi ra từ cơ thể của tên lính đánh thuê và đưa vào miệng.
“Kakakaka…!”
Các chiến binh cảm thấy vừa tức giận vừa tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh tượng sinh vật đó thưởng thức ruột của đồng đội mình với nụ cười ghê rợn.
“Ah, aahh…!”
Nỗi sợ hãi là một căn bệnh truyền nhiễm trên chiến trường.
Không, nó lây lan nhanh hơn bất kỳ căn bệnh nào.
Khi họ bất lực nhìn những người đồng đội của mình đổ máu, từng người từng người một ngã xuống, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt họ.
“Mẹ kiếp!!”
Và cơn giận dữ cũng bắt đầu dâng lên trong một ai đó.
Vào ngày đầu tiên luyện tập, những lính đánh thuê nhìn thấy kỹ năng đáng kinh ngạc của Baek Woo Jin đã tự nguyện hái thảo dược đưa cho anh, sau đó ngầm yêu cầu anh dạy họ.
Tất nhiên Baek Woo Jin đã không từ chối.
Suy cho cùng, những gì anh truyền đạt không phải là võ thuật của gia tộc mình mà là những điều nhỏ nhặt cần thiết để sinh tồn trong những trận chiến hỗn loạn.
Mọi người càng chia sẻ với nhau nhiều thì tình cảm càng được xây dựng nhiều hơn.
Mới chỉ bốn ngày trôi qua, nhưng Baek Woo Jin thấy mình khá thích bọn họ.
Anh không thể dễ dàng bỏ rơi những người đang vật lộn trong vũng lầy chỉ để sinh tồn.
Bởi vì anh đã từng như thế.
“Tiểu thư Jegal.”
“V-Vâng…!”
“Sẽ rất khó khăn, nhưng hãy cố gắng cản trở chuyển động của nó một chút. Điều này sẽ giúp các kiếm sĩ dễ dàng chặn đòn tấn công của nó hơn.”
“T-Tôi hiểu rồi…!”
Tôi sẽ cố gắng hết sức…!
Với quyết tâm nhỏ nhoi đó, Jegal Yeon Ji đã lao vào hành động.


0 Bình luận