• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21

2 Bình luận - Độ dài: 2,641 từ - Cập nhật:

Chương 21: Sự phát triển

Baek Woo Jin nhận ra cả tuần qua anh đã hình thành một thói quen hằng ngày kì lạ.

Sáng sớm thức dậy, anh uống một ngụm rượu thật ngon lành sau đó đi dạo. Và Jegal Yeon Ji sẽ xuất hiện như thể cô ấy đang đợi anh.

“Sao cô cứ lấp lấp ló ló như ma thế hả?”

Baek Woo Jin ngạc nhiên và hét lên. Cô gái chỉ ngọ nguậy ngón tay.

“Tôi… tôi chỉ đang đi dạo…”

Cô ấy cứ khăng khăng như vậy, thì cũng chẳng còn cách nào để chất vấn cổ thêm nữa. Nếu anh tiếp tục gặng hỏi them nửa, có lẻ cô ấy sẽ lại nức nỡ nữa mất.

Danh tiếng của Baek Woo Jin trong võ viện gần như đã chạm đáy.

Anh luôn ở trong tình trạng say xỉn mỗi ngày và cứ như vậy àm đến lớp. Không chỉ các võ sinh các giảng sư cũng nhìn anh với ánh mắt không khác gì viên đạn.

Nếu bây giờ anh làm một cô gái khóc thì chẳng khác gì tự tạo thêm một vết nhơ cho bản thân. Và điều này sẽ khiến những điều bàn tán về anh ngày càng tệ hại hơn nữa.

“Ừ-Ừm, vô tình chúng ta đã gặp nhau rồi,… N-Nên là… để tôi thay băng cho cậu nhé…!”

Cô bôi thuốc mỡ vào tay anh và thay băng.

Vết thương từ năm chiếc vuốt dài của Bất Hoại Quỷ khá nặng, chúng đâm xuyên qua cả vai anh, thêm vết thương do anh tự gây ra để thu hút nó nữa khiến anh nghĩ sẽ mất hai đến ba tuần để chúng lành lại, nhưng thực tế là anh đã có thể cử động cánh tay trở lại chỉ sau một tuần.

Quá trình chữa lành diễn ra nhanh hơn dự kiến hẳn là nhờ thuốc mỡ vàng Jegal Yeon Ji đã bôi lên cánh tay anh.

“Loại thuốc mỡ vàng đó cũng do gia tộc Jegal làm ra sao?”

"Vâng!"

Gia Cát Thế Gia ở thế giới này khá nổi tiếng về dược phẩm.

Nơi mà họ cùng nhau hướng đến chính là Uỷ Thác Đường. Baek Woo Jin vẫn cần thêm điểm để hoàn thành học kỳ. Anh phải lên đường thực hiện một nhiệm vụ khác ngay sau khi vết thương lành lại.

“Hmm… chẳng có nhiệm vụ nào ngon cả!”

Thông thường anh sẽ không kén chọn mà chấp nhận hầu hết các nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ còn lại bây giờ thực sự vô vọng.

Sau khi đi dạo nhẹ nhàng qua Uỷ thác đường, họ đi đến nhà ăn.

Bữa sáng luôn là cơm canh. Không có gì tốt hơn một bát canh xoa dịu dạ dày đang khó chịu vì rượu cả.

Đúng lúc anh sắp đưa một thìa lớn vào miệng thì một người mới xuất hiện.

“Woo Jin-ah!”[note67988]

Đó là Shin Ye Hwa.

Cô ấy cứ đi một mình mà không có Baek Moo-hyeok đi cùng.

“……”

Baek Woo Jin nhìn cô với ánh mắt không hài lòng khi cô tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

"Chào…"

Anh thì thầm vào tai cô bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Ít nhất cũng phải ăn sáng với anh ấy chứ…”

“Tôi sẽ tự xử lý!”

Có lẽ cổ gặp vài vấn đề nhỉ! Nhưng có vẻ chẳng có gì nghiệm trọng.

Vì vậy, anh quyết định bỏ qua.

Cô ấy sẽ tìm ra cách thôi.

Dù sao đi nữa, anh đã cố gắng giúp người bạn thời thơ ấu của mình nhưng nếu cô ấy không muốn anh nhúng tay quá sâu thì cũng đành vậy.

Một người đẹp u ám và một người đẹp tươi tắn. Dù sao thì, được dùng bữa với hai người đẹp cũng là một điều tuyệt vời.

“Ôi trời, tiểu thư Jegal. Hôm nay tiểu thư cũng đến đây dùng bữa à?”

"C-Chào buổi sáng…."

“Tiểu thư đang ăn cơm canh à! Nếu không cẩn thận nó sẽ khiến tiểu thư tăng cân đấy!”

“Đây là món ưa thích của Baek thiếu gia….”

Baek Woo Jin cảm thấy bầu không khí không tự nhiên lắm…

Anh không biết tại sao nhưng mối quan hệ giữa hai cô gái có vẻ không được tốt lắm.

Những lời nói và giọng điệu bình thường của họ lại trông sắc nhọn và ẩn chứa sự thù địch một cách rõ ràng.

Sau khi kết thúc bữa ăn khó chịu, anh đến tham dự một trong những môn học bắt buộc của mình. Lịch sử Võ lâm.

Nội dung không gì hơn là một hồi ký được viết riêng từ góc nhìn của phe phái chính thống. Nó đầy sự kiêu hãnh và thiên vị khoe khoang rằng chính nghĩa và tinh thần nghĩa hiệp luôn chiến thắng. Nó chẳng khác gì một triết lí triết học dành riêng cho chính phái và được truyền bá một cách rộng rãi để cũng cố sức mạnh cho chính phái vậy.

“Hôm nay lớp học đến đây thôi!”

Khi nghe lời thông báo kết thúc bài giảng của vị giảng sư già tóc bạc, Baek Woo Jin đứng dậy ngay lập tức.

Trở lại nhà ăn cùng hai tiểu thư xinh đẹp cùng ăn trưa khiến anh cảm thấy bồn chồn, nhưng sau đó, cuối cùng anh cũng có được chút không gian riêng tư.

Nguyên nhân là do cả hai đều phải rời đi để học những môn khác ở lớp khác.

“Haizz…Mình cũng phải sớm nhận một nhiệm vụ nữa mới được!”

Giờ mình nên tách họ ra và đi cũng một người hay là đi một mình nhỉ.

Cùng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, anh trở về ký túc xá.

“Hehe!!”

Anh mất năm ngày để đi từ Tứ Xuyên trở về Hán Trung, và một tuần nữa đã trôi qua kể từ khi anh trở về võ viện.

Baek Woo Jin nhìn chiếc bình trên bàn, nở một nụ cười nham hiểm.

Anh mở bình và đổ rượu từ trong bình ra một cái bát. Khi rượu chảy ra hết, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Keng!

“Ồ, ồ….”

Nó đã thay đổi.

Màu đỏ sẫm đáng sợ của viên quỷ tinh đã phai đi trở thành một màu rất nhạt.

“Thứ này đã thực sự hiệu quả!”

Baek Woo Jin cầm viên đá quỷ trên tay.

Anh vẫn cảm nhận được quỷ năng bên trong nó. Nhưng nó quá yếu, một người bình thường giữ nó thì phải mất hàng chục năm mới anh ta mới phát điên.

“Năng lượng bên trong đã giảm đi ít nhiều….”

Vì viên quỷ tinh đã được thanh lọc nên năng lượng chứa bên trong nó cũng có vẻ đã tiêu tan ở một mức độ nào đó, nhưng lượng mất đi cũng không quá đáng kể.

Nếu thì nghiệm này thành công thì những viên quỷ tinh vô dụng này sẽ trở nên cực kì hữu dụng.

“Những viên tiên dược biết đi? HAHAHAHA…!”

Baek Woo Jin không kìn nén được mà cười như điên.

“Chậc.”

Bình tỉnh lại anh lau nước miếng bằng tay áo, sau đó tháo hồ lô bảo vật ở thắt lưng ra, đặt lên bàn và mở nắp.

Póp

Mùi rượu thơm phức lan tỏa khắp phòng.

“Không biết vị của nó sẽ như nào nhỉ! Hêhee!!”

Sau khi liếm môi, anh cẩn thận thả viên quỷ tinh vào trong hồ lô, sau đó đậy nắp lại, chậm rãi lắc lắc, đồng thời truyền nội lực vào trong hồ lô.

Mỗi lần lắc, anh lại nghe thấy tiếng viên quỷ tinh va vào thành quả hồ lô.

Sau một hồi lâu, dù anh có lắc nó thế nào thì âm thanh leng keng quen thuộc không còn vang lên nữa.

Thấy vậy, anh chậm rải mở nắp hồ lô ra trong khi cố gắng kìm nén sự háo hức dâng trào.

Xììììì

Một mùi lạ xộc vào mũi anh cùng với âm thanh sắc nhọn giống như khui một lon soda vậy.

“Hửm!? Thứ mùi gì đây!?”

Mùi này nồng quá.

Liệu đây có thực sự là mùi rượu?

Anh ta có chút nghi ngờ nên đã rót một chút rượu vào tách trà trên bàn.

Dòng chất lỏng bên trong trong suốt pha chút màu đỏ nhạt tràn vào tách trà.

“…, kệ đi!”

Anh đưa tách trà lên môi và uống một hơi hết.

Khoảnh khắc dòng rượu màu đỏ nhạt chảy xuống cổ họng, mắt Baek Woo Jin mở to.

Một cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp miệng anh!

Khi anh vận Tuý Tiên Công, lượng nội công trong rượu bắt đầu chảy qua kinh mạch và chạy khắp cơ thể anh ta.

Anh cảm thấy một cảm giác nóng rát lan toả dần trong mạch máu nơi dòng năng lượng chảy qua. Một cảm giác ngứa ran tương tự như cảm giác anh cảm thấy trong miệng lan tỏa khắp cơ thể.

“Ồ!!”

Nếu ai đó hỏi liệu nó có đau không thì câu trả lời sẽ là không.

“Nhưng cảm giác kỳ lạ này là gì?”

Cảm giác lúc đầu chắc chắn là đau. Không, nó giống như cảm giác một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể vậy.

Nhưng phần tiếp theo mới thực sự quan trọng.

Sau cơn đau nhói và ngứa ran, một cảm giác mát lạnh sảng khoái dâng lên.

Tuyệt! Cảm giác thật mới lạ…

Baek Woo Jin đã uống rất nhiều rượu trong đời.

Ở thế giới giả tưởng ở lần chuyển sinh đầu, anh thậm chí còn chinh phục được Huyết Long Hồ Tí, một loại rượu mạnh đến nỗi ngay cả những người lùn sành sỏi nhất cũng sẽ lâng lâng chỉ sau nhấp một ngụm.

Nhưng, cảm giác này là lần đầu tiên, anh tin rằng, bất luận là thế giới nào, bất luận là chiều không gian nào, cũng khó mà tìm được loại rượu tương tự.

Ngay sau đó, anh bắt đầu uống hết quả bầu.

Đưa quả bầu lên cái miệng đang tê tê của mình, anh bắt đầu uống một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc, hương vị đó nhanh chóng biến mất. Quả bầu đã cạn sạch.

“Ơ! Hết rồi à....”

Hồ lô bảo vật chỉ có thể đầy lại sau khi uống cạn hết bình. Mùi vị của rượu baijiu thông thường chẳng có nghĩa gì khi so với rượu từ quỷ tinh cả.

Khi Baek Woo Jin chép môi và vỗ bụng, khuôn mặt anh dần trở nên cứng đờ.

“…Tôi có uống hơi quá không?”

Toàn thân anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ và thân nhiệt bắt đầu tăng cao.

Đây chính là khởi đầu của tác dụng phụ do không kiểm soát dòng năng lượng mới chảy vào trong cơ thể. Không như rượu bình thường hay rượu được ngâm thảo dược, thứ năng lượng vừa chảy vào người anh hoàn toàn khác biệt

“Ưuu! Nếu không kiểm soát nó thì mình sẽ gặp rắc rối mất!”

Baek Woo Jin ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình, nhanh chóng ngồi ở tư thế thiền và vận Tuý Tiên công ở mức tối đa.

Đúng như mong đợi từ thứ rượu được ngâm với quỷ tinh. Dòng năng lượng mà Baek Woo Jin đang hấp thụ đang cuộn trào trong huyết quản của anh ta.

Anh dùng nội công cưỡng ép những dòng chảy hỗn loạn ấy tập hợp lại ,từ từ dẫn chúng vào các kinh mạnh và đưa chúng đi khắp cơ thể.

Sức nóng từ thân nhiệt anh dần dần giảm bớt.

Các dòng năng lượng từ từ ổn định dòng chảy và lưu thông ổn định và khi chúng hoàn toàn bình ổn. Chỉ khi đó anh mới có thể an toàn và không chịu bất cứ tác dụng phụ nào.

“Phù…!”

Sau khi dồn hết năng lượng vào đan điền, Baek Woo Jin cuối cùng cũng mở miệng và hít một hơi thật sâu.

“Suýt nữa thì toi rồi!”

Bây giờ, anh có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài phút trước, cơ thể anh chẳng khác gì một quả boom cả.

Nếu anh không thể kiểm soát được các dòng năng lượng hỗn loạn bên trong, thì chúng sẽ xung đột lẫn nhau và phát nổ. Hoặc là anh bạo phát mà chết hoặc là mất hết nội công và liệt một phần cơ thể…

“Có lẻ mình đã quá phấn khích rồi…?!”

Người ta nói rằng một khi bạn bắt đầu uống, thì sẽ càng muốn uống nhiền hơn. Vấn đề là bị cuốn theo cảm xúc và niềm vui kỳ lạ mà thứ rượu đó mang lại thật sự rất nguy hiểm.

Nếu không có kinh nghiệm xử lý năng lượng hay đúng hơn là mana ở thế giới giả tưởng, hậu quả anh không dám tưởng tượng.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được hấp tấp!!...”

Sau khi tát vào má mình vài cái, Baek Woo Jin thề sẽ không lặp lại sai lầm tương tự nữa. Sau đó, anh từ từ cảm nhận nội công của anh bên trong đan điền.

“Khoảng… 40 năm hử? Khoảng đó, mình nghĩ vậy!!.”

Khi Baek Woo Jin lần đầu tiên sở hữu cơ thể này, lượng nội công cũng chỉ khoảng hơn hai mươi năm.

Để đạt đến các trạng thái giác ngộ cao hơn, nội công là thứ tối cần thiết để làm nền tảng.

Lượng nội công của một người có thể coi là cao thủ cũng ít nhất phải sáu mươi, bảy mươi năm.

Hầu hết hậu duệ của các gia tộc danh giá đều đã nhanh chóng tích lũy nội công ngay từ khi còn nhỏ thông qua việc sử dụng đan dược và linh dược, cùng với việc rèn luyện cơ thể.

Việc tích luỹ từ sớm như vậy rất quan trọng. Thế nhưng một người xuất thân từ Thiểm Tây Bạch Gia đầy quyền lực lại có lượng nội công thấp đến vậy?

Nguyên nhân có lẻ nằm ở tốc độ phát triển của ‘Baek Woo Jin’.

Từ khi còn nhỏ, anh đã được ca ngợi là một thần đồng võ thuật, người sẽ noi gương anh trai Baek Moo Hyeok của mình. Nhưng khi sự phát triển của anh trì trệ, đến mức được coi như một kẻ bất tài, cha của anh cũng là người đứng đầu gia tộc, Baek Young Hak đã dồn tất cả tiềm lực của gia tộc vào Baek Moo Hyeok và hoàn toàn bỏ lơ anh.

Với sự hậu thuẫn hung mạnh, Baek Moo Hyeok đã nhanh chóng trở thành một trong ba võ sư đứng đầu trong số những võ sinh năm ba, trong khi Baek Woo Jin, người đã bị gia tộc ngó lơ vẫn chỉ là một võ sinh nhị phẫm thảm hại.

“Nghĩ lại thì từ lúc đó cho tới giờ,…”

Sau khi Baek Woo Jin qua đời, với sự giúp đỡ của Túy Tiên và việc liên tục uống rượu thuốc, anh đã tích lũy được lượng nôi công tương đương với mười năm.

“Mình nghĩ phân nữa số nội công đó là do hấp thụ viên quỷ tinh.”

Viên quỷ tinh của con quỷ đạt đến cấp độ cao thủ đỉnh cao.

Chỉ cần sử dụng một nửa, ông đã có được năng lượng bên trong tương đương năm năm, vì vậy nếu anh hấp thụ cả viên thì anh sẽ có được mười năm nội công.

“Ồ, đây chắc chắn là một kế hoạch hoàn hảo!”

Một nụ cười thâm hiểm nở trên môi Baek Woo Jin.

-----------

Sắp tới t cũng hơi bận nên khi nảo có chap mới thì không biết nha :))

 

Ghi chú

[Lên trên]
note lại cho ai đã quên thì hậu tố -ah được them vào để chỉ sự thân thiết
note lại cho ai đã quên thì hậu tố -ah được them vào để chỉ sự thân thiết
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Then cìu trans, ước bùng lổ boom =))))
Xem thêm