• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Chương 19: Trở về - Phần 1

 

Baek Woo Jin mở mắt sau một ngày dài mệt mỏi.

Đã lâu lắm rồi…

Đã rất lâu rồi người anh mới không có chút hơi cồn nào như lúc này. Điều này làm cho anh thấy hơi khó chịu. Cơ thể tỉnh táo và  sáng suốt một các lạ thường khiến anh cảm thấy lạ lẫm.

Tuy nhiên điều này chẳng kéo dài được lâu, Baek Woo Jin đưa tay một cách tự nhiên cầm lấy hồ lô ở bên hông.

Ực, ực!

Khi uống từng ngụm lớn, hơi ấm của rượu bắt đầu lan tỏa, dòng rượu như cơn mưa tưới mát cơ thể khô cạn của anh.

Dòng rượu đã đánh thức Tuý Tiên Công và khiến nó hoạt động trở lại. Dòng năng lượng vốn đang ngủ yên một lần nữa bắt đầu xoay chuyển trong đan điền của anh.

Tốc độ tích tụ đã nhanh hơn bình thường một chút. Có vẻ như cuộc chiến sinh tử với Bất Hoại Quỷ của anh không phải là vô ích.

“Ô!! Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi sao?!”

An Se Ha ngồi đối diện chào Baek Woo Jin bằng một nụ cười cay đắng khi nhìn anh uống rượu ngay khi anh mở mắt.

“Cơ thể ngài ổn chứ? Ngài có khó chịu ở đâu không?”

Đáp lại câu hỏi của anh, Baek Woo Jin hướng ánh mắt về phía vai anh.

Cánh tay của anh được bó bột và băng bó. Khi anh cố gắng cử động nhẹ, anh phát hiện cánh tay bị bó quá chặt đến nỗi gần như không thể cử động. Và khi anh dùng thêm một chút lực, anh cảm thấy đau nhói.

Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng từ bên dưới băng. Xem xét mùi thuốc nồng nặc như thế nào ngay cả qua lớp băng quấn chặt, rõ ràng đây là thuốc chất lượng cao.

“Tốt hơn tôi mong đợi.”

Anh nói sau khi kiểm tra.

Ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu vì băng bó quá chặt, việc điều trị có vẻ đang rất tốt.

“Haha, tiểu thư Jegal thực sự đã rất tận tâm đấy!”

Baek Woo Jin quay đầu lại và thấy Jegal Yeon Ji đang ngồi ở mép ghế.

Cô đã ngủ thiếp đi với đầu tựa vào thành gỗ của xe ngựa. Điều này có thể là để tránh chạm vào cánh tay bị thương của anh.

“Khi ngài bất tỉnh cô ấy đã luôn ở bên chăm sóc ngài đấy.”

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô qua những lọn tóc rối tung, không vào nếp.

Mặc dù tóc cô ấy không hề được chải chuốt và làn da thô ráp vì thiếu chăm sóc, nhưng rõ ràng là:

Nếu cô ấy chăm sóc bản thân mình, cô ấy chắc chắn sẽ là một trong những đại mỹ nhân tại võ viện.

Từ đường nét cơ thể tuyệt vời đến khuôn mặt thanh tú.

Nếu cô ấy chăm sóc bản thân kĩ hơn, cô không chỉ thoát khỏi cuộc sống cô đơn tại võ viện mà sẽ có một hàng dài võ sinh nam xếp hàng chỉ để trò chuyện với cô.

Sợ ánh mắt của mình sẽ làm phiền giấc ngủ của cô, Baek Woo Jin quay đầu nhìn An Se Ha.

“Còn bao lâu nữa mới tới Miên Dương?”

“Chỉ tầm một ngày đường nữa thôi.”

Họ đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ nên có thể trở về Hán Trung sau khi đến Miên Dương.

Baek Woo Jin bắt đầu cảm thấy buồn chán.

À, đúng rồi, còn thứ đó nữa…!

Anh ta lấy ra viên quỷ tinh mà anh ta đã cất trong túi áo trong.

“Đ-Đó… Đó là quỷ tinh có phải không?”

An Sắc Hạ nhìn viên đá trong tay Baek Woo Jin với vẻ mặt cảnh giác.

“Chỉ cần nó không chạm trực tiếp vào da thì sẽ không sao, không cần phải lo lắng.”

“…Thiếu gia…Ngài ổn chứ…?”

“Ta vẫn ổn!”

Mặc dù viên đá có chứa quỷ năng, nhưng lượng năng lượng rò rỉ ra là rất nhỏ.

Người bình thường hoặc võ giả tam phẩm có thể sẽ phát điên nếu mang nó trong thời gian quá dài, nhưng đối với võ giả nhất phẩm thì lại không thành vấn đề.

Khi bắt đầu say, Baek Woo Jin lại trở về trạng thái bình thường.

Rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Rốt cuộc, quỷ năng cũng chỉ là một loại năng lượng. Nó chỉ có tạp chất lẫn vào có thể khiến người ta phát điên và dẫn đến sự hủy diệt.

Trong trường hợp đó, liệu viên quỷ tinh này có thể được coi là tiên dược hay là linh đan hay không?

"Hừm..."

Sự tò mò bắt đầu nhanh chóng dâng trào trong anh.

Ánh mắt của Baek Woo Jin vốn đang hướng về viên đá quỷ giờ chuyển sang quả hồ lô ở thắt lưng.

   

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đặt viên đá quỷ này vào trong quả bầu?

Anh ta tiếp tục với suy nghĩ rằng ai thấy việc này cũng sẽ nghĩ anh bị điên, sức mạnh của quả hồ lô này thật sự vượt quá hiểu biết của người phàm ở thế giới này hay kể cả người chuyển sinh như anh.

Lão già ấy từng nói có thể cho cả độc vào đó.

Trước đây, Tuý Tiên đã từng nói độ thông thạo Tuý Tiên công càng cao thì hiệu quả của hồ lô bảo vật càng lớn. Và ông đã sử dụng nó để kết hợp thử với độc. Kết quả là ông tạo ra một loại rượu đặc biệt là Shinju (rượu cay).

Có vẻ như chất độc sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và chỉ còn lại vị cay nồng.

Theo một cách nào đó thì chẳng phải quỷ tinh cũng là một loại chất độc sao?

Cả ma quỷ năng và độc tố đều là thứ gây hại cho con người, nếu hồ lô bảo vật có thể thanh lọc chất độc vậy quỷ năng có lẻ cũng sẽ được thanh lọc...!?

“Ừm…”

Khi suy nghĩ đến đó, Baek Woo Jin lập tức nắm chặt viên đá quỷ bằng cả hai tay.

An Sắc Hạ nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy bất an.

“Khoan đã!! Thiếu gia, ngài…?”

Baek Woo Jin, người đã quên mất sự hiện diện của An Se Ha trong giây lát vì đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Nhìn viên quỷ tinh và khuôn mặt hoang mang của An Se Ha ,anh mở miệng cười toe toét như thể anh đã tìm thấy điều gì đó thú vị.

“Đoàn chủ.”

“V-Vâng!?”

“Trước khi ngất đi, tôi nhớ rõ mình đã nghe thấy điều gì đó.”

“…Điều gì đó đại loại như tôi sẽ được một phần thưởng xứng đáng có đúng vậy không?”

“V-Vâng, đúng vậy.”

“Tôi đã tìm ra công dụng của viên đá này và dự định sẽ chẻ nó ra làm đôi.”

Nghe lời anh nói, An Se Ha nghiêng đầu hỏi một cách khó hiểu.

“Một viên quỷ tinh thì có thể làm gì chứ…?”

Quỷ tinh hoàn toàn vô dụng. Thứ này chủ yếu tìm được sau khi giết những kẻ thuộc ma giáo.

Tất nhiên Liên minh Võ lâm đã nhiều lần nghiên cứu cách sử dụng những viên đá này. Họ mong có thể thu được gì đó hữu ích để đối đầu với ma giáo, đặc biệt là những con quỷ… Nhưng cho đến hiện tại việc nghiên cứu vẫn chưa cho ra được thành quả nào…

Sự hoài nghi của An Se Ha là điều dễ hiểu.

“Ừmm, ông có thể xem nó giống một thí nghiệm để thỏa mãn trí tò mò của tôi hay thứ gì đó tương tự...”

"Tôi hiểu rồi."

Nhận ra người đàn ông trước mặt mình khác với những võ nhân khác, An Se Ha gật đầu ngoan ngoãn.

“Nhưng nếu cắt đôi ra thì phần thưởng từ Liên minh Võ lâm có bị giảm đi không?”

“… họ quyết định phần thưởng dựa trên kích thước của viên đá, phần thưởng có thể giảm ít nhiều...”

Đến lúc này, bất kì ai cũng gần như hiểu được thứ mà Baek Woo Jin đang muốn là gì. Huống chi là chủ một thương đoàn như An Se Ha

“Thiếu gia! Chúng tôi vẫn an toàn đến giờ đều nhờ công sức cảu ngài, nhờ ngài đã giết con Bất Hoại Quỷ đó. Viên quỷ tinh này hoàn toàn thuộc về ngài, cứ dùng theo ý ngài ạ!”

“Hehe, tốt.”

Không có gì có thể ngăn cản anh ta ngay lúc này. Baek Woo Jin ngay lập tức vận nội công vào hai bàn tay. Khi anh tang dần áp lực lên hai tay, một tiếng ‘crack’ vang lên và viên quỷ tinh đã tách thành hai mảnh một cách gọn gàng.

Khi nó tách ra, một luồng quỷ năng nhỏ rò rỉ ra trong giây lát, nhưng Baek Woo Jin đã nhanh chóng phân tán nó bằng nội công của mình và khiến nó biến mất.

“Phần này đã xong…”

Baek Woo Jin cất phần anh sẽ giao cho Liên Minh Võ Lâm vào túi áo ngực. Với phần còn lại anh đinh cho thẳng vào hồ lô nhưng anh đã đổi ý ngay sau đó

Phòng bệnh hơn chữa bệnh – an toàn là trên hết.

Dù sao đây vẫn là một thí nghiệm nguy hiểm, anh cần phải thật cẩn thận để không phát sinh ra bất cứ vấn đề nào. Nhỡ quỷ năng làm tắc nghẽn sức mạnh của hồ lô hay thứ gì đó tương tự thì đúng là thảm hoạ với anh.

An Se Ha cũng mang một vẻ mặt thận trọng trước tình huống hiện tại.

“Anh có thể tìm cho tôi một cái lọ nhỏ không?”

“Có vài bình đựng nước nhỏ ở phía sau xe hàng ạ!”

“Hoàn hảo!”

Sau khi dừng xe ngựa một lát, An Se Ha ra lệnh cho một phu xe gần đó, rất nhanh sau đó tổng quản liền chạy tới và trên tay anh ta là một chiêc bình rỗng.

Baek Woo Jin đặt viên quỷ tinh vào trong bình. Anh vẫn Tuý Tiên công truyền nội công của mình vào viên đá sau đó rót rượu từ hồ lô bảo vật vào bình.

Baek Woo Jin chỉ rót đủ rượu để vừa ngập viên quỷ tinh rồi đậy nắp lại.

Vì thí nghiệm được tiến hành bằng một bình nước bình thường thay vì quả hồ lô bảo vật nên anh không thể hấp tấp được.

Baek Woo Jin quyết định thay rượu mỗi ngày và quan sát viên quỷ tinh bên trong.

Ít lâu sau, thương đoàn đã tới Miên Dương.

Sau khi hoàn thành thành công một giao dịch quan trọng, đoàn xe quyết định nghỉ lại đây một đêm rồi quay về.

Có thêm một ngày rảnh rỗi, Baek Woo Jin và Jegal Yeon Ji nhanh chóng đến chi nhánh Liên minh Võ Lâm ở Miên Dương.

“Các hạ đến đây để làm gì?”

Người cảnh vệ ở chi nhánh đã chặn họ lại, Baek Woo Jin đã phải rút tấm thẻ của Tĩnh Võ Viên ra và đưa cho họ xem.

“Tôi là Baek Woo Jin, võ sinh của Tĩnh Võ Viện. Tôi đến đây để báo cáo về một cuộc chinh phạt ác quỷ trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ.”

Người bảo vệ xác nhận mã thông báo rồi bước sang một bên và mở cổng.

“Vào đi.”

Hai người họ bước vào chi nhánh và đi thẳng đến phòng quản lý.

Sau khi giải thích tình hình cho chiến binh hành chính ra chào đón, Baek Woo Jin lấy viên quỷ tinh từ trong ngực ra và đưa cho họ xem.

“Hửm, tại sao kích thước của nó lại…?”

Khi nhân viên của Liên minh kiểm tra viên đá, vẻ bối rối lan tỏa trên khuôn mặt. Thấy vậy, Baek Woo Jin mở miệng với vẻ mặt cứng đờ.

“Có vấn đề gì không?”

“Không, không có.”

“Nếu không có gì thì tôi muốn nhanh chóng nhận phần thưởng!”

“Xin vui lòng đợi một lát.”

Baek Woo Jin thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi nhìn viên chức hành chính đi thu tiền bồi thường với vẻ mặt bối rối cho đến phút cuối.

Mừng là mình đã mài giũa nó trước.

Anh lo lắng về một mặt cắt quá hoàn hảo trên viên đá nên đã quyết định tạo hình lại nó một chút. Và đó là một quyết định hoàn toàn chính xác.

Baek Woo Jin nhận được tiền thưởng không lâu sau đó, trước khi rời đi anh phải viết một báo cáo ngắn về vụ việc. Sau khi hoàn thành, anh rời khỏi chi nhánh Liên minh Moorim cùng với Jegal Yeon Ji.

Cùng lúc đó, hai con chim bồ câu đưa thư từ chi nhánh Liên minh ở Miên Dương bay lên trời.

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận