Chương 38 : Long Phụng Chi Hội – Phần 10
NovelGod đã vẽ tổng cộng ba minh họa cho bộ tiểu thuyết này.
Shin Ye Hwa, Yoo Hwa Yeon, và Dang Seon Yeong.
Ông ta là kiểu người có thể viết dở tệ nhưng vẽ thì lại cực đỉnh, một “quái vật minh họa” thực thụ.
Trong ba bức minh họa gồm Shin Ye Hwa, Yoo Hwa Yeon, và Dang Seon Yeong. Hình ảnh Dang Seon Yeong với vẻ đẹp sa đọa đã hoàn toàn chinh phục Baek Woo Jin. Anh nóng lòng đến mức chỉ muốn lật ngay đến những phần có sự xuất hiện của cô nàng mà chẳng buồn kiểm tra tên tác giả. Và điều đó đã dẫn anh đến tình huống éo le hiện tại.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh mang thù hay cảm xúc tiêu cực gì với cô cả.
Cô ấy quá quyến rũ để mà ghét, và câu chuyện quá khứ mà tác giả xây dựng cho cô khiến anh cũng khó mà oán trách.
“Tôi là Baek Woo Jin.”
Baek Woo Jin cúi đầu chào lễ phép, đồng thời cũng hạ bớt cảnh giác.
Thấy hành động lịch sự đó, đôi mắt của Dang Seon Yeong ánh lên một tia thích thú.
Thật thú vị!
Dang Seon Yeong luôn coi Baek Moo Hyeok là kiểu người cứng đầu. Bất kể sự quyến rũ nào của cô đều chẳng ảnh hưởng được đến cậu ta. Dù cô có dùng lời nói khiêu khích thế nào đi nữa, tên đó vẫn chẳng hề động lòng.
Nếu không nhờ mái tóc dài, người ta có khi còn tưởng hắn là đệ tử của Thiếu Lâm tự chứ chẳng phải người của Thiểm Tây Bạch Gia. Cách hành xử của hắn giống hệt một nhà sư khổ hạnh.
Nhưng có một điều. Một chủ đề khiến Baek Moo Hyeok phản ứng rất dữ dội, đó là bất cứ chuyện gì liên quan đến em trai hắn, Baek Woo Jin.
Có lẽ vì sợ cô sẽ giăng bẫy Baek Woo Jin như đã làm với những người khác, mỗi khi ba từ “Baek Woo Jin” lọt ra khỏi miệng cô, Baek Moo Hyeok sẽ lập tức tỏa ra sát khí và cảnh cáo nghiêm khắc rằng cô không được đến gần em trai hắn.
Mỗi lần như vậy, Dang Seon Yeong lại lùi một bước… nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc.
Ngốc nghếch. Anh ta nghĩ chỉ cần nói vậy là tôi sẽ không đến gần sao?
Không đời nào!
Cô là kiểu người nổi loạn. Càng bị cấm, cô lại càng hứng thú và quyết tâm theo đuổi.
“Ban đầu, tôi định nhờ Bạch Long giới thiệu cậu sau… nhưng mà tôi nghe thấy giọng cậu nên đến đây.”[note72190]
“Giọng tôi…?”
“Cậu nói cậu muốn uống rượu mà không có tiền đúng không?”
“À…”
Mặt Baek Woo Jin hơi đỏ lên.
Quê vailol!
Để một cô gái nghe thấy là mình không có tiền uống rượu? Đúng là xấu hổ đến mức muốn độn thổ mà trốn.
“Fufu, không cần phải ngại đến vậy đâu.”
Sau vài câu trao đổi, Dang Seon Yeong xác nhận rằng Baek Woo Jin đã hạ thấp cảnh giác và bắt đầu rút ngắn khoảng cách.
“Trùng hợp là tôi cũng đang định uống một chút tối nay. Nếu cậu không phiền… uống cùng với noona này một ly nhé?”[note72191]
Khoảng cách giữa họ cứ rút ngắn dần, cho đến khi cô ở ngay trong tầm tay anh.
Baek Woo Jin vô thức hít nhẹ một hơi.
Một mùi hương ngọt ngào từ làn da cô tỏa ra khi cô tiến lại gần.
Càng ngửi, anh càng muốn hít sâu hơn nữa; mùi hương ấy quá đỗi mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn áp sát và tận hưởng.
Baek Woo Jin bấm mạnh vào đùi mình mà không để cô thấy. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể như thể anh vừa rơi từ trên cao xuống.
Anh lập tức bừng tỉnh, lùi lại khỏi cô một bước. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra rằng nếu chỉ chậm trễ thêm một chút, có khi anh đã kéo cô vào lòng mất rồi.
“Ôi trời-”
Dang Seon Yeong cũng không khỏi ngạc nhiên.
Câu ta đang… lùi lại sao?
Mùi hương cô tỏa ra có chứa chất kích thích nhẹ, khiến phần lớn đàn ông choáng váng đến mức mất lý trí mà lao vào cô. Vậy mà hắn lại lùi bước?
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên.
“Cậu… thật là thú vị đấy.”
Một cơn tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết trào dâng trong cô. Giờ cô thực sự muốn biết người đàn ông trước mặt có thể chịu đựng được bao lâu.
Một chút ửng hồng xuất hiện trên má cô, đồng thời mùi hương trên người cô càng trở nên đậm đặc.
Baek Woo Jin lại lùi thêm một bước.
Thế này thì quá mức chịu đựng rồi!
Một điểm yếu nghiêm trọng khác trong Túy Tiên Công đã lộ ra.
Để duy trì việc tích lũy nội lực, Baek Woo Jin luôn phải trong trạng thái say rượu. Và ai cũng biết, càng say thì lý trí càng mơ hồ…
Thứ này kết hợp với Dang Seon Yeong...khôn-không ổn chút nào!
Mùi hương của cô đánh thẳng vào bản năng đàn ông và khiến lý trí cậu mơ hồ. Khi kết hợp với trạng thái say xỉn của anh, ý chí sắt đá giờ đây đang chao đảo như ngọn nến trước gió.
Việc này không ổn chút nào! Rắc rối thật!
Cô là một trong những lý do chính khiến cậu đến thế giới này. Khuôn mặt từng thấy qua màn hình 2D giờ đây không hề mất đi sức hút khi hiện ra trước mắt anh.
Cảm giác giống như đang ngắm một bông hoa nở trên vách đá. Vẻ đẹp ấy rực rỡ, nhưng chính vì không thể với tới mà lại càng khiến lòng anh nhói hơn.
Thôi thì… đành liều vậy.
“Hử?”
Ngay lúc Dang Seon Yeong còn đang mải theo dõi biểu cảm liên tục thay đổi của Baek Woo Jin, thì bất ngờ - anh ra tay.
Trong nháy mắt, Baek Woo Jin lao tới trước mặt cô.
“Ah…!”
Chớp mắt một cái, khoảng cách giữa họ đã biến mất. Trước khi Dang Seon Yeong kịp phản ứng, Baek Woo Jin đã vòng tay qua eo cô, kéo sát lại.
“Eek?!”
Một tiếng hét nhỏ dễ thương bật ra từ miệng cô. Dù đã khiến không biết bao nhiêu người đàn ông rơi vào địa ngục, đây là lần đầu tiên cơ thể cô bị đàn ông tiếp xúc trực tiếp.
“C-Cậu làm gì vậy?!”
Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng vẻ bối rối vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Baek Woo Jin, sau khi tận hưởng khoảnh khắc ấy, từ từ buông tay và lùi lại.
Chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi mà nội lực của anh gần như cạn sạch.
Dang Seon Yeong lấy lại bình tĩnh. Gương mặt ngượng ngùng lập tức biến thành sát khí.
“Cậu…!”
Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông trêu ngươi, và cảm giác nhục nhã này khiến lòng cô sôi sục.
Một ám khí xuất hiện trong tay cô. Khi cô thủ thế như sắp tung ra, Baek Woo Jin vội giơ tay lên.
“Này, bình tĩnh nào.”
“Cậu mà là tôi thì có bình tĩnh nổi không?!”
“Tôi có phải là cô đâu, sao tôi biết chứ!”
“Cái đồ…!”
Không kiềm chế nổi nữa, vì biểu cảm cùng lời đáp chọc tức kia, cô liền ném thẳng ám khí trong tay.
Vút!
Ám khí bay với tốc độ vừa phải, như thể không chứa sát ý. Baek Woo Jin nghiêng người né tránh.
Khi cô chuẩn bị ném thêm một chiếc nữa, Baek Woo Jin đã dùng chút nội lực cuối cùng để thi triển khinh công.
Baek Woo Jin, người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một pha “biến mất” nhanh chóng, vẫy tay với nụ cười tươi:
“Lần sau, hy vọng chúng ta có thể thực sự cùng uống một ly.”
Và thế là anh biến mất!
Dang Seon Yeong, người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Baek Woo Jin, buông thõng cánh tay vẫn đang cầm ám khí xuống.
“Cái quái gì thế này…?”
Không chỉ chống lại được hương thơm của cô, mà anh ta còn dám tiếp xúc thân thể, điều mà cô chưa từng để ai làm.
“Ugh…!”
Những khoảnh khắc vừa rồi hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
Khuôn mặt người đàn ông đã tiến sát cô, cảm giác bàn tay anh ta đặt lên eo cô, và giọng nói trầm ấm của anh.
Từ người Baek Woo Jin, tỏa ra một mùi rượu dễ chịu mà cô chưa từng ngửi thấy trước đây.
“Một mùi hương bất ngờ… Khoan đã, mình đang nói cái gì vậy chứ!”
Khuôn mặt cô, dưới ánh trăng, đỏ bừng như quả táo chín.
***
Thứ đánh thức Baek Woo Jin không phải là ánh nắng sớm ấm áp hay tiếng chim hót líu lo, mà là cảm giác thiêu đốt dữ dội.
“Ugh, chết mất thôi!”
Sau khi dùng chút nội lực cuối cùng để trở về ký túc xá, đan điền của anh gần như cạn sạch. Trong lúc cố gắng phục hồi, anh đã uống quá nhiều rượu và ngất đi, để lại đan điền trong tình trạng hỗn loạn.
“Ugh, nhưng ít nhất thì vụ cá cược cũng đáng.”
Có vẻ như nỗi đau này không phải là vô ích.
Baek Woo Jin xoa bụng rồi với lấy viên thuốc giải rượu đặc chế của gia tộc Jegal mà anh cẩn thận cất trong ngăn kéo nhỏ.
Giờ là lúc hoàn hảo để sử dụng nó.
Anh bóc lớp giấy gói và nhét viên thuốc có mùi thảo dược nồng nặc vào miệng. Khi nhai, viên thuốc tan ra thành chất lỏng và trượt xuống cổ họng.
Một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể khi chất lỏng ấy trôi xuống thực quản.
“Ah, đúng là cảm giác này.”
Cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến anh thấy như toàn bộ cơ thể mình được nạp lại năng lượng. Nếu sáng nào cũng được thế này, anh sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ.
Sau khi hồi phục, Baek Woo Jin đeo thanh kiếm và bầu rượu vào thắt lưng rồi rời ký túc xá.
“Là Baek Woo Jin kìa!”
“Là Baek thiếu gia…!”
“Á, cảm giác như có ánh hào quang phía sau cậu ấy vậy.”
Con đường đến Đại Võ Đài hôm nay gian nan hơn bao giờ hết.
Cuối cùng khi đến được nơi với cơ thể kiệt quệ, ánh mắt anh chạm phải Shin Ye Hwa, người đã đến từ trước.
“……”
Đôi mắt thường ngày lúc nào cũng tràn đầy sức sống của cô giờ đây trở nên u ám lạ thường. Đôi môi từng hay nói cười cũng cắn chặt lại. Tựa như đang phát ra một ý chí chiến đấu quyết liệt.
Cô tỏa ra khí thế bi tráng như một chiến binh đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Rồi cô quay mặt đi, quay lưng lại với anh và bước đi.
Anh cảm thấy bất an. Nếu cô hành xử như vậy khi không có mặt anh thì còn đỡ, nhưng chứng kiến cô thay đổi đến mức này ngay trước mắt, rồi từ chối trả lời khi anh cố gắng hỏi, khiến anh càng thêm bực bội.
“Đến rồi à!”
Không lâu sau khi cô rời đi, Baek Moo Hyeok xuất hiện và vỗ nhẹ vào lưng anh.
Khi Baek Woo Jin ngước nhìn gương mặt mỉm cười nhẹ của anh trai, một nghi ngờ hợp lý bỗng lóe lên trong đầu.
“Huynh à, chẳng lẽ…”
“Hửm?”
“Ye Hwa đã tỏ tình với anh, và anh từ chối cô ấy?”
Baek Moo Hyeok phá lên cười trước câu hỏi bất ngờ.
“Hahaha! Cái gì vậy trời?”
“Thì huynh biết rồi còn gì? Ye Hwa thích huynh mà.”
Baek Moo Hyeok là người tinh ý. Anh không phải kiểu người ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của người khác.
“Ừm, cũng chưa chắc.”
Nhưng anh vẫn trả lời một cách mập mờ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Baek Woo Jin càng thêm rối rắm.
“Nếu không phải chuyện đó thì tại sao mấy ngày nay cô ấy lại cư xử kỳ lạ như vậy? Anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, chắc hẳn biết gì đó chứ?”
Khi Baek Woo Jin tuôn ra câu hỏi như bắn liên thanh, Baek Moo Hyeok mỉm cười nhạt và cuối cùng cũng trả lời:
“Khi trận đấu bắt đầu, đệ sẽ hiểu lý do thôi.”
“Gì cơ?”
“Woo Jin-ah”
Lúc này, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Baek Moo Hyeok khi anh đặt tay lên vai Baek Woo Jin và nói tiếp:
“Đệ chỉ cần làm theo trái tim mình.”
“Huynh đang nói gì vậy?”
Bối rối bởi lời khuyên đột ngột, Baek Woo Jin hỏi lại nhưng Baek Moo Hyeok chỉ lùi lại với một nụ cười.
“Huynh sẽ ngồi xem trên khán đài.”
Rồi anh quay lưng bỏ đi, không trả lời gì thêm.
“Thật luôn… chuyện quái gì đây!”
Lại một lần nữa bị bỏ lại một mình, Baek Woo Jin giải tỏa sự rối bời trong lòng bằng cách… tu một ngụm rượu. Tình huống khó hiểu này khiến anh phát điên lên được.


1 Bình luận