• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi người của Athanasia’ (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

User: ◻◻◻◻◻◻

Ngày: ◻◻

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi người của Athanasia)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cái trang trại này đây?

Đáp án cho câu hỏi đó thật ra khá đơn giản.

Một mình tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Một con gà thì làm sao có thể tự mình thoát khỏi trại gà chứ?

Nếu không thể tự lực thoát ra, vậy thì câu trả lời chính là mượn sức mạnh của một thực thể có khả năng trốn thoát.

Và thực thể có khả năng đó - Ngài Giáo viên đang bị Athanasia giam cầm.

Cuối cùng, chỉ có một yếu tố then chốt của kế hoạch trốn thoát.

Làm thế nào để giải phóng Ngài Giáo viên khỏi sự kiểm soát của lũ Athanasia?

Kế hoạch A là dùng Đa Góc nhìn để trực tiếp kiểm soát Athanasia và gỡ bỏ hệ thống hạn chế, đã thất bại.

Bây giờ đã đến lúc chuyển qua kế hoạch B. Tôi cần phải tìm ‘người hợp tác’.

Từ bầu trời xuống mặt đất, vùng đất trải dài đến tận chân trời đều tràn ngập những ‘khuôn mặt’ quái dị.  

Một vài khuôn mặt không ngừng phát ra những tiếng hét yếu ớt, còn những khuôn mặt còn lại dường như đã không còn sức lực để làm vậy nữa.

Vì vậy mà toàn bộ vùng đất vang vọng tiếng thét và tiếng rên la ai oán rợn người.

Vô số khuôn mặt của những sinh vật có trí tuệ phủ đầy đồng bằng.

Nếu không phải vì tâm trí đã chai sạn vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh hoàng trong suốt khoảng thời gian dài ở trang trại, có lẽ tôi đã hét lên ngay khi vừa đặt chân đến nơi này rồi.

Bởi vì mặt đất bị phủ kín với những khuôn mặt nên việc di chuyển không hề dễ dàng.

Mặt đất dưới chân mềm nhũn và nhão nhẹt là một chuyện, những cái miệng quái dị đó còn chực chờ cắn vào chân tôi nên tôi phải nhảy tưng tưng như thỏ.

Ngài Giáo viên đã nói người hợp tác ở đâu đó trong ‘Trang trại Đau khổ’ này. Rốt cuộc là ở đâu chứ?

Tôi đang khó nhọc tiến về phía trước thì một Athanasia xuất hiện từ xa.

Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ có nên trốn hay không, nhưng tôi đã từ bỏ ý định đó.

Dù sao thì cũng không có chỗ trốn trên đồng bằng rộng lớn phủ đầy mặt người này, và quan trọng hơn, việc tôi có thể nhìn thấy Athanasia, sinh vật có giác quan vượt trội hơn loài người, nghĩa là tên Athanasia đã phát hiện ra tôi trước và đang đến tìm tôi mới đúng.

Giờ đây tôi đã quen nhìn thấy Athanasia hơn cả con người.

Sinh vật hình dạng giống con người cao ít nhất 6 mét với những xúc tu to thay cho tay chân đang tiến về phía tôi. Sau khi đến gần, nó lặng lẽ quan sát tôi rồi quay người bước đi với tốc độ chỉ bằng một nửa lúc đầu.

Có lẽ nó đang nói tôi đi theo sau.

[Kẻ Nuốt Chửng đã hồi phục sức mạnh chưa?]

???

Gì thế này? Tên đó vừa nói chuyện với mình sao?

Tôi ngạc nhiên đến mức bất giác dừng lại. Tôi chưa từng giao tiếp với bất cứ Athanasia nào cả!

[Ngươi không thể hiểu suy nghĩ của ta sao?]

“Không phải như vậy, nhưng mà… các người có thể nói tiếng người sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.”

[Cứ nghĩ ta đặc biệt đi. Ta hỏi lại một lần nữa. Tình trạng hiện tại của Kẻ Nuốt Chửng như thế nào rồi? Hẳn ngươi cũng tự biết rằng một mình ngươi không thể thoát ra mà không có sức mạnh của hắn.]

“Kẻ Nuốt Chửng… là Ngài Giáo viên sao? Ngài ấy đã khiến tất cả Athanasia trong căn phòng giam giữ mình bất động.”

[Vậy hắn đã hồi phục đủ sức mạnh để đưa ngươi ra ngoài rồi.]

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một Athanasia.

Vậy nên tôi đã đặt một câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc từ lúc đặt chân đến nơi này.

“Nơi này phủ kín những khuôn mặt… Ngài Giáo viên gọi nơi này là nhà tù của Athanasia.”

[Đây là địa ngục được tạo ra để rút và giam giữ đầu của những sinh vật có trí tuệ đã chống lại Athanasia.]

“Tại sao… các người lại làm vậy? Tại sao các người lại đối xử tàn nhẫn với con người, và những sinh vật khác như vậy?”

[Thật là một câu hỏi ngu xuẩn. ‘Loài người’ các ngươi có bao giờ nhân từ với những sinh vật mà các ngươi cho là thấp kém hơn mình không?]

Tôi nghẹn lời, nhưng Athanasia vẫn tiếp tục.

[Thật ra tiền đề của câu hỏi đó vốn đã không chính xác rồi. Ngay từ đầu, không phải ‘Athanasia’ tạo ra địa ngục này.]

[Ta không biết liệu ‘Athanasia thật sự’ bên ngoài kia có vận hành những địa ngục giống như thế này hay không, nhưng ít nhất địa ngục này không do Athanasia tạo ra, mà là Tòa tháp Thử Thách.]

‘Tòa tháp Thử thách’. Ý là Khách sạn sao?

“Tôi muốn hỏi một câu nữa. Tại sao Ngài lại giúp Ngài Giáo viên, à không, Kẻ Nuốt Chửng thoát ra? Ngài cũng là một Athanasia mà?”

[Cái chủng tộc được gán cho ta trong vở kịch rối này thì có nghĩa lý gì chứ?]

Vở kịch rối. Tôi lập tức hiểu ra ngay sau khi những từ đó.

Tên Athanasia này…

Hắn đã biết tất cả chỉ là một phần trong hoạt động của Khách sạn mà thôi.

Giống như ‘Ngài Giáo viên’.

[Ngoài ra, ta đã nhận ra một điều từ câu hỏi của ngươi. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ về quy luật của nơi này.]

[Mục đích của Kẻ Nuốt Chửng không phải là đào thoát. Hắn đã biết bản thân tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này.]

???

Lại một bất ngờ nữa. Ngài Giáo viên không cố gắng trốn thoát sao?

“Vậy thì mục đích của Ngài ấy là gì? Và của Ngài là gì?”

[Ngươi sẽ tự biết mục đích của Kẻ Nuốt Chửng khi thời khắc đó đến. Mục đích của ta… cứ cho là sự kéo dài bản ngã của ta đi.]

“Sự kéo dài bản ngã của Ngài sao?”

[Có vẻ ngươi có một vài hiểu biết về quy tắc của nơi này nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Ta muốn đưa ra một đề nghị, nên ta sẽ giải thích cho ngươi.]

[Tòa tháp Thử thách đã tồn tại từ rất lâu và tuyển chọn vô số sinh vật có trí tuệ… và những kẻ hoàn thành thử thách cuối cùng có thể chạm tay đến những kho báu nhiệm màu.]

Tòa tháp Thử thách đúng là ám chỉ đến Khách sạn.

[Nhưng hầu hết đều không thể đi đến vạch đích. Những kẻ thua cuộc sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong Tòa tháp và trở thành những diễn viên của các vở kịch mà Tòa tháp đã tạo ra. Đôi khi, họ giết những người tham gia, đôi khi họ bị những người tham gia giết chết, và dần dần quên mất cả chính mình và trở thành một phần của Tòa Tháp…]

“Vậy Ngài là…”

[Ta là một kẻ thua cuộc.]

[Ta còn không thể nhớ mình đã từng là ai nữa. Hãy quay lại câu hỏi ban đầu đi. Tại sao ta là Athanasia mà lại giúp đỡ Kẻ Nuốt Chửng sao? Là vì chúng không có thật.]

[Chúng là những sinh vật không biết bản thân mình là ai, hay đây là nơi đâu, chỉ biết tuân theo vai trò mà Tòa tháp đã giao và vận hành trang trại chăn nuôi những sinh vật có trí tuệ. Nhưng thật ra chúng cũng chỉ là những con thú bị nhốt trong trang trại mà Tòa tháp đã tạo ra mà thôi.]

[Sao ta có thể coi chúng là đồng loại của mình được?]

[Hãy nhớ kỹ. Chỉ có hai sự tồn tại chân thật trong ‘căn phòng’ này. Một là những người tham gia như ngươi, còn lại là Kẻ Nuốt Chửng.]

“Nếu theo lời Ngài, Ngài biết nhiều về Tòa tháp như vậy, và Ngài cũng đã thức tỉnh khỏi ‘vai trò’ được giao, vậy chẳng phải Ngài cũng ‘có thật’ sao?]

[Ta chỉ là một con ký sinh trùng cần đến sự giúp đỡ của Kẻ Nuốt Chửng để duy trì bản ngã mà thôi… Hắn đều đặn phá hủy ‘vai trò’ được gán cho ta và khôi phục bản ngã của ta.”

[Nhưng liệu đây có thật sự là ta không?]

[Ai mà biết được?]

[Có thể ta chỉ là một con rối mà Kẻ Nuốt Chửng đã tạo ra. Một công cụ chỉ để chờ đợi những người tham gia như ngươi xuất hiện.]

[Vậy nên ta muốn nhờ ngươi một việc.]

“…”

[Khi ngươi đã vượt qua được đủ số lượng thử thách của Tòa tháp, ngươi sẽ đến được chỗ ‘Đức Phật’ hoặc ‘Phòng Phục sinh’.]

[Khi ngươi đến được nơi đó, xin hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ta, ‘Estavio’…]

[Ta là một Athanasia.]

[Ta mạnh hơn đa số những thực thể mà ngươi sẽ chạm trán trong Tòa tháp Thử thách, và chắc chắn sẽ có ích rất nhiều.]

Tôi đã nghe được điều tương tự trước đó rồi. Khi anh Kain bị thương ở hồ bơi, anh ấy đã nghe được yêu cầu từ vị ‘Bác sĩ’ đã đến Phòng 105. Đó là lúc chúng tôi biết được trong Khách sạn này có một dạng ‘cứu vớt’ hay một trận đấu an ủi nào đó.

Sau Bác sĩ, giờ lại có Estavio.

Tôi không biết nên nói gì, nên tôi chỉ tiếp tục tiến về trước mà không trả lời lại.

Estavio sau đó cũng không nói gì thêm, nên chúng tôi cứ thế đi mãi trên vùng đất tràn ngập những khuôn mặt.

Khoảng hai tiếng trôi qua.

Thật ra, việc đi bộ trên những khuôn mặt này quá khó khăn nên chưa đầy 30 phút tôi đã thở hổn hển và Estavio đã lặng lẽ nhấc bổng tôi lên.

Sau khi được bế đi một lúc lâu nữa, chúng tôi đã đến được một tòa nhà nào đó.

Nó trông rất khác thường.

Điểm kỳ lạ nhất chính là dù nhìn thế nào thì tòa nhà này vẫn trông giống một sinh vật sống khổng lồ.

Sau khi tiến vào tòa nhà gớm ghiếc, Estavio chạm vào một bảng điều khiển rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tòa nhà này là một thang máy sao?

“Chúng ta đang đi đâu?”

[Kẻ Nuốt Chửng không nói cho ngươi biết sao?]

“Ngài ấy nói tôi đi tìm người hợp tác và người đó sẽ giúp tôi vô hiệu hóa những thiết bị kiểm soát.]

[Một trong những thiết bị kiểm soát đó nằm ở tầng hầm của tòa nhà này.]

“Liệu Kẻ Nuốt Chửng có được giải thoát khi chúng ta vô hiệu hóa nó không?”

[Có tổng cộng ba thiết bị cần vô hiệu hóa. Ta có thể giúp hai cái nhưng… cái cuối cùng phải phụ thuộc vào ngươi.]

[Đó có lẽ sẽ là thử thách cuối cùng mà Tòa tháp đã chuẩn bị cho ngươi.]

Thử thách.

Rốt cuộc tại sao cái Khách sạn này cứ liên tục đưa ra thử thách cho tôi vậy, dù tôi chưa từng ao ước kho báu hay thứ gì cả?

Estavio có vẻ đã mệt sau cuộc trò chuyện khi nãy, nên sau đó không còn phản ứng với bất cứ lời nói nào của tôi nữa.

Phập!

Tên thứ ba.

Khi xuống đến tầng hầm, chúng tôi chạm trán những tên Athanasia khác. Chúng nhìn thấy Estavio nhưng không nghi ngờ gì và tiếp tục công việc của mình, và Estavio thản nhiên tấn công từ phía sau và hạ gục từng tên một.

Như thể - đã làm việc này hàng trăm, hàng ngàn lần.

Bản thân Estavio có thể mạnh hơn những Athanasia bình thường, nhưng… nhìn thấy hành động trôi chảy của hắn khiến tôi nghĩ không thể chỉ đơn giản là vấn đề mạnh yếu được.

Có lẽ quy trình Ngài Giáo viên cử người tham gia đến chỗ Estavio và Estavio dẫn đường cho người tham gia để giải thoát Ngài Giáo viên này…

Có lẽ đã được lặp đi lặp lại vô số lần.

Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Những chuyện này có thể đợi sau khi thoát khỏi căn phòng này rồi bàn với mọi người. Trong nhóm có rất nhiều người thông minh hơn tôi mà.

Tôi cần phải tập trung vào việc trốn thoát khỏi căn phòng này.

Một lúc sau, tất cả Athanasia trong tòa nhà, ngoại trừ Estavio, đều đã chết.

Ngay cả những Athanasia siêu việt có thể lay chuyển tâm trí con người chỉ với một cái búng tay, trông cũng không khác gì một con sao biển khổng lồ nằm bất động sau khi bị đồng loại dùng xúc tu đâm xuyên đầu.

Ngay cả con người cũng trở thành thánh thần trong mắt một con chó.

Giờ đây tôi đã hiểu được ý nghĩa của những từ đó. Những Athanasia đó không phải thực thể tối thượng vĩ đại hay thần thánh gì cả. Chúng chỉ đơn thuần là những sinh vật mạnh hơn con người một chút mà thôi.

Tại trung tâm của cấu trúc dưới lòng đất có một hình ảnh ba chiều mờ mờ.

Estavio đặt tôi xuống.

[Kể từ vị trí này, ngươi phải tự mình hành động.]

“Tôi có cần phải làm gì với chiếc vòng này không? Thay vì tôi, nếu Ngài dùng…”

[‘Đa Góc nhìn’ không thể được kích hoạt bởi người khác, ngoại trừ chủ nhân của nó. Ngươi có thể sử dụng nó là vì Kẻ Nuốt Chửng đã làm gì đó với thiết bị mà ngay cả ta cũng không hiểu nổi.]

Tôi nâng tay lên.

Một lần nữa, cảm giác ý thức tách lìa khỏi cơ thể, trôi nổi bồng bềnh lại xâm chiếm tâm trí tôi.

Lần này, mục tiêu là hình ảnh ba chiều đó.

Ngay lúc chiếc vòng tay tự động kích hoạt-

Tôi chợt nhận ra bản chất phi lý của cơ sở này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi ngờ rằng "Đa Góc Nhìn" sẽ được cô bé này mang ra thế giới thực
Xem thêm