Web Novel
Chương 18: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (4)
2 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 6
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Nhà thờ trông sạch hơn tôi nghĩ. Dù quản gia nói là nó đã gần như bỏ hoang nhưng đó chỉ là khi so sánh với dinh thự gọn gàng sạch sẽ đến mức vô lý thôi.
Nhà thờ không rộng đến mức đó nên chỉ cần vài tiếng dọn dẹp là đủ cho một buổi cầu nguyện chỉnh chu rồi. Theo sau quản gia, chúng tôi băng qua nơi cầu nguyện, đi ra cửa sau và nhìn thấy hồ nước cùng với con thuyền.
Vì mực nước đột ngột dâng cao do cơn bão nên nước hồ đang bắn tung tóe ngay dưới cánh cửa, và con thuyền cũng đang liên tục đập vào tòa nhà.
Đúng như dự đoán, tình trạng của con thuyền rất tệ. Nó bị bỏ giữa trời mưa bão và có vẻ đã va đập vào nhiều nơi vì nước dâng cao đột ngột nên bên trong đầy đất cát.
“Rõ ràng không sạch lắm nhưng mà… nếu chỉ bị như vậy thì tôi nghĩ nó vẫn có thể lái được.”
“Chỉ hỏi thử thôi, nhưng mà ông biết lái thuyền mà đúng không, ông quản gia?”
“Đương nhiên rồi, thưa cô. Nhưng có vẻ khó mà dùng được con thuyền ngay lúc này.”
Quản gia giơ tay ra và chỉ vào phần bên ngoài của con thuyền.
Nó đã đâm vào cái gì đó trong cơn bão sao? Tôi có thể nhìn thấy nước đang rỉ vào bên trong con thuyền. Hiện tại thì cái lỗ khá nhỏ nhưng chắc chắn là nó cần phải được sửa.
“Có đồ để sửa con thuyền ở dinh thự. Nếu chúng ta mang theo và bịt cái lỗ đó lại thì có lẽ sẽ vượt qua hồ nước được. Tôi chắc chắn động cơ vẫn ổn.”
Sau một thoáng chạm mắt với chị Eunsol và chúng tôi lặng lẽ trao đổi suy nghĩ với nhau, chị ấy gật đầu.
“Khụ, khụ. Hắt xì!”
“Cô vẫn ổn chứ? Chắc là chúng ta đã ở ngoài trời mưa bão quá lâu rồi.”
“Tôi không sao. Không cần phải lo cho tôi. Chúng ta có thể quay về ngay mà.”
“Không được, tôi nghĩ chúng ta nên sưởi ấm một chút. Đường về dinh thự không gần mà. Để tôi mang đồ sưởi ấm đến.”
Sau đó quản gia đi ra ngoài lấy đồ sưởi ấm, còn chúng tôi thì ngồi trên những băng ghế dài chỗ cầu nguyện, thở phào nhẹ nhõm.
Cạch, cạch.
Kéééét.
Một âm thanh rợn gáy lọt vào tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh khó chịu đó và thấy một cánh cửa đang kẽo kẹt đung đưa.
“Không biết… phòng đó là gì.”
“Có lẽ là phòng linh mục sử dụng.”
Trông rất khả nghi.
Quản gia rời đi, khăng khăng nói rằng chúng tôi cần phải nghỉ ngơi một lát dù chúng tôi đã nói là mình ổn, và cánh cửa cót két mở ra ngay sau khi ông ta biến mất-
“Này chẳng phải giống như đang bảo chúng ta đi tìm trong căn phòng đó sao?”
“Tôi sẽ vào đó.”
“Đi cùng nhau đi. Một người cầm đuốc sẽ dễ tìm hơn.”
“Không,” tôi đáp lại. “Tôi nghĩ anh nên ở lại cạnh chị ấy. Quản gia… có lẽ sẽ sớm quay lại thôi.”
Ông quản gia.
Anh ấy đã nghi ngờ ông quản gia ngay từ những ngày đầu tiên rồi, nói là ông ta khá mạnh. Tôi nói với anh ấy là chúng ta cần đề phòng khi ông ấy quay lại và Jinchul đồng tình và ngồi về lại.
Đương nhiên là tôi có cảnh giác với ông quản gia nhưng mà…
Mỗi lần một người ở nơi một nơi nguy hiểm, và mỗi lần một người chết thôi. Giống như việc không nên để hết tất cả trứng vào cùng một giỏ để dự trữ hoặc buôn bán, chúng tôi cần phải tránh cùng nhau đi vào nơi nguy hiểm.
Một tay cầm đèn pin, tôi bước vào trong căn phòng.
Bên trong có một cái bàn gần như đã mục nát hoàn toàn và vài tài liệu nằm rải rác bên trên. Tôi đọc lướt qua nhưng đa số đều là những đoạn sao chép lại từ Kinh Thánh. Có lẽ chúng được ghi lại để dùng cho việc cầu nguyện, hoặc linh mục đã xúc động nên ghi chép lại.
Tôi lục tung đống tài liệu, và dù cảm thấy có lỗi, nhưng mà tôi đã vội vã và xé toạc vài trang của cuốn Kinh Thánh nhàu nát với gõ gõ cái bàn đã bị mục trong lúc lo lắng nhìn ra bên ngoài để xem quản gia có trở lại hay chưa.
Và đó là lúc tôi nhìn thấy một tài liệu khác lạ.
Đó là những tài liệu liên quan đến việc tố tụng giữa nhà thờ và dinh thự.
Nội dung vụ kiện cáo giống như những gì tôi đã nghe được từ quản gia vào ngày hôm qua. Mỗi bên đều đưa ra những lý do khác nhau để khẳng định nhà thờ và vùng đất xung quanh thuộc quyền sở hữu của mình.
Tôi sốt sắng lục tìm thêm những bằng chứng khác và tìm thấy những bức thư mà hai bên đã gửi cho nhau.
Ban đầu, họ lịch sự gọi nhau những từ ngữ như, ‘Kính gửi Đức cha, Linh mục, và ‘Kính gửi Tín đồ Lee Sehyun’ (cuối cùng tôi cũng biết được tên của Ngài là gì), nhưng về sau họ bắt đầu gọi nhau bằng những danh xưng khác.
Những lá thư nằm ở giữa là những tuyên bố và bằng chứng pháp lý của hai bên nên rất khó hiểu nhưng có một điểm nổi bật nhất.
Cách họ xưng hô với nhau đã trở thành ‘Tên linh mục biến chất ham tiền’ và ‘Kẻ dị giáo tàn ác và tên ác ma chết tiệt’.
‘Ham tiền’.
Đó là những từ chửi ‘chung chung’ có thể xuất hiện khi đệ đơn kiện về vấn đề sở hữu đất đai.
Nhưng ‘Kẻ dị giáo tàn ác’ có vẻ không phải là một từ chửi rủa thông thường. Và đó là từ không nên bỏ qua trong một tình huống đầy rẫy những sự kiện siêu nhiên như thế này.
Cần phải cảnh giác với ‘Ngài’.
Sau khi đưa ra được kết luận đó, tôi thấy có vẻ không còn gì quan trọng nữa nên rời khỏi phòng.
Vẫn không thấy bóng dáng quản gia đâu và tôi có thể nhìn ra anh chị đều đang run rẩy vì cái lạnh.
“Ông ta vẫn chưa quay lại sao? Cứ tưởng ông ta đã nói là sẽ đem đồ sưởi ấm về cơ mà…”
“Đúng chứ. Ông ta đi đến chỗ quái nào để lấy đồ sưởi đó vậy chứ…? Đã qua hơn 30 phút và sắp được 1 tiếng rồi.”
“Lão già đó chắc chắn đang cố giết hết tất cả chúng ta ở nơi này. Vậy nên tôi nên giết cái-”
“Anh có thể im lặng được không. Làm ơn đó.”
Tôi nhớ lại những lời chị ấy đã nói - ‘Jinchul đã mất trí rồi.’
Giờ tôi đã dần dần hiểu được ý của chị ấy rồi. Rõ ràng là ông anh này đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân sau cái chết của Elena…
Phải thêm 10 phút nữa quản gia mới quay trở lại.
Trong tay ông ta có một cái máy sưởi di động, nhưng không ai muốn ở lại cái nhà thờ u ám này thêm một giây nào chỉ để dùng cái máy sưởi đó nữa, nên mặc kệ máy sưởi, chúng tôi lập tức quay về dinh thự ngay khi quản gia quay lại.
Ông quản gia không phản đối việc quay về lại dinh thự và nhanh chóng lên đường.
Cứ như thể ngay từ đầu để chúng tôi sưởi ấm người chưa bao giờ là ý định của ông ta vậy.
Sau khi quay về lại dinh thự, cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi và làm ấm người.
Lo lắng vì chúng tôi về trễ, Seungyub, Songee cũng như Ahri, những người ở lại dinh thự, đều chạy ra và ầm ĩ bận rộn đun nước và làm nóng bồn tắm.
Chúng tôi ăn một ít bữa tối giống với lúc trưa, và tiến hành kế hoạch đã lập ra trước khi đến nhà thờ.
“Quản gia, đưa tôi chìa khóa phòng làm việc.”
“Sao cơ, thưa cô”
“Chìa khóa phòng làm việc. Tôi muốn tìm vài thứ.”
“Haha, thưa cô, tôi đã nói với Seungyub rồi, Ngài đã dặn dò kỹ càng là không ai được phép tiến vào phòng làm việc. Chắc là cô cũng biết… có rất nhiều tài liệu liên quan đến pháp lý và tài chính bên trong đó nên là-”
“Quản gia, vậy thì gọi cho bác ấy đi.”
“Tiểu thư…”
“Tôi cần phải xem qua phòng làm việc. Đã có một đống việc kỳ lạ xảy ra trong cái dinh thự này rồi. Ông có biết gì về những chuyện đang xảy ra không? Hay là bác giấu thứ gì đó trong phòng làm việc? Tôi cần phải biết chắc chắn nên cứ đưa chìa khóa cho tôi đi. Nhanh lên.”
“Chị à. Chủ nhân của căn nhà đã ngăn không cho chúng ta đi vào trong mà… Chị không thấy bản thân đang nóng nảy vô cớ lắm sao? Tôi hỏi.
“Cậu câm miệng lại. Chúng ta còn không thể liên lạc được với người chủ chết tiệt đó trong khi đã có người chết ở đây rồi đây này. Chúng ta sẽ có thêm hai thi thể nữa nếu cứ mãi nghe theo lời ông ta.”
Tôi giả vờ cãi nhau với chị ấy bằng việc tiếp tục tranh luận thêm một lúc nữa trước khi quay đi với một tiếng thở dài, và nhìn thấy những người khác đang tròn mắt nhìn tôi.
Tôi đã lo mình là một diễn viên dở vậy mà trông có vẻ tôi quá giỏi việc đó ấy chứ. Hoặc có lẽ họ chỉ sợ hãi khi nhìn thấy có người cãi nhau trong bầu không khí đáng sợ và nguy hiểm này thôi.
Đến cả anh Jinchul cũng tròn mắt nhìn tôi, và tôi nghĩ đột nhiên giải thích mọi chuyện với anh ấy thì hơi kỳ nên tôi im lặng ngồi xuống.
Buồn cười là mọi người có phản ứng tuyệt đến mức tôi nghĩ sẽ không ai nghi ngờ gì đâu.
***
- Lee Eunsol
Phòng làm việc thật sự rất gọn gàng và đơn giản. Đó là điều ‘tôi’ thấy đáng ngờ nhất.
Sau cái chết của Elena - dinh thự bắt đầu trở nên điên loạn. Một phiên bản ‘tôi’ khác cười khúc khích trong gương, cái đồng hồ cúc cu bận rộn tíc tắc từng giờ, và những con búp bê bắt đầu tò mò về con người nhiều hơn.
Với cả chẳng phải cũng có một việc mới xảy ra trong bữa ăn trưa nhỏ với sandwich và một tách cà phê của chúng tôi, khi mà chiếc tách đột ngột ‘mọc chân’ và tự động đổ nước nóng vào đó sao?
Vậy mà căn phòng làm việc này… hoàn toàn khác với những chuyện đã xảy ra trong dinh thự.
Nó quá yên bình.
Đứng yên, tôi nhớ lại những thông tin mà Kain đã thu thập được.
‘Ngài’ là một kẻ dị giáo. Đó chắc chắn là một phần thông tin quan trọng.
Quản gia đã luôn muốn đưa chúng tôi đến nhà thờ ngay từ những ngày đầu tiên rồi, và cuối cùng, ông ta đã dẫn chúng tôi đến đó và bắt chúng tôi ở lại trong vòng một tiếng đồng hồ.
Có thể ông ta đang cố để chúng tôi phát hiện ra gì đó. Nếu nhà thờ có thông tin về việc Ngài là một kẻ dị giáo… vậy thì thứ tương tự cũng sẽ có trong phòng làm việc.
Tôi lục lọi xung quanh. Tôi mở tung hết sách và những ngăn kéo bàn ra.
Tại sao lại là ‘tôi’?
Đó là câu hỏi vẫn luôn kẹt trong tâm trí tôi kể từ khi xảy ra tai nạn đầu tiên trong dinh thự. Elena khi còn ở trong xe đã nói mọi chuyện giống như là một bộ phim vậy.
Mọi người đều được giao cho một vai diễn.
Và dù có suy nghĩ bao nhiêu lần thì rõ ràng vai diễn quan trọng nhất trong ‘Dinh thự Kinh hoàng’ này chính là tôi.
Những người khác chỉ ở dinh thự vì họ là bạn đại học của ‘Lee Eunsol’.
Tôi là cháu gái của chủ nhân dinh thự, và cũng là người duy nhất có thể kiểm soát những người giúp việc ở dinh thự. Vai diễn được giao cho tôi chắc chắn là quan trọng nhất.
Nhưng tại sao lại là ‘tôi’? Tại sao tôi lại được giao cho một vai trò quan trọng nhất? Tôi có gì mà những người khác không có?
Con của một gia đình giàu có sao? Cũng đâu phải là tôi có thể tiêu tiền trong tài khoản của mình, và việc đó nghe cũng không có ý nghĩa gì lắm.
Có chút thông minh? Theo những gì tôi cảm nhận thì Kain cũng tương tự. Cậu ấy đủ nhanh trí để khiến tôi muốn đích thân thuê cậu ấy về làm việc sau khi rời khỏi khách sạn.
Và ngoài những điều đó, tôi… có thể nói được nhiều ngôn ngữ.
Tôi đưa tay thò vào khoảng không giữa ngăn kéo thứ hai và thứ ba thì chạm phải một phong bì dày. Bên trong phong bì là những tài liệu với đủ thứ tiếng, từ tiếng Tây Ban Nha cho đến Pháp, Đức và Anh.
Không chỉ khác nhau về ngôn ngữ, mà kiểu chữ, lối hành văn và loại giấy cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như tất cả tài liệu rời rạc khắp nơi trên thế giới đều đã được tụ tập lại một chỗ vậy, và mỗi một thông tin đều đề cập đến ‘một thứ’.
Tôi đã hiểu ra ngay sau khi đọc xong dòng cuối cùng của tập tài liệu thứ tư. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi run rẩy.
Bây giờ, đã đến lượt tôi phải hy sinh.
2 Bình luận
Lâu lâu có trinh thám kiểu này cũng hay 😊