• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (10) Fin

1 Bình luận - Độ dài: 2,306 từ - Cập nhật:

- Ahri             

Két!

Tôi mở cửa trước của dinh thự và đi vào bên trong.

Ahh, tôi thật sự không muốn quay về nơi này một chút nào. Sống cuộc sống mệt mỏi của một người hầu gái trong căn dinh thự này là một việc cực kỳ nhàm chán.

Nhưng… nó đã sắp chấm dứt rồi - chúng tôi chỉ cách lối thoát nửa bước nữa thôi. Chỉ còn lại một việc cần làm, nhưng đó lại là hành động đau đớn nhất.

Mới vừa nãy Kain đã đánh lạc hướng Ngài và biến mất.

Trong lúc đi trong dinh thự không một bóng người, tôi nhớ lại cuộc đối thoại của chúng tôi vài tiếng trước.  

----------------------------------------

“Dừng… dừng lại đi. Mắt cô bị làm sao vậy hả?”

“Tôi chỉ đang cố giúp anh vì anh không thể đưa ra quyết định thôi mà. Nếu anh chấp nhận nó thì chuyện đã dễ dàng cho cả hai bên rồi.”

“Vẫn còn một kế hoạch hiệu quả hơn cơ mà!”

---------------------------------------------

Một kế hoạch kế hoạch hiệu quả hơn. 

Nó có hơi rủi ro so với cách đáng tin cậy 100% là ngay lập tức sát nhưng mà…

Thật lòng mà nói nếu như chỉ mãi chọn phương án an toàn nhất thì không thể sống sót trong cái khách sạn này được. Nếu có điều gì đó đáng để mạo hiểm, thì chấp nhận rủi ro thật ra sẽ là một phương án an toàn hơn về sau này.

Đó là lý do tại sao tôi lại bị kế hoạch của anh ta thuyết phục.

Đây là lần đầu tiên tôi chỉ còn lại một mình như vậy kể từ khi chúng tôi đến cái khách sạn này. 

Dinh thự rất rộng lớn nhưng có lẽ chỉ là do tôi đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ thôi.

Tôi tiếp tục đi và không lâu sau đó đã đến được phòng làm việc của Ngài.

Là nơi này, đúng chứ?

Ký ức của tôi không rõ ràng lắm.

Dựa theo trí nhớ của ‘cái nhân cách mà khách sạn này đã tiêm vào’, cháu gái của linh mục đã đến đây để thuyết phục Ngài, và đã suy sụp tinh thần sau khi Ngài cho cô ta xem một ‘thứ gì đó’.

Sau đó là sự quy phục của linh mục. Phần thưởng đổi lại, Ngài đã cứu cháu gái ông ấy và…

Trong quá trình đó, cái ‘thứ gì đó’ mà đứa cháu gái đã nhìn thấy cũng dần phai mờ đi. Đó là chuyện hiển nhiên vì ngay từ đầu làm lu mờ những ký ức về vụ việc đó chính là mục đích của quá trình hồi phục.

---------------------------------------------

“Tôi không có nói là chúng ta không nên tự sát. Cái tôi đang muốn nói là trước khi chết thì chúng ta nên hành động thêm.”

“Anh vẫn còn chuyện gì muốn làm sao?”

“Tôi đã rút ra một giả thuyết sau khi nhìn thấy thông báo hiện lên khi chúng tôi thoát khỏi Phòng 101. Tôi đã không chắc lắm nhưng… tôi dần dần vững tin hơn kể từ cái trò thẻ bài mà chúng ta đã chơi trước đó. Trốn thoát không phải là dấu chấm hết cho ‘Căn phòng bị nguyền rủa’. Nó chỉ là một phương án thôi. Việc chúng ta cần phải làm là liên tục khám phá đi khám phá lại Căn phòng bị nguyền rủa trong lúc một người trốn thoát để loại bỏ được ‘nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền’, đúng chứ? Vậy nên cho dù có chết thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cho ra nhiều thông tin hơn.”

---------------------------------------------

Có lẽ tôi đang trên đường đối diện với cái chết kinh khủng nhất thế giới này.

Đi vào trong phòng làm việc, tôi nhìn thấy đống tài liệu nằm ngổn ngang.

Nó ở đâu nhỉ? Trí nhớ của tôi mơ hồ quá.

Nó ở quanh… đây chăng?

Thứ xuất hiện sau khi tôi nhấc bức tranh treo trên tường ra là một cần gạt. Cái dinh thự này trông khá hiện đại vậy mà một vài nơi vẫn cũ kĩ như cái hệ thống ở đây.

Tôi kéo cần gạt thì kệ sách ngay lập tức trượt sang một bên và một cánh cửa gỗ hiện ra. Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống dưới. Bậc thang nhiều đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được điểm kết thúc.

Cũng không có bất kỳ ánh sáng nào.

Tôi thật sự phải đi xuống dưới đó sao?

Tôi đã từng chứng kiến đủ thứ kinh khủng trên thế giới này rồi, nhưng dường như vẫn không thể quen với những điều như thế này dù cho có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa. 

Tôi đi xuống cầu thang dài đằng đẵng không thấy đáy. Những bậc thang cứ như dẫn lối xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục vậy.

Tôi đã đi được bao xa rồi?

Cảm giác như tôi đã đi được gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà cũng không chắc vì rất khó mà duy trì được cảm giác về thời gian ở một nơi như thế này.

Đến cuối cầu thang, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được một thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt. Bên dưới ánh sáng lấp lánh ấy là một cánh cửa kim loại rỉ sét sắp đổ nát.

Đẩy cửa, tôi tiến vào - và bên trong có chứa một cuốn sách đang tỏa ra ánh sáng xanh.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi đã nhận ra ngay.

Chính là nó.

Đây là phần thưởng cuối cùng của căn phòng này.

Một khi chạm vào thứ đó, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra được điều gì đó và đối mặt với một cái chết khủng khiếp. Nhưng tôi không thể quay đi mà không làm gì sau khi đã đi được đến tận đây, nên tôi không có lựa chọn nào khác.

Bề ngoài cuốn sách nhìn có vẻ bình thường. Bìa màu đen và được làm từ da của một loài động vật nào đó.

Trên đó có khắc những ký tự với hình thù kỳ lạ.

Tôi mở cuốn sách ra.

Bóng tối bao trùm lấy tôi.

Tôi rơi xuống vô tận.

Sâu dưới đáy vực thẳm -  một cú rơi không hồi kết.

Rơi 10 triệu năm nữa cũng không thể chạm đến đáy của nơi này. Giống như không có nơi nào ở phía Bắc xa hơn Cực Bắc và mọi hướng đều là phía Nam - không có điểm bắt đầu hay kết thúc ở nơi này, cũng không có trên dưới tách biệt. 

Tất cả đều hướng ‘xuống’.

Dù rõ ràng là không có nguồn sáng nào cả, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của bức tường. 

Những bức tường màu đen xen lẫn đỏ, và phập phồng không ngừng. Một nơi gớm ghiếc như ở bên trong nội tạng.

Tôi chỉ là một con bọ đang rơi xuống ruột của một sinh vật sống mà thôi.

Vì một lý do nào đó, cú rơi của tôi dừng lại giữa chừng.

Có thứ gì đó hiện ra từ phía xa.

Nó xa đến mức nào? Tôi không biết. Xa lắm nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra hình dạng của nó.

Có thể nó gần hơn tôi nghĩ, hoặc có thể nó còn to hơn những gì tôi tưởng tượng được. Không thể nói rõ được.

Tôi nhìn thấy nó ngọ nguậy. Không dừng lại một giây nào, nó bò bò trên bức tường như một con côn trùng.    

Mỗi khi những cái chân của nó chạm vào tường, chúng đều bị tan chảy nhưng những cái khác lại không ngừng mọc ra.

À ha, vậy ra cảnh tượng một con ký sinh trùng đang bò trong ruột người là như thế này sao?

Cảm giác giống như có hàng triệu con bọ đang bò nhung nhúc trong bụng tôi vậy. Một cảm giác cực kỳ kinh tởm chực trào ra.

Tôi ép bản thân phải nghĩ đến chuyện khác.

Dinh thự này - hay phải nói là hầu hết những thứ trong cái khách sạn này đều là giả. Căn nhà, ngọn núi và sông nước, tất cả chỉ là một sân khấu mà khách sạn nặn ra từ đất sét mà thôi.

Nhưng ngay cả trong phìm, dù cho khung cảnh có là giả thì những diễn viên vẫn là thật.

Có những thứ ‘thật’ trong cái khách sạn này.

Tại sao cái khách sạn này lại được tạo ra?

Có người nói là để tuyển chọn những anh hùng thông qua các thử thách.

Vài người cho rằng nơi này là để truyền lại những kho báu quý giá cho đúng người.

Nhưng có lẽ cái khách sạn này là một trang trại.

Một địa ngục giam cầm quái vật vĩnh viễn, không cho bọn chúng thoát ra ngoài thế giới thực, nơi thi thoảng dùng con người làm thức ăn để kiểm soát bọn chúng.

Mắt của thứ đang bò hướng về phía tôi.

Nó vẫn luôn có mắt sao? Ở một nơi như thế này thì cần gì đến mắt, nhưng chắc nó đã tự tạo ra cho mình.

Đó là thứ mà ‘Ngài’ đã tôn thờ như thánh thần sao.

Đúng là nực cười mà.

Trong mắt của một con kiến thì đến gà cũng có thể là thần. Nhưng trong bàn tay của con người thì một con gà cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi.

Dù nó có vĩ đại đến mấy thì vẫn chỉ là một thực thể gớm ghiếc và hèn hạ mắc kẹt trong ruột của một sinh vật vĩ đại hơn mà thôi.

Dần dần, tôi cảm thấy mọi thứ trong tầm nhìn của tôi sụp đổ thành hư không.   

Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Khi tôi cố gắng nhướng mắt nhìn lên trên, có một thứ chui ra khỏi ‘ruột’ và tiến về phía tôi.

Khiến tôi phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy mà gọi đây là một ‘kế hoạch hiệu quả hơn’ sao?

Tôi phải đấm anh ta một trận cho ra hồn sau khi rời khỏi nơi này mới được.

Những đêm dài đằng đẵng ở dinh thự đang dần kết thúc rồi. 

Quý vị đã trốn thoát thành công!

Một người tham gia không được chấp thuận! Quý vị phải bắt đầu ở vị thế bất lợi vì đã trắng trợn vi phạm những luật lệ.

Nhưng quý vị vẫn cố gắng hết sức mình, và đã giúp đỡ những người tham gia vào giây phút trọng đại.

Quả là máu lạnh khi lựa chọn giết chết những vật tế trước khi quỷ dữ kịp ra tay! Nhưng có những lúc cần phải có sự quyết tâm như vậy.

Với hành động này, nghi lễ của chủ nhân dinh thự suy đồi vì dị giáo đã thất bại. 

Quý vị đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng quý vị cảm thấy nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền vẫn còn tồn tại.

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn.

***

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 8

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Hành lang

Lời khuyên của Hiền triết: 0

Cố chịu đựng cảm giác chóng mặt, tôi đứng lên. Giống khi thoát khỏi Phòng 101 trước đó, có vẻ chúng tôi đã bị tống ra ngoài trong lúc bất tỉnh và chỉ vừa mới tỉnh lại.

Nhìn xung quanh, tôi thấy ‘bảy người khác’ cũng đang loạng choạng như tôi.

Elena, Cha Jinchul, Lee Eunsol, Yu Songee, Park Seungyub. Và hai người nữa mà chúng tôi cần phải có một cuộc trò chuyện dài.

Tôi nhớ đến cái chết đau đớn của họ khi ở trong dinh thự. Tim tôi đập nhanh và tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Elena bị siết cổ đến chết, chị Eunsol bị một cái xiên đâm chết, anh Jinchul bị đầu độc, và tôi tự sát với một con dao găm. Seungyub đã chết như thế nào?

Nhưng tôi đã gạt những ký ức kinh hoàng đó sang một bên.

Là đây. Chính là khoảnh khắc này đây.

Tôi mong mỏi khoảnh khắc đoàn tụ vui vẻ với mọi người này đã bao lâu rồi…?

Có lẽ bữa ăn hôm nay sẽ trở thành một biển nước mắt. Đến tôi còn cảm thấy nghẹn ngào và nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt.

Cùng lúc đó, một trong những băn khoăn của tôi cuối cùng cũng sáng tỏ.

Có vẻ như tất cả chúng tôi đều ra ngoài cùng một lúc, bất kể thời điểm chúng tôi chết trong Căn phòng bị nguyền rủa có khác nhau như thế nào.

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Chúng tôi còn nhiều điều cần phải giải quyết.

Không nói đến những bí mật của cái khách sạn này, chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết về nhau.

Khi tôi đang từ từ suy nghĩ về từng điểm cần thảo luận trong đầu.

Một người tiến lại phía tôi.

Là người mà chúng tôi đã luôn nhìn thấy khi ở trong dinh thự. Có vẻ dáng vẻ thật sự của cô ấy vẫn khá giống với lúc còn ở dinh thự.

“Cô vẫn ổn chứ? Cô… tên cô vẫn như cũ sao? Vậy-”

Một cú đấm tàn nhẫn không chút khoan nhượng lao vút tới, và tôi lại một lần nữa ngã lăn dưới sàn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận